Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là AK đây nè.

Sau hôm đấy thì bọn mình đã thân hơn rồi ấy. Thật ra em ấy rất tốt bụng nha. Chơi với em ấy rất vui, không phải vui như chơi với Linmo hay Santa và các bạn khác. Chơi với em ấy vui một cách khác lạ, một cách trầm lắng và ấm áp.

Chỉ cần ở gần em ấy đã thấy vui rồi, lâu lâu trêu cho em ấy tức mình rồi đi dỗ. Không thì sẽ luôn được em ấy cho xem mấy thứ hay ho, được ăn nữa. Ở cạnh nhau mình nói 100 em ấy nói 10 nhưng vẫn rất thích!

Hôm chung kết ấy, mình đã rất vui vì bọn mình chung đội. Áp lực ngày càng lớn nên mình rất lo lắng. Mình càng lo lắng lại càng muốn được đi theo Kha Vũ. Mình ngồi cạnh em ấy học hát, đứng cạnh em ấy để học động tác vũ đạo. Sau khi tập cũng lẽo đẽo theo em ấy về kí túc.

Santa bảo mình là cái đuôi nhỏ bí mật của Kha Vũ. Vì chỉ sau ống kính mới thế thôi, rất ít người biết việc này. Trước ống kính mình không muốn bày tỏ sự lo lắng của bản thân cho khán giả.

Trước khi chung đội thì thỉnh thoảng mình khó chịu cũng hay đến gặp em ấy nhưng không thường xuyên như bây giờ.

Đêm chung kết mình đã rất hoảng, Kha Vũ lại chẳng ở cạnh. Lúc mình muốn khóc ầm lên thì em ấy xuất hiện, một cục đá bự đã được khiêng xuống khỏi vai mình. Mình nói với em ấy rằng em ấy debut rồi sẽ không được chơi cùng em ấy nữa. Nói đến đó mình tự thấy nghẹn.
Hôm đó Kha Vũ đã ôm mình đó. Em ấy cao, cơ thể cũng to con hơn mình, mình cảm thấy rất an toàn... và bọn mình làm được rồi.

Sau khi thành đoàn. Việc ở cạnh em ấy như thói quen rồi. Sáng cho dù có ham chơi không để ý tới em ấy thì tối sau khi tắm mình sẽ sang phòng Kha Vũ chơi. Chơi với em ấy rất vui mà. Thật đó.

______

Là Kha Vũ.

Sau cái hôm đầu tiên ấy thì anh ta tự nhiên thích gặp tôi hơn. Thỉnh thoảng đêm khuya tìm tôi tâm sự. Sau khi chung đội ở chung kết thì anh ta thật sự bám lấy tôi. Giống cái đuôi nhỏ.

Mỗi lần ở riêng hai người tự nhiên tôi lại muốn... đem anh ta ôm vào lòng rồi vuốt ve... thôi bỏ qua đi nhỉ.

AK rất hay lo lắng trước buổi diễn. Nhất là buổi diễn hôm chung kết. Anh chẳng nói gì cả, cũng không giỡn nữa, Santa trêu cũng không nổi giận.

Tôi ghét thấy anh ấy như vậy lắm. Chả là do trang phục có vấn đề nên khi mọi người đang ngồi ở phòng chờ thì tôi vẫn đang makeup, thấy anh qua camera như thế làm tôi khó chịu. Sau khi makeup xong liền đi ra ngồi cạnh anh ta.

Chắc do tôi ảo tưởng, tôi cảm giác người bên cạnh dễ chịu hơn rất nhiều. Đêm đó anh cứ nhìn tôi miết, anh nói nhỏ "Kha Vũ, sau này em chắc chắn sẽ debut. Em rất có tiềm năng. Sau này anh không được chơi với Kha Vũ nữa..."

Tôi đã kéo anh ra một góc vắng. Đêm ấy tôi đã ôm anh, tôi bảo tôi và anh nhất định sẽ cùng nhau thành đoàn.

Thành sự thật rồi. Chúng tôi đứng cạnh nhau. Sau khi thành đoàn, anh ấy thật sự rất bám người...

Tôi biết mình có tình cảm đặc biệt với người anh không thèm lớn này. Nhưng phải làm sao đây? Anh ta ngốc muốn chết. Chắc chắn không bao giờ nghĩ được chuyện như vậy. Việc duy nhất tôi có thể làm cho đến khi tìm được giải pháp tốt hơn chính là chăm sóc anh ấy thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro