「 Kha Phàm 」 : Định mệnh chị yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gió bắt đầu mạnh hơn, từng đợt gió về liên tục cũng chính là lúc mùa đông cận kề. Lâm Phàm nàng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người ồ ạt qua lại, tĩnh lặng không nói gì. Hai bàn tay vì lạnh mà xoa xoa lại với nhau để tạo chút hơi ấm, bỗng lại cảm nhận được một nguồn lửa khác xuất phát từ cái ôm bất chợt của ai đó từ đằng sau. Mùi hương này...khỏi phải nói Lâm Phàm cũng biết người ôm nàng chính là ai.

" Làm gì đó ?"

Giọng nói trầm trầm vang lên, phà vào tai Lâm Phàm hơi thở ấm áp quen thuộc.

" Ngắm nhìn thành phố..của chúng ta."

Họ Lâm mỉm cười đáp lại ai đó, tay cũng đặt lên bàn tay dưới eo không tự chủ mà nắm lấy.

Người đằng sau mỉm cười ôn nhu dịu dàng, đầu đặt lên vai nàng lặng lẽ cùng nàng ngắm phong cảnh.

Không gian yên lặng đắm chìm trong sự ngọt ngào, cả khung cảnh rộng lớn chỉ có hai ta, nhẹ nhàng ôm em vào lòng đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào, cực kì đơn giản nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

" Kha Khaa."

Họ Lâm bất chợt lên tiếng, xoay người lại nhìn người đằng sau mình...

" Làm sao ?"

Lục Kha Nhiên vuốt mái tóc nàng, tay lại đặt trên eo người con gái của bản thân mình.

" Chị lạnh không..?"

" Bị em làm cho nóng đến sắp chảy cả mỡ bụng ra rồi.."

" Chị làm gì có mỡ..."

" Em chưa thấy làm sao biết tôi không có ?"

"......"

Lâm Tiểu Thư chính là bị công chúa Lục làm cho "tắt đài". Sở thích của họ khi ở bên nhau là phải...chọc phá nhau cho bằng được. Cặp đôi này có chút kì lạ trong mắt mọi người..nhưng lại là cặp đôi đơn thuần mà đẹp nhất ở cái chốn Đại Lục này. Lâm Phàm phụng phịu phồng hai cái má bánh bao của mình ra trông đáng yêu vô cùng, Lục Kha Nhiên chính là không chịu nổi mà tự chủ lấy tay ngắt một cái, buông kèm câu nói :

"Em còn đáng yêu như thế nữa tôi lập tức đánh em.."

Bá đạo, chính là bá đạo. Lục Kha Nhiên vẫn luôn bá đạo...nhưng dường như chỉ bá đạo với con mèo này mà thôi. Lâm Phàm liền bẻ lái sang câu chuyện khác :

" Đột nhiên em thấy...có hơi đói rồi."

" Đi, chúng ta đi ăn lẩu và khoai tây nhúng."

Lục Kha Nhiên dắt tay Lâm Phàm bước ra khỏi cửa, hai người con gái đi cạnh nhau, khoác hai chiếc áo lông màu đen và màu da dài chấm gót. Mái tóc ngắn phảng phất trong gió, từng bước chân họ đi qua đều để lại một chút ngọt ngào, vương vấn một chút ít hạnh phúc trên nền đất lạnh lẽo. Tay nắm tay đan xen hạnh phúc, sự ấm áp của họ dành cho nhau làm cho không gian nơi đây..có lạnh cũng không thể lạnh được nữa rồi.
Cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ gọi món ăn mà Lâm Phàm thích nhất, cùng nhau ăn rồi cùng nhau trở về kí túc xá, mỗi ngày họ đều như vậy. Đơn giản...mà lại hạnh phúc vô cùng.

" Lâm Phàm, lại đây."

Lục Kha Nhiên lên tiếng gọi người yêu nhỏ của mình vừa bước ra từ phòng tắm.

" Để làm gì ?"

" Tôi ôm em một chút.."

" Ngày nào chị chả ôm..."

" Muốn ôm em một chút..nhanh nào."

Lâm Phàm tuy là có cãi Lục Kha Nhiên nhưng vẫn bước lại chỗ họ Lục, lặng lẽ dang tay chờ đợi cái ôm của người kia. Hai người đứng ôm nhau trong căn phòng nhỏ, ấm áp..hạnh phúc.. Lâm Phàm chợt lên tiếng hỏi :

" Kha Kha."

" Thế nào ?"

" Ngày nào cũng ở với em suốt từ sáng tới tối..chị không chán sao ?"

" Không, không chán. Mãi mãi cũng không chán.."

" Ngày nào chị cũng bị em làm phiền...chị không thấy mệt sao ?"

" Chỉ cần là em..làm phiền tôi đến cuối đời cũng được.."

" Vậy...nếu cho chị chọn lại một lần nữa...chị có muốn gặp em không ?"

Lâm Phàm nàng hỏi, đầu dựa vào lòng Kha Nhiên nghe tiếng nhịp tim cô đập từng hồi.

" Sao hôm nay lại hỏi như vậy ?"

Lục Kha Nhiên vuốt ve mái tóc cô người yêu nhỏ...tay siết chặt vòng eo em lại. Lâm Phàm nhỏ tiếng khẽ trả lời

" Không có gì đâu...em thắc mắc thôi."

" Có, tôi vẫn sẽ gặp em.."

" Vậy tại sao chị lại chọn gặp em ?"

" Vì em là định mệnh của cuộc đời tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro