3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến quá bữa trưa Sehun cuối cùng mới gom hết can đảm bắt chuyện với Chanyeol.

Thậm chí cậu còn quá ngại không dám rủ hắn đi ăn trưa. Mỗi lần nhìn mặt Chanyeol lại khiến cậu nhớ tới tối Thứ Sáu và bất cứ khi nào bắt gặp ánh mắt hắn, Sehun đều cảm thấy cả người như đỏ rực lên. Không biết bằng cách nào đó mà Chanyeol hiểu được luôn những tiếng lầm bầm của cậu và đáp "Được thôi, McDonald's nhé?". Sehun gật đầu ngay lập tức.

"Tôi cần phải nói chuyện này với anh," cậu mở lời, tì mạnh hai lòng bàn tay xuống bàn tới khi chúng trắng bệch ra.

"Hả?" Chanyeol ngừng lại khi đang tọng cả cái burger to tổ chảng vào mồm khiến sốt cà chua chảy xuống cằm hắn.

Sehun hít một hơi sâu.

"Tôi có một... khả năng, anh hiểu không?"

Mắt Chanyeol mở to. "Cậu muốn trao đổi quà (quà với khả năng- gift -đồng âm nha) Giáng sinh à? Tôi không chuẩn bị gì cả nhưng nếu cậu muốn thì..."

"Không!" Chanyeol khó hiểu nhìn sang vẻ mặt đầy thất vọng của Sehun. "Ý tôi là, tôi rất thích chuyện đó nhưng đấy không phải điều tôi muốn nói."

"Vậy ok chuyện đồi quà nhé, bởi vì tô-"

"Để tôi nói hết đã. Làm ơn." Cậu cần phải nói hết ngay lập tức trước khi mất hết can đảm. Sehun chưa từng nói cho bất kì gã bạn trai nào về khả năng của mình trước đây. Người duy nhất biết là Jongin mà cậu thì đã quen Jongin từ rất rất rất lâu rồi.

Liệu Chanyeol có nghĩ cậu bị điên sau khi nghe xong không nhỉ? Anh ta sẽ không nghĩ Sehun là một tên dị hợm thần kinh không bình thường chứ? Hai tay bắt đầu run lên khiến Sehun vào nắm chặt vào cạnh bàn, cố gắng trấn tĩnh lại.

Chanyeol im lặng, ra hiệu cho Sehun tiếp tục.

Sehun vẫn có thể nghe được những dòng suy xung quanh. Những mảnh ghép ồn ào của cuộc sống hàng và những cuộc chia tay, những tính toán lừa lọc và suy nghĩ của chính bản thân Sehun nữa. Nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chanyeol, tất cả đều biến mất.

Từ đầu đến giờ, tâm trí Chanyeol vẫn luôn trống rỗng một cách bực mình.

"Tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của những người bị tôi hấp dẫn nhưng-" Sehun ngập ngừng. "Tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh."

Sehun cực kỳ hy vọng rằng bây giờ không phải lúc Chanyeol cho rằng cậu bị điên và gọi cậu là tên dị hợm trước mặt mọi người ở McDonalds.

Nhưng ngược lại, mắt Chanyeol mở to, hắn thậm chí còn buông cái bánh hamburger rơi tự do xuống đĩa. Thay vì nhíu mày lo lắng, trông hắn gần như là rất... phấn khích?

"Whoa, không thể tin được! Tôi cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng chỉ với những người tôi bị thu hút thôi!" Như mọi khi, giọng hắn khá to khiến vài người ngồi gần đấy quay đầu sang lườm cả hai.

CÁI GÌ.

Bình thường Sehun sẽ quay sang mỉm cười với họ, ra hiệu với họ rằng đừng lo, anh ta bị điên ấy mà, hoặc ít nhất cũng sẽ nhắc nhở Chanyeol điều chỉnh lại âm lượng. Nhưng lần này cậu quá shock không nói được câu nào.

Nếu Chanyeol cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác tức là hắn sẽ không nghĩ rằng Sehun quái dị khi có khả năng đó. Điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Tuyệt thật, nếu cả hai chúng ta đều có thể đọc được suy nghĩ thì anh phải hiểu là-"

Sehun đột ngột dừng lại khi não cậu bắt đầu xử lý những lời của Chanyeol.

Hắn có thể đọc được suy nghĩ của những người hắn bị thu hút.

Sehun đỏ mặt khi nghĩ tới liệu Chanyeol có nghe được những gì hắn đã nghĩ hôm Thứ Sáu không. Cậu cảm thấy chỉ muốn chui xuống đất vào với những suy nghĩ đấy. Bây giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Jongin khi bị cậu nhìn thấu tâm trí.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người khác sẽ đối diện với người đọc được suy nghĩ của mình thế nào, và bây giờ thì cậu đã ở trong tình thế cậu không mong muốn một chút nào.

"Đợi đã, nghĩa là anh có thể..." Cậu không thể mở miệng kết thúc câu, mặt đỏ bừng.

"Đấy, điều kỳ lạ là," Phấn khích nghiêng cười về phía trước, Chanyeol cười. "Chẳng hiểu sao tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu."

Oh.

Đầu tiên Sehun cảm thấy khá nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lại thấy có chút thất vọng. Cậu nhăn mũi. "Có thể hai năng lực tiêu triệt lẫn nhau?"

Nghe cũng hợp lý đúng không? Cậu nhớ lại mẩu truyện cậu đọc về những khả năng đặc biệt từ mấy quyển truyện tranh của Jongin. Trong Pokemon, sức mạnh của Pokemon Cây cỏ không có hiệu quả với những con cùng loại. Biết đâu cái này cũng giống thế?

Có thể thần giao cách cảm không thể sử dụng trên những người cũng có khả năng tương tự?

"Cũng có thể." Chanyeol đồng ý. Hắn xé mở gói ketchup thứ hai đổ lên khay thức ăn.

"Anh có nghĩ ra lý do nào khác không?" Cuối cùng Sehun mới cầm cái burger của mình lên, liếm nhẹ đám sốt mayonnaise dính trên đầu ngón tay.

Chanyeol cười, đưa tay với lấy miếng gà, và khi hắn cúi người về phía trước, cà vạt nhúng thẳng vào đĩa ketchup. Có thể thế hoặc cũng có thể là tôi không thực sự thích cậu!"

Sehun không nghĩ rằng chuyện đấy buồn cười tí nào.

Khoảng thời gian còn lại của bữa trôi qua một cách ngượng ngùng. Cậu hỏi Chanyeol vài câu rồi quay lại cắn chiếc burger để không phải nói gì nữa. Và sau khi quay trở lại công ty, Sehun ngay lập tức chui vào nhà vệ sinh khoá kín cửa.

Cậu ngồi trong đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, gửi những tin nhắn cốc cốc cho Jongin (cốc cốc// ai gọi đó? // trái tin tan vỡ của tao hahah tao ghét mày :c // what the fuck sehun??) và đọc những tin tức về Elle trên mạng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Em không đi họp đâu Luhan."

Một thanh Snickers thò ra qua khe cửa.

"Đây là trả trước. Nếu em đi họp anh sẽ đưa thêm 2 thanh nữa."

"Ba," Sehun trả lời ngay lập tức, bởi vì Oh Sehun không dễ dàng thế.

"Hai thanh Snickers và một hộp Milk Duds."

"Được rồi".


Cuộc họp siêu siêu buồn chán, ít ra còn được chứng kiến cảnh Yixing đánh đổ cà phê vào đầy người Kris, nên còn bớt vô nghĩa.

Nhưng phần tệ nhất hẳn là việc nhìn thấy Chanyeol ngồi đầu bàn bên kia nói chuyện với Kyungsoo và cười ầm lên với những truyện cười ngớ ngẩn của Baekhyun, cậu tự hỏi tại sao hắn lại không ngồi cạnh cậu, cười với cậu.

Sehun cảm thấy phát ốm.

Đau khổ vì thất tình và chán nản khiến Sehun dành nhiều thời gian để nghĩ về đủ thứ. Cực kì nhiều thời gian.

Sau khi vượt qua giai đoạn đầu tiên tự phủ định (mà cậu đã ngốn hết 3 túi Reisens và xem gần hết 4 phần của series The Big Bang Theory), Sehun chìm trong cơn hoảng loạn rằng có phải tại vì bản thân mình không đủ tốt không? Sehun vắt óc cố nghĩ đến những mặt tiêu cực của bản thân (lười biếng, có; không thân thiện, có; cáu kỉnh; CÓ LUÔN; đầy sát khí, à chỉ với một số người thôi). Có thể Chanyeol không thích cậu bởi vì hắn đã được nghe kể về vụ nghiền nát cái cà vạt. Hoặc cũng có thể vì hắn đã biết chuyện Sehun từng vô tình làm chết hết đám cây cối trong hành lang khi đổ sạch cà phê của Jongdae vào đấy.

Mà khoan đã, tại sao cậu lại đang cố tìm cách thay đổi bản thân cơ chứ?! Chẳng phải Oh Sehun rất hoàn hảo sao? Chẳng phải có cả đống người ngoài kia đang tìm cách leo lên giường cậu sao? Chỉ vì một gã đàn ông không thích cậu không có nghĩa là thế giới đến thế là kết thúc.

Tiếng đập cửa vang lên khiến cậu giật mình làm rơi cả đôi đũa vào nồi mì ramen.

"Fuck fuck fuck," Sehun lẩm bẩm khi tắt bếp, dậm chân bước ra cửa, sẵn sàng hét vào mặt bất cứ ai dám làm gián đoạn bữa trưa của cậu.

Khi Sehun mở cửa, Chanyeol đang đứng ở đó.

Thế nên cậu đã làm cái chuyện mà bất cứ thằng thất tình nào cũng sẽ làm khi đối mặt với kẻ đã làm tan vỡ trái tim hắn là đóng sầm cửa vào mặt Chanyeol.

Lẽ ra cậu không nên ra mở cửa. Từ lúc nhìn thấy Baekhyun và Jongdae lôi Chanyeol đi suốt giờ nghỉ trưa, cậu nên sớm đoán ra chuyện họ sẽ xúi hắn ta đến đây phục kích cậu.

Ngay khi Sehun nghĩ rằng Chanyeol đã đi thì lại nghe thấy hắn bắt đầu gõ cửa nhà cậu. Nếu không làm gì Sehun chắc chắn sẽ bị những gia đình xung quanh khiếu nại vì tội làm ồn cho dù mấy con chó nhà bọn họ luôn sủa inh ỏi suốt đêm.

Nên cậu hé cửa.

"Anh muốn gì?" Sehun mệt mỏi cáu kỉnh, cậu đang bỏ lỡ mất phần đầu của series "Những người bạn" trên kênh Family Network.

"Tôi nói chuyện với cậu được không?"

"Không".

"Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không? Cậu tránh tôi suốt cả buổi họp sáng nay và biến mất sau bữa trưa..." Chanyeol bước lại gần cánh cửa, cho tới khi chạm ngang tầm mắt Sehun.

"Anh quan tâm làm gì?" Sehun thốt lên, "Dù sao anh cũng có thích tôi đâu!"

Khuôn mặt bối rối của Chanyeol dần dần chuyển sang thông suốt. "Sehun-"

Sehun không muốn nghe bất cứ điều gì Chanyeol nói. Cậu bắt đầu khép cửa nhưng trước khi cậu kịp đóng lại hết, Chanyeol đột ngột giữ lại và xô Sehun vào trong nhà, đẩy cậu vào bước tường ở lối ra chật hẹp. Chanyeol ghé sát lại gần, và Sehun chỉ biết cố gắng không giẫm lên đống giày thể thao bên dưới, cố gắng gạt phăng hết những suy nghĩ Chanyeol thật đẹp trai khi nhìn gần, cố gắng không nghĩ tới trái tim đang chao đảo của mình khi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên miệng.

Sau đó, hắn ấn đôi môi mềm mại của mình lên môi cậu, nhẹ nhàng tách chúng ra. Hai tay hắn cố định trên hông Sehun, ép sát chúng vào tường cho đến khi cậu hoàn toàn bị mắc kẹt giữa hắn và bức tường thạch cao sau lưng. Ngón tay của hắn khiêu khích lật mép áo của Sehun lên khiến cậu rùng mình khi làn da trắng mịn phần hông tiếp xúc với không khí.

Trong một khoảnh khắc Sehun đã hoàn toàn quên mất việc cậu ghét Chanyeol như thế nào, và bắt đầu cảm thấy sự bối rối quen thuộc lại ào lên bên trong. Hai tay cậu nóng bừng lên, ngón tay giữ chặt cổ áo Chanyeol, kéo hắn lại gần hơn, cố gắng lấp đầy khoảng cách giữa răng và lưỡi.

Nhưng sau đó Sehun chợt nhớ ra chính Chanyeol là kẻ không muốn thế. Chanyeol là kẻ đã đẩy cậu đi trước.

Cậu đẩy Chanyeol ra khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước, vai đập mạnh vào bước tường đối diện.

"Anh nghĩ là anh đang làm cái quái gì thế?" Sehun giận dữ gào lên.

"Anh chỉ muốn nói rằng em không phải lo lắng chuyện anh không thích em!"

"Làm sao tôi không lo lắng được? Chính anh đã nói như thế. Bởi vì đấy là cách giải quyết đơn giản nhất đúng không? Rõ ràng là anh không thích tôi và tôi đúng là một thằng ngốc khi nghĩ rằng mình không xứng với anh dù anh thậm chí còn là một thằng ngốc hơn khi không thể nhớ nổi cách thay mực cho máy phô tô và-"

"Đó chỉ là đùa thôi! Được rồi. Hãy chỉ," Chanyeol nắm lấy tay cậu.

Trong một giây, Sehun nghĩ rằng Chanyeol sẽ đặt bàn tay của Sehun lên ngực hắn để cho cậu thấy tim hắn đang đập nhanh thế nào và chuẩn bị tuôn ra những lời sến súa.

Nhưng thay vì ấn tay cậu vào ngực mình, hắn lôi bàn tay của Sehun xuống dưới.

"Oh." Sehun thì thầm, giật tay ra khỏi quần Chanyeol.

"Yeah."

"Bây giờ em tin anh chưa?"

Sehun đỏ mặt, cảm giác cứng như đá vẫn còn đọng lại trên tay cậu.

"Anh muốn làm chuyện đó với tôi, thế thì làm sao?" Đó không phải những gì Sehun định nói, cậu vẫn cảm thấy đau đớn vì Chanyeol đã khiến cậu khổ sở quá lâu. Bên cạnh đó cảm giác về kích cỡ tiếp xúc từ những đầu ngón tay khiến Sehun phải thầm ngưỡng mộ.

Tay Chanyeol vẫn đang đặt hông, tiện đà hung hãn đẩy lại Sehun vào tường. "Chết tiệt Sehun, tại sao em cứ hiểu sai mọi chuyện anh làm thế?" Lông mày hắn cau lại, giọng nói tràn ngập sự thất vọng.

"Có thể nếu anh nói rõ ràng hơn thì tôi cũng không đến nỗi cái gì cũng hiểu sai như thế", Sehun hờn dỗi phản bác lại. Cậu tránh chạm mắt với Chanyeol nên cố tình nhìn chằm chằm vào một điểm nào đấy qua vai hắn.

Nhẹ bỏ cậu ra, Chanyeol luồn một bàn tay vào tóc Sehun, nặng nhọc thở dài.

"Nghe này Sehun, anh-" Chanyeol dừng lại, chăm chú nhìn khuôn mặt Sehun. Mặt cậu đỏ bừng lên dưới đôi mắt của hắn tập trung vào từng nét trên mặt mình. "Anh rất rất rất thích em. Em hấp dẫn, rất thông minh và-"

Hắn nắm lấy tay Sehun, đan từng ngón tay lại và nghiêng người tới khi mũi cả hai chạm vào nhau. Hơi thở của hắn nóng rực trên má Sehun, phảng phất mùi pizza. Sehun cảm thấy cả người ê ẩm khi liên tục bị đẩy lên đẩy xuống. Thế nên cậu chỉ đơn giản gạt đi khoảng cách cuối cùng giữa hai người, quên hết thảy mọi thứ xung quanh như vệt sốt cà chua còn đọng lại ở khoé môi hắn.

"Hẹn hò với anh nhé?"

Mắt Chanyeol mở to, đầy lo lắng tìm kiếm mắt Sehun. Có lẽ hắn ta thực sự quan tâm với cậu, có thể hắn thực sự muốn chuyện này, những suy nghĩ liên tục đó khiến dạ dày của Sehun nhộn nhạo trở lại. Trái tim cậu nhảy nhót tung tăng, tràn ngập lo âu xen lẫn vui mừng.

Sehun cúi xuống mỉm cười.

"Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó."

Chanyeol cười toe toét.


"Anh thật may mắn vì có thể đọc được suy nghĩ của những người mình thích, chứ không phải của mọi người xung quanh. Mọi thứ sẽ yên lặng hơn rất nhiều khi chỉ có luồng suy nghĩ của một người trong đầu." Sehun nói lúc sau đó khi hai người cuộn tròn trên sô pha của Sehun, cùng nhau xem TV. Cậu đặt bàn tay mình lên tay Chanyeol, so sánh sự khác biệt về kích cỡ giữa chúng rồi miết nhẹ lên mu bàn tay hắn. Cậu thích cánh tay dài loằng ngoằng kỳ cục của Chanyeol. Cậu cũng thích cả đôi mắt to kinh dị và hai tai như yêu tinh của hắn.

Chúa ơi, cậu thực sự thích Chanyeol điên cuồng.

"May mắn á?" Chanyeol lặp lại lời Sehun đầy hoài nghi. "Những suy nghĩ mà anh muốn nghe á?"

Sehun gật đầu.

Bỏ tay Sehun xuống, Chanyeol kéo người yêu bé nhỏ của mình lại gần cho đến khi miệng kề sát vào vành tai cậu. "Em không biết bao nhiêu mối quan hệ đã sớm tan nát chỉ vì anh nghe thấy những chuyện anh không muốn biết đâu."

"Thế thì sao?" Sehun cảm thấy có chút khó thở.

"Thế nên thật may là anh không thể nghe được suy nghĩ của em. Nếu anh biết trước em là một kẻ phát cuồng vì mùi hương thế này anh không nghĩ mình sẽ mở lời trước đâu."

Sehun bĩu môi. Mùi hương thì làm sao, mùi hương rất tuyệt vời mà, chúng cần phải được thưởng thức chứ. Mũi cậu rất nhạy cảm thì làm sao? "Im đi, có mà điều may mắn là em đã không biết về hội chứng cuồng chồn sương(8) của anh ấy."

"Đừng có lôi chồn sương vào. ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN CHỒN SƯƠNG".

Sehun hét lên khi Chanyeol nhảy bổ vào cù cậu. Cậu cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi những ngón tay chọc ngoáy, nhưng Chanyeol dai dẳng không ngừng và Sehun sớm cuộn tròn lại như quả bóng rung lên bần bật khi Chanyeol liên tiếp tấn công.

Sehun tự hỏi rằng lần tới cậu sẽ viết gì lên blog vì cậu không thể nghĩ ra bất cứ lời hát nào có thể miêu tả được cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn ngay lúc này.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro