Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding dong"
"Tới đây"
Châu Kha Vũ biết bây giờ không thể quay đầu và trốn tránh được nữa. May mắn thay, người nhấn ấn chuông dường như có thể nói tiếng Anh, cậu sẽ không xấu hổ đến mức nói một mình.

Trong quá trình nói chuyện liền biết được là hai người Nhật Bản sống ở đối diện, một A và một O, mối quan hệ này là rất rõ ràng. Châu Kha Vũ không quan tâm đến việc này, cậu rất bận và hình như 2 người họ cũng có vẻ rất bận rộn. Số lần gặp nhau không quá nhiều, nhưng anh cả và chị dâu đã chuẩn bị quà cẩn thận và đưa cho cậu, thúc dục nhanh chóng sang tặng cho hàng xóm.

"Socola?" Cậu lấy chiếc hộp ra xem rồi nhanh chóng đặt lại.

"Đây là bánh quy hay cupcake vậy? Cái đĩa kia cần được trang trí lại với những hoa văn tương tự, người Nhật có vẻ rất thích nó."

"Người nước ngoài rất thích cái này, sáng mai nhớ tặng cho họ. Sống một mình cũng nên dọn dẹp sạch sẽ, đừng có bừa bộn như cái bãi rác cả ngày. Anh chị cũng không phải lúc nào cũng lo lắng cho mày suốt được."

Đưa tiễn anh cả, Châu Kha Vũ mở tủ đồ, lôi quần áo ra, hai chân dài đi qua hành lang với hành lí chất đống trên đất, đi tắm rửa một giấc rồi đi ngủ.

Quá trình tặng quà diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Tiếng Anh của hai người hàng xóm khá tốt, lại còn đang học tiếng Hoa, họ mở một lớp dạy khiêu vũ có tiếng ở trung tâm thành phố. Châu Kha Vũ có ấn tượng tốt về họ, và trao đổi thông tin liên lạc khi chào hỏi, và có thể trở thành bạn tốt cũng không tệ.

Santa, người cao hơn nhưng trẻ hơn, có mùi dứa.

Và...Rikimaru, Rikimaru cứ bảo hãy gọi anh ấy là Riki, da trắng, mắt to, không biết có điều gì vui vẻ mà lúc nào anh ấy cũng cười "hờ hờ", khi cười thì dưới đuôi mắt có mấy đường râu mèo, khá dễ thương. Trên người anh ấy có một mùi thơm thoang thoảng, giống như xịt nước hoa, hoà trộn với mùi dứa, hình như có một thanh hạn chế được gắn sau gáy anh ấy.

Châu Kha Vũ về nhà muốn đi ngủ tiếp, nhưng mà nhắm mắt lại cũng không đoán ra được. Một alpha và omega sống cùng nhau có cần thiết phải cẩn thận như vậy ở nhà vào cuối tuần không?

Như mong đợi, Châu Kha Vũ gặp lại bọn họ trong tháng máy. Gần đây Studio của họ rất nhiều việc, Riki phải đưa học sinh đi tham gia các cuộc thi về vũ đạo.

Một buổi chiều, Riki gõ cửa phòng đối diện, trên tay là một chiếc chìa khoá dự phòng và một khay bánh quy thơm mềm.
Đội thi tối nay phải diễn tập, Santa thì phải đi giao lưu nên muốn nhờ Kha Vũ chăm sóc hai chú chó. Anh ấy có vẻ lo lắng và phải vật lộn trong một khoảng thời gian dài để nói chuyện lẫn lộn giữa tiếng trung và tiếng anh. Nhưng Châu Kha Vũ hiểu và đồng ý ngay mà không nói một lời.

"Cảm ơn rất nhiều, Kha Vũ"

Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho Oscar
" Sorry Hùng, tối nay em bận việc, mọi người vui vẻ nhé"
Đối phương rep lại trong vài giây: "oh man, có chuyện gì đột xuất vậy?"
Châu Kha Vũ: " Giúp hàng xóm dắt chó đi dạo"
...

Ngay khi Châu Kha Vũ mở cửa nhà đối diện, hai chú chó lập tức lao tới và cảnh giác nhìn cậu. Khi bước vào, cậu nhìn xung quanh, có một mẩu giấy Riki để lại trên bàn.

"Po-chan và Hana đã được viết tên treo trước cổ, cơm anh cũng đã cho ăn, chỉ cần đưa chúng đi dạo vào lúc 7-8h tối là được"

Châu Kha Vũ không gửi trở lại sau khi dắt chó đi dạo mà đưa chúng về nhà mình rồi nhắn cho Riki biết. Một mặt cậu lo lắng cho hai chú cún ở nhà một mình không an toàn, một mặt khác, cậu nghĩ đến việc gặp nhau thường xuyên sẽ dần dần khiến cho mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn.

Sau khi tắm xong, cậu nằm nghịch điện thoại trên sofa, cậu tìm thấy "riki" hit trên IG của Riki, cậu lướt xem, ảnh đại diện là hình lúc nhỏ... fan hâm mộ cũng thật nhiều.

Vũ điệu nóng bỏng, tóc ướt, lè lưỡi, ngực trần, ánh đèn sặc sỡ, eo thon, bắp đùi săn chắc... Quá hot, dường như có hai con người đang sống trong cơ thể anh ấy, Riki suốt ngày cười ngốc manh và Rikimaru gợi cảm. Hai con người tưởng chừng như trái ngược nhau vậy mà có thể cùng tồn tại hài hoà trong một cơ thể.

Trên trang cá nhân anh ấy cũng chẳng có nhiều nội dung, rất nhanh đã xem xong, Châu Kha Vũ ném điện thoại sang một bên, trong đầu vẫn là hình ảnh Rikimaru nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Cậu cảm thấy như thể mình vừa nhai một hạt tiêu nhỏ, vị cay nồng bùng lên trong miệng, kích thích thần kinh toàn thân.

Uống nước, phải uống nước.

Cậu nhóc alpha này liền mở tủ lạnh uống nước, ăn một chút bánh quy, sau đó ngồi ngơ ngẩn một lúc. Xong phản ứng đầu tiên là đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo xem Riki đã về chưa. Cậu sợ anh ấy không đọc được tin nhắn hoặc là không hiểu nội dung, về tới nhà lại lo lắng khi thấy hai con chó không có ở nhà. Đèn cảm ứng ở hành lang bỗng nhiên bật sáng, Châu Kha Vũ vội vàng mở cửa:
"Riki, hai con chó đang ở nhà em"

Riki sửng sốt, quay lại nhìn, sau đó ngoan ngoãn nhận lời mời vào nhà của Châu Kha Vũ. Riki vừa mới tập luyện xong, người ướt đẫm mồ hôi nhưng cơ thể không có mùi khó chịu gì cả.

"Bánh quy rất ngon"
Cậu cố tình nói chậm lại, Riki phản ứng sau vài giây và nói lời cảm ơn lịch sự với cậu.

Trời đã khuya, Po-chan và Hana đang buồn ngủ nằm trên ghế sofa, Châu Kha Vũ ôm một con rồi theo Riki đưa chúng về nhà. Sau khi ổn định, Riki quay lại cười nói:
"Cảm ơn Daniel"
"Kha Vũ, Riki có thể gọi trên tiếng trung của tôi, Kha Vũ"
"Gram?"
"Kha Vũ" cậu cố tình kéo dài âm tiết.
"Kha...Vũ"
"Hoàn hảo"

Châu Kha Vũ quay về nhà nhưng vừa đi được vài bước rồi quay lại:
"Riki!"
"Gì vậy?"
"...Không có gì đâu, sau cuộc thi, anh có thể dạy em nhảy được không?
" Tất nhiên, đợi lúc nào anh rảnh, chúng ta hãy kết bạn wechat . Hưm, chúc ngủ ngon, Kha Vũ"
"Chúc ngủ ngon"
Cậu đợi cho đến khi Riki đóng cửa lại, trước khi rời đi, tay trái cậu đang giấu trong túi quần giữ chặt chiếc chìa khoá dự phòng trong lòng bàn tay.

Lớp học nhảy của Châu Kha Vũ rất nhanh chóng được tiến hành và được cố định vào mỗi chiều thứ 4. Riki đã bàn giao lớp cho người khác và đích thân dạy cậu. Nhưng mà khả năng của Châu Kha Vũ có hạn, độ khó các động tác đã giảm đi rất nhiều nhưng tay chân của cậu vẫn không thể theo kịp các yêu cầu.

Khi Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tập thì thấy một bóng lưng quen thuộc với mái tóc màu xanh trắng, hình xăm trên vai trái được che lấp bởi chiếc áo phông, và còn có một cái dây đeo màu vàng đeo quanh cổ. Omega xinh đẹp ngồi đối diện hắn bất ngờ nhìn thấy cậu.
"Châu Kha Vũ?"
"Tại sao cậu ấy có thể đến phòng tập nhảy chứ ?" Người đàn ông tóc xanh vội vã di chuyển cốc nước.
"Có phải em quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác không bảo bối?"
"Gấu ngốc, tự mình nhìn đi"

Châu Kha Vũ nhìn hắn bị đẩy qua đây, gương mặt hắn lộ ra vẻ khó tin
"Wow man, điều gì khiến cậu tới đây học nhảy vậy??"
"Kha Vũ!" Riki đi tới, cả 3 đầu sáu mắt đều nhìn về phía anh, đột nhiên ảnh cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm nên nghiêng đầu cười:
" Ah, Taotao và Oscar!"
" Vì mọi người đều biết nhau nên chúng ta hãy cùng nhau ăn tối đi. Lẩu được không?"
"Riki không thể ăn cay như vậy? Đúng không Riki?"
"Hmm, anh thích ăn cay"

Trước bữa ăn này, Châu Kha Vũ không thể ngờ rằng người Nhật có thể ăn nhiều đồ cay đến vậy.
"Anh em, lẩu Tứ Xuyên đúng là thần thánh bất diệt! Nhưng mà anh không nghĩ tới cậu lại đi học nhảy đó."
"Riki là hàng xóm của em"
"Người hàng xóm mà chú mày dắt chó đi dạo dùm đó hả?"
Châu Kha Vũ gật đầu

"Đúng vậy, Kha Vũ, hàng xóm mới. Taotao, học sinh khiêu vũ, cùng một tuổi, Oscar , đi cùng Taotao"
"Hôm nay thầy Riki không có dạy lớp của em, Châu Kha Vũ đáng ghét" Hồ Diệp Thao ngồi cạnh Riki, nắm tay anh làm nũng.
"Bây giờ tôi cũng là một học sinh của Riki, lớp học một kèm một, phải không Riki?"
" hờ hờ"

Châu Kha Vũ cứ khăng khăng đòi học lớp nhảy kèm 1-1 với chị phí đắt đỏ để bắt đầu từ con số 0. Nhưng Riki đã khuyên cậu rằng có thể mang theo bạn bè, cuối tuần anh ấy có thể dạy kèm miễn phí cho cậu. Dù sao, đó là công việc dễ dàng đối với bản thân anh, miễn là các học sinh có nguyện vọng. Châu Kha Vũ vui đến nỗi không nói thành lời, mong muốn được học thêm mỗi ngày.

Riki không còn tham gia vào lớp học chiều thứ 4, Hồ Diệp Thao biết Châu Kha Vũ lại làm chuyện tốt, chế nhạo tiểu thái tử nhiều tiền ngu ngốc.
"Riki nói có thể mang theo bằng hữu, cậu có muốn tới không?"
Nhưng sau hai buổi học, Hồ Diệp Thao sẵn sàng từ bỏ, còn thầm phàn nàn với Oscar rằng Châu Kha Vũ thực sự không thích hợp với việc nhảy. Rõ ràng là đã học thuộc các động tác, nhưng cậu ấy lại nhảy như những chiếc bóng bay hình người bay trong gió trước các cửa hàng tiện lợi, Riki luôn bị cậu ấy chọc cười.

Không gặp từ hai tuần trước, Santa hôm nay đứng đợi bên ngoài, sau khi tan lớp, Santa như một con cún bự chạy tới ôm Riki trong chốc lát rồi bỏ đi. Anh ta dường như có chủ ý, còn không quên chào tạm biệt những người còn lại.
Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi dứa còn vương ở cửa, và cũng không còn Oscar làm bóng đèn.
Hôm nay Cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội
"Riki-chan, hôm nay ăn tối cùng nhau được không?"
"Được thôi! Cả Taotao và Oscar, cùng nhau?"
"Chỉ có hai chúng ta"
Chỉ có hai chúng ta, không ăn cay, không ăn lẩu.

"Kha Vũ, chúng ta ăn cái gì?"
"Một trong những món yêu thích của em"

Đây là một trong số ít nhà hàng mà Châu Kha Vũ cho là ngon, ở cách đây không xa. Cậu giúp Riki cầm túi, hai người dự định ăn xong mới quay lại lấy xe.

Châu Kha Vũ đưa thực đơn cho Riki và hỏi anh có muốn ăn gì khác không. Riki không hiểu tên các món ăn, anh ấy nhìn các bức ảnh và lẩm bẩm "dimsum", lật qua lật lại một lúc, Riki tìm những món ăn có ít chữ nhất.
"Dongningle là món gì?"

"Cola chanh đá"
Anh bất ngờ và gật đầu, cuối cùng anh ấy chọn dứa ép.
(Đoạn này mình cũng chả rõ lắm :(()

Châu Kha Vũ không thích ăn dứa, mà dứa ngâm lại có vị mặn, mặn ngọn trộn lẫn với nhau có hương vị rất phức tạp, nếu ăn nhiều đầu lưỡi sẽ bị tê và đau. Sau hai lần ngửi thấy mùi pheromone cực mạnh của Santa, cậu càng không thích ăn dứa, thậm chí còn cảm thấy mình bị dị ứng sinh lí với loại quả này.

Đồ uống của hai người được mang ra cùng nhau, Riki không gọi "cola chanh đá" vì đồ uống này bắt anh phải tự trộn. Riki nhìn ly nước dứa, lon coca và chiếc ly đá với vài lát chanh trước mặt, đột nhiên anh ấy nói:

"Santa, anh và Kha Vũ"

"Cái gì?"

"Pheromone, ngửi thử xem, của Santa, của anh và của Kha Vũ", Riki vừa nói vừa chỉ lần lượt 3 đồ uống trước mặt.

Châu Kha Vũ sững sờ, giọng điệu của anh ấy khi nói về pheromone bình thản giống như lúc anh ấy hỏi món cola chanh đá là gì vậy. Nói xong anh ấy còn mỉm cười rạng rỡ. Anh ấy nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đẹp, dịu dàng và ngây thơ .

"Riki, nước sốt..." cậu bé alpha 18 tuổi nhất thời không biết nói gì.

"Anou,... hình như Kha Vũ vẫn chưa biết pheromone của anh". Không biết cố ý hãy vô ý, anh ấy vừa xoa ngón tay khắp các tuyến được bao phủ bởi băng áp chế khi anh ấy chạm vào cổ của mình. Trong nhà hàng ồn ào, bọn họ ngồi ở trong góc và không ai chú ý qua đây, omega cúi đầu, môi áp vào tai cậu nhóc:

"Em có muốn ngửi thử không?"

Khi Châu Kha Vũ thực sự biết pheromone của Riki có vị gì, cả hai đã lăn lộn trên giường.
Những miếng dán ức chế của anh ấy ướt đẫm mồ hôi vì vận động mà mất đi độ dính, không biết rơi ở chỗ nào, cả căn phòng tràn ngập mùi trái cây. Riki rất tỉnh táo, nắm lấy quyền chủ động, anh quàng tay qua móc cổ Châu Kha Vũ khiến cậu chồm tới hôn anh, một tay đưa ra sau cổ xé miếng dán ức chế rồi dán vào cánh tay của Châu Kha Vũ một cách hài hước.
"Riki-chan có phải là một đứa trẻ?"
"Hờ hờ"

Cậu nghiêng người về tuyến tiền của Riki và chạm nhẹ nó bằng đầu răng. Giống như vị cay nồng của cola khi được mở ra bằng một tiếng "xì", một lượng lớn khí ngọt tràn ra rất giống bản thân Riki, vẻ ngoài dịu dàng đáng yêu nhưng vẫn khó che được sự sắc bén, góc cạnh.

Hương vị của đồ uống có gas không phải là mùi hiếm. Châu Kha Vũ có một người bạn cùng lớp thời trung học có chỉ số Alpha cao, nhưng pheromone là nước đường có bọt(?). Trong một lần học thể dục đột nhiên biến mất, mùi hương toả ra khắp nơi. Châu Kha Vũ tìm kiếm và giúp đỡ bạn cùng lớp tới phòng y tế mà không nhận ra mình đang ở trong thời kỳ nhạy cảm, cuối cùng cả hai phải tiêm thuốc ức chế và phải ở lại trong phòng quan sát. Bác sĩ của trường ngồi sang một bên và nói chuyện với cậu bé, nói rằng pheromone của cậu rất thơm và tươi mát, cách đây vài ngày, có một cô bé ngửi thấy pheronmone của mình là mùi mù tạt, bị kích thích bởi mùi của chính mình và không ngừng khóc.

Sau khi bị dị vật xâm nhập vào hậu huyệt, Riki nháy mắt đau đớn, hoàn toàn khác biệt với những omega dễ dàng tiếp nhận giống như trong sách và mấy cuốn tiểu thuyết sinh lý. Châu Kha Vũ kiên nhẫn giúp anh nới rộng, bắt đầu từ một ngón tay, trong hậu huyệt bắt đầu rỉ ra một ít chất lỏng, các nếp gấp bên trong dần dần bị kéo căng ra, cậu tiếp tục cho thêm 2 ngón tay vào.
Một tay khác sờ soạng khắp cơ thể Riki, mang theo những nụ hôn ướt át. Riki thực sự rất trắng, thân hình mảnh mai, đầu ngón tay, khuỷu tay, núm vú đều có một màu Hồng nhạt, Châu Kha Vũ không dám cắn, sợ sẽ lưu lại dấu vết trên người anh.

"Em đang nghĩ gì vậy?"
Trong khi Châu Kha Vũ đang bị phân tâm bởi làn da và những dấu vết, Riki đã chủ động quay lại và ngồi lên người cậu

"...Nghĩ tới Riki" Châu Kha Vũ trả lời trong vô thức.

Riki lại cười, tay nắm lấy côn thịt của Châu Kha Vũ nắn lấy vài cái, rồi tự đưa vào hậu huyệt của mình, sau đó ngồi xuống. Sau khi đã được mở rộng hoàn toàn, hành lang phía trong đã đủ ẩm ướt nên rất dễ dàng để côn thịt đi vào. Nhưng mà thực sự quá chặt, hậu huyệt mềm mại nóng bỏng bao chặt lấy côn thịt của Châu Kha Vũ, không biết là Riki vô tình hay cố ý còn siết chặt vài lần, Châu Kha Vũ đau đến mức suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng.

Châu Kha Vũ vỗ cái Mông của Riki, bảo anh thả lỏng một chút. Riki rất nghe lời, sau khi đã quen thuộc thì bắt đầu chuyển động lên xuống.
Sau một hồi chuyển động, Riki cúi xuống hôn lên yết hầu của Châu Kha Vũ , sau đó đưa miệng đến gần cậu để yêu cầu một nụ hôn, cậu đáp lại bằng cách ngậm lấy môi dưới mềm mại của anh, lưỡi và chạm trong miệng anh không ngừng, hơi thở ấm áp của cả hai kết hợp với mùi cola và chanh quấn quýt vào nhau. Hai lồng ngực áp sát vào nhau, những giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống tới từng tấc da thịt, hai trái tim có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau.

Mặc kệ có để lại dấu vết hay không, Châu Kha Vũ nhéo nhéo mông Riki vừa luân động, lướt qua các điểm nhạy cảm hết lần này tới lần khác. Riki cắn môi muốn kiềm chế nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra từ kẽ răng. Riki cảm nhận được một luồng ấm áp truyền tới hậu huyệt của anh, anh có thể nghe thấy tiếng da thịt đập mạnh và tiếng nước chảy róc rách. Riki không quỳ xuống, nằm trên người Châu Kha Vũ nói:

"Kha vũ... anh đau lưng"

Châu Kha Vũ đổi khách thành chủ, lật anh đè xuống dưới và không quên lấy gối đặt dưới thắt lưng của Riki. Cậu nắm lấy cổ chân của anh nghịch ngợm, rút côn thịt phía dưới ra chỉ để lại một chút, động tác chậm rãi của hắn cố ý tra tấn Riki. Các múi thịt phía trong hậu huyệt của Riki co rút lại, ngượng ngùng giữ lấy cậu, Châu Kha Vũ đột nhiên thúc một cái, hai cơ thể lại hoà vào làm 1. Châu Kha Vũ đưa ngón tay vào trong miệng của Riki để ngăn anh không tự cắn lấy môi mình.

"Kêu lên, không sao đâu, Riki kêu lên"

Riki kéo cổ Châu Kha Vũ xuống, rên rỉ và nức nở bên tai cậu. Alpha có bờ vai và cánh tay săn chắc, anh treo bắp chân lên người Châu Kha Vũ, cả cơ thể gần như gập lại một nửa.

"Ahh" dường như va chạm quá sâu, người phía dưới vội vàng cầu xin.

"Không, Kha Vũ..."

"Được, em không vào nữa"

Cậu có chút hoảng loạn nên ngôn ngữ cũng hoảng loạn theo, không biết Riki có nghe hiểu không, cậu an ủi Riki bằng những cái hôn nhẹ, nhưng cậu nhanh chóng chuyển động mạnh mẽ. Riki run rẩy kêu lên và đạt được cực khoái, quy đầu trực tiếp bắn ra, phun ra nước trắng đục lên bụng dưới của Châu Kha Vũ, phía sau nước chảy tràn trề như lũ, hậu huyệt có thắt bắt lấy côn thịt của Châu Kha Vũ khiến da đầu cậu tê dại, càng thúc sâu hơn vào trong hậu huyệt của Riki.

"Riki! Anh có thích không? Anh có thích em không?"

"Hm... thích"

Riki đã tắm rửa sạch sẽ, được bao bọc bởi chiếc khăn tắm, lúc này trông giống như một con mèo, để Châu Kha Vũ bế mình đứng trước bồn rửa mặt và sấy tóc.  Con mèo đặt cằm lên vai cậu một cách ngơ ngác và nói buồn ngủ, nhưng mà Châu Kha Vũ không nghe rõ nên anh nhắc lại lần nữa. Châu Kha Vũ tắt máy sấy tóc và nói:

" Tóc ướt, sẽ bị đau đầu. Riki-chan sấy tóc xong rồi đi ngủ được không"

" Vậy thì... cùng nhau"

Tiếng máy sấy tóc lại vang lên.
Cuối cùng thì phòng tắm cũng yên tĩnh trở lại, Riki đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

Ngày hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại của Riki. Tiểu thái tử không chịu nổi nên đành thức dậy tắt đi, nhưng khi nằm xuống lại không thể ngủ lại được, ngây ngốc ôm gối dựa vào giường chờ mình tỉnh lại. Riki đã dậy và đang đi qua lại trước mặt cậu bằng đôi chân trần, có vẻ như anh vừa tắm rửa xong.

"Riki-chan, anh có bạn trai hay bạn gái không?" Châu Kha Vũ đột ngột hỏi anh.

"Đàn ông...bạn gái? À, bạn trai hay bạn gái. Không, anh không có. Anh độc thân 27 năm qua"

"Vậy còn Santa thì sao?"

"Santa là bạn tốt, bạn cùng phòng"

"Nhưng... thường thì một Alpha và một omega sẽ không sống với nhau thư thế này. Ý em là... hai người chỉ là bạn... không phải một đôi?"

"Anh có loại nhạy cảm thấp với pheromone. Anh có thể ngửi thấy mùi hương nhưng cơ thể anh không phản ứng mạnh với chúng như các omega bình thường khác. Anh đã sử dụng miếng dán và thuốc ức chế trong thời kì động dục, vì vậy nó sẽ không bị ảnh hưởng đến Santa."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, vẫn còn đang ngẩn người, trong cơn ngái ngủ tiếp nhận quá nhiều thông tin.

"Nhưng hình như Santa thích anh"

"Anh biết"

"Và Riki-chan thích em?"

"Anh không biết"

Tiểu thái tử công môi, cố gắng giúp anh nhớ lại

"Tối qua em nghe rõ ràng, anh nói là thích"

"Anh không nhớ"

Cuộc sống dường như đã trở lại bình thường, nhưng nó đã không giống với ban đầu. Sự tiếp xúc thân thể giữa họ ngày càng nhiều, thân mật và tự nhiên hơn. Trong lúc ôm, Châu Kha Vũ ôm Riki vào lòng, cúi đầu và vùi mặt vào cổ anh.
Có rất nhiều học sinh thích Riki, vì vậy trong giờ giải lao, cậu đưa nước uống đến cho anh, quàng tay qua vai anh rồi nhìn mọi người tập luyện , dán miếng dán có mùi chanh lên người Riki, giống như một đứa trẻ tự dán tên lên đồ vật của mình.  Cho đến khi bị anh đuổi đi, mọi người có thể thấy được cái đuôi to lớn của Châu Kha Vũ vẫy vẫy khi rời khỏi.

Đôi khi Riki sẽ đến gõ cửa nhà anh với bộ đồ ngủ và chiếc túi nhỏ màu cam, hoặc là Riki sẽ mời anh đến nhà khi Santa ra ngoài. Hai người tắt đèn, xem phim trên sofa , buổi tối ngủ trên giường, hai người áp sát vào nhau, quấn quýt như một cặp tình nhân thực sự. Châu Kha Vũ bỗng nhiên sinh ra một loại khoái cảm là vào nhà giật đồ của người khác.
"Anh ấy và Santa chỉ là bạn" Châu Kha Vũ nghĩ, vì vậy nên không thể nói cậu "vào nhà giật đồ" được.

"Anh chắc chắn rằng cậu đang bị" Oscar nói trong khi vừa giúp Châu Kha Vũ dọn dẹp nhà bếp.

"Man, anh nói cậu thật nhút nhát, ngay cả điều bản thân nên làm cũng không dám. Đúng là không  có bản lĩnh, Ngay cả việc thổ lộ với anh ấy mà cũng không làm được."

"Vậy em phải làm sao bây giờ, em là một người đàn ông thực sự, man."

"Nói với anh ấy đi. Riki cũng đã sống 27 năm, dù anh ấy hơi ngơ ngác nhưng chắc chắn không ngốc. Anh ấy sẽ không cảm nhận được nếu cậu không thể hiện rõ ràng. Hoặc là đi chơi hoặc đi du lịch, cậu sẽ dễ dàng nói ra với anh ấy hơn."

"Vậy lúc trước anh bày tỏ với Taotao như thế nào?"

"Taotao bày tỏ với anh trước, một buổi tối em ấy vô tình làm vỡ chai nước hoa của anh, sau đó mua một chiếc nhẫn bồi thường cho anh. Điều này diễn ra tự nhiên bởi vì anh và em ấy đều thích và trân trọng lẫn nhau, hiểu không?"

"Chậc...đã hiểu"

Oscar đổ những hạt cà phê vào lọ thủy tinh và nói đùa:
"Nhưng mà Riki sẵn sàng sống với mớ lộn xộn trong nhà cậu, đây có phải là tình yêu đích thực không"

Châu Kha Vũ đưa Riki đến Hải Nam.
Cuộc sống nghỉ dưỡng ăn uống, vui chơi có phần đơn điệu và nhàn hạ. Riki sợ nắng nên mỗi khi ra ngoài đều trang bị đầy đủ mũ và kính râm, khi ra biển thì anh chỉ ngồi trong dù che nắng và quan sát thế giới. Sau vài ngày, nhiệt độ tăng cao, cánh tay và bắp chân của Châu Kha Vũ có chút cháy nắng, đau dữ dội khiến hai người uể oải trốn trong phòng ngâm mình trong bể bơi có điều hoà nhiệt độ.

Vào ngày cuối cùng ở trên đảo, trời mưa to, đến 11h đêm tiếng mưa rì rào mới dứt hẳn, Riki đề nghị ra ngoài đi dạo. Không khí vẫn còn ẩm ướt, họ đi chân trần đi dạo trên bãi biển, lâu lâu lại chạm những ngón tay vào nhau, giống như đi cạnh nhau vô số lần trước đó.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lấy hết can đảm năm lấy cổ tay anh.

"Hả?" Riki đứng lại nhìn cậu, đôi mắt anh tròn xoe, sáng hơn cả những vì sao.

"Anh có muốn bơi không?"

"Bơi? Nhưng mà không có đồ bơi"

" Hãy bơi khỏa thân đi, bây giờ không có ai ở đây cả"

"Nhưng...."

"Anh nói được đi mà"

"Được"

Sóng xô bắt đầu từ cổ chân, sau đó đến đầu gối, eo và bụng, dưới cát có nhiều vỏ sò nên chân hơi đau. Nước biển ban đêm đen đặc, cả người bị nước lạnh bao phủ, chỉ có khuôn mặt và bả vai lộ được ánh trăng, dưới mặt biển không nhìn thấy gì. Sóng lớn đến nỗi dù biết bơi cũng không dám mạo hiểm, hai người ngâm mình một lúc rồi mau chóng lên bờ.

Hai người trở về phòng tắm, mở vòi hoa sen rồi dựa vào tấm kính mà thở. Riki thở hổn hển và mỉm cười với cậu, nụ cười hạnh phúc không chút giả tạo. Sóng ngầm trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên dữ dội, tin cậu sắp nhảy ra ngoài vì nụ cười và đôi mắt của Riki.

Cậu ôm mặt Riki và hôn xuống, vươn đầu lưỡi quét vào trong khoang miệng của anh. Sự ma sát của hai làn da mang đến một nguồn điện nhỏ, được những giọt nước truyền tới mặt, lan từ môi đến mí mắt, tai, trán...
Quần áo ướt và miếng dán ức chế được lột ra và vứt trên mặt đất, mùi cola chanh hoà quyện vào nhau và lan toả khắp phòng. Riki cảm nhận được làn nước lạnh từ vòi hoa sen, anh co mình và rúc vào vòng tay của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ quỳ xuống, vòng hai tay ra sau cánh Mông của Riki, cầm lấy tiểu Riki cho vào miệng. Omega trước mặt không có khả năng chống cự và bị Alpha và pheromone điều khiển. Châu Kha Vũ sẵn sàng phục vụ Riki- anh trai mình, thầy của mình và là người mình yêu. Riki thì thào muốn đẩy cậu ra nhưng tất chân anh sướng đến mức mềm nhũn, miệng không thể phát ra âm thanh nào khác ngoài tiếng rên rỉ.

"Hah..."
Một lượng lớn tinh dịch được bắn ra trong không khí, mùi soda khó chịu sộc thẳng vào khoảng mũi. Riki mất hết sức lực dựa vào tường trượt dài rồi ngồi trên mặt đất. Châu Kha Vũ bế anh lên, chỉ thấy hai mặt anh đỏ hoe, nhỏ giọng vừa khóc vừa nói ở thời kì động dục nhưng không có thuốc ức chế, anh ấy từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy.
Châu Kha Vũ cũng hoảng sợ, cậu không biết có phải do bơi trong nước lạnh, ngửi thấy pheromone, quan hệ bằng miệng hay vì lí do nào khác. Tóm lại, lỗi lầm này là do cậu  gây ra.
Cậu trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho 1 omega gặp khó khăn trong việc phản ứng với phernomone trong thời kì động dục.

"Cho anh một con dấu tạm thời"

"Cái gì cơ?"

"Một con dấu...làm ơn" Riki vừa nói vừa khóc nức nở.

Dấu tay mơ hồ có màu đỏ, đó là dấu tay anh để lại trên mông và đùi của Riki. Riki bây giờ cả người đỏ bừng và ngập trong dục vọng.

Châu Kha Vũ cúi người bế Riki bây giờ đang hoá thành một bãi Xuân thủy về giường, theo lối cũ mà tiến vào. Riki đang ngập tràn trong dục vọng nên rất nóng bỏng và ướt át, hậu huyệt mềm mịn nhanh chóng dẫn lối dể Châu Kha Vũ dễ dàng tiến vào. Riki xụi lơ, bám vào người Châu Kha Vũ như người sắp chết đuối vớt được khúc gỗ, anh ngẩng đầu, nhanh chóng hít thở không khí sau nụ hôn.

Châu Kha Vũ luân động thắt lưng đâm vào vài cái, sau đó bắn vào hậu huyệt của Riki, đồng thời in một dấu răng nông lên tuyến thể sau gáy của anh.

Có ba nốt ruồi nhỏ ở bên trái khuôn mặt Riki, có thể nối thành một đường từ sống mũi đến má. Môi cậu hôn xuống mấy nốt ruồi, rồi hôn lên mí mắt anh, thủ thỉ:
"Riki à Riki, em thực sự rất thích anh"
Riki không nói gì, anh dụi đầu vào lồng ngực Châu Kha Vũ, nhưng vòng tay siết lưng cậu càng chặt hơn.

"Riki, Rikii"
Vừa đến nhà hàng Riki đã nghe thấy tiếng Oscar gọi tên mình, mái tóc xanh của cậu ta đã bạc hơn trước. Còn Hồ Diệp Thao đã thả mái và nhuộm tóc thành màu hồng, vì vậy ngồi trong đám đông rất dễ nhận ra. Riki vẫy tay với họ, rồi kéo tay Châu Kha Vũ chạy tới

"Túi lớn túi nhỏ nhiều thế, mua gì vậy?"
" Cặp sách và quần áo cho cháu gái em"
Sau khi Oscar nói xong, Châu Kha Vũ dịch lại cho Riki, trên khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc.

"Đây là quà của tụi anh tặng hai người"
Ngoài những món quà lưu niệm truyền thống của đảo Hải Nam như các sản phẩm từ dừa, còn có một chú gấu mặc một bộ đồ đặc trưng của đảo.

"Ahh, cứu! Là ý tưởng của ai trong 2 người? Daniel, là cậu đúng không? Riki, là Daniel mua nó đúng không?"

"Yeah, là anh chọn chiếc áo cho con gấu bông, cho tiểu Hùng hùng. Đúng không? Cách phát âm của anh?"

"Đúng, đúng, rất tốt, em nghĩ Hùng hùng rất dễ thương" Hồ Diệp Thao vừa cười vừa cài hoa cho con gấu.
"Riki, chúc ngon miệng"
"Hờ hờ"

"Ách-xì" Riki hắt hơi mấy lần
"Riki, anh bị cảm hả?"

"Ở đây nhiều máy lạnh, lạnh quá"

"Châu Cola, tại sao hôm nay cậu không uống cola?
Đột nhiên người được nhắc tên ngẩng đầu và ho giữ dội khi đang cố nuốt miếng bánh. Riki đột nhiên đứng dậy bảo anh cần đi vệ sinh,tai anh đỏ bừng.

"Không sao chứ?" Oscar vỗ nhẹ vào lưng cậu một tay đưa nước cho cậu.
"Có chuyện gì với cola sao? Man"

"Không có gì"

" Ở Hải Nam xảy ra chuyện gì sao? Xong rồi?"

Cậu nhóc gật đầu rồi lắc đầu, tỏ tình thì đã tỏ tình, nhưng Riki không đồng ý cũng chẳng từ chối nên không biết chuyện này có được tính là thành công hay không.

Hồ Diệp Thao ngập ngừng nói:
"Cậu không thể đánh dấu cho ai khác nữa đúng không?Anh ấy dán miếng dán hạn chế và trên người chỉ còn lại mùi vị của cậu. Giống như vừa mới vớt ra từ đống xà phòng chanh vậy"

"Đánh dấu tạm thời thôi"

"Vậy Riki có mùi cola? Anh ấy là tình yêu đích thực của cậu , đúng không? Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo!"

Châu Kha Vũ gật đầu
"Thực tế bây giờ em nên làm gì đây...Riki chắc chắn không có ghét bỏ em"

"Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi"

Một buổi trưa của ngày thứ 7, Santa kéo vali gõ cửa nhà Châu Kha Vũ và nói rằng anh đang yêu và quyết định dọn ra ngoài sống.

"Kha Vũ giống như người em của tôi, em trai thực sự"
Vì vậy anh giao cho người em trai đáng tin này chăm sóc cho anh trai Riki của mình, trò chuyện với anh ấy nhiều hơn và giúp anh ấy học tiếng Trung.
Châu Kha Vũ ôm lấy Santa và hứa với anh, còn nói rằng sẽ thường xuyên gặp nhau tại studio dạy nhảy.

Riki nghe thấy tiếng mở khoá cửa nhà mình, nghĩ rằng Santa để quên đồ gì đó, nhưng anh lại thấy Châu Kha Vũ bước vào. Vừa định hỏi đối phương làm sao có thể mở cửa thì thằng bé đã lắc lắc chiếc chìa khoá dự phòng trên tay. Sau lần anh gửi nhờ cậu chăm sóc cún đợt trước, thằng bé cũng không trả lại chìa khoá cho anh.

"Santa nhờ em chăm sóc anh"

"Thôi nào! Anh đã 27 tuổi"

Ngay khi Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế sofa , Po-chan và Hana cũng nhảy lên và cắn tay cậu. Từ phòng khách có thể thấy được bóng lưng bận rộn của Riki ở trong bếp.

"Riki-chan, anh định sống một mình ư?"

"Có lý do khác nữa không?

"Cô đơn, anh không cảm thấy điều đó khi sống một mình ư?"

"Một chút"

Châu Kha Vũ đứng dậy và đi vào bếp, dựa vào bệ tủ và đứng nhìn Riki rửa trái cây như anh đào, vải, những loại trái cây màu đỏ tương đang nổi trôi trong nước, va chạm với sóng và đầu ngón tay trước khi được vớt lên.
Nhìn ra xa phía bồn rửa, cậu nhìn thấy trên tủ lạnh một tờ giấy, có vẻ giống với một tờ giấy kết quả kiểm tra được dán lên chiếc tủ lạnh mà họ cùng nhau mua. Trên tờ giấy còn có một tờ giấy nhớ khác, được viết ngay ngắn với bốn chữ Hán " Nói với Kha Vũ" . Đó là tên bệnh viện, tên, tuổi, giới tính đầu tiên và thứ 2 của Riki và một loạt các chỉ số và dữ liệu, kết quả chẩn đoán "Mang thai 6 tuần".

Mang thai...sáu tuần?

Lần gần đây nhất làm chuyện đó là vài ngày trước. Do đó, sự kiện đột ngột xảy ra trên hòn đảo đêm đó là cơ thể của omega thay đổi sau khi mang thai và chuyển sang thời kỳ giống như động dục. Châu Kha Vũ cần tờ giấy kết quả kiểm tra trong tay, xoay người lại và bắt gặp ánh mắt của Riki.

"Anou.."
Riki đặt chiếc đĩa đựng trái cây sang một bên, dùng một tay nắm chặt góc áo, nhìn cậu sau đó nhìn vào tờ giấy:
" Anh đã muốn nói cho Kha Vũ nhưng anh đã quên mất"
Lời của anh ấy nói khiến cậu nhẹ nhõm và nhất thời cậu không biết nói gì.

Châu Kha Vũ nhìn xuống bụng anh, do dự hỏi anh cậu có thể chạm vào không? Được sự cho phép, cậu quỳ xuống, cẩn thận vén vạt áo lên, xoa bụng anh trong lòng bàn tay. Bụng dưới của anh vẫn rất phẳng, thai chỉ mới 6 tuần nên vẫn chưa cảm thấy bụng nhô lên. Có thể có nhịp tim, nhưng tai cậu chưa thể nghe thấy,chỉ có máu đang ầm ầm ào ạt, xây dựng một vũ trụ mới cho sinh linh bé nhỏ.

"Còn rất nhỏ" Riki chỉ vào bụng mình
"Còn chưa thể nghe được chúng ta nói chuyện"

"Riki, anh có muốn nó không?"

"Vậy còn em thì sao?"

Cậu hôn khắp bụng Riki, rồi đứng dậy hôn lên môi anh.

"Em yêu anh, yêu tất cả mọi thứ về anh, rất,rất yêu."

"Anh cũng yêu em rất nhiều"

"Kha Vũ, chúng ta sống ở nhà anh được không?"

——————————

Như mình đã nói, mình không biết tiếng trung nên trong quá trình dịch chắc sẽ có nhiều sai sót, câu chữ có thể không được mượt nhưng mà mình cũng đã cố gắng hết mình rồi^^ cảm ơn mọi người đã đọc và có gì sai sót mong mn bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro