Phần 1: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim 14 tuổi. Cô sống cùng người bà của mình.
Nghe bà cô kể lại. Khi mẹ cô mới mang bầu, bố cô đã bỏ đi. Mẹ sinh cô một mình. Sau đó vì tương lai bản thân mẹ cô đã để lại cô cho bà ngoại từ lúc cô 1 tuổi.
Đối với cô mà nói bà vừa là cha mẹ, là người thân quan trọng nhất trên đời này với cô.
Vì hoàn cảnh bản thân mà cô đã trở thành đứa trẻ lầm lì và biết điều. Cô bé thông minh, học hành luôn đứng top trường. Đã nhiều lần cô được giáo viên đề nghị cho tham gia các kì thi quan trọng nhưng vì hoàn cảnh gia đình cô đã từ chối. Ngoài giờ đi học về, cô còn lén đi làm thêm ở các tiệm ăn để giúp bà chi trả một phần tiền sinh hoạt, lúc mang tiền về cho bà cô đều nói là tiền học bổng mà nhà trường dành cho cô. Nhà nghèo, bề ngoài cô không được trau chuốt. Ở trường cô cũng không tránh khỏi cảnh bị bắt nạt. Ví dụ bị sai vặt mua đồ, bị bọn con gái tổng sỉ vả vì mùi nghèo. Và cả những lần phải đi về muộn vì làm theo lời sai khiến của bọn nó.
Hôm nay là môt ngày như vậy. Do bọn nó không học bài, còn làm vỡ ống nghiệm nên thầy dạy hoá đã bắt bọn nó lau sạch từng dụng cụ thí nghiệm trong phòng thực hành mới được về. Và dĩ nhiên, chúng không làm mà bắt Lim phải làm thay.
Lúc trời cũng chập chờn tối. Cô bắt đầu đi về. Cô vô tình lướt qua 1 căn phòng. Một chú mèo rất cute chạy qua. Vì cô rất thích động vật nên đã chạy theo vào căn phòng nọ bắt lấy con mèo. Cô bế nó trên tay và vẻ nó cũng rất nghe lời. Bất chợt cô thấy một công thức toán học rất dài đang được tính dở trên bảng. Với bản tính tò mò cô thả con mèo và cầm viên phấn giải tiếp bài toán kia. Cô như bị thôi miên vào đó và viết một cách hăng say. Và viết gần như kín hết bảng dừng lại với kết quả cuối cùng. Cô mỉm cười nhẹ khi tìm ra được đáp án... Bất chợt có tiếng một người đàn ông vang lên từ sau lưng cô...
"Làm sao em có thể...?"
Cô buông rơi viên phấn mình cầm trên tay....
Là thầy dạy toán. Ông vốn được xem là người khó tính và kì dị nên học sinh rất sợ ông. Cô cũng không ngoại lệ.
Cô run run trả lời:
"Em.. em..."
Thầy lại tiếp tục nói:
"Sao em giải được...?.."
Cô sợ hãi ấp úng nói:
"Em .... Em không biết ạ..."
Cô sợ quá chạy thật nhanh ra khỏi phòng mặc kệ thầy đứng đấy.
Cô không biết được rằng sau ngày hôm nay cuộc sống của cô sẽ có rất nhiều thay đổi ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro