02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05 INK

Trương Gia Nguyên rời giường vươn vai một cái, liền phát hiện trên màn hình khóa của điện thoại tràn ngập tin nhắn wechat. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn spam của Lâm Mặc — giục bản thảo. Cậu đồng ý vẽ tranh minh họa cho số mới của Lâm Mặc thực sự cũng chỉ vì tình bạn mà nhận lời thôi, ai ngờ đâu ngày hôm sau Lâm Mặc lại cầm hợp đồng tới chứ, Trương Gia Nguyên cũng sảng khoái ký tên vào. Hậu quả chính là bây giờ cậu vừa khỏi bệnh nặng đã phải bắt đầu ngồi vẽ bản thảo trong trạng thái hỗn loạn đây.

"Không có cảm hứng." Trương Gia Nguyên tiện tay gửi cho Lâm Mặc. Tuy tay không ngừng vẽ nhưng miệng sẽ không thú nhận, dù sao thì kéo dài thêm một ngày thì cũng tốt hơn chứ.

Lâm Mặc liếc một cái nhìn cái tên Châu Kha Vũ rảnh rỗi không có việc gì làm đang ngồi đối diện thậm chí còn muốn kéo cậu trốn việc đi ra ngoài chơi cùng hắn, "Anh mày tìm người đi tìm cảm hứng với mày."


Châu Kha Vũ có cảm giác bản thân bị lừa rồi, anh đứng trước cửa nhà Trương Gia Nguyên, ấn chuông cửa, tuy anh biết mật khẩu nhưng mà chủ nhà đang ở đây mà cứ vậy xộc thẳng vào thì cũng không ổn lắm.

Lúc Trương Gia Nguyên đi ra mở cửa thì đầu tóc đã rối loạn xạ rồi, nhưng có điều hình như cậu chưa phát hiện ra.

"Ngồi đi, uống cà phê không?" 

"Không cần, nước lọc được rồi." Châu Kha Vũ nhìn cậu cảm thấy có hơi buồn cười, "Em qua đây."

Trương Gia Nguyên có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn tiến lại gần. Sau đó chỉ nhìn thấy tay Châu Kha Vũ hướng tới đỉnh đầu cậu, Trương Gia Nguyên trong vô thức muốn tránh đi, nhưng bị Châu Kha Vũ kéo lại, đập vào ngực anh.

"Chạy cái gì." Châu Kha Vũ dùng tay sửa lại tóc cho Trương Gia Nguyên, nhưng lại phát hiện ra hình như chẳng có tí tác dụng nào cả.

"Anh đừng có làm vậy với tôi." Trương Gia Nguyên chui ra khỏi ngực anh, tai có hơi ửng đỏ, "Cái đó, buổi chiều tôi phải vẽ một chút, sau đó thì chúng ta lại ra ngoài chơi, được không?

"Không phải bảo không có cảm hứng sao?"

"Hết cảm hứng cho trang kế tiếp."

Châu Kha Vũ không tiếp tục làm phiền cậu nữa. Ánh nắng buổi chiều hiếm hoi trong ngày đông chiếu vào bàn làm việc qua cửa sổ kính trong suốt sát đất, khuôn mặt vốn đã trắng trẻo của Trương Gia Nguyên trở nên dịu dàng hơn dưới ánh sáng ấm áp.


Ngay khi Châu Kha Vũ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Đi?" Trương Gia Nguyên đứng trước mặt Châu Kha Vũ, ngược sáng, như thể một thiên sứ giáng trần.

"Đi."


Nói là tìm cảm hứng, thì không có gì hơn là lang thang khắp nơi trong công viên, xung quanh là những đứa trẻ tranh thủ thời tiết đẹp để ra ngoài vui chơi đang vật lộn với nhau trên bãi cỏ.

Nhưng lại có thêm một cảnh không mấy hài hòa lắm.

Nó có vẻ, giống như là một bậc thầy vũ đạo, dắt theo một con gà, không, nói đúng hơn phải là một con vịt.

"Tôi không nhìn nhầm chứ." Trương Gia Nguyên có hơi nghi ngờ đôi mắt của mình. Châu Kha Vũ cốc đầu cậu một cái, có thể gặp được Riki ở đây chính là một chuyện khá bất ngờ với Châu Kha Vũ, còn nhìn thấy AK ở đây học nhảy như kia thì lại là chuyện gần như đã vượt qua định luật tự nhiên rồi. 

Châu Kha Vũ dắt Trương Gia Nguyên tiến lại chỗ họ, cho dù là vì phép lịch sự, thì vẫn nên đi qua chào hỏi một chút.

"Hi, Daniel!" Riki ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, sau đó nhìn về phía Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh, "Hi!"

"Hello." Tuy Trương Gia Nguyên không quen đối phương, nhưng vẫn nhiệt tình chào hỏi như vậy, cũng không nhất thiết phải lờ người này.

"Sao hai người lại ở đây?" Trương Gia Nguyên hỏi AK, AK gãi đầu không nói gì.

"Ink! Good boy! Rất thú vị." Rikimaru giới thiệu AK với Châu Kha Vũ.

"Ink?" Châu Kha Vũ khó hiểu liếc nhìn Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên nhớ tới chuyện mấy hôm nay Lâm Mặc bận tối mặt tối mày để phỏng vấn với bậc thầy vũ đạo thế giới gì đó, cũng hơi hiểu ra một chút rồi. Chỉ là AK bí mật làm việc này, không đòi hỏi báo đáp gì cả, cứ như vậy thì chừng nào cậu mới có thể nhìn thấy Lâm Mặc và AK kết hôn đây?

Người xấu sẽ thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào, anh em thật sự sẽ nhắc nhở, giúp đỡ nhau. Trương Gia Nguyên lễ phép hỏi Riki có thể cùng chụp hình với nhau không, sau đó run tay một cái, AK đã xuất hiện trong background, tiếp theo đăng lên vòng bạn bè — "Lần gặp mặt đầu tiên của Santa Dinh Khẩu và Riki."

Có vẻ Riki đã được AK trông chừng rất tốt, cũng được xem là bạn cũ của Châu Kha Vũ nữa, sau đó buổi date hai người của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, đã biến thành bốn người.


06 Đáp án

"Nguyên Ca, trận đấu bóng rổ chiều nay có đi xem không?" Lâm Mặc vỗ một cái vào lưng Trương Gia Nguyên từ phía sau, người đang trong giấc mộng trong chốc lát đã bị đánh thức. Sau đó liền dễ như trở bàn tay đè Lâm Mặc xuống bàn không thể cử động được, "Em không có hứng thú với bóng rổ, anh tự đi đi."

"Đừng mà, ai muốn xem bóng rổ thật chứ, đương nhiên là đi tới đó ngắm nam thần của anh mày rồi." Lâm Mặc nhướng mày.

Được rồi, ông nội. Trương Gia Nguyên bị buộc phải đứng dậy, cùng người anh em tốt của mình đi mê trai.

Lúc đó Trương Gia Nguyên chưa quen biết Lưu Chương, cũng chưa quen biết Châu Kha Vũ luôn.

Trên sân chỉ có mấy anh chàng đẹp trai như vậy thôi, một người không quá đẹp trai chơi đặc biệt xuất sắc, còn một người đặc biệt đẹp trai lại chơi dở tệ. Nhưng phải thừa nhận rằng, ánh mắt của Trương Gia Nguyên vẫn hoàn toàn bị thu hút bởi một Châu Kha Vũ mồ hôi đầm đìa.

"Nhìn gì đó? Sao mắt đờ ra hết rồi." Lâm Mặc khua tay trước mắt Trương Gia Nguyên, "Châu Kha Vũ à? Mày sẽ không thích người kiểu như vậy chứ." Nam sinh bên cạnh vừa hay sáp lại, "Sao có thể chứ? Trương Gia Nguyên thích kiểu khỏe mạnh mà, sao có thể thích Châu Kha Vũ chứ?"

"Anh nói bậy bạ gì đó?" Trương Gia Nguyên vỗ vỗ Lâm Mặc: "Chơi tệ quá, em chơi còn hay hơn anh ta nữa, em đang nhìn người kia." Trương Gia Nguyên chỉ chỉ AK. Cậu không nhìn thấy được đôi mắt của Lâm Mặc đang sáng lên.

Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, tin đồn đã truyền ngàn dặm. Trương Gia Nguyên cũng được coi là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường, nghe nói chuyện Trương Gia Nguyên hò reo cỗ vũ AK ở sân bóng rổ trong chốc lát đã truyền đi khắp nơi rồi, không có ai biết là thật hay giả, nhưng lúc truyền tới tai Trương Gia Nguyên thì câu chuyện này đã biến thành câu khẳng định rồi.

Thích AK không? Trương Gia Nguyên tự hỏi mình. Sau đó mấy ngày liền, Trương Gia Nguyên luôn đụng phải AK vào những trường hợp không giống nhau, cậu có chút bối rối, nhịp tim đập lại truyền đến cho cậu thêm tín hiệu.

Loạn nhịp, chính là thích, đúng không?

Trương Gia Nguyên tiếp nhận chuyện này rất nhanh. Nếu đã thích thì dũng cảm theo đuổi thôi.


Trời sinh Trương Gia Nguyên có hơi kém nhạy bén về nhân tình thế sự, đến nỗi cái chuyện phát hiện ra nam thần của Lâm Mặc là AK này bị kéo dài vô thời hạn. Họ chính là anh em tốt biết gì sẽ nói đó, nhưng mà đối với cái chuyện theo đuổi người khác này thì lại chẳng hé nửa lời.


Lâm Mặc bị thông báo phê bình là chuyện mà Trương Gia Nguyên không ngờ tới, tuy nói lúc bình thường hai người họ đều là thành viên tích cực trong lớp, nhưng mà khác với Trương Gia Nguyên bất cần, thì thành tích của Lâm Mặc chắc chắn thuộc loại tốt nhất. Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lâm Mặc ở phòng học, y đang nằm bò ra bàn, giống như đang tự bôi thuốc cho mình vậy. Trương Gia Nguyên tưởng rằng vết thương lần trước vẫn chưa khỏi, tới gần mới phát hiện hình như là vết thương mới.

"Anh sao vậy?" Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc ra xem.

"Làm gì đó? Đánh nhau thôi, chưa từng đánh nhau à." Lâm Mặc hất tay Trương Gia Nguyên ra.

"Cmn ai dám đánh anh, Nguyên ca đi trả  thù cho anh." Trương Gia Nguyên xắn tay áo lên định đi ra ngoài thì bị Lâm Mặc ngăn lại.

"Anh mày chủ động." Giọng của Lâm Mặc không lớn, nhưng vừa đủ để Trương Gia Nguyên nghe rõ, hình như cậu đã lờ mờ nhận ra điều gì đó rồi, nhưng lại không tìm được đáp án.


Lâm Mặc không có đáp án cho Trương Gia Nguyên, vậy thì để AK. Ngày hôm đó, khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy AK đi về phía mình với dáng vẻ sắp nổi giận đùng đùng, Trương Gia Nguyên còn đang nghĩ hình như gần đây cậu không có làm ra chuyện gì khác người chọc tức hắn mà.

"Cậu cũng muốn bị kỷ luật đúng không?" AK ập tới hỏi làm Trương Gia Nguyên xịt keo.

"Hả?" Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết bản thân đã làm cái gì.

"Lâm Mặc cũng vậy, cậu cũng vậy, tôi không cần các người thương hại tôi như thế." Lưu Chương đẩy Trương Gia Nguyên ra, đây là lần đầu tiên hắn động tay với người khác.

Thương hại? Sao lại nói là thương hại chứ? Con cưng của trời, tiểu thái tử trong mắt các giáo viên trung học, sao có thể khiến người khác cảm thấy thương hại được? Trương Gia Nguyên không hiểu.


07 Về nhà

Cuối cùng, khi qua năm mới, Trương Gia Nguyên không ở lại Bắc Kinh với Lâm Mặc, cũng không một mình trở về Dinh Khẩu, mà là cùng Châu Kha Vũ ngồi máy bay tới Sơn Thành. Thành phố xa cách đã lâu nhưng vết tích trong ký ức của họ không hề bị thời gian xóa đi, chỉ là họ từ một người bản địa đã trở thành khách tha hương.

Ngôi nhà cũ lâu ngày không có người ở đã bị bám đầy bụi. Giây phút Châu Kha Vũ đẩy cửa vào thì liền cảm thấy có hơi hối hận, chi bằng đi thẳng ra khách sạn cho rồi. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên tới nhà Châu Kha Vũ, hai người thời còn là học sinh thật sự không thân nhau lắm.

"Cạch—" Cánh cửa đối diện được mở ra, để lộ ra cái đầu của một bác gái đang dáo dác nhìn xung quanh. "Oh, Daniel! Long time no see!"

"Con chào dì." Châu Kha Vũ để vali xuống đi lại chào hỏi, còn kéo theo Trương Gia Nguyên: "Đây là mẹ của Doãn Hạo Vũ."

"Con chào dì! Con là Trương Gia Nguyên!" Trương Gia Nguyên thành thạo chào hỏi. Mẹ của Doãn Hạo Vũ hiển nhiên có chút ấn tượng với cái tên này, bảo bọn họ nhanh chóng vào nhà ăn chút hoa quả. Trong nhà bày biện rất nhiều hình, tuy mọi người đều thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là ảnh thường ngày của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.

"Paipai và Tiểu Cửu đã lĩnh chứng từ lâu rồi, các con cũng phải tranh thủ nhanh lên đấy." Bác gái bưng lên một ít trái cây đã gọt sẵn, "À đúng rồi, dì mới nhớ ra, con có mấy bức thư thường hay được gửi tới nhà, sau khi các con chuyển đi thì dì vẫn giữ nó, vừa hay, để dì lấy cho con." Mẹ của Doãn Hạo Vũ cầm tới mấy lá thư giấy vàng nâu đưa cho Châu Kha Vũ. Chữ trên thư là "For my son", người thân ở nước ngoài của Châu Kha Vũ đều vẫn đang giữ liên lạc, tại sao lại liên lạc với anh qua hình thức này chứ? Anh thuận tiện xé ra, đọc được vài dòng mới phát hiện có gì đó không ổn, liền gập lại. Chủ nhân bức thư không phải Châu Kha Vũ, mà là Lưu Chương người từng ở nhờ nhà anh.


Mẹ của Lưu Chương từng bước một thăng tiến, sau đó ra nước ngoài làm việc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, còn đứa con trai nhỏ ở trong nước này, tất nhiên là sẽ càng chểnh mảng hơn, chỉ là không ngờ hai mẹ con họ sẽ thật sự mất liên lạc với nhau.

"Sao vậy?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Châu Kha Vũ lắc đầu, không nói thêm gì  nữa.


Trở về Sơn Thành đón năm mới là quyết định nhất thời của hai người, Châu Kha Vũ vừa đúng lúc có công việc phải về Sơn Thành, Trương Gia Nguyên thì đã rất lâu rồi chưa về thăm, nên quyết định đi cùng nhau.

Trạm đầu tiên tới thăm là trường trung học, chuyện thường tình thôi , khi họ nhìn thấy một bể bơi mới được mở thêm trong trường, thì Trương Gia Nguyện lộ rõ sự ganh tỵ.

"Em thích bơi lội à?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Tất nhiên? Anh muốn thi với tôi hay gì?" Trương Gia Nguyên một mặt giả bộ kiêu ngạo.

"Tôi không biết bơi." Châu Kha Vũ nói, "Nếu có phao thì có lẽ có thể."

"Sao cái gì anh cũng không biết vậy? Bơi cũng không biết, bóng rổ cũng không luôn." Trương Gia Nguyên đánh vào vai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ rõ ràng không ngờ tới, số lần anh chơi bóng rổ chỉ đếm trên đầu ngón tay, không nhớ ra được Trương Gia Nguyên đã từng thấy lúc nào.

"Thì," Trương Gia Nguyên sững người, như thể cậu không thể nhớ được tình huống cụ thể ngày hôm đó vậy, nhưng mỗi một động tác của Châu Kha Vũ cậu gần như đều có thể nhớ hết, bao gồm cả việc chai nước anh cầm lúc nhễ nhại mồ hôi là màu xanh. Còn bao gồm cả việc, trái tim của chính mình đã đập loạn xạ ngay lúc đó.

Có lẽ từ lâu đã phải thừa nhận rằng, nhịp tim vô hạn này chỉ đập vì một người.

"Thì cái gì?" Châu Kha Vũ cúi đầu xuống nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, anh không xác định được có phải Trương Gia Nguyên đã thất thần trong khoảng khắc vừa nãy hay không.

"Không có gì, nhớ không ra nữa, chuyện cũng xảy ra lâu  lắm rồi."

Trong khuôn viên trường còn có những ký ức vụn vặt khác, nhưng rất ít trong số đó có liên quan đến Châu Kha Vũ, vòng đời của hai người gần như là không có điểm giao nhau, nói một hồi cũng chẳng còn chuyện gì để nói nữa.

"Nghe nói em đánh người trút giận cho AK ở nhà vệ sinh à?" Hai người đi ngang qua tòa dạy học, Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trương Gia Nguyên sững sốt: "Không có, tôi chưa từng đánh nhau ở trường học."

"Vậy mà AK nghe họ bảo là bị em đánh thê thảm."

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới cái ngày Lâm Mặc bị thương, "Có lẽ bọn họ không có mặt mũi nói là bị Lâm Mặc đánh thành như thế, như vậy thì sẽ rất là xấu hổ."


Công việc của Châu Kha Vũ là tham gia một buổi tọa đàm về môi trường tổ chức, Trương Gia Nguyễn được dẫn vào với tư cách là người nhà. Phải, người nhà, đây là thân phận duy nhất có thể theo vào cùng. Vốn dĩ Trương Gia Nguyên nghĩ cậu ở nhà đợi một mình thì sẽ rất là nhàm chán nên mới đi theo, kết quả không ngờ tới đến đây rồi còn nhàm chán hơn, còn chẳng được chơi điện thoại nữa chứ.

"... Chắc chúng ta sẽ cần lắng nghe thêm một giọng nói mới nữa, có lẽ Dan có thể cho chúng ta thấy một cách nhìn khác nhỉ?" Khi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Châu Kha Vũ, thì họ liền phát hiện ra một cậu trai đang dựa vào vai anh ngủ, nhìn giống như một cặp vợ chồng già.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại cảm thấy bên vai mình đột nhiên nhẹ đi, vừa quay đầu đã phát hiện Trương Gia Nguyên hình như đã mơ mơ màng màng ngồi thẳng lại chút rồi, vậy nên anh chỉ đành nhận lấy micro được đưa tới: "Theo tôi thấy, lần biến động này... " Sau khi phát biểu xong, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang dựa vào phía bên kia của ghế ngủ, sắc mặt có hơi khó chịu.

"Nguyên Nhi." Châu Kha Vũ thấy người rời đi cũng gần hết rồi mới tiến lại gần gọi Trương Gia Nguyên thức dậy, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên đẩy ra, có lẽ là bị gắt ngủ, "Kết thúc rồi, về nhà thôi." Châu Kha Vũ thử vỗ vào mặt Trương Gia Nguyên một chút để giúp cậu tỉnh táo hơn, kết quả lại nhận được một cú đấm của Trương Gia Nguyên, vẻ mặt của anh có chút bất lực. May mắn thay, sau cú đấm này Trương Gia Nguyên ý thức được bản thân đã đánh người rồi, nên lập tức tỉnh táo lại luôn.


Trên đường trở về, họ ghé vào siêu thị mua một ít nguyên liệu cho bữa tối, Trương Gia Nguyên bảo muốn trổ tài. Ở lối ra, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào chỗ để kẹo sing-gum ở quầy thanh toán một hồi lâu, phân vân có nên mua vị dâu tây hay không, lỡ như Trương Gia Nguyên chê bai anh nữ tính thì sao, rồi quay đầu lại phát hiện Trương Gia Nguyên đang nhìn anh với ánh mắt kinh hoàng. Quả nhiên Nguyên ca không thích vị dâu tây rồi, anh đành giơ tay lấy một hủ sing-gum vị bạc hà bỏ vào trong xe đẩy. Sau đó Trương Gia Nguyên mới ngoảnh mặt đi, che miệng cười. Châu Kha Vũ cau mày, liếc nhìn lại cái kệ một lần nữa, nhìn thấy kế bên có xếp mấy mẫu siêu mỏng.

"Hay là lấy mấy hộp nhé, phòng ngừa thôi." Châu Kha Vũ cố ý trêu chọc Trương Gia Nguyên, giơ tay ra nửa chừng liền bị Trương Gia Nguyên cản lại.

"Khỏi."

"Sao thế? Thích không dùng? Cũng được." Châu Kha Vũ mỉm cười đút lại tay vào túi.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy dì thu ngân cười, thì ngay lập tức từ tai đến mặt đều đỏ bừng lên.

Ra khỏi siêu thị rồi Trương Gia Nguyên mới nghĩ tới việc đáp trả: "Tôi còn đang ở nhà đó, muốn mang người về thì cũng phải nhận được sự đồng ý của tôi đã."

Châu Kha Vũ vội vàng đi tới quàng qua cổ Trương Gia Nguyên: "Tôi bảo muốn dẫn người về lúc nào chứ?"

"Vậy anh muốn mua... "

"Không muốn mua, cũng không biết là ai suy nghĩ bậy bạ ngay từ đầu trước ấy." Châu Kha Vũ vẫn một mặt thản nhiên.


08 Đêm giao thừa

Thời gian người khác nghỉ ngơi chính là thời gian Lưu Chương bận rộn nhất, cho đến đêm giao thừa mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Trên đường về nhà đã chẳng còn mấy quán ăn mở cửa nữa, muốn tìm một chỗ ăn cơm cũng khó khăn thật, giao thừa mà phải để bụng đói thì cũng quá là bi thương rồi.

"Lưu Vịt!" Âm thanh phát ra từ phía sau. Lưu Chương quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Mặc đang quàng khăn choàng cổ bự màu đỏ chạy về phía hắn, mỗi bên tay xách theo một cái túi, "Bánh chẻo, hoàn thánh." Cậu giơ hai túi trong tay lên cho AK xem.

Lưu Chương không quan tâm gì nữa, tiến lên mấy bước, ôm trọn lấy Lâm Mặc. Hai tay của Lâm Mặc vẫn chưa thả xuống, cứ vậy mà để lơ lửng trên không, cũng không thể ôm lấy Lưu Chương, đành để mặc AK ôm cậu.

"Cảm động rồi sao?" Lâm Mặc hỏi.

"Cũng được." Lưu Chương thả cậu ra, nhận lấy túi đồ trong tay Lâm Mặc, "Đi đâu? Giờ này."

"Đương nhiên là tới chỗ anh rồi, nhưng em hết tiền để gọi xe về rồi." Lâm Mặc nói.

Lưu Chương không hỏi Lâm Mặc tại sao lại tới đây, giống như là mọi thứ đều phải là như thế này.

Tôi không hoài niệm quá khứ, cũng không mong đợi tương lai, hiện tại chính là sự lãng mạn mà tôi có thể nghĩ tới.


Phần lớn thời gian Lưu Chương không ở nhà, thời gian hắn ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà nữa. Trong hòm thư đã chất đầy thư, có một bức từ Châu Kha Vũ. Lưu Chương không nghĩ nhiều, mở ra lại thấy được một bức thư màu vàng, bên trên đề "For my son". Hắn không phải là người đa sầu đa cảm, sự xa cách từ nhỏ đã khiến tình cảm mẹ con hắn trở nên phai nhạt hơn, nhưng chóp mũi vẫn không kìm được sự chua xót. Giữa bức thư còn kẹp một mảnh giấy, của Châu Kha Vũ — Vô tình mở thư ra rồi, xin lỗi.

Lâm Mặc đứng bên cạnh thấy vậy liền lẳng lặng tránh đi, "Tivi nhà anh mở sao thế."

"Dùng điều khiển từ xa là được rồi."

"Cảm ơn." Cậu ngồi khoanh chân trên sofa, để cho AK một chút thời gian riêng tư. Cho đến khi AK ngồi xuống bên cạnh cậu, thì Lâm Mặc mới bốn mắt nhìn nhau với hắn, "Em đoán anh có chuyện muốn nói nhỉ, vậy thì em sẽ miễn cưỡng nghe một chút."

"Có thể ôm em một chút không?"

Tuy Lâm Mặc nhìn có vẻ ghét bỏ nhưng vẫn giang rộng vòng tay: "Được được, nhưng phải trả phí cho em đó."

"Ừm." Lưu Chương tựa vào vai cậu, vùi đầu vào hõm cổ.

Không ai có thể nghĩ tới việc Lâm Mặc và Lưu Chương sẽ chia tay, Châu Kha Vũ không nghĩ tới, Trương Gia Nguyên cũng không, càng không thể ngờ hơn Lâm Mặc lại là người nói chia tay.

"Có lẽ chúng ta cần phải lùi lại một bước, trở về làm bạn bè thôi." Lúc cậu nói lời này vẻ mặt của cậu rất kiên quyết, mặc dù khi quay đi có thể sẽ không cầm được nước mắt, nhưng bây giờ xem ra quyết định này của Lâm Mặc có hơi vô tình.

"Được." AK cũng không nói gì nhiều.


Chúng ta của lúc đó một thân đơn độc và dũng cảm, Lâm Mặc cảm thấy bản thân có thể dùng hơi ấm của mình để giúp AK mở lòng hơn, nhưng dưới sự bào mòn của thời gian, cộng thêm sự ám ảnh tự dằn vặt mình, AK đã để bản thân trầm luân hoàn toàn trong tơ kén.


Lâm Mặc ôm lấy Lưu Chương, khóe miệng nhếch lên không nổi, nhưng lại sợ bị AK phát hiện, nên chỉ đành nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình.

Nếu thời gian có thể dừng lại, thì có lẽ thời khắc này sẽ chồng lên thời khắc pháo hoa trên sân thượng kia, người ôm nhau sẽ lại lao vào nhau lần nữa, vậy liệu lần này, tình yêu có xích lại gần hơn không?


Chẳng qua cái khung cảnh nhẽ ra nước chảy thành sông tốt đẹp như vậy lại bị một cuộc điện thoại phá vỡ mất.

"Lâm Mặc! Chúc mừng năm mới!" Giọng nói của Trương Gia Nguyên phát ra từ loa điện thoại.

"Còn chưa tới năm mới mà." Giọng nói của Lâm Mặc nghe có vẻ uể oải.

"Đúng vậy, nói trước thôi, em sợ gọi lúc 0h sẽ làm phiền anh với ai đó, mà này anh làm xong..." Lời chưa nói xong đã bị Lâm Mặc gác máy mất, chắc chắn Trương Gia Nguyên ở bên kia sẽ tức xì khói nhỉ.

Lưu Chương ở một bên nghe thấy câu nói của Trương Gia Nguyên, liền nhướn mày nhìn Lâm Mặc.

"Làm xong cái gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn thu một chút thù lao ban nãy thôi."

"Cái gì?"

Lâm Mặc giả vờ suy nghĩ một hồi, nói: "Sổ hộ khẩu, thế nào?"

"Mơ đẹp đó chứ." Lưu Chương cốc đầu Lâm Mặc một cái.

"Không cho thì thôi chứ, đánh em làm gì."

"Không phải không cho, mà phải đợi anh tìm thời gian cầu hôn xong rồi đưa cũng không muộn." Lưu Chương lắc đầu, "Yên tâm, của em thì chính là của em, sẽ không chạy mất đâu." Hắn chỉ vào vị trí bốn điểm mà Lâm Mặc vẽ cho hắn.


09 Sofa

Trương Gia Nguyên bị cúp điện thoại, liền bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ.

"Cũng không phải là tôi cúp, đừng có trút giận lên người tôi." Châu Kha Vũ nghiêng người về phía sau.

Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm lên đánh vào ngực Châu Kha Vũ.

"Đừng đừng đừng, tôi sai rồi, đùng đánh mặt mà!" Châu Kha Vũ đẩy tay Trương Gia Nguyên ra, kết quả lại kéo tay của cậu ra đằng sau, làm Trương Gia Nguyên mất trọng tâm ngã vào người anh. Trong chốc lát khoảng cách đã được kéo gần lại làm Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi hoảng sợ, cậu lập tức ngồi dậy tránh khỏi người Châu Kha Vũ, cầm lấy đồ rồi bảo muốn đi tắm.

"Nguyên Nhi, dáng vẻ hoảng loạn bỏ chạy của em, sẽ khiến tôi thấy rung động đó."

Trương Gia Nguyên tạm dừng lại bước chân, sao đó ném quần áo lên sofa, một bước rồi hai bước tiến tới, ngồi thẳng lên chân Châu Kha Vũ, sau đó mau chóng kéo dần khoảng cách của hai người, chạm nhẹ vào nhau một chút rồi Trương Gia Nguyên đứng dậy: "Rung động rồi chứ?"

Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ừm."

Tiếp theo xảy ra chuyện gì chắc hẳn tôi không cần phải nói nhiều, chỉ là Trương Gia Nguyên có hơi hối hận vì hôm đó ngăn Châu Kha Vũ mua...

Pháo hoa đúng 0h nở rộ, nhưng bốn người họ không ai ngắm được.


Tất cả tình yêu gắn bó với chúng ta đều đã diễn ra ở thành phố này, chúng ta của lúc đó và chúng ta của bây giờ trong chớp mắt như hòa làm một với nhau, sự sắp xếp mới trong tổ hợp cuối cùng cũng không còn khiến hai người phải tiếc nuối nữa. Duyên phận của chúng ta bắt đầu ở đâu? Là một nụ hôn bất ngờ, là lon bia trên sân thượng hay là cuộc gặp đầu tiên ở sân bóng. Tất cả chuyện này đều không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng là khoảnh khắc này.


10 Gặp nhau

Tám người cùng tụ hợp với nhau vẫn là chuyện khiến họ cảm thấy vui nhất, thời gian ăn uống linh đình không hề có chút liên quan nào đến danh lợi hay thủ đoạn thương trường, tất cả đều bộc lộ hết tình cảm chân thật của mình.

Trạng thái bây giờ của Lưu Vũ có vẻ tốt hơn lúc còn đi học rất nhiều, có lúc còn có thể bắt nhịp với những trò đùa của họ nữa. Santa là vũ công đẳng cấp thế giới, nên đôi khi sẽ dẫn theo Lưu Vũ đi lưu diễn khắp nơi, sân khấu nhảy đôi của họ rất được mọi người yêu thích. Sau khi Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ kết hôn thì được một công ty giải trí ký hợp đồng, làm diễn viên ở Thái, lại nhận được một lượng fan lớn chúc phúc cho tình yêu của họ. Sau khi Lâm Mặc và Lưu Chương quay về với nhau, thì tất cả mọi người đều rất vui, còn thay phiên nhau rót rượu cho họ, đến nỗi Lâm Mặc đã nằm bò ra trên bàn bất tỉnh nhân sự, còn AK vẫn phải uống tiếp. So ra thì tình cảnh của Châu Kha Vũ đã rất tốt rồi, chỉ dựa vào một mình Trương Gia Nguyên đã có thể hạ gục hết tất cả, sau đó Châu Kha Vũ chỉ việc dọn dẹp tàn cục và thanh toán là được.


Ngày hôm sau tất cả mọi người đều tỉnh dậy ở nhà Châu Kha Vũ, có người nằm trên sofa, có người nằm trên giường, có người còn có thể lăn thẳng xuống sàn nhà luôn. Đáng tiếc là hai vị chủ nhà đều là chúa ngủ nướng, nên Paipai và Lưu Vũ thức dậy sớm nhất đành đảm nhiệm việc nấu đồ ăn sáng.

"Thức dậy!" Giọng nói "oanh vàng" của Lưu Chương vang vọng khắp phòng khách mới kéo được mọi người tỉnh dậy.

"Ahhh trễ rồi!" Lâm Mặc cầm theo bữa sáng xông thẳng ra ngoài, cuối cùng cậu tuyệt vọng nhìn lại một phòng toàn "người làm nghề tự do" và quản lý khách sạn AK, "Chúc các người tháng sau không kiếm được tiền."

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ôm mái tóc rồi bù đi ra nhìn thấy một màn xông ra khỏi nhà của Lâm Mặc, thì cảm thấy có chút bối rối.

Sau đó giữa những tiếng cười rôm rả, một chương mới về tám người họ bắt đầu.

END.





—————

Truyện dịch còn nhiều chỗ bị lỗi và không được hay, mong các bạn đọc góp ý và thông cảm ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc. 💙🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro