Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tằng Ngải Giai đang ở trong phòng của mình mở zhibo. Không biết Chu Di Hân ở bên túi phòng nói cái gì làm lượt xem zhibo của Tằng Ngải Giai tăng vọt từ 4 ngàn lên 28 ngàn người xem.

Còn có thể là chuyện gì khác nữa ngoài chuyện Chu Di Hân lôi lại chuyện cũ mà vốn dĩ đã chìm xuống từ một năm trước chứ!

Đạn mạc đa số vì tin lời Chu Di Hân mà vào zhibo công kích Tằng Ngải Giai.

Trần Kha cũng đang xem zhibo của Tằng Ngải Giai, chính vì vậy nên những gì xuất hiện trong đạn mạc Trần Kha đều nhìn thấy cả.

Lúc này, Trần Kha nghĩ tới Phù Băng Băng. Nghĩ là làm, Trần Kha bắt đầu đi tìm Phù Băng Băng.

"Băng Băng, em giúp chị qua an ủi Ngải Giai được không?"

"Chị ấy bị làm sao à? Nhưng mà sao chị không đi mà kêu em?"

"Cậu ấy nhìn thấy đạn mạc, nhiều người công kích cậu ấy lắm. Chị biết là cậu ấy đang cố để không khóc, chị không muốn nhìn cậu ấy như vậy."

"A? Vậy để em qua xem chị ấy thế nào."

"Được, em đi nhanh đi, chị đi cùng em."

Trước phòng Tằng Ngải Giai.

"Chị không vào à?"

"Không, em vào đi."

Cốc cốc cốc

Giọng nói của Tằng Ngải Giai từ trong phòng vọng ra.

"Ai đó?"

"Là em, Phù Băng Băng."

"A, em vào đi."

Phù Băng Băng đến bênh cạnh Tằng Ngải Giai.

"Ngải Giai, không sao hết."

Tằng Ngải Giai nãy giờ nước mắt chôn sâu trong lòng, gặp được Phù Băng Băng đúng là tức nước vỡ bờ. Tằng Ngải Giai không kìm nổi nước mắt.

"Aiya, sao vậy? Aaa, đừng khóc, đừng khóc mà."

Tằng Ngải Giai lệch ra khỏi khung hình nhưng tay Phù Băng Băng ôm lấy Tằng Ngải Giai thì vẫn có thể nhìn thấy.

Trần Kha ngồi dựa lưng trước cửa phòng Tằng Ngải Giai xem cậu ấy zhibo.

Zhibo của Tằng Ngải Giai kéo dài từ 21 giờ đến 3 giờ sáng. Chu Di Hân lục lại chuyện này là lúc 22 giờ, Trần Kha vì lo cho Tằng Ngải Giai mà nhờ Phù Băng Băng vào an ủi cậu ấy là lúc 22 giờ 30.

Từ khi cùng Phù Băng Băng đến phòng Tằng Ngải Giai thì Trần Kha vẫn ngồi trước phòng Tằng Ngải Giai, vẫn âm thầm xem cậu ấy zhibo, từ đầu đến cuối vẫn luôn là Trần Kha quan tâm đến Tằng Ngải Giai.

Zhibo kết thúc.

"Ngải Giai, Kha Kha thật sự rất lo cho chị đấy!"

"Sao em lại nói vậy?"

"Lúc nãy Kha Kha xem zhibo của chị, đạn mạc chị ấy đều đọc rồi. Chị ấy lo cho chị nên nhờ em ở bên cạnh chị. Chị ấy cùng em đến đây nhưng lại không vào."

"Kha Kha sao?"

"Phải."

Trần Kha thích Tằng Ngải Giai, đó là sự thật. Tình cảm của Trần Kha có khi còn xuất hiện trước khi Chu Di Hân tồn tại trong cuộc sống của Tằng Ngải Giai. Chỉ là tình cảm này Kha Kha không dám nói. Nhiều lần Tằng Ngải Giai bị thương Trần Kha muốn chính tay giúp cậu ấy bôi thuốc nhưng lại không có tư cách.

Không biết có phải do trùng hợp hay không nhưng mỗi lần Tằng Ngải Giai bị đánh đến thảm như vậy, Trần Kha không phải đang mua đồ ở bên ngoài thì cũng là đi tham gia công diễn ở Thượng Hải, còn nếu không phải nữa thì chắc chắn là ở nước ngoài công tác.

Tằng Ngải Giai nghe Phù Băng Băng nói xong có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó liền chạy đến mở cửa phòng.

Tằng Ngải Giai nhìn thẳng, không thấy Trần Kha. Nhìn xuống dưới thì thấy Trần Kha ngồi dựa lưng vào tường mà ngủ quên mất. Trên tay còn cầm điện thoại, màn hình điện thoại còn đang ở túi phòng của Ngải Giai.

Tằng Ngải Giai đứng hình nhìn Trần Kha. Kha Kha, cậu ấy là như vậy, luôn luôn là âm thầm dành một sự quan tâm đặc biệt đến Tằng Ngải Giai.

Phù Băng Băng cảm thấy Tằng Ngải Giai đứng ở trước cửa rất lâu, không có nói chuyện, cũng không biết ngoài đó có cái gì mà chị ấy nhìn lâu như vậy. Phù Băng Băng có chút khó hiểu nên ra ngoài xem thử vì cái mà mà Tằng Ngải Giai đứng bất động lâu như vậy.

"Ngải Giai, chị làm sao vậy?"

Phù Băng Băng nhìn thấy Trần Kha liền ngồi xổm xuống trước mặt Trần Kha.

"Kha Kha..."

"Kha Kha.."

Trần Kha mở mắt, từ từ đứng dậy. Ở trước mặt Tằng Ngải Giai, Trần Kha ôm Ngải Giai vào lòng. Giọng nói Trần Kha đặc biệt ôn nhu.

Lúc Trần Kha đứng trước mặt Tằng Ngải Giai thì Phù Băng Băng tâm lý đã về phòng của mình rồi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Ngải Giai..."

"Không sao hết, tớ luôn bên cạnh cậu."

Tằng Ngải Giai ban đầu còn ngạc nhiên một chút, sau đó lại vùi mặt vào lòng ngực Trần Kha.

"Kha Kha, tớ mệt lắm."

"Cậu khóc đi. Ở trước mặt tớ, cậu không cần phải dùng đến cái vỏ bọc mạnh mẽ đó."

Tằng Ngải Giai ở trong lòng Trần Kha, để mặc cho nước mắt tuông rơi. Trần Kha đứng yên không động, đôi tay từ từ vòng ra phía sau lưng Ngải Giai, ôm lấy cậu ấy vào lòng.

Tằng Ngải Giai khóc rất lâu. Những giọt nước mắt này, cậu ấy không biết đã giữ trong lòng bao lâu rồi. Đến bây giờ lại khóc như chưa từng được khóc thế kia. Trần Kha đưa tay vuốt tóc Ngải Giai.

Đến lúc Ngải Giai ngừng khóc thì cậu ấy cũng ngủ mất rồi. Ngải Giai khóc nhiều như vậy, sức cùng lực kiệt mà ngủ thiếp đi trên vai Trần Kha.

Trần Kha cảm nhận được người trong lòng mình không còn khóc nữa, giọng nói nhỏ nhẹ mà Trần Kha chưa bao giờ dùng với bất cứ người nào, nay lại vì Ngải Giai mà nói ra.

"Giai Giai... cậu ngủ rồi?"

Không có tiếng trả lời.

Trần Kha nở nụ cười, bế Tằng Ngải Giai vào phòng. Trần Kha đặt Ngải Giai lên giường, đắp chăn cho cậu ấy. Còn mình thì ra ngoài sofa, mệt mỏi ngã người xuống ghế. Trong thời tiết lạnh lẽo của Quảng Châu vào tháng tư, Trần Kha không cần chăn, không cần gối, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tằng Ngải Giai 8 giờ sáng mới dậy. Nhìn lại bên sofa liền thấy Kha Kha nằm đó, cả người co lại.

*Cái tên ngốc này, trời lạnh thế này không biết lên giường nằm cùng mình sao?*

Tằng Ngải Giai đâu có biết, Trần Kha không phải không muốn cùng Ngải Giai nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Cái cậu ấy sợ chính là, sợ Ngải Giai không thoải mái.

Tằng Ngải Giai xuống giường, đến bên cạnh Trần Kha.

"Kha Kha."

Trong giấc mơ, không biết Trần Kha mơ thấy cái gì, nụ cười trên môi rạng rỡ đến như vậy, hơn nữa còn nói mớ.

"Ngải Giai, tớ thích cậu."

Tằng Ngải Giai đỏ mặt. Trần Kha bị cảm giác có người đang nhìn mình làm cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt Trần Kha đã nhìn thấy Tằng Ngải Giai đang đỏ bừng mặt nhìn mình liền nhớ đến giấc mơ lúc nãy.

*Tiêu rồi, mình có nói cái gì bậy bạ không nhỉ?*

"Kha Kha, cậu có cái gì giấu tớ không?"

"Ngải Giai... tớ..."

"Cậu thế nào?"

"Tớ thích cậu."

Tằng Ngải Giai nở một nụ cười ôn nhu nhìn Kha Kha.

"Tớ cảm nhận được rồi, tình cảm của cậu cho tớ."

"Vậy cậu..."

"Ừm, tớ cũng thích cậu."

"Ngải Giai..."

Trần Kha còn không nói hết câu đã nhanh một bước chạm môi Tằng Ngải Giai làm Ngải Giai không thể đỡ được mà. Cái con người này, càn gỡ :)))

Tằng Ngải Giai không có chống cự, Trần Kha lại nhờ vậy mà nụ hôn sâu hơn. Cho đến khi hai người gần như tắt thở Trần Kha mới buông Tằng Ngải Giai ra, nụ cười trên môi tươi hơn hẳn. Nhưng mà Tằng Ngải Giai ngại, tay đấm vào ngực Trần Kha, nhỏ giọng trách.

"Cậu đáng ghét."

"Tớ cũng không biết cậu lúc ngại lại đáng yêu như vậy nha."

Nhìn xem, mặt Tằng Ngải Giai bây giờ có khác gì trái cà chua không chứ?

Mấy năm sau, Trần Kha cùng Tằng Ngải Giai tốt nghiệp. Ngày mà cả hai tốt nghiệp cũng chính là ngày mà hai người họ công khai hẹn hò.

Chắc chắn có người ủng hộ thì sẽ có người phản đối. Nhưng mà kệ thôi, Tằng Ngải Giai thường xuyên bị những lời phản đối thế này có nhiều lúc lại nói với Trần Kha:

"Nếu ngày đó mình không công khai có lẽ sẽ tốt hơn."

"Ngải Giai, tớ muốn chứng minh cho thế giới biết là tớ yêu cậu. Nếu cậu không chịu nổi thì ở sau lưng tớ, tớ bảo vệ cậu. Ngải Giai, tin tưởng tớ, được không?"

"Không, tớ muốn cùng cậu đối mặt với chuyện này. Kha Kha, tớ yêu cậu."

Lần này là Tằng Ngải Giai chủ động. Tằng Ngải Giai nhón chân lên, hai tay đặt trên vai Trần Kha môi chạm môi cậu ấy, trao cho nhau một cái hôn ngọt ngào. Trần Kha lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh giành lại được thế chủ động.

"Ngải Giai, đến giờ đi ngủ rồi."

Vẻ mặt Trần Kha nham hiểm thấy rõ.

Tằng Ngải Giai nghe câu nói của Trần Kha cộng với vẻ mặt kia liền đoán ngay được ý đồ của Trần Kha. Tằng Ngải Giai không những không tránh né mà còn dùng giọng nói mê hoặc Trần Kha.

"Lão công ~"

Hai chữ "lão công" của Tằng Ngải Giai góp phần làm cho đêm hôm đó trở thành một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro