Máy bay giấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Fic viết nhanh vào ban đêm. Mấy hôm nay xem lại video cũ của Kha Hoàn, không hiểu sao lại thấy rất buồn. Chúng ta đều đã cực khổ rồi, hy vọng con đường phía trước, chúng ta có thể hạnh phúc hơn.

*

Em có xa cách anh không? Em cứ ngày càng một xa cách anh.

Ánh đèn điện rọi sáng sân khấu, giấc mơ của chúng ta từng có lúc chỉ cách một bước chân. Anh tưởng rằng mình đã bước tới, nhưng những ngày mùa tê tái đau, anh lại nghĩ rằng anh đã bước hụt. Rất nhiều người náo nhiệt xung quanh. Đêm đó là đêm anh không bao giờ quên. Có người xem như công thành danh toại, có người đã tan nát trái tim. Cậu vẫn cứ luôn kiên nhẫn đứng chờ anh. Dẫu cho anh đối với người khác cũng như vậy, nhưng khi được người khác đối xử lại như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy rung động. Anh nghĩ rằng dù là đối với ai cũng thế cả thôi. Anh lờ đi sự thực rằng không chỉ có mình cậu là dịu dàng với anh. Sau này anh sẽ không biết, rằng có một ngày khi đảo Hải Hoa đã trở thành một góc nhỏ cần phải lãng quên để bước tiếp, anh vẫn nhớ dáng người dong dỏng cao, bàn tay ấm áp của người và đôi mắt vừa mừng vui vừa lơ lửng những mảnh vỡ tan tứ tán. Từng một lúc anh thì thầm bảo cậu, thiếu niên của anh ơi, cuộc đời tàn nhẫn đến thế nào cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là.

Đêm dài lắm mộng. Khi chuyện xưa như màn trướng rủ che sân khấu khi hết màn, rốt cuộc là ai đã thương nhớ ai. Đường đời ngày càng dài, giấc mơ ta ôm trong tay lại càng bạc màu. Không phải nói như vậy nghĩa là đã mất đi giá trị, hay tự chì chiết bản thân mình quên đi lòng nhiệt huyết ngày đầu. Không phải là những điều như vậy. Có những điều thuộc về tháng năm, khắc nghiệt đến không thể nói thành lời. Nhưng nói ra thành lời, đối với người khác, bản thân mới là kẻ bi quan, khắc nghiệt. Cách nhau dằng dặc bao nhiêu trải nghiệm sẽ thành ra vậy đấy. Vì thế, anh thường vu vơ nghĩ anh sẽ không thương một người kém tuổi mình quá nhiều. Người không hiểu lòng anh, còn anh tỏ lòng chẳng đặng với người, chính anh cũng thấy xót xa theo.

Sau khi họ thành đoàn, bản chất mối quan hệ của họ đã dần dần thay đổi. Dù có lúc anh ngoái đầu, mắt họ vẫn vô thức chạm nhìn nhau. Và rồi anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu mỉm cười. Thiếu niên còn trẻ tuổi, tương lai rạng ngời, trái tim tràn lòng yêu với hết thảy. Một điểm vừa chung đụng vừa tê tái ở họ rằng họ yêu thương tất cả, dịu dàng với tất cả, nên họ đặc biệt nhất với ai, đôi khi là chuyện đến chính người trong cuộc cũng chẳng thấu. Thiếu niên chừng như tín ngưỡng anh, nói rằng dịu dàng là anh, tài giỏi là anh, tuyệt vời là anh. Anh chắn tường rào phòng bị, cuối cùng ngày qua ngày lại thấy mình kiêng chẫn, xếp xuống từng viên gạch. Cậu cho rằng chính cậu mới là người phá bức tường, cậu lại không biết anh chưa từng để cậu phải động tay. Đôi tay ấy anh không muốn người chạm vào gạch đá. Tường chắn anh dựng lên vì mình, thì chính anh đã xếp xuống vì cậu. Và bởi vậy, từng có lúc họ chỉ cách nhau một bước chân. Người lặng lẽ chạm vào mí mắt anh cất tiếng hỏi, anh thấy mệt mỏi sao? Anh rất ít khóc, không phải bởi anh gắng gượng kiên cường, chỉ là anh đã thấm mệt rồi. Đôi lúc ngẩn người nhìn trời xanh, anh sẽ thấy mắt mình nóng lên. Anh không biết mình tìm kiếm điều gì ở trời xanh. Lòng người ai mà chẳng rạn vỡ đây. Sống tiếp là tốt lắm rồi. Và trong số bao người, anh đã là người rạng rỡ nhất, bởi anh không chỉ cố gắng sống tiếp, mà còn cố gắng sống có ích, sống thật tốt. Đôi bàn tay của cậu che đi ánh sáng, nhưng lại cho anh thấy trời xanh. Rồi một khắc sau người buông tay xuống. Họ vừa trở về phòng nghỉ từ sân khấu, trên trán cậu còn thấm mồ hôi, anh chỉ chạm lướt qua bàn tay đang trên đà rụt lại. Chẳng biết đó là câu trả lời có hay không.

Kha Vũ, đôi khi nhìn em, anh thấy nhớ bản thân mình trước đây.

Đó là một câu nói tan vỡ biết bao. Với cả người nói và người nghe.

Khi cậu vén tấm rèm che cửa sổ ra, đó là một sáng trời rất xanh. Xanh đến như phát bệnh. Cậu chỉ đứng đó nheo mắt nhìn trời, để rồi bên tai cậu vang lên giọng nói phảng phất một thời đã từng có mấy ngóng trông. Nói một thời như rằng đó là chuyện cách rất xa trước đây, mà một thời ấy mới chỉ là vài tháng trôi. Anh bảo với cậu, kể cả dù em có không muốn gặp anh, thì từ ngày mai trở đi em vẫn phải gặp anh rồi. Cậu chỉ mỉm cười như một sự thật đã thấu tường. Và bây giờ dù cậu muốn anh đứng trước mặt mình, thì anh cũng đã đang trên đà cách rất xa. Trên đảo Hải Hoa, họ từng gấp may bay giấy. Chiếc máy bay cậu vụng về gấp rồi phi nó đi, thế nào lại dừng trước mũi giày anh. Ngày đó cậu nhìn anh như một tín ngưỡng trong veo. Mình muốn giỏi như người này, mình muốn giỏi hơn người này. Anh ơi, em muốn vượt qua anh. Lúc nào em cũng thấy bất an về bản thân mình, chỉ bởi ở năng lực của mình, em mới xác định được hệ giá trị của em. Vì thế em luôn yêu thích những người giỏi. Em cho rằng nếu em vượt qua họ, em sẽ đến gần hạnh phúc hơn.

Rikimaru biết rằng, bản thân chỉ là một đích đến của Châu Kha Vũ, trong vô số đích đến trên cuộc đời này.

Đứa nhỏ ngày càng để lộ ra dáng vẻ ngây thơ, người ta sẽ không chỉ bắt bóng được sự ngọt ngào non dại của nó, mà sẽ còn bắt bóng được dáng vẻ của tổn thương. Cuộc đời họ đều chung khiếm khuyết về một loại tình cảm. Anh không tin rằng có thể dùng loại tình cảm khác để bù đắp vào thiếu hụt tuổi thơ. Nhưng cậu thì tin. Nhưng niềm tin của cậu, lại là một phức hợp của kỳ vọng hình đã vỡ, nào có vẹn nguyên. Mà một niềm tin sứt mẻ sớm hay muộn cũng chỉ quay lại cứa lòng người. Trên chiếc máy bay giấy viết một nguyện ước ngây thơ. Anh nhìn lướt qua nó, song vờ như không thấy. Đôi tai cậu đỏ rực lên.

Riki đừng cười em.

Anh nào có bao giờ cười em, có điều, em thì cười anh.

Không phải em cười anh.

Ừ. Em chỉ muốn anh nhìn về hướng em.

Cậu định tiếp nối câu đó như một trò đùa, gương mặt anh lại không có chút giỡn đùa. Anh trầm ngâm, bình thản, chững chạc, lại thoáng bóng một tâm tình người ta không tài nắm bắt. Anh không gấp máy bay giấy, chỉ cầm tờ giấy trên tay. Tại sao anh không gấp? Có lẽ vì anh đã không còn lòng tin. Có lẽ vì lúc đó lòng anh cũng chẳng mấy khao khát điều gì. Anh đã cố hết sức mình, anh không còn cần máy bay giấy nữa. Cậu cũng đã cố hết sức mình, cậu phi chiếc máy bay giấy đi, đơn thuần bởi cậu muốn thử nhìn lòng tin của mình cất cánh bay.

Nhưng mà Kha Vũ gấp máy bay giấy xấu quá.

Vậy thì gấp lại cho em đi.

Giờ anh đứng cạnh gấp cho em. Để em lại phi nó ra trước chỗ người khác sao. Haha, không đâu.

Khi Lưu Chương lại gần và bâng quơ hỏi cậu đang nghĩ gì. Kha Vũ nói với một tông giọng đùa, em chỉ đang nghĩ, tín ngưỡng đầu chua chát như chanh.

Giờ khắc ấy, ở trên máy bay, đi về một miền xa xôi hơn. Anh thấy rã rời hơn là đau đớn. Anh nhủ thầm với bầu trời đất nước ấy hai từ xin lỗi. Hai từ ấy có thể hướng về biết bao người, nhưng hướng về phía anh, anh có nhận hay không. Anh chẳng hướng ý nghĩ của mình đặc biệt về bất cứ ai. Anh chỉ muốn ngâm nga một điệu nhạc, anh muốn thấy qua tấm gương phòng tập, cơ thể đang chuyển động y như ý anh muốn. Anh muốn đứng trên sân khấu lắng nghe tiếng reo hò. Anh muốn cảm nhận cơn gió lạnh thổi tràn qua lưng áo ướt mồ hôi. Nhưng giờ khắc ấy chỉ có bầu trời xanh trống rỗng bên ngoài. Khi nhìn tờ báo trên tay, Rikimaru lại đưa tay xé một tờ xuống, gấp thành hình máy bay. Máy bay giấy của anh chẳng đẹp đẽ là bao.

Người ta phi máy bay giấy lên cao, anh phi máy bay giấy của mình một đường rơi xuống mũi chân mình.

Cuộc gọi video đến lúc anh đang quay phim khung cảnh bầu trời đêm trong cơn mưa. Ánh đèn thành phố nhòe nhoẹt như từng vệt màu tan. Vệt màu tan rồi cũng sớm hòa cùng với nước. Lúc anh nhận cuộc gọi, bên kia lại là một màn tối mờ mịt.

Không có lịch trình?

Em đang nghỉ ngơi. Anh đang làm gì vậy?

Quay cảnh thành phố trong mưa.

Thời tiết bên này lại đang rất nóng. Cứ mở cửa ra ngoài em lại thấy không chịu nổi.

Vậy à. Còn tiết trời bên anh lại rất mát mẻ. Chúng ta cách nhau xa xôi quá nhỉ.

Cũng chỉ dài bằng một chuyến bay mà thôi.

Họ không nói về những lời cần nói. Anh ngả lưng vào thành ghế, châm lửa đốt một điếu thuốc. Đốm lửa ấy lập lòe trong ánh sáng tờ mờ. Khói ấy loang thành chùm. Cậu nhấc mình dậy bật đèn ngủ. Đến lúc này anh mới trông thấy rõ gương mặt cậu. Là vẻ đẹp khiến người ta phải ước ao. Càng trưởng thành càng sắc nét một nỗi niềm đơn độc, nhưng người càng vậy, khi cười lên càng rộ niềm ngây thơ. Anh không biết sao cậu lại gọi. Họ đã xa cách nhau nửa năm có lẻ. Giao tiếp xã giao thì có, nhưng tâm tình tỉ tê như xưa kia, thì đã là chuyện biến mất dạng.

Sao vậy?

Muốn nối lại tình xưa. Nhưng chúng ta còn chẳng có tình để mà nối.

Anh cũng không lạnh lùng vậy. Cứ giữ mọi thứ là đùa, thì anh sẽ đùa cùng em.

Góc nhìn nghiêng của anh có chút mệt mỏi. Cậu tưởng rằng mình đang nhìn anh qua một khung kính đọng nước mưa. Một khung kính mờ mịt và xa xôi. Những lời tâm tình của họ đã không còn lại gì. Màn đêm đã nuốt chửng tất cả. Như đêm cậu đứng dưới cầu thang nhìn lên anh. Trán anh lấm tấm mồ hôi dù trời chẳng quá nóng. Lúc đó anh đã phải chịu cơn đau như bị xé làm hai. Nhưng với cơn đau đó, anh chỉ luôn trầm mặc không nói. Bởi vì sự uể oải và buồn ngủ khi đã có lịch trình cả ngày, cậu không còn mấy tỉnh táo để nhận định mọi thứ, hay chỉ để nghĩ ra một điều đơn giản, người trước mặt đang vật lộn ra sao. Một khoảng cách vô hình xuất hiện giữa họ kể từ sau khi thành đoàn. Lòng mến mộ ấy đã vơi bớt? Chẳng ai biết. Họ không mâu thuẫn, không đối nghịch, không phản kháng. Giữa họ chỉ tồn tại một làn sương dày khó nói. Người khác có lờ mờ trông thấy cũng chẳng dám nghĩ là thật, vì không ai biết điều đó là gì. Người khởi sương trước là cậu. Và anh thì đã gật đầu.

Vào đêm đó, họ chỉ nói vài câu tầm phào thoáng qua trước giờ đi ngủ, và rồi cậu đi lướt qua anh. Vai cậu đau rạn vì chấn thương trong lúc luyện tập, mặc dù không ảnh hưởng gì lắm, nhưng vẫn chưa hồi phục. Anh nép mình trong bóng tối, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên vì cơn đau như muốn quỵ.

Nào ai nhớ một thời khắc trên đảo Hải Hoa, người thiếu niên đã bảo rằng, em đau nhiều hơn sợ. Anh thì đã thấy sợ nhiều hơn đau. Khi họ đan chặt vào tay như một niềm an ủi, anh đã nghĩ rằng, anh muốn bảo vệ đứa trẻ này. Anh không muốn thấy đứa trẻ ấy khổ sở hay đau đớn. Nhưng đến một điểm, cậu đã đứng ở một nơi vững chắc hơn anh. Khi anh hứng bão tố, anh liệu có còn tin rằng mình có thể thay ai chắn sấm và giông hay chăng.

Kha Vũ, anh sẽ gửi đoạn quay phim cho em. Vì thế cũng quay một đoạn cảnh đêm thành phố cho anh đi.

Trong video Kha Vũ gửi anh, nhạc nền là một đoạn nhạc Hàn. Khi tìm kiếm lời nhạc, anh có chút buồn cười. Một người Trung, một người Nhật, lại còn nhạc Hàn gì đây.

Magic Lily của Ahn Yeeun.

Giọng hát người rất thiết tha.

Tình yêu đau đớn đến vậy sao, hay chuyện ấy chỉ xảy đến với mình tôi.

Đêm đó, anh chẳng rõ mình đã châm đến điếu thuốc thứ bao nhiêu.

Người ngày càng xa tầm với, chẳng biết sao anh thấy vậy. Cậu vẫn ngoan ngoãn, thân thiện, vui vẻ, không né tránh. Nhưng tình cảm nồng nhiệt biểu đạt ban đầu đã biến tan. Anh đã nghĩ rằng liệu mình có chọn sai điều gì, hay rằng lòng hào hứng ấy tươi mới chỉ lúc khởi điểm cũng là chuyện thường tình thôi, khi bằng tuổi cậu, đã bao lần anh cũng đều như vậy. Người ta thi vị hóa cái dài lâu, vĩnh hằng. Đời người thì chỉ toàn bóng trăng. Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ chẳng rời nhau khi đã cùng thành đoàn. Để rồi đa số thời gian, họ luôn cách bước nhau một quãng. Một quãng ấy đôi ngày dài như vị trí họ đứng từ xa nhìn nhau rồi rời ánh mắt đi. Trước khi anh rời đi, lần gặp riêng cuối của họ, họ cũng cách nhau một quãng như vậy. Tự dưng thời khắc nhìn Kha Vũ đứng nơi ngưỡng cửa phòng của mình, anh lại nhớ tới đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn chiếc máy bay giấy rơi xuống trước mũi giày anh của cậu. Đôi mắt ấy thơ ngây đến não nề. Nhưng đôi mắt anh thấy bây giờ lại đầy bối rối, mệt mỏi, cả lả tả những câu nói đáng ra phải treo nơi đầu môi, lại đã được chọn cất giấu nơi đáy tim, để rồi đã bị thời gian trôi qua ghì nát.

Thì thôi.

Thời khắc họ nhìn nhau, họ đã luôn ngầm hiểu cho nhau.

Cảm xúc cậu dành cho anh đa đoan thế nào, thì tình cảm của anh cũng là một phức hợp lẫn lộn như thế. Tín ngưỡng? Khát vọng? Ước ao? Lấy anh làm động lực để phấn đấu? Muốn vượt qua anh ư? Một lòng thần tượng anh? Hay nhìn anh như một bến bờ vùng đất lạ. Tình cảm đã rụng xuống như những đóa hoa cuối cùng của mùa. Anh quý mến cậu, hay thương xót cậu, hay soi chiếu quá khứ của mình xuyên qua cậu. Có lúc anh thầm lòng ghen tị với cậu đấy ư? Một vệt cảm xúc tưởng từ lâu đã biến mất, để rồi khi anh nhận diện được sự tồn tại của nó, cùng một lúc anh đã thấy tuyệt vọng. Nếu như cảm xúc chỉ là hoa rơi, vậy một lần dốc sức quét sạch đi là được. Những thứ định sẵn không thể thì chừng nào cũng làm người ta ước ao.

Thiếu niên vươn tay chạm vào mí mắt anh, nhẹ giọng hỏi, anh ơi, anh có mệt mỏi không?

Anh vô thức nhắm nghiền đôi mắt lại, vào thời khắc ấy, biết rằng mắt mình vẫn còn ướt, và trên tay người còn cảm nhận được dấu vết còn sót lại, thì trên môi người hơn tuổi vẫn là một nụ cười chừng như thản nhiên với tất cả.

Trẻ tuổi biết bao, non nớt biết bao, dịu dàng biết bao.

Xót xa biết bao. Cũng đáng hờn biết bao.

Ta đều biết tiềm lực của mình là thế nào, và ta đã tận dụng triệt để nó. Ta biết tình cảm là thứ đáng quý nhường nào, chỉ khi ta đã bị tước đi mất một nguồn cội quý giá đáng ra phải có trong đời mình. Ta đều đã bước lên trên một con đường trầy trật, vừa vinh quang vừa ê chê, vừa kiêu hãnh vừa khổ đau. Điều đầu tiên cần phải học, là không thể đặt gánh nặng lên người khác. Điều thứ hai, cần biết, là có động lòng, chỉ cần chờ đợi, mọi sự hết thảy sẽ trôi qua.

Bầu trời đêm ở thành phố bên nào, ánh đèn sáng nhòa mờ như nhìn từ một đôi mắt đang ngập nước mắt.

Cậu gọi anh, vì từ một chiếc hộp đồ cũ lưu dấu vài kỷ niệm ở đảo Hải Hoa, cậu tìm thấy chiếc máy bay giấy của mình.

Cậu không nhớ nó lại nằm ở đó, mà biết đâu thậm chí, cậu đã quên lãng nó đi.

Ai hối tiếc hơn ai. Ai nặng lòng hơn ai.

Một đoạn tâm tình tuyệt đẹp, cách tốt nhất để níu giữ, là ngưng đọng nó lại. Nhưng tình cảm giữa người và người chỉ có tăng tiến lên, hoặc là thoái lùi đi.

Nếu đã không thể có được, vậy tốt nhất là hãy thôi đi.

Nếu như là tình yêu, vậy thì tiến thẳng tới cũng được. Nhưng nếu như đó không chỉ là luyến ái, lòng người sẽ đớn đau. Bởi vì tình nên là thứ hướng tới điều có thật, tình không nên có quá nhiều hư ảnh như trăng dưới nước, hoa trong gương lồng vào.

Chúng ta đứng ở hai bờ nhìn nhau.

Sau đó, chúng ta đã ở hai đất nước nhìn nhau.

Cậu tự hỏi mình, em có xa cách anh không? Em cứ ngày càng một xa cách anh.

Kha Vũ này, từng có lúc anh nghĩ rằng, em mới là điều khiến anh thấy mệt mỏi nhất đấy. Nhưng chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi. Một khoảnh khắc thôi cũng đủ để giờ đây, anh thấy đó là một suy nghĩ khờ dại. Anh khiển trách mọi sự lỡ làng của mình. Anh đang chệch hướng so với mọi dự định của anh, giờ đây anh phải trơ mắt đứng nhìn mọi thứ trở nên đảo lộn mà vô phương cứu vãn. Nhưng anh chưa từng thấy, giữa anh và em có gì chệch hướng, mọi thứ đã tiến triển đúng rồi.

Chiếc máy bay giấy của cậu phi tới trước mũi giày anh.

Mình sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì ước mơ.

Bên cánh còn lại của máy bay, anh viết nắn nót một dòng chữ.

Mong em thỏa lòng như ý nguyện.

Khi Lưu Chương nghe Kha Vũ nhắc đến tín ngưỡng đầu, Lưu Chương đã gượng cười. Tình đầu chua chát như chanh thì có. Nhưng tín ngưỡng đầu, thì giờ anh mới được nghe.

Nếu như đó là mối tình đầu, thì vâng, tình đầu chua chát như chanh.

Sau đêm mưa, trời quang mây tạnh, như thể sự nặng nề đêm qua chưa từng xảy đến, như thể mọi đợt sấm rền vang chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Anh cuối cùng cũng tháo rời tai nghe, tắt đi đoạn video ngắn ngủi. Qua gương chiếu, vẻ mặt anh vẫn bình lặng như không.

Phía bờ bên kia, người thiếu niên ngồi trong phòng chờ trang điểm, đôi mắt cũng không vương một gợn sóng dâng.

Anh không gấp máy bay giấy ạ? Vậy để em gấp cho anh.

Kha Vũ gấp xấu lắm.

Riki đừng có mà chê em.

Chiếc máy bay giấy viết một dòng chữ nhỏ, Rikimaru phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Vậy là anh có được cả hai lời cầu nguyện rồi đấy.

Hử?

Một lời của em. Một lời của anh. Vì mong ước của anh là em thỏa lòng như ý nguyện, còn mong ước của em, là anh sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc.

Một cuộc đời không ngừng nỗ lực vì ước mơ, hay một cuộc đời thật hạnh phúc, đều là những cuộc đời thật dài. Sau cuối lời nguyện cầu ngày ấy có được đền đáp không?

Nhưng giờ đây cả hai người họ đều đã biết rõ một điều.

Ước mơ hay hạnh phúc của họ, chẳng hề vương bóng của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro