Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên đại học New York với bảng điểm khủng giờ chỉ còn là con vịt ngốc sắp khóc đến nơi.

Kha Vũ thở dài, đứng thẳng lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tự nhiên cảm thấy có lỗi quá, chắc anh sợ lắm nhỉ.

- AK, em xin lỗi. Đừng khóc mà...

AK đúng là sắp khóc thật, mắt rưng rưng, tay bấu chặt vào cái chăn bên dưới. Hai mắt long lanh hoảng loạn nhìn Kha Vũ.

Bá Viễn từng nói, dịu dàng của Châu Kha Vũ đều dành hết cho AK.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, xoay người AK đối diện mình. Kha Vũ đưa tay lên miết nhẹ nơi bị hắn hôn lúc trưa rồi lại nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước rơi ra khỏi mắt cậu.

- Em xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa.

AK chuyển ánh mắt từ bàn tay đang lướt nhẹ nhàng trên má mình sang chủ nhân của nó.

'Không muốn...'

- Không sao mà...

AK chẳng biết phải làm sao nữa, nói thế có kì quặc không?

Kha Vũ hiểu rồi, đối với người trước mặt phải chậm rãi, phải thật lòng, phải chăm sóc thật tốt.

- Em hiểu rồi. Yên tâm nhé.

Nhận được cái gật đầu, Kha Vũ mới yên tâm buông tay. Quay lại bàn và tiếp tục công việc. Còn AK ngồi đó, thơ thơ thẩn thẩn, lâu lâu lại liếc sang Kha Vũ đang ngồi làm việc trên bàn.

9 giờ tối rồi, AK chán quá.

Không ngồi trên giường nữa. AK lấy lại tinh thần đi đến bên Kha Vũ chọt chọt.

- Anh Vũ, anh chơi với AK đi.

Lại xưng anh với hắn rồi, phải bị tét mông mới biết hậu quả đúng không?

- Em không hiểu sao anh lại thích xưng hô như thế nhỉ?

- Nhìn em giống nhỏ hơn anh sao? Nhìn em mà bảo anh hai của anh mọi người cũng tin đó nha, đồ ông cụ non~

- Ừ, tại AK là đồ con nít được sinh ra quá sớm.

- Nhưng mà nói thật đó, Kha Vũ chơi với anh được không?

- Được.

Chơi gì á? AK chỉ lấy thêm một cái ghế ngồi cạnh xem em làm. Nhưng thay vì ngồi một mình thì giờ ngồi luyên thuyên bên cạnh hắn.

9 giờ 45

- Em xong rồi. Đi ngủ nhé.

- Dạ~

Đúng là phải bị tét mông một lần mới ngưng câu dẫn hắn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro