4. Riki muốn thử không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜

Cuối cùng thì buổi quay chụp tình huynh đệ cùng nhau cố gắng vượt qua chuyện yêu đương sượng trân của Châu Kha Vũ và Di Anh cũng kết thúc coi như tốt đẹp, không ai chập mạch hay tổn thương gì.

Trừ hai đầu não của ekip đang rất trầm ngâm hoài nghi nhân sinh lần nữa khi thấy nam chính-vốn-phải-thâm-tình-với nữ chính, đang hớn hở và tràn đầy hạnh phúc lướt qua người ta rồi đi một mạch tới góc phòng - nơi trợ lý của người ta ngồi đó tít mắt ôm ly nước ép uống vui vẻ.

Chắc chắn là ông thần tình yêu mà chương trình cúng khai máy bị bệnh run tay bắn nhầm tên rồi, chứ lý nào nó lại trái khoáy như này hả giời? Đạo diễn với biên kịch lúc này đã không còn muốn chứng kiến thêm gì nữa, vì để bảo vệ tâm hồn mình họ bèn nhìn vào đôi mắt u sầu của nhau thở dài thậm thượt sau đó thì khoát tay nhau lủi thủi đi về.

Lúc Châu Kha Vũ đi tới Rikimaru vẫn còn đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình, người lắc lư theo nhạc miệng vẫn không quên hút rột rột ly dưa hấu mát lành. Hai mắt cong cong lấp lánh ánh sáng, đôi môi nhạt màu hơi khô giờ lại ẩm ẩm mềm mềm.

Đó là Châu Kha Vũ nhìn môi người ta đoán thế thôi chứ có được chạm vào đâu mà biết. Mũi cách môi cũng không xa lắm, lần trước hôn một tí ở mũi rồi nên ngày hôn môi mèo chắc cũng gần thôi. Không ai đánh thuế ước mơ mà đúng không nên Châu tiên sinh tự nhủ cứ dũng cảm lên, còn lúc thực hiện ước mơ có bị đánh nát không thì không ai biết.

"Bắt gặp Riki chan trốn việc nhé!"

Ôi, lại làm người ta giật mình cái đợp, mắt trợn to, mi cong căng thẳng nữa rồi. Suýt rớt luôn ly nước đang cầm trên tay. Tiểu Kỳ - trợ lý chăm chỉ luôn chú ý động tĩnh của sếp - nhìn mà chán giùm, ông chủ ơi bộ cậu không thể tiếp cận người thường bằng mấy cách bình thường được hả, vì dụ: anh mệt hông, anh uống ngon hông, bla bla... sao lúc thì hôn lén lúc thì soi mói bắt chẹt người ta? Cậu có tỉnh táo không vậy ông chủ? Cậu đang tán tỉnh hay đang gây hấn thế...?

Cậu Châu thật sự không chút tiến bộ nào hết. Như mấy đứa trẻ trâu loi choi lần đầu biết yêu cứ chọc ghẹo giật tóc người mình để ý ấy... Tiểu Kỳ rầu ngang, cảm thấy ngày đi đày vì không thể giúp ông chủ mang mèo về nhà đã gần ngay trước mắt. Nhưng thôi coi như ghi chú dỗ mèo của cậu Châu nào đó có thêm điều mới: Riki chan rất dễ giật mình, cần đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

"Ực, tôi xong việc rồi, đang chờ Ann, chuẩn bị về đây. Tạm biệt."

Rikimaru sau khi lấy lại tinh thần quay qua nhìn người sau lưng là ai thì nấc cục một cái, nuốt vội ngụm nước sắp phun sương dứt khoát nói liền một mạch, tay chân nhanh nhẹn khác thường thu dọn chuẩn bị chạy khỏi hiện trường, à nhầm, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

"Ấy, từ từ, ban nãy ê kíp giữ Di Anh lại để bàn chút chuyện rồi, anh chưa về được đâu. Nói chuyện với em xíu nha."

Riki đưa mắt nhìn sang hướng Châu Kha Vũ vừa chỉ thì thấy Di Anh đang bận thật, không bỏ em gái mà chạy được rồi, không muốn bị Mika cằn nhằn chút nào, thấy tội lỗi lắm. Nói chuyện tí chứ nhiêu, Riki làm được!

Anh trợ lý nhỏ chớp mắt nhìn bạn diễn viên rồi gật mạnh đầu như quyết tâm ra chiến trận, chọc cho bạn họ Châu giấu tên lắc đầu cười mỉm hoài hoài. Thích lắm chứ gì!

Vậy nên diễn biến trở thành Châu Kha Vũ cùng trợ lý của đối tượng yêu đương trong chương trình thực tế ngồi một góc nhỏ tâm tình. 

Tự nhiên còn thấy lãng mạn hơn cả những thước phim dày công sắp xếp quay chụp sáng giờ là sao? - một anh quay phim vô tình nhìn thấy cảnh tượng trên ngẩn người suy nghĩ.

"Riki chan thích nước ép dưa hấu lắm hả?"

Một câu mở đầu không thể nhạt nhẽo hơn, Châu Kha Vũ có xung động muốn đập đầu vào vai Riki tự tử cho rồi. Lát chắc phải nói Tiểu Kỳ mua muối về ngâm bồn, nhất định!

"Ừm, ở Nhật Bản không có, ở đây được uống thỏa thích, ngon lắm. Ann nói là cậu mời, Riki cảm ơn."

Trời ơi đừng cười ngọt như thế nữa, em sẽ mua một trang trại trồng dưa hấu liền cho Riki chan! Tiểu Kỳ lo hồ sơ được!

"Anh vui là được. Em muốn xin lỗi Riki chan mà thôi."

"Xin lỗi Riki?" Miệng hỏi thì hỏi chứ vẫn không ngừng uống nha anh Rikimaru.

"Về chuyện cái hôn ấy, là em đường đột, xin lỗi anh."

Cái nước dưa hấu này có thể thấm qua da hay sao đó mà làm mặt anh tự nhiên đỏ lựng luôn nè trời. Sao cứ thích nhắc mấy cái người ta sắp quên nhỉ?

"Riki cũng đã đánh cậu rồi, mai mốt đừng làm vậy nữa nha."

Giờ mà anh xoa đầu cậu Châu một cái như trên tivi người ta hay làm thì bầu không khí này chẳng khác môi trường giáo dục đạo đức cho học sinh phạm lỗi là bao. Châu Kha Vũ cảm thấy hơi sai sai.

"Ừm, hứa với anh. Nên Riki chan đừng trốn em nữa."

Châu Kha Vũ mím môi chăm chú nhìn anh. Suốt cả ngày nay thấy anh cứ thập thò canh chừng cậu ở xa mới đến đưa nước hay chăm cho Di Anh rồi lại đi ra xa nắng nóng, Châu Kha Vũ vừa xót vừa tự mắng mình nông nỗi. Trước hết ít nhất phải để anh thoải mái làm việc đã. Thời gian vẫn còn mà. Chỉ hứa không thơm mũi chứ còn quá trời chỗ để thơm anh, không có gì phải lo! Thanh niên thời đại mới thông suốt, nghĩ là làm, tan ca kéo anh lại giải quyết liền lập tức.

"Không phải trốn đâu, hờ, tại Riki ngại. Đánh xong thì hết rồi, hờ."

Riki cũng nhìn lại Châu Kha Vũ, cười có chút ngượng ngùng. Anh thật sự muốn thẳng thắn, dù gì cũng sẽ chạm mặt suốt thời gian đi quay, có cơ hội nói ra vẫn hơn. Chứ cứ như mấy ngày qua, Riki thấy không ổn...

Giải thích cũng cưng vậy sao. Dừng! Đừng dễ thương tiếp nữa anh ơi, Châu Kha Vũ sắp thất hứa bây giờ. Gãi đầu gãi tay nhìn anh, Châu Kha Vũ chộn rộn nghĩ ngợi kiếm cái gì nói coi, lái đi cho đỡ ngượng chút...

A!

"Nãy Riki nói thích dưa hấu vì ở Nhật không có hửm?"

"Ừm."

"Trung Quốc cũng còn một thứ mà ở Nhật Bản cũng không có nè, anh thử xem thích hông?

"Hửm, là gì?"

"Là Châu Kha Vũ đó, haha."

"..."

Mình cùng nhau đóng băng!

Tiểu Kỳ cách đó không xa: Tôi đã tưởng ông chủ tôi trưởng thành, thật ra là do tôi vui mừng quá sớm.

Một khoảng lặng hơi dài cùng tiếng ha ha ha không kéo tiếp được nữa, vụt vặt, nhỏ dần... Đột nhiên, Riki đang ngây ngốc nãy giờ khìu vai anh Châu-đang-hơi-quê, nói một cách nghiêm túc:

"Anou, nhưng Riki không ăn thịt người được đâu."

"..."

"Há há há!"

Nữ minh tinh vừa xong việc trở lại đang ủ rũ như cá mắc cạn nghe xong cười không nể mặt một ai, mặc cho nam chính đã muốn dùng phép thuật để biến đi thật xa, thật xa...

Thực sự Riki hơi khó hiểu ý của Châu Kha Vũ á, nhưng chắc là không sai lệch lắm đâu. Ann cười thế có vẻ là đúng rồi. Bởi vậy, để khẳng định, Rikimaru còn nhìn Châu Kha Vũ cười tươi rói.

Hay lắm, một câu trả lời cùng một tiếng cười vang biển xanh thành công làm Châu tiên sinh từ hơi quê thành quá quê luôn!

Nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương chính là cậu bây giờ.

Di Anh đi ngang vỗ vai Châu Kha Vũ - người đang ở trong nhân cách tượng đồng không nhúc nhích - nói nhỏ trước khi dọn dẹp ra về:

"Muốn tán anh tôi thì ít nhất hãy chỉnh sóng não về với hành tinh mẹ của anh ấy trước nhá há há há!"

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro