1.Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tập đoàn có tiếng cũng như cả bạch và hắc đạo đã tụ hội nơi sa hoa bậc nhất của thành phố A.

Nổi bật nhất là chùm đèn pha lê treo giữa sảnh làm nơi đây thêm tinh xảo và khó rời mắt nơi đây.

"Xin cảm ơn  mọi người có mặt nơi đây...." tiếng chào đón của MC khán đài làm vang dội cả hội trường ,điều này làm cho một người khó chịu bỏ đi

"Khả Lam,cậu đi đâu vậy "- tiếng Vi Vi kêu tới gọi cô

"mình đi nhà vệ sinh chút " mấy  ai hiểu cô là người không thích những nơi này, nếu không có Vi Vi lôi kéo thì cô sẽ không đi.

Nhà vệ sinh nữ

Trong gương là khuôn mặt sắc xảo, lạnh lùng hơn cả ,cô dậm lại chút son phấn trên mặt.

Từng đường nét chẳng có một vết lỗi, thanh tú, làm cho hoa ghen liễu hờn.

Tâm tư khó đoán làm người khác càng tò mò muốn chinh phục con người cô.

"chẳng phải chị nói ghét tiệc tùng sao mà lại có mặt ở đây ". tiếng chanh chua làm cho người khác chán ghét là người em cùng cha khác mẹ của cô - Khả Khả

"Chó ngoan không cản đường " một âm thanh như từ địa ngục trở về

"chị.. chị dám..dám nói tôi là chó sao" tiếng thét chói tai vang cả hành lang

"ha..tôi không nói cô, là do cô tự nhận " sự mỉa mai làm cho Khả Khả sôi đỏ mặt bỏ đi.

Rầmm thân hình nhỏ ngã sõng trên gạch hoa.."chị.. sao chị dám đạp váy tôi hả "

"không có,chỉ là nó làm vướng chân tôi,à không tại tôi ghét cô" Tiếng nói thanh cao vang lên rồi bước đi về đại sảnh.

"Khả Khả tôi sẽ làm cho chị phải hối hận " sau khuôn mặt thiên thần là sự hiểm độc khó ai thấy được.Vội đứng dậy rồi đi về sảnh.

"Hắc gia.. ngài."  thuộc hạ nói.

"điều tra đi" âm thanh trong nhưng ánh mắt không vui chút nào.

"dạ thuộc hạ làm ngay" người bên Hắc gia chỉ nghe không được hỏi.Đối với họ việc hỏi lại hay làm trái thì ngày mai họ sẽ có tên trong sổ của Diêm vương.

Đại sảnh tiệc

"Lam Lam cậu đi lâu quá làm mình đợi mãi " giọng than vãn lên vang bên tai

"đi kiếm chút gì ăn " cậu lại đánh trống lảng nữa rồi  Lam Lam. "vậy thì kiếm gì ăn đi bà đây  cũng đói lắm rồi "

"nhanh nhanh còn bánh dâu cuối mà cậu thích kìa" vừa nói vừa kéo cô đi nhanh về phía đó nhưng...

"ôi tiếc quá ,bánh tôi đã lấy trước rồi "

"Khả Khả ,cô đừng có quá đáng "

"haha quá đáng, tôi sao?? nếu cô thích vậy ăn đi" miếng bánh bị ném xuống đất.

"Khả khả, cô đừng quá phận ,tôi vì Lam Lam nhịn cô đủ rồi " Vi Vi định lao tới dạy dỗ nhưng cổ tay bị người khác kéo lại.

"ha..tới chị tôi còn không lên tiếng thì chị làm gì được tôi, lũ phế vật "

Quay người đi nhưng không may bị người kéo quay lại do mất thăng bằng mà ngã mặt xuống ngay bánh bị cô ném xuống lúc nãy.

AAaaaaaa

Mọi hành động của cô lúc nãy đều thu gọn trong tầm mắt một người.

Môi mỏng nhếch lên,cười như không cười.

"Khả Lam em rất thú vị " đôi mắt sâu ấy bắt trọn người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc