first page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanahaki, một căn bệnh hiếm gặp của những kẻ đơn phương. có thể làm cho nạn nhân mắc bệnh phải đau đớn từ từ về tinh thần lẫn thể xác. những cánh hoa đào mọc lên từ lồng ngực, rễ của chúng bám chặt vào hệ hô hấp của người bệnh. nếu như phải đơn phương một người quá lâu, người bệnh sẽ thường có những cơn 'nôn hoa'. tức là những cánh hoa đào màu hồng phấn từ trong lồng ngực được nhuốm thêm máu và bị nôn ra ngoài, làm cho người bệnh đau đớn không nguôi và khó thở. dần dà có thể dẫn đến cái chết.

cách chữa trị căn bệnh này dù có là cao nhân cũng phải chịu thua, bởi điều kiện cần có chính là chuyển mối tình ấy từ đơn phương thành song phương. tức là khi đối phương chấp nhận tình cảm của người mắc hanahaki.

🌸

em thật đẹp...

kha vũ nhìn mộng tưởng trước mắt đang dần tan biến đi mất. hắn đưa tay giữa không trung, ngón tay như đang níu lại chút gì đó của em ấy, ánh mắt dần dà mở ra, rồi nhíu lại do ánh nắng chiều của hoàng hôn qua cửa kính rọi lên người.

'em' mà kha vũ nhắc đến lúc nãy, chính là duẫn hạo vũ. em có đôi mắt long lanh, thơ ngây của tuổi trẻ, hay như những vì sao sáng giữa bầu trời đêm nhiều tâm sự.

em chỉ đứng tới vai của hắn, bọn họ có sự chênh lệch chiều cao. kha vũ tự nhận xét rằng, em với hắn sao mà trông hợp nhau đến thế, đôi đũa lệch nhưng mà dễ thương.

em có đôi môi nhìn vào rất hấp dẫn và quyến rũ làm hắn cứ nhìn chăm chăm. em có chiếc mũi cao, làn da trắng trẻo và hai cái má bánh bao ú nụ đầy nhân. em trong mắt hắn là một từ hoàn hảo.

hắn thích em, châu kha vũ thích em. nhưng lời này nào có thể nói ra dễ dàng, em vẫn chính là không biết tâm tư của kẻ si tình này.

từng ngũ quan của em được hắn nhớ rất kĩ càng, khắc ghi vào trong tâm trí rất rõ. bởi vì thế nên hình ảnh em cứ ong ong hiện lên trước mắt hắn, hay ngay cả trong những giấc mơ.

duẫn hạo vũ cũng chẳng phải kẻ ngốc, từ ánh mắt đầy vẻ ám muội của hắn, hay những động chạm nhỏ nhặt, em đã có thể nhận ra rằng hắn thích em. rất lâu. thậm chí đã mấy năm liền.

kha vũ biết em chưa từng nói rằng em không thích hắn, hay tỏ vẻ kì thị hắn. vậy em xem hắn là bạn bè, đồng nghiệp, hay là hảo huynh đệ đây? ba năm về cơ bản chỉ là thời gian, nhưng với kha vũ, đó lại là những nỗi đau mà hắn phải cố gắng chịu đựng.

ba năm là hơn một ngàn ngày qua, đêm đến nằm trăn trở, suy nghĩ về em. hắn phát hiện mình hay nôn ra những cánh hoa đỏ tươi nhuốm máu, hắn nhận ra mình mắc chứng bệnh hiếm cực kì, hanahaki.

'khụ'

tiếng ho khan vang lên, kèm theo là nhúm máu. kha vũ loạng choạng, thần hồn điên đảo vì đau đớn. hắn hơi khom người, tay đưa lên lồng ngực đập mạnh.

hắn đau, nhưng lại làm bản thân đau hơn nữa. hắn cảm thấy nhói ở trong tim, nơi những cánh hoa nở rộ. thế mà tay lại cố đập mạnh vào lồng ngực, mong muốn những cánh hoa ấy hãy rụng tàn đi, hay nói cách khác, hắn mong bản thân đừng nghĩ về em nữa, đừng tiếp tục thích em nữa.

nhưng... nhưng...

được rồi, hắn không thể.

từng đợt ho khan cứ kéo đến làm hắn chẳng thể nào cất tiếng được, chúng cứ thế mà dày vò hắn từ ngày này qua tháng nọ.

em làm sao biết được hắn đã từng chật vật, đau khổ vì em như thế nào. em tinh khiết, ngây thơ, trong sáng như thế, chẳng đời nào hắn lại nói với em về căn bệnh chết tiệt này đâu. nói với em rằng hắn cực kì thích em thì lại càng không. vậy nên kha vũ thầm lặng chấp nhận chứng bệnh này.

chỉ cần em đừng tuyệt nhiên từ chối hắn, căn bệnh này cũng chẳng là gì.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro