Lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OK, Kha Vũ.... Đã khá tốt hơn nhiều rồi, chỉ là, chân em....còn không ổn...." Thầy Riki đứng bên cạnh gương, hơi cau mày quan sát động tác của Châu Kha Vũ.

"Ừ, cứ nghỉ ngơi một chút đi..." Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được hô hấp dồn dập của Châu Kha Vũ, động tác bắt đầu chậm so với nhịp, Riki quyết định trước tiên cứ tạm dừng đã.

"Hây, cảm ơn anh" cuối cùng cũng được thả lỏng, Châu Kha Vũ đưa tay nhận bình nước Riki mang qua, cả người em dựa vào góc tường phòng tập, híp mắt thở ra thở vào. Giờ học hôm nay với em chẳng khác gì một buổi kiểm tra khó nhằn, bị dancer siêu mạnh mình ngưỡng mộ nhìn chằm chằm đã đủ khẩn trương rồi, chưa kể đến việc thầy Riki còn là omega đặc cấp nữa. Ở trong phòng tập kín bưng suốt mấy tiếng, dù thầy Riki có cố gắng che giấu tin tức tố như thế thì mùi thơm rượu vang trắng như có như không cũng vẫn tràn ngập khắp phòng.

Mà bản thân em thì sao chứ, một bên điên cuồng lo âu bị tin tức tố của thầy làm ảnh hưởng nhịp độ, một bên thì không kìm được chỉ muốn hít sâu thêm vài cái.

Đây không phải điều mà một người lí trí nên trăn trở đâu.

Chẳng giống mình tí nào, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

"Kha Vũ? Có OK không?" Châu Kha Vũ mở mắt, tập trung nhìn người đối diện. Khuôn mặt tinh xảo của Riki cùng nụ cười dịu dàng được em thu hết vào tầm mắt.

"Hôm nay em mệt thì cứ nghỉ đi, anh cảm thấy.... I think you are tired... em mệt không..." Riki mơ mơ màng màng nói một câu Trung Anh lẫn lộn, chớp chớp cặp mắt đào hoa. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, vị ngọt ngào của nho trắng kèm thêm vị rượu cơ hồ như muốn xộc thẳng lên não em.

Châu Kha Vũ muốn nói gì đó, em phải nói gì đó, nhưng sự nhiễu loạn trong thân thể em khiến em chẳng suy nghĩ được gì ra hồn. Em thở hổn hà hổn hển, nói không nên lời.

Chết mất thôi, rõ ràng kỳ phát tình của mình còn tận một tuần nữa mới đến, hôm nay vì để đi học lớp của thầy Riki em còn cố tình dùng thuốc ức chế nữa. Rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy....

"Kha Vũ, how..." Thấy Châu Kha Vũ vẫn không có động tĩnh gì, Rikimaru vốn chậm nhiệt cũng đã bắt đầu cảm thấy có gì không đúng. Anh dứt khoát chống hai tay xuống sàn nhà, nửa ngồi nửa quỳ đưa sát mặt mình gần mặt Châu Kha Vũ, cẩn thận quan sát em.

Mẹ kiếp, mình thật sự là quá đề cao năng lực kiềm chế của bản thân rồi... Hay phải nói là mình đánh quá quá thấp mị lực của omega đặc cấp đây...

Châu Kha Vũ đang oán giận, về cơ bản là đã đầu hàng rồi, để mặc cho Riki cùng biểu cảm đơn thuần alpha nào thấy cũng nổi thú tính lại gần mình đến như thế.

Mùi thơm kia lại tới rồi, mặc kệ đi, Châu Kha Vũ nghĩ.

"A, Kha Vũ, em là... chuyện kia.... đã tới chưa?" Cuối cùng Riki cũng đã nhận ra điểm không đúng. "Cái thuốc kia... có không?"

"Vâng, trong túi xách của em." Ép bản thân nuốt xuống hơi thở, Châu Kha Vũ mới có thể khống chế bản thân mình mà nói ra một câu hoàn chỉnh. Em cảm nhận được động tác chạy đi chạy về của người ở bên cạnh mình. "Kha Vũ, tìm được..." Riki một tay cầm thuốc ức chế, tay còn lại đặt lên bả vai em, muốn khiến em bình tĩnh lại.

Thầy Riki à thầy là đứa ngốc sao? Không biết anh muốn giúp em hay muốn khiến em khó chịu gấp đôi nữa. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo! Tự dưng em nhớ về mấy lần trước được thầy Riki ôm từ phía sau, tai em không khống chế được đỏ bừng lên.... Khả năng tự kiềm chế của em lúc gặp thầy Riki về cơ bản cũng chỉ bằng tụi trẻ con thấy kẹo.

Cho nên Châu Kha Vũ cũng không biết làm cách nào để giải thích hành động đưa tay lên nắm lấy cổ tay Riki, kéo anh vào trong lồng ngực mình.

Em muốn.

Em muốn Rikimaru.

Riki bị Châu Kha Vũ tiếp xúc thân mật sợ mất hồn, sau đó anh liệc thấy ánh mắt em nhìn chằm chằm mình đầy nóng bỏng liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dù về mặt ngôn ngữ anh có hơi ngấp ngứ một chút, nhưng về phương diện nhận biết cảm xúc thì anh không chậm chút nào.

"Kha Vũ." Không còn bộ dạng mơ hồ hàng ngày nữa, trên mặt Riki chỉ còn biểu cảm nghiêm túc thâm trầm. Không giống với sự nghiêm khắc trong những giờ học nhảy, lúc này anh mang theo cảm giác uy hiểu, giống như sứ giả tội ác vừa mới trèo từ địa ngục lên.

Châu Kha Vũ còn không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Nỗi đau em cảm nhận dường như đã vượt quá sức chịu đựng của em, nhưng trong tim em có một âm thanh rõ ràng vang vọng. Em muốn, dù phải trả bất cứ giá nào, ít nhất là hôm nay, vào giây phút em, em khát vọng được sa đọa."Daniel, em xác định chưa, thuốc ức chế or me?" Riki từ từ nâng tay phải của Châu Kha Vũ lên, giống như lần đó hai người áp tay trong phòng hóa trang. Đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào Daniel.

"Sure, Riki."

Câu trả lời không có chút do dự.

Nội tâm Riki quả thật vẫn có chút bất an. Đối với một em trai ít tuổi hơn mình như vậy, làm loại chuyện dạy hư trẻ nhỏ như này...

Nhưng, là em cầu xin anh trước đúng không, vậy thì đây lại là một câu chuyện khác rồi. Khoái cảm từ việc chi phối người khác khiến cả người Rikimaru nóng lên, một lần nữa nở nụ cười sáng lạng, toát ra nét yêu dã mê người.

"You want me? Daniel?" Bàn tay bé nhỏ với những khớp ngón tay hồng hồng vuốt ve gò má Châu Kha Vũ, mấy ngon tay lướt qua đôi môi mềm mại của em. Em vô lực chống lại, mị lực của omega đặc cấp không phải lời nói đùa. Tự cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, chỉ nghe chỉ nhìn người trước mắt, thần phục mọi mệnh lệnh của người này.

Muốn chạm vào anh nhiều hơn nữa, muốn ở gần anh như thế này. Châu Kha Vũ tự động nghiêng người về phía Riki.

"On, Daniel. Em phải tuân lệnh anh." Trong lòng cảm thấy nguy hiểm, nhưng Riki nhất quyết không nhường sử chủ động trong trò chơi này cho bất cứ ai. Đôi chân mềm dẻo của anh xoạc một cái, ngồi lên đùi Daniel. Bàn tay anh đưa lên bộ phận không cách nào khống chế cương lên của Châu Kha Vũ, cách lớp vải mềm mại của quần thể thao, không nặng không nhẹ xoa nhấn hai cái.

"A..." Bộ phận cầu khát sự an ủi kia được vuốt ve khiến Châu Kha Vũ rên rỉ hai tiếng trong cổ họng, nhưng vui sướng rất nhanh đã kết thúc, sự trống rỗng phía sau lại càng khó nhịn...

"I never see you like now, Daniel..." Rikimaru buông lời trêu đùa bên tai Châu Kha Vũ, nụ cười tràn đầy hứng thú, "That's funny." Vừa nói anh vừa dùng đầu lưỡi mềm mại liếm rái tai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị những động tác nhỏ này kích thích đến nổi điên.

"Em muốn, please..."

"OK..." Riki dụng lực vào mấy ngón tay đang đặt trên mặt Kha Vũ, mở ra khoang miệng mềm mại ấm áp của em. Ba đầu ngón tay dò xét đi vào, nhẹ nhàng khuấy đảo. "Now, fair, we can help each other." Rikimaru đặt ra quy tắc trò chơi, dĩ nhiên Châu Kha Vũ không có quyền kháng nghị.

Ngậm lấy đầu ngón tay Riki, Daniel cố gắng dùng đầu lưỡi liếm, một ngón lại một ngón, muốn dỗ cho người thầy thất thường này vui vẻ. Mà lúc này Riki cũng ban thưởng cho em, dù vẫn cách một tầng vải như trước nhưng em vẫn cảm thấy rõ ràng bàn tay ấm áp với kỹ xảo điêu luyện nắn bóp bộ phận kia, tuân theo tiết tấu cố định an ủi dỗ dành. Alpha trẻ tuổi Châu Kha Vũ trước nay chưa từng được trải qua cảm giác này.

"A...anh..." Chẳng ai nghĩ rằng một Châu Kha Vũ vốn lý trí đến mức kiêu ngạo sẽ phát ra tiếng rên rỉ như động vật nhỏ cầu xin tha thứ như vậy. Nhìn Châu Kha Vũ mất khống chế như này đã thỏa mãn được lòng hiếu kì của Rikimaru một phần nào đó, nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn nữa. Chậm rãi rút ngón tay đang làm loạn trên đầu lưỡi Châu Kha Vũ ra, kéo theo đường chỉ bạc đầy sắc tình, anh hướng phía Châu Kha Vũ ngoắc ngoắc tay. Châu Kha Vũ đành phải lè lưỡi liếm đầu ngón tay trơn trượt ấy, phía dưới cũng vì vậy mà lại cứng thêm một phần.

Rất nhanh, ngón tay ướt át dịch xuống dưới, luồn vào trong quần áo Daniel, nắn bóp vị trí kia cùng hai hòn bi của em.

"A...a... không được.."

"Shh, Daniel." Riki uy hiếp không để Châu Kha Vũ rên rỉ quá lớn dù anh đã nhìn ra em nhẫn nhịn đến giới hạn rồi. Người muốn làm nhưng lại không thể không nhịn xuống đúng là thú vị, Riki nghĩ thầm. Anh đang ngồi trên đùi Kha Vũ, mông anh di chuyển nhẹ nhàng, hai tay anh cầm lấy phần gốc của dương cụ qua lớp vải mỏng, nhẹ nhàng ma xát. Khi vuốt lên đến đỉnh, đầu ngón tay đơn độc kích thích dương vật em, lại còn bắt em không được kêu thành tiếng, đúng là làm khó em rồi.

"Em...em sắp bắn rồi..." Châu Kha Vũ phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt, Riki cũng cảm nhận được vật trong tay mình đang co giật, liền tăng nhanh động tác. "A... thầy Riki, quá tuyệt vời." Vừa nói xong, lớp vải nơi bí mật ấy liền trở nên ẩm ướt nhớp nháp.

"Good boy." Rikimaru tiến lại gần, hôn lên khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Những gì xảy ra tiếp theo trong căn phòng tập khóa kín ngày hôm ấy vẫn là điều bí ẩn. Nhưng không thể nghi ngờ, đối với Daniel mà nói, đây chính là lớp học khó quên nhất cuộc đời.















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro