Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nghĩ rằng anh giống một đứa trẻ được anh trai dắt đi siêu thị bởi vì Châu Kha Vũ mỗi lần mua cái gì đều sẽ giải thích về ý nghĩa của nó cho anh nghe ví dụ như đầu cá thì mang ý nghĩa "mỗi năm đều có dư", giá đỗ tượng trưng cho "như ý cát tường" bla bla ... Riki rất nghiêm túc nghe Kha Vũ nói, anh liên tục mỉm cười và gật đầu, Châu Kha Vũ đã sống cùng anh một khoảng thời gian liền biết rõ đây là cái biểu cảm lúc anh nghe mà không hiểu gì hết chơn. ┐ ( ̄∀ ̄) ┌

"Thôi bỏ đi, em thực ra cũng không để ý nhiều như vậy. Em sẽ nấu bữa tối và Riki-chan chỉ cần chờ ăn thôi nhé!"

Riki hiểu được câu này liền mỉm cười giơ ngón tay cái lên: "Daniel, lợi hại!"

Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình lại lung lay rồi, khi trở về nhà, cậu nhận ra rằng nấu ăn khó hơn tưởng tượng của cậu quá nhiều. Phòng bếp bị cậu phá hoại tan nát, 7749 thứ từ dụng cụ rồi nguyên liệu nấu ăn lộn xộn hết cả, bữa cơm làm ra đương nhiên ăn hông nổi. Càng nghĩ càng thấy thảm, cậu gọi điện đến Haidilao cứu nguy, đặt một cái lẩu uyên ương vì cậu thật sự chịu không nổi độ ăn cay của Riki.

Riki rất thích ăn lẩu thậm chí có thể ăn lẩu mỗi ngày cũng không ngán. Shabu-shabu cũng rất biết ăn, anh ấy nói rằng đã ăn món này nhiều lần ở Trung Quốc, nhưng anh không biết cách pha  nước chấm, bình thường đều là người khác giúp anh ấy pha sốt.

Châu Kha Vũ nghĩ không có chuyện gì cần lo lắng bởi vì dịch vụ của Haidilao đã làm sẵn mọi thứ, cậu rất nhanh liền biết Riki thật ra chẳng cần pha nước sốt gì sất, một chai tương ớt cùng một túi ớt bột là có thể thu phục anh.

Châu Kha Vũ nhận cuộc gọi video từ gia đình cậu lúc ăn tối, em gái nhỏ hình như lớn hơn năm ngoái một chút, cầm điện thoại của anh trai làm nũng cậu: "Dan, em nhớ anh, chờ anh đến rụng hết cả răng rồi, mau mau quay lại nha ~ "

Anh cả cười: "Đừng làm phiền anh ấy, sang năm anh ấy sẽ đưa bạn về nhà đó."

Châu Kha Vũ cầm điện thoại lại quay mặt nhìn về phía Riki, anh trai cậu ở đầu dây bên kia bật cười :"Em đeo tai nghe rồi còn lo lắng bị người ta nghe thấy à?"

Đây quả thật là tình huống nguy hiểm mà, Riki vốn đang đắm chìm trong hương vị lẩu yêu thích nhưng lại bị động tác của cậu thu hút sự chú ý. Riki hỏi cậu có chuyện gì vậy, cậu lại ngượng ngùng không dám trả lời cậu sợ để lộ bí mật mà cậu thầm che giấu bấy lâu nay mất. May là Riki cũng tình cờ nhận được một cuộc gọi video nên đã trở về phòng. Châu Kha Vũ lấy tay đỡ trán thật sự muốn khoan cái lỗ trên sàn trực tiếp chui xuống luôn cho đỡ xấu hổ.

Trải qua một đêm cuối năm đầy giày vò, đêm giao thừa này bọn họ muốn an ổn trải qua thế nên không dám bày vẽ gì nữa đương nhiên là tránh luôn chuyện bếp núc, Châu Kha Vũ vội vàng đến siêu thị mua một ít sủi cảo đông lạnh, bánh trôi và hoành thánh, dự định ngày mùng một hấp sơ qua là có thể ăn được đỡ phải quản mấy việc nấu nướng lằng nhằng theo phương Tây phương Đông dù sao cả hai người đều sống ở nước ngoài nhiều năm.

Bữa tối của họ là món sủi cảo đơn giản mang hương vị truyền thống bình thường. Mỗi lần Riki cắn một cái sủi cảo là anh như phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm vô cùng vui vẻ phấn khích. Châu Kha Vũ bị anh chọc cho buồn cười, thấy anh ăn lâu vẫn chưa xong, bèn giục anh ăn nhanh lên, tắm rửa sau đó cùng nhau xem xuân vãn.

Châu Kha Vũ đợi anh ăn xong sủi cảo thì mang chén bát đi rửa. Riki tắm có chút lâu lúc anh tắm xong thì xuân vãn sắp bắt đầu rồi, Châu Kha Vũ không cho anh sấy tóc trong phòng tắm nên Riki trùm chiếc khăn lên trên đầu bước ra sofa. Cậu kéo Riki ngồi xuống ghế sau đó vòng ra phía sau lưng giúp anh sấy tóc. Riki vô cùng kinh ngạc khi xem buổi biểu diễn mở màn, anh là lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy cùng nhau biểu diễn, trên sân khấu gần một ngàn người biểu diễn, trước đây anh chỉ từng biên đạo cho khoảng 30-40 người mà thôi.

Châu Kha Vũ cũng bị lây nhiễm sự phấn khích của anh. Cậu nói cho anh biết bởi vì đây là sự kiện lớn trong năm của đài Trung Ương tất cả các nghệ sĩ đều đã chuẩn bị từ năm ngoái và lên sẵn kế hoạch cho cả năm nay.

"Vậy trong một năm họ không làm cái gì khác sao?"

Châu Kha Vũ bật cười tự nghĩ, con mều này đáng yêu chết đi được, cậu biết sóng não của anh chắc lại bay ra ngoài vũ trụ nữa rồi: "Không phải đâu, bởi vì sự kiện này là sự kiện rất quan trọng đối với người Trung Quốc, mọi người đều sẽ xem chương trình nên sẽ dành sự chuẩn bị chu đáo nhất cho nó"

"Anou ... tại sao Daniel không về nhà? Oscar về nhà, Peach về nhà, chỉ có Daniel là không có về nhà."

Châu Kha Vũ bị anh hỏi xong nghẹn họng không nói được gì, cảm thấy hình như tâm tư được che giấu cẩn thận của cậu bị anh nhìn thấu rồi.

Cậu ngụy biện ngay: "À thì ...Tết là dịp ở cùng bạn bè mà. Nếu em trở về nhà, Riki-chan sẽ phải ở một mình nha."

Mái tóc dày của anh đã được cậu sấy khô, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường chỉ còn âm thanh phát ra từ Tivi.

Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ tựa đầu mình vào vai anh.

Cậu nghe thấy Riki nói: "Gặp được người bạn như Daniel, thật sự vô cùng may mắn."

Bunny

Bonus mụt pé Liwan đầu nấm đáng iuuuu 

♡ \ ( ̄ ▽  ̄) / ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro