Hôm ấy hoa nở, trăng vừa tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt.

Người đến là phúc, người đi là phận

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan.

........

Hoa anh đào nở rồi, lần này, tôi bắt trúng nó rồi.

Cánh hoa mềm mại, mỏng manh rơi xuống trên bàn tay tôi, hoa anh đào mang màu hồng phấn, là biểu tượng cho tuổi trẻ của mỗi một con người.

Cánh hoa bất chợt xuất hiện, như chính cái cách mà em đặt chân bước vào cuộc đời của tôi.

Lâm Phàm, em là một cô gái hay cười. Mỗi lần em cười, tim tôi đều đập hụt một nhịp. Tôi rất muốn..rất muốn nụ cười ấy chỉ thuộc về riêng tôi nhưng không... tôi vô tình xem em là cả thế giới, em cũng vô tình xem tôi là một người bạn.

" Lục Kha Nhiên."

" Sao nào ?"

" Chị thấy em mặc bộ này đẹp không ?"

" Em mặc gì mà chả đẹp."

" Đồ dẻo miệng."

" Mà sao hôm nay lại hỏi chị chuyện này ?"

" Bí mật."

" Giữa chúng ta có gì là không thể nói sao ?"

" Được được, coi như chị giỏi. Em nói với chị...hôm nay em sẽ đi tỏ tình với Hồ Hinh Doãn..."

"....."

Tim tôi đau nhói lại sau câu nói đó của em, hoá ra đó giờ, chỉ có mình tôi ảo tưởng trong mối quan hệ của chúng tôi.

Lâm Phàm em vẫn cứ nói tiếp, tôi chỉ lặng im lắng nghe, lắng nghe Lâm Phàm em kể, kể về người mà em thương.

" Chị biết không Hồ Hinh Doãn cậu ấy..."

" Hồ Hinh Doãn rất tốt...cậu ấy thường hay..."

" Em thích cậu ấy lâu rồi, bây giờ mới có dịp bày tỏ..."

" Hồ Hinh Doãn, chị có chúc phúc cho em không ?"

" Chúc em...tỏ tình thành công."

Nói ra câu chúc phúc đó, tim tôi đau như bị xé nát ra thành nhiều mảnh. Lâm Phàm em biết không, tôi thật sự...thật sự rất muốn nhào đến nói cho em biết..tôi yêu em, yêu em vô vàn. Nhưng tôi sợ, tôi chính là sợ khi nói ra, mọi thứ tôi gầy dựng lâu này sẽ biến mất hết. Tình bạn này, hạnh phúc này..tôi không muốn.

Lời chúc phúc mà em cứ nghĩ tôi thành tâm chúc cho em, lại là chuyện tôi không mong muốn nó..trở thành sự thật nhất. Nhưng có lẽ, có lẽ ông trời đã không thấu hiểu cho tình cảm này của tôi.. Em cứ vậy mà thành đôi với người em yêu.

Kí túc xá ngày thường chỉ có em, tôi, Trần Nghệ Văn và Nãi Vạn. Nhưng những ngày sau này, trong phòng luôn có thêm một vị khách đặc biệt khác.

Em có biết không, cái cách em cười với Hồ Hinh Doãn, sự quan tâm của em dành cho em ấy luôn xé nát trái tim tôi. Có lẽ, vì tấm chân tình của tôi quá mỏng, mỏng như cánh hoa anh đào kia, đã không giữ chặt được em ở lại.

...Em ơi, em ở lại.

Đừng mang cô đơn về lại.

Và em ơi, em đừng đi...

Ngày hôm đó, em và Hồ Hinh Doãn cãi nhau. Em trở về kí túc xá trong tình trạng bực dọc. Đặt mình xuống giường, em lặng lẽ khóc. Tôi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi đứa trẻ của tôi. Em đau lòng, tôi hiểu chứ.. Nhưng em nào có biết, em đau một,.. tôi chính là đau gấp mười lần em.

Tôi ước gì, ước gì lí do em khóc..chính là vì tôi. Tôi đau, tôi đau vì em chưa từng khóc vì tôi. Tôi đau vì chính bản thân tôi lại để em khóc ra như thế này. Lâm Phàm à, tôi thật sự muốn ôm em, muốn nói ra tất cả nỗi lòng này cho em biết. Tôi không muốn một mình ôm cái tình đơn phương này vào lòng, tôi chỉ muốn nói ra..chính là nói ra cho em hiểu, hiểu thấu được tâm tư, tình cảm này của tôi.

Thời gian sau đó em và Hồ Hinh Doãn gương vỡ rồi lại lành. Tôi lại một lần nữa phải kìm nén tình cảm của mình xuống, kìm nén tình yêu không hồi kết này nảy nở.

Tôi học cách quên đi em, cố gắng tránh mặt em những ngày sau đó.. Nhưng càng cố lại càng yêu, một ngày thiếu vắng nụ cười của em tôi như phát điên. Có lẽ...tôi đơn thuần chỉ cần nhìn em hạnh phúc, đó cũng là mĩ mãn của cuộc đời tôi.

Trời vẫn cứ xanh, gió vẫn cứ thổi, tôi vẫn cứ yêu em. Em hỏi tôi vì sao lại hay nhìn lên bầu trời.. Tôi lại muốn ôm em vào lòng nói cho em biết, tôi hay nhìn lên bầu trời cao xanh đó chính là vì những tuyệt vọng,  mệt mỏi..mà bấy lâu nay tôi chịu đựng.

" Kha Nhiên."

" Sao nào ?"

" Chị không có thích ai sao ?"

" Ừm...có."

" Là ai vậy..?"

"......"

" Này..sao chị không trả lời em ?"

" Là một cô gái hay cười. Chị yêu cô ấy, yêu cô ấy hơn cả cuộc sống này của chị.."

" Vậy..tại sao chị yêu cô ấy ?"

" Chị..cũng chẳng biết tại sao chị lại yêu cô ấy nữa.. Chỉ biết là khi cô ấy xuất hiện trong cuộc đời chị, đã từ từ chuyển từ màu đen..thành màu hồng. Cô ấy chính là bình yên của chị, cũng chính là hạnh phúc của chị. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc..chị chấp nhận tất cả."

" Cô ấy không yêu chị sao ?"

" Không...cô ấy..chưa từng yêu chị."

Nói xong câu này, tôi chỉ lặng lẽ nhìn em. Tôi thật lòng mong muốn em có thể hiểu được...trong câu nói của tôi, luôn mamg theo bóng hình em. Bình yên của tôi..chính là em. Hi vọng của tôi...chính là em. Và tuổi xuân của tôi...cũng là em.

Nhưng trời cao có lẽ lại không thương tình lần nữa, vô tình lại dùng cánh anh đào mỏng manh mà che đậy đi tình cảm của tôi dành cho em.

" Lâm Phàm, đối với em...chị là gì ?"

" Là bạn, là người mà em tin tưởng nhất."

Là bạn..đơn giản chỉ là bạn. Chữ bạn này sao nghe xa lạ quá, vô tình rơi ra khỏi miệng em nhưng lại chính là nhát dao chí mạng đâm vào trái tim tôi. Bạn bè, phải rồi...trước giờ chỉ có mình tôi chìm đắm trong thứ tình cảm này. Lưới tình liệu thật sự có phải đang phát ra thanh âm không ? Nếu có...tôi thật sự không mong muốn đó là loại thanh âm của đau khổ, của tuyệt vọng..

Đơn phương..chính là loại cảm giác đau khổ như vậy. Muốn nói ra tất cả cho nhẹ lòng,..nhưng lại sợ câu từ chối đến từ miệng đối phương. Muốn chạy đến an ủi, ôm người kia vào lòng, nhưng bản thân lại tự nhận ra...kế bên người ta..còn có người khác. Muốn quan tâm chăm sóc cho họ,...nhưng lấy cái danh phận gì đây. Muốn được thấy người ta khóc vì mình, chợt nhận ra...cái gì không phải của mình, thì mãi mãi sẽ không bao giờ là của mình.

" Lâm Phàm, nếu nói chị thích em, em đồng ý không?"

Tôi lấy hết dũng khí để nói ra câu nói đó, nào tưởng em sẽ từ chối tôi, nhưng không, em không từ chối tôi...cũng không đồng ý tôi. Em chỉ im lặng, đây là điều tôi sợ nhất. Đôi khi sự im lặng lại đáng sợ đến kì lạ. Tôi không thể biết em đang nghĩ gì, càng không thể biết...giây tiếp theo em chuẩn bị nói ra lời gì. Giờ phút này, tôi cảm thấy không gian rộng lớn hơn bao giờ hết, bầu không gian rộng lớn thêm phần tĩnh mịch, làm người ta đau lòng đến kì lạ.

" Hahaa, Lục Kha Nhiên, hôm nay chị cũng biết nói giỡn rồi á hả ?"

Em cư nhiên lại xem lời nói này của tôi...là đùa giỡn. Vốn dĩ, tôi tưởng lời từ chối chính là sự đau khổ nhất nhưng bây giờ rốt cuộc tôi đã hiểu rồi, tình cảm của mình..thoắt cái bị biến thành "trò đùa", còn thống khổ trái tim tôi hơn bao giờ hết.

" Này, chị không giỡn.."

" Người..người mà chị nói...là em sao ?"

" Phải, chính là em, đó giờ...cũng chỉ có mình em.."

"........."

Em lại yên lặng lần nữa, lần này trái tim tôi bị bóp nghẹt đến tưởng chừng gần như vỡ ra. Đau, hôm nay có quá nhiều đau đớn đã xảy ra rồi.

Cánh hoa anh đào vô tình rách nát, trái tim tôi cũng theo đó mà bị vùi dập. Hoa anh đào tuy đẹp nhưng lại mỏng manh, mỏng đến mức có thể chỉ một cái động nhẹ cũng có thể rách ra. Trái tim tôi cũng vậy, tuy tình yêu vẫn luôn đong đầy nhưng đôi khi chỉ cần một lời nói vô tình hay đơn giản chỉ là sự im lặng của em cũng có thể khiến nó đau đớn đến kì lạ.

Em im lặng không nói không rằng, cũng không nhìn tôi. Tôi lặng lẽ mỉm cười, cố gắng nuốt đau thương xuống. Đắng, tôi chưa từng thử qua vị đắng này. Nó không giống như cà phê, vị đắng của cà phê làm cho con người tỉnh táo hơn,...nhưng vị đắng này lại khiến người ta cảm giác mệt mỏi tới lạ thường.

Lâm Phàm em nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy,..và cuối cùng lại buông ra câu nói mang theo sự áy náy, bứt rứt nhưng cũng dứt khoát..tuyệt tình.

" Kha Nhiên,..em xin lỗi.."

" Chị...chị biết rồi.."

" Em ôm chị,...ôm chị được không ?"

" Được, chị ở đây,..luôn ở đây. Muốn ôm bất cứ lúc nào cũng được."

Lâm Phàm em ôm chặt lấy tôi. Cái ôm này sao nó không ấm áp như bình thường mà lại tràn ngập đau thương, cũng là ôm...nhưng sao lại khác thế này. Em đang ở trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi nhưng tôi cảm giác được...hiện tại khoảng cách của chúng ta đã xa rất xa rồi.

Cát và tuyết...chính là không thể nào tương phùng. Bỉ ngạn và lá..còn có ngày tương phùng, dù chỉ một lần..vẫn là tương phùng. Nhưng cát và tuyết..chính là ngàn năm, vạn năm, triệu năm, tỉ năm, mãi mãi..cũng chẳng thể nào tương phùng.

Cái ôm tràn ngập vị đắng cay này,..có lẽ chính là cái ôm cuối cùng..của tôi và em. Nếu gặp nhau chính là đau khổ, vậy tôi thà bỏ đi, mang theo mối tình đơn phương của tôi..rời đi..đi thật xa..thật xa.. Để trả lại tự do cho cả hai, để cho tâm tình...sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu giải thoát được, hãy giải thoát. Nếu buông tha được,.hãy buông tha.. Điều này sẽ tốt cho chúng ta, sẽ tốt cho em..tốt hơn cho mối quan hệ này. Tôi chọn hi sinh không phải vì tôi muốn buông bỏ, mà là vì tôi muốn em sau này, mãi mãi về sau này vẫn sẽ nhớ về tôi...là một người mà em tin tưởng nhất,.,trong thanh xuân của em.

Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi.

Tạm biệt em, người cho tôi nếm trải đủ loại cảm giác trên đời.

Tạm biệt em, người con gái tôi yêu nhất.

Tôi yêu em, yêu em rất nhiều.

Nếu có kiếp sau, tôi nhất định, nhất định sẽ yêu em lần nữa..

Cánh hoa anh đào hôm ấy tôi bắt được, bây giờ đã tàn rồi.

....

Hôm ấy hoa nở, trăng vừa tròn.

Hôm nay hoa tàn, trăng cũng khuyết.

Khi em tự do tự tại với hạnh phúc của em bên ngoài..

Tôi vẫn ở đây, vẫn ở đây, thật tâm, thật lòng..chúc phúc cho em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro