Đừng lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay quần áo và tẩy trang, đi khỏi buổi diễn đã trễ rồi nhưng AK chẳng ngờ có rất nhiều người vẫn chờ cậu. Vui thật đó nhưng đông quá... lại rất nhốn nháo và ồn ào. AK biết họ yêu thương mình và rất cảm kích nhưng cậu đang rất mệt.

Như một thói quen, cậu nhìn trái nhìn phải để tìm bóng người cao to của cậu.
Chẳng phải để cậu nhìn ngó xung quanh lâu, một bàn tay ấm nóng bao lấy bàn tay thon thả của AK và kéo cậu đi.

Cả hai bắt đầu tiến vào dòng người đông đúc đó. AK cúi mặt rất thấp, chỉ nhìn dưới chân mình và cả bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình. Tay kia bất giác đưa lên níu lấy khuỷu tay hắn.

Còn Kha Vũ, hắn ngẩng cao mặt, ánh mắt kiên định tiến về phía trước, khẽ xiết chặt bàn tay nhỏ phía dưới.

AK hiểu được cảm giác của Lực Hoàn khi anh ấy bảo cậu 'Lúc anh chấn thương, đi sau Santa làm anh thấy an toàn lắm'

- Đừng lo, AK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro