01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Santa cảm thấy dạo gần đây Châu Kha Vũ rất kỳ quái.

Anh không nói được kỳ quái chỗ nào, rõ ràng Châu Kha Vũ vẫn cư xử như ngày thường, không có gì khác biệt, cậu ấy vừa mới tốt nghiệp đại học và đang đợi offer nên rất rảnh rỗi. Nhưng mà không hiểu sao gần đây tên nhóc này lại bắt đầu thường xuyên qua nhà anh và Riki chơi, có lúc thì lấy cớ là sang hỏi thăm thầy Santa rồi mang theo cả đống quà tới, hoặc có lúc trực tiếp nói thẳng là nhớ thầy Riki nên muốn đến thăm.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ cũng là học trò của Riki, chỉ là Riki dạy nhảy, còn anh là chủ nhiệm khoa của cậu ta.

Anh cũng là người yêu của Riki.

Từ trước Châu Kha Vũ đã rất thích Riki rồi, hoặc nói đúng hơn là không có học sinh nào trong câu lạc bộ nhảy mà không thích Riki cả. Khuôn mặt phương Đông dịu dàng của Riki luôn tạo cho người khác cảm giác thoải mái dễ chịu, cho dù anh ấy có nghiêm mặt lại đi chăng nữa thì mọi người cũng chỉ thấy được sự cưng chiều và bất đắc dĩ trong đôi mắt xinh đẹp màu cọ nâu của anh ấy mà thôi.

Người yêu của anh vĩnh viễn đều dịu dàng và trầm tĩnh như vậy, làm bạn trai của Riki lâu ngày khiến Uno Santa có cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Sau khi Santa tỏ tình với Riki thì 2 người liền bắt đầu dọn vào sống cùng nhau, anh thanh niên ngày thường rộng rãi hoạt bát đầy sức sống ở trước mặt Riki lại như biến thành học sinh tiểu học rụt rè nhút nhát, thậm chí lúc anh và Riki vừa mới xác định quan hệ, Santa còn ngượng ngùng đến mức không dám cùng chung chăn gối với Riki, loại cảm giác thẹn thùng tột độ này hoàn toàn không giống tính cách của anh. Cuối cùng lại là Riki bị tính cách trái ngược đến dễ thương của người yêu chọc cười, anh rất ít khi cười thoải mái như vậy, hoàn toàn không che giấu tính trẻ con của mình trước mặt Santa. Santa nhìn đến Riki như vậy thì quả thực tim như muốn nhũn ra, chút cảm xúc khó nói trong lòng cũng bị anh quăng lên 9 tầng mây.

Vì thế bọn họ thuận lý thành chương chính thức bước vào giai đoạn yêu đương.

Bọn họ xác định quan hệ lúc Châu Kha Vũ đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cậu sinh viên xuất sắc đẹp trai cầm luận văn vừa sửa xong hưng phấn mà vọt vào văn phòng của Riki, lại thấy được cảnh 2 người đang ôm hôn chưa kịp tách ra vì sự lỗ mãng của cậu, Châu Kha Vũ không khỏi trừng lớn đôi mắt màu nâu đen tinh xảo của mình.

"Thầy Riki........ Anh đang hẹn hò với Santa sao?"

Bình thường Châu Kha Vũ cũng không hay gọi Uno Santa là thầy, đầu tiên là do tuổi của 2 người không kém quá nhiều, hơn nữa Santa cũng không quá thích bị học sinh gọi là thầy, anh càng thích việc trở thành bạn với họ. Bị học sinh của mình bắt gặp đang yêu đương làm Riki có chút mất tự nhiên, sắc mặt anh hơi hơi đỏ lên, anh khẽ thở dốc rời khỏi vòng tay của Santa, có chút giấu đầu lòi đuôi mà nói.

"Ừm..... Kha Vũ có chuyện gì không? Thầy và Santa....... Bọn anh.........."

Santa không đành lòng nhìn người yêu khó xử, anh có chút hối hận, nếu không phải lúc nãy anh kìm lòng không được mà hôn Riki thì bọn họ cũng sẽ không bị cậu học trò thân thiết bắt gặp. Có điều thấy cũng thấy rồi, trước nay anh chưa từng che giấu việc tuyên thệ chủ quyền này.

"Daniel, em ——"

"A, vậy là 2 người đang hẹn hò đúng không, em biết ngay mà, lúc trước nhìn không khí giữa thầy Riki và Santa là em đã thấy có gì đó rồi, 2 người cũng thật là, chuyện hẹn hò lớn như vậy mà cũng không nói cho em." Châu Kha Vũ bĩu môi bất đắc dĩ lập tức đánh gãy lời giải thích của Santa, trên mặt cậu lại khôi phục nụ cười quen thuộc như trước, đôi mắt nâu đen mang theo chúc phúc nhìn Riki.

"Tốt thật đấy, ghen tị với Santa quá, có thể làm bạn trai của người tốt như thầy Riki."

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ trực tiếp bắt gặp tình yêu của Uno Santa và Riki.

Sau hôm đó, Châu Kha Vũ trở nên trầm lặng hẳn, hoặc là nói trở nên ngoan ngoãn hẳn. Có lẽ là vì sắp tốt nghiệp, trước kia cậu thường đi theo 2 người họ cùng đi ăn cơm, chơi bóng rổ, nhưng hiện tại đã rất ít nhìn thấy bóng dáng cậu ấy lảng vảng bên ngoài. Trên lớp cũng tập trung hơn rất nhiều, tuy là thỉnh thoảng gặp được mấy kiến thức khó nhằn vẫn sẽ chịu không được mà nằm bò ra bàn ngủ gục, Riki giải thích chuyện này có thể là do chương trình học của khoa y không phải thứ mà người bình thường có khả năng tiếp nhận.

Chỉ là Santa lại không nghĩ như vậy, anh hiểu rõ con người Châu Kha Vũ, quen biết 4 năm làm anh hiểu rõ tính cách cậu học sinh ưu tú này như lòng bàn tay.

Nhưng hiện tại, anh lại không dám khẳng định như vậy nữa.

Số lần cậu ấy đến nhà anh và Riki quá mức thường xuyên, như thể sự trầm lặng áp lực lúc trước không hề tồn tại. Sau khi thuận lợi tốt nghiệp, Châu Kha Vũ như thoát thai hoán cốt, dỡ bỏ toàn bộ lớp ngụy trang, quay trở lại làm 1 Châu Kha Vũ quen thuộc mà anh và Riki biết, trở lại làm 1 tên nhóc luôn thích chen ngang 1 chân giữa anh và Riki.

Đúng vậy, Santa cuối cùng cũng nghĩ ra từ này, đó là chen ngang 1 chân.

Anh dần dần cảm thấy bất mãn với loại tình huống này. Santa đã rất nhiều lần nói với cậu nhóc này rằng đừng lúc nào cũng chạy tới làm phiền nhà người khác, nhưng mỗi lần như vậy cậu ta sẽ trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương, tên nhóc 1m9 dùng ánh mắt vô tội như chú cún bị bỏ rơi nhìn anh, ỷ vào Riki luôn dung túng cậu ta mà nhỏ giọng nói.

"Chờ sau này em tìm được công việc thì sẽ không thể gặp lại thầy Riki và Santa nữa, chẳng lẽ chỉ còn chút thời gian bên nhau vậy mà 2 người cũng không muốn cho em sao? Chẳng lẽ em không phải là học sinh mà 2 người thích nhất sao? Rốt cuộc các anh có xem em là bạn không?"

Vẻ mặt của cậu ta lúc đó thực sự rất đáng thương, có lẽ ngoại trừ Santa thì không ai có thể từ chối 1 Châu Kha Vũ như vậy, cho nên Riki cũng không ngoại lệ. Không hiểu sao Riki luôn rất dễ mềm lòng với Châu Kha Vũ, từ lúc bắt đầu dạy cậu đến bây giờ, không có lúc nào là không chiều theo ý tên nhóc này, học sinh xuất sắc sẽ luôn nhận được rất nhiều phần thưởng bất ngờ. Cho dù Châu Kha Vũ có thật sự gây rắc rối thì Riki cũng sẽ không thể bày ra vẻ mặt nghiêm khắc với cậu ta.

Thế nên Santa nhiều lúc đã phải uống cả thùng dấm vì việc này.

Trong lòng giận là vậy nhưng Santa lại không thể nói gì hơn, anh không muốn thấy Riki làm ra vẻ mặt bất mãn với anh, hơn nữa chỉ là học sinh quá mức thân cận với thầy giáo mà thôi, anh không có lý do gì để đuổi cậu ta ra xa Riki cả. Cho dù trong lòng anh vẫn luôn nhen nhóm ý muốn chiếm hữu Riki cho riêng mình.

Cảnh tượng này hầu như ngày nào cũng có nên dần dần Santa cũng đành phải quen với nó, còn với Riki thì thái độ dung túng của anh ấy đã nói lên tất cả.

Nhưng có 1 chuyện làm Santa nhận ra có điều gì đó không ổn, đó là anh phát hiện Châu Kha Vũ bắt đầu cố ý làm thân với anh.

Không phải Rikimaru, mà là anh, Uno Santa.

Chuyện bắt đầu vào 1 buổi trưa oi bức, hôm đó là cuối tuần, anh và Riki đều không có tiết nên cả 2 cùng nhau ngồi hưởng máy lạnh trên chiếc sofa trong phòng khách, dựa vào nhau cùng xem TV. TV đang chiếu 1 chương trình hài kịch, Riki thỉnh thoảng lại bật cười nhìn màn biểu diễn hài hước của diễn viên, Santa không hứng thú với mấy thứ này lắm, nhưng vì chiều ý người yêu nên thỉnh thoảng anh cũng sẽ mỉm cười cùng Riki.

Cảnh tượng thoạt nhìn vừa nhàn nhã lại hạnh phúc.

Santa rất hưởng thụ không khí nhẹ nhàng khó được này, anh ôm Riki kéo vào lòng, khóa chặt người kia trong vòng tay mình, anh hôn xoáy tóc trên đỉnh đầu của đối phương như đang hôn bảo vật độc nhất vô nhị trên đời, cẩn thận lại không dám đụng chạm quá nhiều, Riki dựa vào người Santa, anh cũng nhắm mắt hưởng thụ tình yêu mà Santa dành cho anh. Anh nghĩ cảnh tượng này có lẽ có thể càng kéo dài 1 chút.

Chỉ là thường thường mọi chuyện đều sẽ không phát triển như chúng ta muốn. Santa cùng Riki dựa sát vào nhau, ôm hôn nhau, nhưng ngay lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang vọng cả phòng khách đánh gãy bầu không khí dịu dàng triền miên vừa nãy, Santa ôm Riki khựng lại trong chớp mắt. Anh có chút bực bội mà trợn trắng mắt nhỏ giọng mắng 1 câu, bởi vì anh biết có thể làm ra chuyện này chỉ có thể là nhóc học sinh chết tiệt kia.

Tiếng chuông liên hồi như đòi mạng dập tắt toàn bộ nhiệt tình của anh.

Riki nghe được tiếng chuông cửa cũng đành cười bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Santa ý bảo người yêu đừng tức giận, sau đó anh đứng dậy rời khỏi vòng tay Santa từ từ đi ra cửa. Mở cửa ra thì quả nhiên chào đón anh là 1 cái ôm quen thuộc, Riki dựa vào vai đối phương, không đợi anh kịp định thần thì đã nghe thấy giọng nói lúc nào cũng trong trẻo dịu dàng đến cực điểm của thiếu niên trước mặt.

"Thầy Riki! Đã lâu không gặp, em nhớ anh quá."

Riki có chút xấu hổ cựa quậy muốn rời khỏi lồng ngực của cậu, nhưng lại phát hiện sự giãy giụa của anh là vô dụng, anh đành phải dịu dàng xoa đầu cậu cười nói: "Không phải hôm qua chúng ta vừa gặp nhau sao, Kha Vũ. Ngày nào em cũng tới, riết rồi anh tưởng đây không phải nhà anh luôn đó."

Châu Kha Vũ cười ngượng ngùng, Riki cảm giác được bên tai anh dường như vừa có 1 hơi thở nóng rực lướt qua.

"Là do em muốn gặp 2 người quá đó, 1 giờ không gặp thôi là em đã thấy nhớ rồi."

Santa ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt khó chịu nhìn 2 người đang đứng ở cửa, mỗi lần Châu Kha Vũ nhìn thấy Riki đều sẽ như biến thành kẹo mạch nha dính chặt lấy anh ấy, Santa không thể không thừa nhận rằng hình ảnh này vô cùng chướng mắt đối với anh. Ngay lúc anh sắp không chịu được mà phải đứng dậy tách 2 người kia ra thì Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu buông Riki ra, mà cậu ta còn vui vẻ chào hỏi anh như thể vừa mới phát hiện sự tồn tại của anh vậy.

"Chào buổi trưa, thầy Santa, các anh ăn cơm chưa? Em có mang đồ ăn ngon tới cho 2 người nè."

Thiếu niên nheo mắt cười khoe ra hộp cơm giữ nhiệt trong tay, Riki có chút khó hiểu cúi đầu nhìn hộp cơm, sau đó anh ngẩng đầu tò mò hỏi: "Đây là món gì vậy? Đồ ăn Trung Quốc em mới nghiên cứu ra hả?"

Châu Kha Vũ ra vẻ thần bí lắc đầu, cậu ta cười đáp: "Không phải, là 1 loại cháo em mới học làm. Chẳng phải lúc trước em hay nhờ thầy Riki thử mấy món em làm sao, đồ ăn cay ăn nhiều cũng không tốt cho dạ dày nên em muốn học cách làm mấy món thanh đạm 1 chút cho mấy anh nếm thử."

"Vừa lúc Santa cũng ở đây, 2 người có thể ăn cùng nhau luôn."

Santa nghe Châu Kha Vũ nói vậy liền nhẹ cau mày, anh nhìn thiếu niên Trung Quốc vẫn đang cười xán lạn, cảm xúc khó chịu dần dần bén rễ trong lòng anh.

Anh bắt đầu chán ghét cái kiểu cười mà trước kia anh cho là thân thiết này.

Riki mời Châu Kha Vũ vào nhà sau đó đem hộp cơm đặt lên bàn ăn trong phòng bếp, vừa mở nắp thì 1 mùi hương ngọt dịu liền tỏa ra khắp phòng, đậu xanh kết hợp với gạo nếp thơm mềm quyện cùng vị ngọt của đường phèn khiến toàn bộ không khí đều trở nên dịu mát hơn. Riki kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, anh không ngờ tài nấu nướng của cậu lại tiến bộ nhiều đến vậy.

"Là cháo đậu xanh, em học cách nấu cháo đậu xanh hả?"

Trước khi Riki cất tiếng hỏi, Châu Kha Vũ đã lặng lẽ đứng phía sau anh, cậu cao hơn Riki đến cả chục cm, từ góc độ của Santa nhìn qua giống như Châu Kha Vũ đang ôm Riki vào lòng, hơn nữa Riki còn hoàn toàn dựa vào người cậu.

Cực kỳ ái muội và như không có lối thoát.

Điều này khiến anh càng thêm khó chịu.

"Đúng vậy, thầy Riki." Châu Kha Vũ chớp chớp mắt dịu dàng nhìn anh: "Lần trước anh nói muốn ăn cháo đậu xanh nên em liền về nhà học làm thử, em đã phải nghiên cứu rất lâu đó, tuy là lần đầu tiên làm bị khét nhưng đến lần thứ 2 thì em có kinh nghiệm rồi. Quả nhiên là em rất có khiếu nấu ăn, sao có thể tệ khủng khiếp như Santa nói được, đúng không?"

Hành động vô ý thức mà làm nũng của Châu Kha Vũ khiến Riki nhịn không được mà giơ tay lên xoa đầu cậu, hình như Châu Kha Vũ dùng loại dầu gội anh thích nhất, mùi thảo mộc tươi mát thấm vào khoang mũi làm anh cảm thấy cả người anh đều trở nên nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, không hổ là Kha Vũ, ngay cả thiên phú nấu ăn cũng làm anh phải bất ngờ."

"Đều là công của thầy Riki đó, em cũng không ngờ là ngoại trừ nhảy thì anh còn nấu cơm ngon như vậy."

"Hờ hờ, đâu đến mức, em khen anh hơi quá rồi."

"Không hề, em nói thật mà."

Santa ngồi trên sofa thật sự chịu không nổi nữa, anh phát hiện từ lúc Châu Kha Vũ vào nhà Riki không còn chú ý tới anh nữa, thậm chí 2 người bọn họ còn đứng nói chuyện vui vẻ bên bàn ăn như thể đã quên luôn sự tồn tại của anh. Santa nắm chặt tay nhưng không đợi anh mở miệng thì Châu Kha Vũ đã đột nhiên tò mò nhìn về phía anh, cậu ta nhìn sắc mặt giăng đầy mây đen của anh sau đó lộ ra 1 nụ cười trấn an lại có chút lấy lòng.

"Santa cũng tới ăn cùng đi, hôm này trời nóng, cháo đậu xanh không chỉ giải nhiệt mà còn hạ nhiệt nữa, mùa hè nóng như vậy rồi không cần tự tra tấn mình nữa đâu."

"Không cần, anh không ăn đâu, 2 người ăn đi." Santa nghĩ cũng không cần nghĩ mà quay đầu đáp 1 câu, anh tức giận chuyển ánh mắt trở lại TV, nhưng chưa xem được vài giây thì sofa bên cạnh bỗng nhiên lún xuống, sau đó 1 cánh tay thon gầy nhưng mạnh mẽ đặt lên vai anh.

"Đến ăn đi Santa, coi như cho bạn bè chút mặt mũi, lúc trước anh cũng hay ăn đồ ăn em mang tới mà? Tuy là tay nghề của em không tốt bằng thầy Riki, nhưng anh cũng đừng thật sự không nể mặt em vậy chứ?"

"......"

"Ăn đi mà, chẳng phải em là học sinh mà anh thích nhất sao."

"Giáo viên cho học sinh chút mặt mũi đâu phải chuyện gì khó."

"Nè, Santa."

"Thầy Santa?"

"Uno Santa ——"

"San ——"

"Câm miệng, tôi ăn là được chứ gì, cậu đừng lải nhải nữa."

Santa thật sự chịu không nổi nữa, sao trước kia anh lại không phát hiện ra Châu Kha Vũ có thể ấu trĩ đến làm người khác tức điên như vậy nhỉ? Anh biết nếu vẫn tiếp tục từ chối thì cậu ta có thể phiền anh tới khi nào anh đồng ý mới thôi. Cuối cùng Santa trực tiếp hất tay Châu Kha Vũ ra, buồn bực đi đến bên bàn ăn, Châu Kha Vũ cũng không thèm để ý thái độ không kiên nhẫn của Santa, cậu chỉ đơn giản nở 1 nụ cười thỏa mãn sau đó lại trở về bên cạnh Riki.

Cậu ta dường như vẫn luôn như vậy, không biết kiêng nể ai, cũng không biết là bị ai chiều hư nữa.

Châu Kha Vũ vui vẻ đứng bên cạnh Riki giúp anh dọn bàn, cậu không cần Riki hỗ trợ cũng có thể theo thói quen mà tới tủ chén lấy ra 2 cái chén, sau đó đến chỗ hộp giữ nhiệt múc ra 2 chén cháo đưa cho bọn họ.

"Mau tới ăn thử, xem thử tay nghề của em có phải lại tiến bộ không."

Santa ngồi trên ghế không khỏi nghi ngờ mà liếc nhìn cậu, trước kia Châu Kha Vũ đều hận không thể chính tay đút cho Riki đồ ăn cậu ta làm, nhưng hôm nay Châu Kha Vũ lại không làm như vậy, cậu ta ngồi dính chặt bên cạnh Riki, còn ánh mắt lại như vô tình nhìn hướng qua anh.

Ý cười vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí đến cả độ cong lúc híp mắt cũng quen thuộc như vậy.

Santa mở miệng định nói gì đó, nhưng nghe tiếng Riki kêu lên vui vẻ làm anh lại nuốt xuống mấy lời vừa đến bên miệng.

"Quả nhiên là ngon thật, Kha Vũ em rất có thiên phú nấu ăn đó."

"Thật chứ? Riki thích là được, em cố ý nêm theo khẩu vị của Riki đó."

"Cảm ơn em, Kha Vũ. Chỉ là lần sau bỏ ít đường thôi được không, lần này hình như bỏ hơi nhiều đường nên nó bị ngọt quá......"

"Ah, em biết rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý."

Châu Kha Vũ nhìn Riki ăn hết sạch chén cháo của mình xong mới chậm rãi lấy 1 viên kẹo bạc hà từ túi áo khoác ra, Santa cau mày nhìn tên nhóc kia cẩn thận từng chút một bóc lớp giấy gói kẹo, sau đó đầu ngón tay cầm viên kẹo thừa dịp Riki không để ý liền dịu dàng đút viên kẹo vào miệng anh.

"Là kẹo bạc hà, ăn cho sạch miệng."

Tầm mắt của cậu ta vẫn luôn như vô tình mà đánh giá nét mặt anh, Santa không thể diễn tả ánh mắt đó như thế nào, có lẽ chỉ là ảo giác của anh, nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn cảm thấy không thoải mái, ngay cả chén cháo trong tay dường như cũng trở nên khó nuốt.

Châu Kha Vũ như thể nhìn thấu tâm tư của anh, ngay lúc anh định đặt chén cháo lên bàn cậu ta liền giữ chặt cánh tay anh, động tác nhìn như nhẹ nhàng nhưng anh lại cảm nhận rõ ràng sức lực không hề nhẹ trong đó.

Cho dù gương mặt kia vẫn có vẻ vừa vô tội vừa đáng thương như vậy.

"Sao Santa không ăn vậy? Anh nhìn xem, thầy Riki cũng khen mà, lần này em làm không fail như lần trước đâu, anh phải tin em."

Ánh mắt như sắp khóc tới nơi, đúng là kỹ xảo mà cậu ta quen dùng.

Riki cũng bị động tác có chút kháng cự của Santa hấp dẫn lực chú ý, thấy Riki hơi oán trách nhìn thoáng qua mình, anh liền yên lặng thở dài 1 hơi, anh biết mình không thể từ chối được nữa.

"......Tôi đâu có nói sẽ không ăn, cậu buông tay tôi ra trước đã."

"Em biết ngay là Santa tốt với em nhất, em chính là học sinh giỏi nhất của anh, tin em đi em sẽ không làm anh thất vọng đâu." Châu Kha Vũ nói xong liền vui vẻ buông tay anh ra, cậu dùng 1 tay chống đầu nhìn Santa chậm rãi nuốt hết chén cháo.

Bỏ quá nhiều đường, thậm chí có thể nói nó ngọt đến buồn nôn.

Santa nuốt 1 ăn xong miếng cháo cuối cùng liền có chút khó chịu mà đứng lên, anh vốn không thích ăn đồ ngọt, huống chi lần này cháo cứ như bị bỏ vào cả tấn đường làm át hết cả những mùi vị khác, Santa phải cố gắng hết sức mới không nôn ra hết trước mặt 2 người kia. Anh xoa xoa cái dạ dày đáng thương của mình rồi vội vàng di lấy ly cà phê đen trên bàn 1 hơi uống sạch, vị đắng của cà phê giúp anh trung hòa bớt vị ngọt kinh khủng khi nãy, Santa cầm ly cà phê mà chỉ muốn nói anh sẽ không bao giờ ăn đồ ăn do Châu Kha Vũ làm nữa.

Santa đứng quay lưng về phía bàn ăn, đột nhiên anh cảm thấy có 1 tầm mắt nóng rực như đóng đinh lên lưng mình, chờ anh quay đầu lại thì chỉ thấy Châu Kha Vũ đang nói chuyện vui vẻ với Riki, bọn họ dính sát vào nhau hình như là đang thảo luận xem lần sau nên làm món gì. Đồ ăn ngon dụ dỗ khiến bọn họ không hề chú ý tới anh dù chỉ 1 chút, Santa cau mày có chút khó chịu, anh cảm giác dường như dạ dày càng ngày càng đau.

Mấy ngày sau đó, Châu Kha Vũ luôn mang theo đủ loại đồ ăn hoặc điểm tâm do cậu ta nghiên cứu qua nhà bọn họ. Đồ ăn có Trung, có Nhật, thỉnh thoảng còn có kiểu cơm Tây, nhưng nhiều nhất vẫn là đồ ăn vặt Trung Nhật kết hợp. Châu Kha Vũ sẽ nhiệt tình rủ Santa ăn thử, cho dù Santa có muốn cự tuyệt cũng không chịu được sự năn nỉ ỉ ôi của cậu ta, huống chi Riki còn giúp cậu ta thuyết phục anh nữa, cuối cùng Santa chỉ có thể thuận ý 2 người mà ăn hết đống đồ ăn Châu Kha Vũ mang tới.

Mỗi lần Riki ăn xong Châu Kha Vũ đều sẽ cho anh 1 viên kẹo bạc hà ăn cho thanh miệng, trong khi Santa thì cái gì cũng không có.

Santa khó chịu xoa xoa bụng, vừa uống cà phê đen hết ly này đến ly khác vừa vừa oán giận nghĩ.

Thật là 1 tên nhóc đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro