1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kha Vũ, em..."

" hửm, em làm sao?"

Châu Kha Vũ mỉm cười nâng tay chỉnh lại gọng kính vàng đắt tiền trong khi tỏ ra khá thích thú nhìn vẻ mặt bất ngờ của Rikimaru.

Đem bản kế hoạch đã hoàn tất đẩy đến trước mặt anh.

" có phải anh không ngờ người mẫu hợp tác cùng công ty anh lần này lại là em đúng không?"

Rikimaru cố thu liễm lại vẻ kích động, lại ngồi xuống đối diện nam nhân anh tuấn trước mặt.

" ừm. Anh nhớ, trước đây em không chọn ngành này."

" vậy ngành mà em chọn là gì?"

" là kiến trúc. Em nói muốn tự mình xây một ngôi nhà..."

...nhà của hai chúng ta.

" Riki-chan làm em ngạc nhiên đấy. nhiều năm như vậy, không ngờ anh còn nhớ."

Rikimaru tránh đi ánh mắt của Châu Kha Vũ.

Đâu chỉ là ngành nghề, ngay cả sở thích, thói quen của em một cái anh cũng không bỏ sót.

Rikimaru cố ngăn cho bản thân mình không nhìn chằm chằm vào vòm ngực săn chắc lấp ló sau cổ áo khoét sâu của Châu Kha Vũ.

Không thể được, anh bây giờ là người đã có gia đình, con gái cũng lên bốn tuổi rồi... không nên giữ trong lòng loại tâm tư bại hoại như thế.

" Kha Vũ thay đổi nhiều quá, trưởng thành hơn nhiều rồi."

Rikimaru hơi mỉm cười song vẫn không che được đau xót trong đáy mắt.

" nhưng anh thì vẫn như thế nhỉ?"

Vẫn xinh đẹp và quyến rũ như trước.

Châu Kha Vũ nhếch môi cười, chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt nam nhân hắn nhớ nhung suốt ba năm nay.

Phải chăng vì đường nhìn của hắn quá nóng bỏng, khiến cho Rikimaru phải cụp tai như mèo con mà ho khan vài tiếng.

" lần này em về nước là vì muốn phát triển sự nghiệp, cùng với..."

Bắt mèo con về tay mình.

" nếu... nếu em không còn ý kiến gì, vậy hợp đồng sẽ được chấp thuận."

Bắt lấy bàn tay Rikimaru đưa tới, Châu Kha Vũ suýt không kiềm chế được mà kéo người kia vào lòng hay hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy kia.

Bao nhiêu năm rồi, mùi hương trên người Rikimaru vẫn câu dẫn như vậy.

" hợp tác vui vẻ."

Châu Kha Vũ được Rikimaru tiễn ra tới cửa, lợi dụng lợi thế chiều cao mà ép sát vào anh, bàn tay to lớn như có như không lướt qua hai cánh mông tròn trịa của Rikimaru, khiến anh đỏ bừng mặt.

" gặp anh sau nhé!"

Cho đến khi cánh cửa phòng chủ tịch khép lại, Rikimaru mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cười khổ

Cứ tưởng thời gian ba năm có thể quên được em, nào ngờ chỉ mới gặp lại lần đầu đã làm anh nhận ra, anh nhớ em nhiều đến nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro