Rơi vào biển ái tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Đây là giấc ngủ ngon nhất của Rikimaru trong tháng này, khi anh tỉnh dậy, Châu Kha Vũ không còn ở đây nữa.

Rikimaru nhớ tới cái ôm mờ ám tối qua, anh không khỏi bụm mặt, xấu hổ quá đi mất.

Châu Kha Vũ thức dậy sớm hơn Rikimaru, lúc mở mắt ra, Rikimaru vẫn ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực cậu. Ngay tức thì cậu có một loại cảm giác bọn họ là vợ chồng lâu năm, như thể cảnh tượng này hẳn sẽ diễn ra vào mỗi sớm mai thức dậy. Châu Kha Vũ, mày không ổn rồi.

Châu Kha Vũ rón rén đánh răng rửa mặt, định lấy ít đồ ăn sáng trước khi Rikimaru tỉnh giấc.

Bật điện thoại, thấy tin nhắn oanh tạc group chat.

Đào Đào: Châu Kha Vũ, đừng giả chết, lăn ra kể diễn biến tiếp theo chuyện ở cùng Riki hôm qua coi.

Z+: Cái gì thế? Tôi đã bỏ lỡ cái gì?

Oscar: Tự kéo lên trên xem cho bớt tối cổ. @Daniel sao không lăn ra nói hai câu.

Daniel: Tôi vừa ăn sáng xong, mấy anh hai.

Đào Đào: Ai quan tâm cậu ăn sáng hay chưa, tôi chỉ quan tâm cậu và Rikimaru thế nào.

Daniel: Không có gì, chỉ .... ngủ chung một đêm.

LM: ????? Đây mà gọi là không có gì?

Oscar: Kiểu..... Ngủ kiểu gì vậy bro...

Đào Đào: Châu Kha Vũ, quả nhiên cậu không phải chính nhân quân tử!

Daniel: Chỉ đắp chăn nằm ngủ đơn thuần thôi, do anh ấy quên đặt khách sạn trước, nên tôi đành cho anh ấy ngủ nhờ cùng phòng tôi.

Đào Đào: Khỏi giải thích, tôi hiểu.

Oscar: Tôi nghĩ tôi nên chuẩn bị tiền mừng.

Z+: Tôi chỉ có thể nói, người anh em, cậu đỉnh vãi nồi.

Châu Kha Vũ nhận đồ ăn sáng xong và quay về phòng. Rikimaru đã đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong.

"Ăn sáng nào." Châu Kha Vũ nói.

Rikimaru khẽ gật đầu, hai người ngồi ăn sáng đối diện nhau, không ai nói gì và cũng chẳng ai nhắc đến khúc nhạc đệm tối qua.

"Hôm nay tôi sẽ đặt khách sạn." Rikimaru lên tiếng.

"Hừm.... thật ra anh không cần sốt ruột như vậy." Châu Kha Vũ nói.

"Vì sao?" Rikimaru khó hiểu.

Chả nhẽ đáp tôi vẫn muốn ngủ chung với anh? Trong lòng Châu Kha Vũ châm một điếu thuốc cho mình.

"Mùa du lịch cao điểm, có thể khó đặt phòng." Châu Kha Vũ vội đáp.

"Hôm nay cậu muốn đi vẽ tranh ở đâu?" Rikimaru tò mò.

"Cầu Than Thở." Châu Kha Vũ trả lời.

Rikimaru hơi ngẫm nghĩ, lúc mình tìm sổ tay du lịch có thấy chỗ này.

"Còn anh?"

"Tôi đi dạo loanh quanh." Rikimaru đáp lời.

"Bằng không, chúng mình đi chung đi." Châu Kha Vũ đề nghị.

"Nhiều người, nhiều thêm một người bạn." Châu Kha Vũ bổ sung.

Rikimaru suy nghĩ một chút và khẽ gật đầu. Dù sao anh cũng chỉ đổi nơi ở để thay đổi tâm trạng thôi, chẳng hề có kế hoạch đi đâu chơi trước cả.

Chiều, hai người cùng đến ven cầu Than Thở.

Ở đây rất đông đúc, dù sao cũng là địa điểm nhất định phải tham quan khi đến Venice.

(Cho cái hình để dễ tưởng tượng)

Rikimaru trông thấy rất nhiều đôi tình nhân đang ngồi trên thuyền trôi dưới cầu và hôn nhau.

Châu Kha Vũ nhận thấy ánh mắt của Rikimaru, giải thích: "Đây là truyền thuyết của cầu Than Thở, nếu như cặp tình nhân hôn môi dưới cây cầu này, họ có thể bên nhau trọn đời."

Rikimaru khẽ gật đầu: "Lãng mạn quá."

Châu Kha Vũ bày dụng cụ vẽ tranh xong. Rikimaru bên cạnh thì đi quan sát xung quanh, lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh gửi cho AK.

AK: Ỏ ỏ, đẹp ghê, ghen tị quá, tôi cũng muốn đi chơi.

Riki: Nơi này tuyệt ghê.

AK: Xem ra tâm trạng cậu rất tốt.

Riki: Tối qua tôi ngủ cực kì ngon giấc.

AK: Không mất ngủ là tốt rồi, có lẽ phong thủy Venice tốt?

Rikimaru: Không hoàn toàn, tôi gặp một người, rất tốt.

AK: Ai? Tôi quen không? Kể nghe xíu đi?

Dù AK có gửi tin nhắn nhiều hơn, Rikimaru cũng không trả lời.

Châu Kha Vũ nhìn bảng vẽ trống trơn, không biết đặt bút từ đâu.

Ven bờ sông có một người phụ nữ váy đỏ đang nhảy múa, mấy vị du khách vây quanh và quan sát cô ấy. Rikimaru hào hứng tới gần, đột nhiên cô gái quần đỏ xinh đẹp ngoắc ngoắc ngón tay với anh, ý bảo anh cùng tham gia khiêu vũ.

Rikimaru hứng khởi và bắt đầu nhảy múa.

Châu Kha Vũ chú ý tới cảnh này, cảm hứng tuôn trào trong tâm trí. Cậu cầm cọ và đặt bút vẽ lên bảng vẽ.

Rikimaru nhảy một lúc rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mặt trời sắp lặn, Châu Kha Vũ cất bảng vẽ, đi tới gần Rikimaru.

"Vẽ xong rồi?" Rikimaru hỏi.

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu.

"Tôi có thể xem không?" Rikimaru chớp đôi mắt to tròn, hỏi.

"Đợi một lát." Châu Kha Vũ trả lời.

"Có muốn cùng ngồi thuyền ngắm cảnh không?" Châu Kha Vũ đề xuất.

"Được." Rikimaru nở nụ cười.

Hai người lên thuyền, ngồi đối diện nhau, người lái thuyền chầm chậm vung mái chèo.

"Hôm nay vui không?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Tàm tạm." Rikimaru nói tàm tạm, nhưng không giấu được nụ cười vui vẻ.

Đôi tình nhân băng qua cầu phía trước đã ôm hôn nhau dưới thân cầu, Rikimaru trông thấy, chút hâm mộ lộ ra trong ánh mắt.

"Vì sao Kha Vũ không có người yêu?" Bỗng Rikimaru lên tiếng hỏi.

"Không gặp được người thích hợp." Châu Kha Vũ đáp lời.

"Vậy còn anh, vì sao không yêu đương?" Châu Kha Vũ hỏi lại.

"Trước kia chưa gặp được người khiến tôi động lòng." Rikimaru trả lời.

"Nếu như tôi tương tư một người, tôi sẽ dẫn người ấy đến đây và ngồi thuyền." Châu Kha Vũ nói tiếp.

Rikimaru khẽ gật đầu: "Nơi này thật sự rất lãng mạn, rất thích hợp để tỏ tình."

Gần qua cầu, đột nhiên hai người im lặng không nói gì.

Người lái thuyền nói một câu bằng tiếng Anh: "Sắp qua cầu rồi, hôn nhau dưới cầu Than Thở thì sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp."

Rikimaru nhìn cậu, Châu Kha Vũ bỗng áp sát tới, ôm eo anh, hôn lên cánh môi anh.

Ban đầu chỉ khẽ chạm một cái, nhưng Châu Kha Vũ không thỏa mãn. Cậu nhẹ nhàng cạy môi Rikimaru, đòi hỏi đôi môi Rikimaru sâu hơn.

Nụ hôn làm Rikimaru choáng váng, anh cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, ôm chặt eo Châu Kha Vũ.

Nụ hôn vừa kết thúc, vừa lúc thuyền luồng qua cầu.

"Kha Vũ..."

"Còn nhớ truyền thuyết cầu Than Thở không? Hôn nhau dưới cầu thì phải bên nhau trọn đời." Châu Kha Vũ nói.

"Thế, anh muốn ở bên em suốt đời suốt kiếp không?" Châu Kha Vũ căng thẳng nhìn Rikimaru.

Câu trả lời của Rikimaru là một nụ hôn.

"Đáp án của anh là, được." Rikimaru cười đáp.

Châu Kha Vũ vui sướng ôm Rikimaru thật chặt.

Hai người tay nắm tay quay lại bờ. Châu Kha Vũ đưa bức tranh của mình cho Rikmaru xem.

Rikimaru nhìn kỹ, người trong tranh vẽ không phải là anh sao?

"You are my muse." Châu Kha Vũ thì thầm và đặt một nụ hôn trên trán anh.

Kế hoạch du lịch ban đầu là năm ngày, cuối cùng hai người tay trong tay quay về sớm hơn. Sau khi Hồ Diệp Thao biết Châu Kha Vũ và thầy giáo của mình yêu nhau thì ré lên, chẳng lẽ sau này cậu phải gọi Châu Kha Vũ là sư mẫu à?

Không lâu sau đó, Châu Kha Vũ tổ chức một triển lãm tranh mang tên "muse", gây một đợt sóng to trong giới nghệ thuật. Còn ngài họa sĩ kia thì ngày ngày đến phòng tập nhảy của muse trình diện, quảng gió quảng mưa.

Mỗi ngày Châu Kha Vũ đều đến phòng tập đón Rikimaru tan làm. Các học sinh của Rikimaru cũng biết gần đây thầy giáo mình hẹn hò rồi, đối tượng còn là một anh chàng cao 190cm vừa giàu vừa đẹp.

Cuộc lữ hành ngắn ngủi của mỗi người đã kết thúc, và một hành trình mới của họ đã bắt đầu.

(Hết)

Đăng truyện là chính, dụ mọi người chúc sinh nhật mình là 10 :3 Happy Birthday to me :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro