[Oneshot] Olive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:

1. Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.

2. Yếu tố truyện chỉ là hư cấu, vui lòng xem kỹ rating trước khi đọc.

___________________

(* Olive là 橄榄 Gǎnlǎn, đọc gần giống với 干烂 Gàn làn. 干烂 là một từ tục, tương đương f*ck)

Châu Kha Vũ nhận ra tâm tư của mình với Rikimaru tự bao giờ.

Chính cậu cũng chẳng biết.

Cậu làm tổ trong phòng Riky - chan của cậu như mọi ngày, trên tủ đầu giường quanh quẩn ngân vang bài nhạc hai người cùng yêu thích.

Rikimaru ngồi xếp bằng một bên, đong đưa cơ thể theo điệu nhạc, ngân nga giai điệu.

Tiếng ngâm nga vương hương vị mềm mại êm dịu, cọ lòng Châu Kha Vũ ngứa ngáy.

Bất giác, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Rikimaru không rời mắt.

Nhìn đôi mắt xinh đẹp, nhìn sống mũi thẳng thóm, nhìn môi lưỡi ướt át, và mảng ngực vô tình lộ ra. Bắp thịt, và những thứ như ẩn như hiện sâu hơn.

Châu Kha Vũ hơi xấu hổ, lên tiếng nhắc nhở "Riky - chan.... cổ áo anh... hơi rộng."

Rikimaru cúi đầu nhìn, cười hờ hờ, khép lại cổ áo rồi tiếp tục nghịch điện thoại, không quá để tâm.

Nhưng Châu Kha Vũ cực kỳ để ý, cậu nhìn làn da trắng mịn màng của đối phương, nuốt từng ngụm nước bọt, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định cài nút hộ người kia.

Vừa định rướn về phía trước thì trùng hợp người kia cầm điện thoại nghiêng người qua đặt câu hỏi, cắt ngang bàn tay cậu đang treo lơ lửng giữa không trung.

"Kha Vũ, Kha Vũ, anou, olive có ý gì? Anh tra trên mạng ra một loại thực vật tên olive, vì sao fan hâm mộ của anh lại bình luận từ olive, rất nhiều rất nhiều olive?"

Rikimaru phát âm không quá chuẩn, nhưng đọc mấy lần có thể nghe rõ từ olive.

Đương nhiên Châu Kha Vũ hiểu rõ fan hâm mô kêu olive có ý nghĩa gì, nhưng không biết giải thích thể nào cho phải, khó khăn diễn giải:

"Đó là, một thuật ngữ fan hâm mộ mới tạo ra, dùng để diễn tả họ yêu thích anh, nhưng mà chỉ có thể nói với người anh thích nhất, giống như một lời khen á."

"Thích nhất, vậy thì anh có thể nói Kha Vũ olive, không phải, anh olive? Không phải, ừ.... Kha Vũ olive anh... hờ hờ được không?"

Châu Kha Vũ biết rõ đối phương chỉ đang gặp vấn đề phát âm chứ thực sự không hề nói lời khiêu gợi gì đó, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thể kìm chế.

Đặc biệt là đối phương cười vô cùng hồn nhiên vô tư lự, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp nhìn bạn chăm chú, ai mà chịu được chứ.

Không khí chìm vào im lặng một lúc, Rikmaru cảm thấy có gì đó không ổn, đăm chiêu nhìn biểu cảm càng ngày càng cương cứng của Châu Kha vũ, nghi hoặc hỏi: "Không đúng sao? Không thể nói như vậy à? Kha Vũ không thể olive anh? A khó ghê, phải dùng từ này như thế nào?"

Một đòn chí mạng, nhịp tim của Châu Kha Vũ lại gia tốc mãnh liệt, trong lòng gào thét, làm sao không thể được. Em olive anh ngay bây giờ!

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn đôi mắt Rikimaru, dẫu cho trong lòng gào hét tới đâu, cũng chỉ có thể kìm nén mà hỏi một câu: "Riky-chan, muốn được em olive hả?"

Rikimaru ngờ vực, nhìn Châu Kha Vũ đang ngày càng áp sát lại gần mình, bất giác lùi về sau, nhưng Châu Kha Vũ không bỏ qua, mãi đến khi anh bị Kha Vũ đè trên giường.

Rikimaru là người trưởng thành, tuy rằng anh không biết câu vừa nãy có ý gì, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở dần nặng nề của người kia, nhịp thở trập trùng và đôi mắt dần bộc lộ tính xâm lược.

Rikimaru bắt đầu hơi khẩn trương, không trả lời ngay hoặc ngăn cản cậu. Anh nhìn chằm chằm cậu em trai nhỏ hơn anh 9* tuổi, có chút tò mò, cậu sẽ, hay phải nói cậu dám tiến tới mức độ nào.

(*Chỗ này tác giả viết 8 tuổi)

Ngay khoảnh khắc Châu Kha Vũ đẩy ngã Rikimaru, sợi dây căng trong đầu cậu đã đứt đoạn.

Dứt khoát, gan lớn hơn, vươn tay, sờ theo vạt áo sơ mi Rikimaru lướt vào trong.

Rikimau vẫn không từ chối, phản ứng duy nhất là trợn tròn hai mắt, hàng mi dài cong cong quét đáy lòng Châu Kha Vũ ngứa ngáy. Hành động càng thêm táo tợn, sờ soạng một cách mạnh bạo.

Cho đến khi xuống sâu hơn, Châu Kha Vũ hơi do dự, nhìn thẳng vào ánh mắt Rikimaru, hỏi lần nữa: "Riki - chan, muốn được em olive không?"

Giọng nói truy vấn khàn khàn, đè nén, tràn đầy cám dỗ.

Rikimaru thất thần trong phút chốc, nhưng cũng bị dẫn dụ bởi hormone bộc phát của người thiếu niên, ma xui quỷ khiến, anh đáp "Được.".

Châu Kha Vũ kinh ngạc, đại não bị khống chế bởi niềm vui sướng ngây dại và phấn khích ngay tấp lự. Bằng sự ngây ngô và nhiệt thành của cậu thiếu niên, cậu bắt đầu đòi hỏi và chiếm hữu đối phương.

Một nụ hôn cuồng nhiệt, dọc theo yết hầu nhô lên giữa cổ kéo dài xuống dưới, sự say triền hoang dại làm người đàn ông 27 tuổi bắt đầu hơi thở dốc.

Bàn tay, mom mem dần xuống, bao trùm những vị trí không thể miêu tả, nhưng dù sao cũng là cậu thiếu niên không giỏi khống chế sức lực, Rikimaru có chút đau.

"Kha Vũ.... đau."

Châu Kha Vũ nghe Rikimaru kêu đau, lý trí bị sắc dục chi phối hơi tỉnh táo lại, vội vàng nói xin lỗi: "Rất xin lỗi rất xin lỗi, em không khống chế được, rất xin lỗi Riky, em... lần đầu tiên nên... em căng thẳng quá, em...."

Rikimaru cắt lời Châu Kha Vũ, "Li Wan hơi đau chút thôi, nên không sao đâu, hờ hờ...."

Châu Kha Vũ nghe đối phương cười hờ hờ, dũng khí do bộ não bị sắc dục chi phối mang đến đã tiêu tán sạch sẽ, giống như trái cà ủ rũ bị đánh gục bởi sương giá. Cậu ỉu xìu dúi đầu vào hõm cổ Rikimaru, làm tổ, chỉ có thể không ngừng bộc bạch tâm tình yêu thương đong đầy của mình.

"Riky - chan, em rất thích anh, thật sự rất thích anh."

"Hờ hờ, Li Wan biết mà, vậy, Châu Kha Vũ cứ tiếp tục olive anh đi ~"

(Hết)

Gửi các cô chút ngọt ngào nóng bỏng sau Sương mù nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro