Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ hẹn gặp nhau ở một hành lang hẻo lánh. Giáo sư Chikada nói rằng anh sẽ ngụy trang một chút và Châu Kha Vũ trong não liền ảo tưởng rằng bọn họ đang cùng nhau có một mối quan hệ yêu đương lén lút bí mật.

Vào đêm lễ Phục Sinh, Châu Kha Vũ như một con chim công đứng ngắm nghía trước gương, rối rắm mặc lễ phục cùng áo choàng, lựa kính mắt trong tủ kính sau đó chọn một cặp kính gọng vàng mắc kèm dây xích vàng phù hợp với bộ lễ phục hôm nay, cho đến khi Oscar chịu không nổi nhắc cậu ấy rằng cậu sắp muộn đến nơi rồi nếu cứ đứng đây mãi.

Cậu đến chỗ hành lang thì nhìn thấy một người đang ở đó. Là một cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc váy dạ hội màu tím có đính mấy viên ruby ở thắt lưng. Châu Kha Vũ nhìn lướt qua trong lòng có chút nhẹ nhõm, giáo sư vẫn chưa đến.

Nhưng sao đó cậu đột ngột quay lại. Tóc dài, gương mặt Á Đông tiêu chuẩn, đường nét gương mặt quen thuộc. "Daniel thật lợi hại nha, em phát hiện ra sớm vậy sao?" Một giọng nữ mềm mại nhu mì như dâu tây Daifuku vang lên.

"Giáo sư Chikada?"

Người kia liền nở một nụ cười đắc ý  ghé vào tai thì thầm với cậu: "Hãy nhớ rằng hôm nay giáo sư Chikada không ở trường. Bạn nhảy của cậu là Yuki, học sinh lớp bảy Slytherin."

Khi Châu Kha Vũ nắm tay Riki bước vào khán phòng tổ chức vũ hội đã làm toàn bộ mọi người xôn xao gây ra vụ náo động thứ hai trong năm tại Hogwarts.

Oscar cầm ly rượu vang trên tay bước đến chỗ Châu Kha Vũ: "Bro à, lợi hại, tất cả nam sinh trong trường đều đang hỏi Hogwarts ở đâu có mỹ nhân cấp bậc này vậy? Bro, cậu tìm được ở đâu thế?"

Sau đó cậu cũng chợt nhận ra có cái gì đó lạ lắm: "Ô, khoan đã, bạn nhảy của cậu không phải là giáo sư..."

Cô gái xinh đẹp nở một nụ cười ranh mãnh đặt một ngón tay lên cánh môi đỏ rực: "Hush—"

Oscar liếc nhìn hai người với vẻ mặt hết sức vi diệu sau đó quay đầu rời đi.

Lúc này đèn trong khán phòng bắt đầu tối dần, chỉ còn lại sàn nhảy được bao phủ bởi ánh sáng trắng dịu dàng. Dàn nhạc của các nàng tinh linh đã bắt đầu gảy những khúc nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng.

"Anh không mời em khiêu vũ à?" Riki nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt đầy mong đợi.

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta có diễm phúc mời em khiêu vũ không?"

Họ chậm rãi bước lên sàn nhảy, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt một tay lên eo Riki, tay kia như ý nguyện nắm lấy tay anh ấy. Bàn tay Riki quả thật rất nhỏ hoàn toàn bị tay Châu Kha Vũ bao phủ.

Bọn họ nhảy theo điệu nhạc du dương, khoảng cách vô cùng gần vô cùng thân mật. Trong ánh mắt đôi ta chỉ có thể nhìn thấy nhau và cũng chỉ có nhau. Châu Kha Vũ cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô cùng sinh động vô cùng tốt đẹp như có cái gì đó đang đâm chồi nảy lộc trong tim.

Vũ điệu kết thúc, Châu Kha Vũ lập tức kéo Riki rời khỏi sàn nhảy. Cặp đôi có giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng này nhận được sự chú ý quá lớn. Châu Kha Vũ có chút không thích những ánh mắt đó, cậu không muốn giáo sư Chikada của mình bị quá nhiều người dòm ngó.

"Chúng ta đi ra ngoài nhé, Yuki."

Riki lấy từ trên khay một ly Fire Whisky uống cạn sau đó tiện tay đặt lại trên khay gỗ ly rượu đã trống không.

"Vâng"

Bọn họ hòa vào trong bóng đêm, lao đi giữa rừng cây rậm rạp và xuyên qua những bụi cây khô. Chút ánh huỳnh quang le lói soi sáng con đường mòn nhỏ, có tiếng đôi tình nhân thì thầm trong làn gió đêm.

Bọn họ dừng chân trên một chiếc xích đu được bao quanh bởi hoa hồng đỏ và những chùm dây leo. Có thể là do tác dụng của ly Fire Whisky hoặc là do Riki muốn trêu ghẹo Kha Vũ bằng làn da mềm mại như con gái của mình. Anh dựa sát người vào lòng ngực Châu Kha Vũ cố ý nói một cách ái mụi: "Chúng ta cứ như vậy tựa như một cặp tình nhân." Lại ngạc nhiên phát hiện mình đã biến trở lại giọng nam. Ồ thuốc đã hết hiệu lực rồi sao.

Khuôn mặt cùng quần áo dần dần biến đổi quay về trạng thái ban đầu, Riki dường như trở lại thân phận thật sự của mình "giáo sư Chikada Rikimaru" trút bỏ những ngụy trang trước mặt Châu Kha Vũ.

Anh rút chiếc đũa phép của mình ra, biến chiếc áo choàng khoác bên ngoài trở lại màu đen, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc.

Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Riki kéo anh lại sát người mình thấp giọng thì thầm bên tai anh.

"Hay là đổi tựa như thành chính là đi"

Riki ngẩng đầu ngước nhìn cậu, đôi mắt thiếu niên lấp lánh ánh sao vô hạn, trong đôi mắt tràn ngập ánh sao ấy phản chiếu hình bóng người mà cậu yêu thương.

Xích đu khẽ đung đưa hai chiếc bóng dưới ánh huỳnh quang xích lại gần nhau hơn, rõ ràng là một cặp tình nhân.


Châu Kha Vũ lúc trước thầm nghĩ bọn họ gặp nhau bí mật giống như một cặp tình nhân yêu đương vụng trộm, ai ngờ rằng đến lúc thật sự bắt đầu mối tình lén lút lại thú vị đến vậy. Một ngày ba bữa cơm cậu đều lén chạy đến văn phòng của Riki để ăn cùng anh. Nhưng thề là sau khi nếm thử món nước sốt đỏ tươi của Riki thì cậu không bao giờ dám nếm thêm lần thứ hai nữa, ăn không nổi đâu dù là người Trung thì cậu cũng không đến từ Trùng Khánh mà.

Sau bữa cơm chiều, Châu Kha Vũ không trở về phòng sinh hoạt chung để làm bài tập mà viện cớ "học bổ túc môn độc dược" để ở lại văn phòng của Riki làm bài tập, còn được chính giáo sư Chikada hướng dẫn tận tình. Nhờ vậy mà gần đây các bài tập của cậu đều đạt điểm O (Outstanding) khiến các giáo sư khác cũng phải khen ngợi cậu tiến bộ rất nhiều. Châu Kha Vũ rất đắc ý tự nhủ trong lòng các người không hiểu đâu đó chính là ma lực của tình yêu đó.

Từ lúc bắt đầu yêu nhau thì cậu thích gọi Riki là "Riky" và chỉ gọi "Giáo sư Chikada" ở những nơi có người khác xuất hiện bởi vì bọn họ đang yêu đương bí mật và khi họ làm tình cậu cũng sẽ thỉnh thoảng gọi như vậy để tăng chút tình thú.

Chớp mắt đã cuối tháng mười, ngày 2 tháng 11 là sinh nhật của Riki. Châu Kha Vũ vẫn luôn bận rộn suy nghĩ về món quà cho người yêu cuối cùng quyết định nhờ Owl đi đến nhà của cậu lấy mảnh ngọc bích làm một cái mặt dây chuyền. Bên trên mảnh ngọc này có gia trì những thần chú cổ xưa mà ngày nay người ta không thể tạo ra được, mảnh ngọc này thật ra là gia tộc chuẩn bị cho Châu Kha Vũ và cậu muốn tặng nó cho người vợ tương lai của mình.

Vào ngày sinh nhật Riki, Châu Kha Vũ cố tình không gặp anh cả ngày, muốn đợi buổi tối chạy đến tạo một bất ngờ cho anh ấy. Hoàng hôn buông xuống tòa lâu đài Hogwarts, cậu chưa ăn bữa tối đã vội vã đi đến văn phòng của Riki cùng với món quà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Riki lúc mở cửa nhìn thấy Châu Kha Vũ  vẻ mặt anh có hơi nghi hoặc nhưng anh vẫn để cậu bước vào trong phòng.

Châu Kha Vũ hồi hộp lấy mặt dây chuyền ngọc bích ra và nói những lời đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

"Riky, sinh nhật vui vẻ! Còn có, em vĩnh viễn yêu anh!"

Ai ngờ Riki trông càng kỳ lạ hơn, anh do dự một hồi rồi nói: "Cảm ơn Châu Kha Vũ, nhưng món quà này quá quý giá ta không thể nhận được đâu."

Câu trả lời tựa như sét đánh giữa trời quang, cậu nhận ra rõ ràng có điều gì đó không ổn với anh. Riki luôn gọi cậu là "Daniel" nhưng bây giờ anh ấy lại gọi họ tên đầy đủ của cậu đầy vẻ xa lạ.

Châu Kha Vũ ngay lập tức đứng dậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Anh không phải Riky của em, anh là ai?"

Riki trông càng mơ hồ hơn, cũng không biết vì sao mặt anh hơi đỏ lên: "Tôi là Riky mà. Và..."

Châu Kha Vũ lo lắng nhìn xung quanh căn phòng nhằm tìm kiếm manh mối. Cậu thấy trên bàn làm việc của anh có một chai Fire Whisky đã mở nắp cùng một ly rượu vẫn còn chút rượu dưới đáy. Nghĩ rằng có lẽ anh ấy đã uống rượu, trong lòng Châu Kha Vũ mới buông lỏng hơn chút.

"Và...tại sao em gọi anh là Riky, thật...thân mật quá. Hừm...Em nói yêu anh, vậy có phải là em đang theo đuổi anh không? Anh xin lỗi, anh...đã có bạn gái."

Nghe xong mấy lời này Châu Kha Vũ không thể tin được cả người rơi vào trạng thái choáng váng lùi lại phía sau mấy bước, cậu lẩm bẩm trong miệng: "Ai? Là ai?"

Riki cúi đầu ngượng ngùng nói: "Nancy Pat". Châu Kha Vũ đối với cái tên này tựa hồ có chút ấn tượng.

Dường như nhắc đến cái tên này làm Riki nhớ đến đều gì đó, ánh mắt anh có chút mơ màng thất thần sau đó liền đứng dậy loạng choạng đi đến cửa, miệng còn nói mấy câu mơ mơ hồ hồ "Tôi... tôi phải đi tìm Nancy..."

Anh bước đi xiêu vẹo ngã nghiêng trên ghế, phải vịnh tay vào bàn làm việc mới có thể ổn định được cơ thể. Vì lực đẩy quá lớn nên bàn làm viêc bị rung lắc mạnh làm ly rượu trên bàn rơi xuống đất phát ra tiếng  thủy tinh bị vỡ xé rách bầu không khí mù mờ lúc này.

Âm thanh này tức khắc đánh thức não bộ đang hỗn loạn của Châu Kha Vũ. Riki như thế này rõ ràng là bị trúng tình dược!

Cậu nhanh chóng chạy khỏi văn phòng, một bên trong lòng thầm cầu nguyện Riki sẽ không có chuyện gì một bên chạy nhanh trở lại phòng ngủ của mình. Cậu lục trong phòng tìm được món đồ mình đã trân quý cất kỹ dưới đáy gương.

Cậu gây ra tiếng ồn khá lớn làm Oscar tỉnh ngủ vừa bước vào vừa dụi mắt liền nghe Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi "Cậu có biết Nancy Pat không? Cô ta thuộc nhà nào?"

Mặc dù Oscar được mệnh danh là "sống giữa ngàn đóa hoa" nhưng cậu ấy cũng không thể quen biết hết toàn bộ nữ sinh trong trường. Nhưng cậu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề từ vẻ mặt khẩn trương của Châu Kha Vũ nên trả lời ngắn gọn: "Chờ một chút, tôi đi hỏi cục cưng của tôi."

Oscar nhanh chóng rời khỏi đó, Châu Kha Vũ định bước theo nhưng cậu tự trấn định bản thân bình tĩnh chờ đợi trong phòng "Riki sẽ ổn thôi, anh ấy là giáo sư."

Oscar cực kỳ năng suất nháy mắt đã trở lại phòng sinh hoạt chung cho Châu Kha Vũ đáp án mong muốn: "Ravenclaw."

Châu Kha Vũ gật đầu cảm ơn sau đó chạy ra ngoài mà không giải thích gì thêm nữa. Cậu chạy đến trước tòa tháp nhà Ravenclaw sắc mặt âm u gọi bừa một cô gái vừa bước ra từ cửa tháp: "Cô vào trong kêu Nancy Pat ra đây."

Nữ sinh sắc mặt run rẩy quay trở lại với một câu trả lời đầy thất vọng: "Cô ấy không có ở trong tháp."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu kìm nén cơn lửa giận đang bốc cháy dữ dội trong lòng. Cậu không còn thời gian để lãng phí nữa, mỗi một giây kéo dài là nỗi bất an trong lòng lại càng tăng lên theo.

Vài phút sau, toàn bộ học sinh ở Hogwarts bất ngờ nhìn thấy một con rồng khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời Hogwarts, lớp vảy vàng óng bên ngoài ánh lên những tia sáng chói mắt như ánh mặt trời ban trưa mà không một ai dám nhìn thẳng vào đó. Rồng lớn cất tiếng một thanh âm trầm thấp đầy uy quyền mang theo sự tức giận: "Nancy Pat nhà Ravenclaw, cút ra đây cho tôi!" Phép thuật từ phương Đông cổ đại đã làm chấn động những phù thủy nhỏ bé của nhân loại.

Rất nhanh một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ không mấy nổi bật xuất hiện ở lối vào cửa khán phòng với vẻ mặt đầy lo lắng . Cô nhìn con rồng vàng ở phía xa qua cánh cổng tòa lâu đài đáp lại với giọng nói run rẩy: "Tôi...tôi là Nancy Pat"

Rồng lớn thong thả từ từ đáp xuống biến trở lại hình dạng con người. Chàng trai cao lớn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục dáng vẻ con người trong đôi mắt vẫn là con ngươi dã thú ánh kim sáng rực. Mang nét mặt lạnh lùng cao ngạo nhìn chằm chằm cô gái trước mặt: "Tôi chỉ hỏi một lần, Riki ở đâu?"

Cuộc đối đầu giữa hai người lập tức trở thành tâm điểm giữa sân có rất nhiều học sinh chạy đến vây xem. Đây cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi thẳng tên Riki trước mặt mọi người như vậy.

Nancy Pat cho dù có ngu ngốc thì cũng nhận ra mối quan hệ của hai người kia. Cô gái bé nhỏ biết được sự thật liền im lặng một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó tức giận hỏi: "Châu Kha Vũ, lúc trước không phải cậu có dây dưa với một bạn nhảy nữ ở vũ hội lễ Phục Sinh sao? Cậu như vậy cũng xứng ở cùng với giáo sư Chikada?"

Châu Kha Vũ không muốn giải thích thêm với cô ta. Lúc nãy cậu biến thành rồng lớn đã tìm xung quanh các nơi xác nhận Riki không ở trong không gian bên ngoài này.

Cậu nhìn thấy Oscar trong đám đông liền bước đến hỏi: "Có nơi nào ở Hogwarts có thể thay đổi không gian hoặc nối liền không gian hay không?"

Oscar buột miệng: "Đó không phải là "Room of Requirement" sao"?

Họ chạy đến tầng tám của tòa lâu đài vừa đi Oscar vừa chỉ cho Châu Kha Vũ về cách sử dụng căn phòng.

Băng qua bức tranh quái vật nhảy múa khổng lồ treo trên tường Châu Kha Vũ dừng lại. Cậu xuyên qua vách tường ba lần liên tục và ước nguyện:

"Một nơi mà tôi có thể ở một mình cùng với giáo sư Chikada..."

"Một nơi mà tôi có thể ở một mình cùng với giáo sư Chikada..."

"Một nơi mà tôi có thể ở một mình cùng với giáo sư Chikada..."

Cậu mở mắt ra nhưng bức tường không chút thay đổi nào.

"Một nơi có thể ngủ với giáo sư Chikada".

Không có gì thay đổi.

"Một nơi có thể giam cầm giáo sư Chikada và ở bên anh ấy vĩnh viễn". 

Vẫn không có gì thay đổi.

Oscar nhìn nét mặt đang dần ảm đạm của vị Thái Tử nhà mình, cẩn thận nhắc nhở: "Chà, có phải do cậu suy nghĩ quá nhiều không? Có lẽ mong muốn của mọi người rất bình thường."

Gương mặt Nancy Pat hiện lên trong tâm trí Châu Kha Vũ, cậu chợt nhớ ra mình đã từng nhìn thấy cái tên này ở đâu.

Nancy Pat một học sinh xuất sắc trong lớp học độc dược. Châu Kha Vũ đã từng nhìn thấy hơn một lần bài kiểm tra điểm O của cô ấy trong văn phòng Riki.

"Một nơi có thể thảo luận về độc dược với giáo sư Chikada". 

Cuối cùng một cánh cửa gỗ xuất hiện trên tường lớn.

Đáng thương cho cô gái nhỏ chỉ mong được gặp vị giáo sư cùng chung lý tưởng với mình, nhưng trong mắt vị giáo sư mà cô ngưỡng mộ lại chỉ có một Châu Kha Vũ có điểm số môn độc dược rất bình thường. Rơi vào tình yêu cuồng si mang hy vọng rằng giáo sư sẽ để ý đến mình cuối cùng lại chọn phương pháp ngốc nghếch thế này.

Châu Kha Vũ mở cánh cửa gỗ nhìn thấy chính giữa căn phòng bày một bộ chén nung bằng vàng ròng  xung quanh có rất nhiều loại dược liệu. Riki ngồi xiêu vẹo trên một chiếc ghế bành lớn, mắt lơ đãng cầm đọc một cuốn sách về ma dược học.

Châu Kha Vũ bước đến bên cạnh đưa lọ thủy tinh trong tay cho anh có chút tức giận nói: "Đây là...Nancy Pat nhờ em mang đến cho anh."

Vỗn dĩ đang mang vẻ mặt nghi ngờ nhưng nghe những lời này anh liền nhìn kỹ lọ thuốc sau đó ngoan ngoãn uống hết thuốc giải trong lọ. Tác dụng của thuốc rất nhanh làm anh hơi buồn ngủ liền nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ thở dài bước lên trước bế Riki lên muốn đưa anh đến phòng y tế của trường kiểm tra. Khi đi ngang qua khán phòng nhìn thấy thủ phạm và đám đông hóng chuyện ở đó vẫn chưa rời đi.

Châu Kha Vũ liếc nhìn cô gái, tay càng siết chặt người trong lòng hơn.

Còn người trong lòng cậu - Riki đang nhắm mắt bỗng nhiên cong khóe môi cười cười, rướn người vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ hôn một cái.

Châu Kha Vũ cũng cúi đầu xuống hôn anh sâu hơn nữa giữa tiếng hò reo của đám đông xung quanh.

---- End ----

Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro