1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Rất muốn ôm anh, muốn say khướt rồi ôm anh làm nũng, muốn đem tất cả những khoảng cách vứt bỏ hết, em thật sự rất nhớ anh Riki '
.
.
.
.

Phỏng vấn ' Minh Nhật Chi Tử 5 ' cùng INTO1

Q: Trước đây Châu Kha Vũ từng nói nếu có cơ hội sẽ đưa các thành viên đi chơi ở Bắc Kinh, nhưng lại có thành viên khác thực hiện rồi. Vậy bạn còn muốn dẫn mọi người đi chỗ nào khác không?

Châu Kha Vũ: Chắc là em sẽ dẫn mọi người đi tham quan thành Đông, thật sự rất muốn đưa mọi người đi tham quan nơi em lớn lên. Sau đó sẽ cùng nhau đi đến quảng trường Thiên An Môn, bởi vì em thấy quảng trường Thiên An Môn cũng là một nơi rất tuyệt vời. Cuối cùng em muốn đưa tất cả 11 thành viên cùng đến Sanlitun chơi.
.
.
.
.
.
.

Châu Kha Vũ về đến kí túc xá đã là hơn 4 giờ sáng, sau khi cùng các thành viên tham gia ghi hình show, cậu còn phải rời đi để chạy lịch trình cá nhân tới tận rạng sáng mọi việc mới kết thúc.

Thân thể Châu Kha Vũ rã rời, tay chân do hoạt động cả ngày mà chỗ nào cũng ê ẩm. Toàn thân không còn tí sức lực nào cả, từ khi về tới phòng là cậu buông mình nằm dài trên giường, không đếm xỉa đến ăn uống dù cả ngày chẳng được bữa nào tử tế.

Mệt mỏi là thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thể nào ngưng nhớ Riki, cậu vùi đầu vào chiếc áo khoác anh tặng mình, hít lấy tí hương thơm còn sót lại thuộc về anh. Đã gần một tháng trôi qua, chính xác là 26 ngày từ khi cậu nhận được tin tức Riki phải quay về Nhật để trị bệnh.

Lúc đó Châu Kha Vũ đang có lịch trình ở ngoài thành phố, được chị quản lí gọi điện báo tin rồi giục cậu lên weibo tương tác bài với anh. Lúc cậu nhận được cuộc gọi thông báo, hai tai như mất khả năng nhận biết tạm thời, phải qua một lúc lâu sau khi nghe tiếng la của chị quản lí từ trong điện thoại thì mới sực tỉnh. Châu Kha Vũ tay bấm vào một cái app màu cam quen thuộc, như một thói quen tài khoản của Riki xuất hiện ở đầu mục tìm kiếm, vì thế chẳng mất tí thời gian nào là cậu có thể vào được tài khoản của anh.

Bài post mới nhất đăng cách đây 45 phút, thông báo về tình trạng sức khỏe của bản thân và sẽ tạm về nhà tịnh dưỡng cho đến khi khỏe hơn. Châu Kha Vũ cố gắng tìm kiếm trong dòng trạng thái ngắn ngủi ấy một dấu hiệu nho nhỏ rằng anh sẽ sớm quay về, nhưng không Riki không hề đề cập đến việc khi nào trở lại hay hứa sẽ sớm quay trở lại.

Tay Châu Kha Vũ miết mạnh màn hình, lướt xuống phần bình luận thấy anh em trong nhóm đã để lại lời nhắn hết rồi. Chỉ toàn là những câu chung chung, không rõ là tự nhắn hay có người làm hộ nữa. Cậu ngồi nhìn mấy hàng chữ nhảy múa trong điện thoại đến ngẩn người, một lát sau mới chầm chậm gõ xuống vài chữ.

' Em hi vọng anh có thể được điều trị thật tốt và sớm hồi phục sức khỏe! Hi vọng anh nhanh khỏi bệnh '

Một bình luận bình thường như hàng ngàn bình luận khác, nó đáng lí sẽ bị nhấn chìm nếu tài khoản không có tick xanh. Nhưng mấy ai hiểu nó chứa bao nhiêu tâm tư riêng?

' Riki à, em không muốn cùng anh nói lời tạm biệt. Cũng chẳng đủ dũng khí để nói chuyện mai sao, vì em biết bây giờ mình chưa đủ khả năng

Em hi vọng, hi vọng rất nhiều nhưng đổi lại là những tín hiệu không thể kết nối từ anh

Nhưng em vẫn muốn hi vọng , hi vọng anh nửa đêm nếu đột nhiên tỉnh dậy, có thể gọi điện cho em không? Đừng nghịch điện thoại nữa

Hi vọng mỗi ngày của anh có thể dành ra vài phút ngẩn người để nhớ đến em được không?

Hi vọng anh có thể nhìn em thêm một chút, em cũng muốn chiếu sáng cho anh. Ở trong cuộc đời của anh lưu lại một ánh dương tên Châu Kha Vũ '

Châu Kha Vũ nhớ lại một ngày trước khi bắt đầu đêm chung kết cậu đã kéo Riki ra một góc, lập ra hẹn ước nho nhỏ giữa hai người.

' Riki, nếu em được debut anh có thể dẫn em đi xem hạc trắng được không? '

Châu Kha Vũ nhớ hồi bé xem TV thì biết ở Hyogo có rất nhiều hạc trắng á đông, biểu tượng cho may mắn và sự hi vọng.

' Được thôi, nếu chúng ta cùng debut Kha Vũ dẫn anh đi xem nơi em lớn lên nhé '

Sau đó ngón út của hai người ngoắc vào nhau như muốn khắc sâu lời hẹn ước.
.
.
.

Khi đã debut Châu Kha Vũ từng rất nhiều lần muốn thực hiện lời hứa, dẫn anh đi xem nơi mình lớn lên. Nhưng không thể nào tìm được cơ hội vì lịch trình nhóm quá dày đặt, chưa kể đến lịch trình cá nhân của cả hai. Cứ như vậy lời hẹn ước trên đảo Hải Hoa năm nào gần như bị lãng quên, cho tới hôm nay cậu nhận được câu hỏi phỏng vấn mới nhớ tới một lời hứa tới giờ vẫn chưa thực hiện được.

' Riki, em muốn đưa anh đến nơi em lớn lên, để anh có thể cảm nhận được một phần trong tuổi thơ của em

Sau đó em sẽ nắm chặt tay anh đi đến quảng trường, cùng hòa vào dòng người tấp nập, lặng lẽ đi bên nhau như những cặp đôi khác

Khi đêm đến sẽ đưa anh đến Santilun, một nơi rất nhộn nhịp ánh đèn chỗ đó không bao giờ tắt, em tin anh sẽ rất thích

Tất cả em điều đã cẩn thẩn suy nghĩ, điều duy nhất còn lại bây giờ là chờ anh về thôi '
.
.
.

Châu Kha Vũ từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt với Riki cậu đã biết tình yêu đầu đời của mình xuất hiện rồi. Anh từ phía sau cầu vồng ngược chiều anh sáng mà đi tới, dịu dàng nhưng đầy kiên định, cậu biết khoảnh khắc đó anh xứng đáng với tất cả thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

Tình yêu nho nhỏ của Châu Kha Vũ tích lũy từng ngày từng giờ, chỉ chờ đến khi nó đong đầy không kiềm chế được nữa thì sẽ tìm tới người nó yêu. Dùng tất cả sự ngọt ngào của thế gian nhẹ nhàng đem anh bảo hộ trong lòng.

Châu Kha Vũ trước tới nay là một cậu bé vô cùng nhút nhát, mỗi ngày điều muốn núp sao lưng hai người anh trai làm hậu thuẫn vững chắc cho họ. Nhưng một ngày đẹp trời không cẩn thận cậu cứ như vậy ' xông ' ra ngoài. Từ ngày đó để theo kịp với cuộc sống vội vã ngoài kia lúc nào Châu Kha Vũ cũng gấp gáp, mang vẻ ngoài trưởng thành lãnh đạm không đúng với tuổi để giao tiếp với thế giới hối hả ngoài kia.

Châu Kha Vũ nhìn mọi người điều giống như nhau, chỉ khi thấy Riki trái tim cậu mới trật nhịp. Cậu cũng không biết mình thích anh tự bao giờ, cậu chỉ nhớ rằng khi cậu gặp anh. Bước chân cậu đột nhiên không còn gấp gáp nữa, chỉ muốn từ tốn lặng lẽ ngắm nhìn anh từ phía sau.

Châu Kha Vũ không biết Riki có thích mình hay không nữa? Anh làm rất nhiều chuyện khiến cậu cảm thấy anh rất thích cậu, cũng làm rất nhiều chuyện khiến cậu cảm thấy hình như bản thân đang ảo tưởng viễn vông.

Châu Kha Vũ không có ý muốn trách Riki, cậu chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán, bao gồm cả khoảnh khắc cậu cố gắng đối xử tốt với anh cũng vô cùng nhàm chán. Vì những hành động đó chẳng mang lại một ý nghĩa ràng buộc nào cho cả hai, cứ như những người bạn  không hơn không kém. Châu Kha Vũ chán ghét điều đó, nhưng cậu không có khả năng cả dũng khí để làm những việc sâu xa hơn.
.
.
.

' Thiên văn học có một khái niệm, gọi là Giới hạn Roche. Hành tinh và vệ tinh sẽ vì lực hấp dẫn mà tiến lại gần nhau, nhưng giữa chúng sẽ luôn tồn tại một khoảng cách ngắn nhất để giữ an toàn. Một khi vượt quá Giới hạn Roche, lực thuỷ triều sẽ xé vệ tinh thành trăm mảnh. Sau đó những ngôi sao cũng sẽ vỡ tan và biến thành những vệt sáng mờ. Chúng dần dần tụ lại bên cạnh hành tinh, biến thành một vòng bao, bao quanh lấy hành tinh. '

Châu Kha Vũ nhớ mình đã đọc điều này ở đâu đó trong những năm tháng miệt mài ở thư viện trường. Mỗi lần muốn xé rách khoảng cách mỏng manh kia để thổ lộ cùng anh, nhưng lại sợ cái thứ quan hệ mơ hồ không rõ ràng ấy bị cậu phá cho chẳng còn thứ gì.

Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu lời chưa nói. Bao nhiêu lời không thể nói, ngày ngày điều hiện lên trong ánh mắt của Châu Kha Vũ dù kiếm nén tới mấy cũng sẽ bị phát hiện. Santa người thân thiết nhất với Riki và là người anh trai thân thiết với cậu đã biết chuyện.
.
.
.

Châu Kha Vũ nhớ lại buổi trò chuyện xuyên đêm của hai người, sau khi kết thúc một lịch trình tối muộn. Santa nhét vào tay cậu một chai nước ngọt có cồn nhẹ, còn bản thân thì cầm một chai bia nhắm nháp. Đêm đó Santa nói rất nhiều từ việc anh ta gặp Riki như thế nào, cho tới lúc vất vả thuyết phục Riki ra sao để anh đồng ý tham gia chương trình này.

Châu Kha Vũ rất nghiêm túc lắng nghe lâu lâu còn đưa tay đỡ lưng người đang ngồi nghiêng ngã trước mặt, rõ là tửu lượng không cao còn bài đặt uống bia cơ. Đột nhiên Santa ngồi thẳng dậy vẻ mặt trở nên vô cùng tỉnh táo nhìn vào mắt Châu Kha Vũ.

" Kha Vũ, em biết điểm giống nhau giữa em và Riki là gì không? "

" Chính là thế giới nội tâm của hai người quá lớn, gần như không cho phép ai bước vào dù nữa bước "

" Lúc nào cũng dùng vẻ mặt tự tin bàng quang với thế giới, nhưng thật sự chẳng có mấy ai khiến hai người có thế dễ dàng tháo xuống lớp vỏ bọc của mình "

" Thế nhưng không biết tự bao giờ, cả em và Riki điều chậm chậm tiếp nhận nhau. Đem đối phương tiến vào vòng an toàn của mình "

" Có lẽ bây giờ cả em và Riki điều đang cảm thấy mơ hồ về tình cảm của mình. Cũng dễ hiểu thôi, một người là tình đầu ngoài cảm giác hừng hực nơi tim thì không biết phải làm sao "

" Còn một người dùng 27 năm cuộc đời để theo đuổi đam mê, tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ điều đặt vào trong đấy, đối với thứ cảm xúc xa lạ mới mẻ này không khỏi có chút mơ hồ khó xử "

" Kha Vũ biết không? Có một người từng nói với anh như thế này "

' Ngôi sao gần nhất cách chúng ta 4.25 ánh sáng, sẽ cần ít nhất 9 năm để mong muốn của chúng ta thành hiện thực. Vì vậy hãy thật kiên nhẫn để gửi điều ước của mình vào vũ trụ '

" Thứ cả hai cần bây giờ là sự tin tưởng và chân thành, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng nếu trái tim em đã để Riki bước vào rồi. Anh nghĩ sự chờ đợi với em sẽ là điều ngọt ngào thôi "

' Sự chân thành cũng như li nước tinh khiết, người ta có thể yêu thích nước ngọt, say mê men rượu nhưng lại cần nước lọc cả đời. Con người ấy dễ bị những thứ bóng bẩy hào nhoáng cuống hút, nhưng cuối cùng chỉ có những mối quan hệ chân thành mới bền lâu '
.
.
.

Châu Kha Vũ mang tình yêu nồng cháy của bản thân năm 19 tuổi gửi gắm vào Chikada Rikimaru. Tình yêu tuổi trẻ lúc nào cũng nồng nàn mạnh bạo mang chút chiếm hữu mãnh liệt, nhưng cậu tình nguyện vì anh mà đem những thứ cảm xúc kia giấu dưới đáy tim. Chờ đến khi Riki hoàn toàn quay lại nhìn cậu, sẽ đem nó ra gửi gắm vào tay anh.

Một tình yêu thầm kín cũng như sóng vô tuyến không liên tục, không bị phát hiện và giải mã. Cuối cùng biến mất ở nơi tận cùng vũ trụ, nhưng may mắn thay ở giây phút cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn vào đêm đen ngoài kia, nó đã bắt được một tín hiệu dù rất yếu nhưng cũng đủ khiến nó tiếp tục kiên trì trong màn đêm bao la này.

Châu Kha Vũ từng rất muốn bay sang Nhật ngay trong đêm nhận được tin Riki rời đi, bao nhiêu cảm xúc kiềm nén trong lòng muốn nổ tung, nó gào lên với cậu rằng muốn đi tìm anh.

Châu Kha Vũ phải rất cố gắng để kéo nó quay trở về quĩ đạo ban đầu, cậu biết bây giờ không phải lúc thích hợp, hằng đêm cậu điều phải vùi đầu vào chiếc áo khoác anh để lại, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại rồi thủ thỉ ' Riki ngủ ngon, em rất nhớ anh '

' Thật ra chia li không đáng sợ đến như vậy, sau 650.000 giờ khi chúng ta tan biến có thể trở thành hai bọt bóng đặt cạnh nhau trong li bia, hay trở thành những hạt bụi cùng nằm dưới ngọn đèn đường. Các nguyên tử vũ trụ sẽ không bao giờ biến mất, bằng cách nào đó chúng ta cuối cùng sẽ ở bên nhau '

Châu Kha Vũ tin rằng khi cậu gặp lại Riki, đối với hai người điều sẽ là một khởi đầu mới, khi gặp lại cả hai điều sẽ tốt hơn.
.
.
.

Châu Kha Vũ mơ màng chụp lấy điện thoại đã gần 6 giờ sáng, lại một đêm cậu nhớ anh đến mất ngủ. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn vào 2 phút trước, trong lúc cậu còn đang mơ màng.

Màn hình hiển thị người gửi Rikimaru, Châu Kha Vũ ngồi bật dậy hấp tấp bấm vào khung tin nhắn của cả hai. Ở trên vẫn còn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Riki trước khi anh về nước, cuối cùng đã nhận được thông báo ' đã đọc ' . Châu Kha Vũ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng vuốt ve tin nhắn của Riki gửi cho mình.

' Anh làm người đàn ông của em, em làm vũ trụ nhỏ của anh được không? '
.
.
.
.
.

' Bất kể có bao nhiêu điểm giống và khác nhau, mỗi thiên hà điều tỏa sáng theo cách của riêng nó. Riki và Kha Vũ điều yêu đối phương theo cách của riêng của mình '

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro