hãy mở cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạo vũ cảm thấy có chút choáng váng khi bắt đầu cảm nhận thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc đang sộc thật mạnh vào hai bên cánh mũi. từ lúc nhỏ cậu đã thật sự rất ghét cái mùi này rồi. chúng làm cho thần kinh của cậu không ổn cho lắm.

nhức đầu, khó chịu, đó là những gì cậu nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về bệnh viện. nhưng tất nhiên đó chỉ là tình trạng của hạo vũ trong quá khứ, còn về hạo vũ của hiện tại, cậu đã quá quen với tất cả mọi thứ trong cái bệnh viện này. chẳng phải vì cậu bị bệnh nên nằm viện đến nỗi quen thuộc nơi này, mà là vì cậu hay lui đến chốn đây để thăm bệnh người mà cậu thương.

hạo vũ đi dọc theo hành lang rộng lớn. thật yên tĩnh, hầu như không có một ai cả. im lặng đến nỗi mỗi lần mũi giày cậu chạm vào sàn nhà theo từng bước đi đều sẽ vang lên một thanh âm vang vọng khắp xung quanh đây.

dãy hành lang cuối cùng, phòng bệnh cuối cùng, hạo vũ khẽ gõ nhẹ cánh cửa gỗ phía trước mặt.

khoảng mười giây sau đó, bên trong phòng mới có tiếng phản hồi lại cậu. hình như hắn ta vừa mới ngủ dậy?

"mời vào."

dẫu rằng ngày nào cậu cũng đến đây thăm bệnh, ngày nào cũng được nghe giọng nói đến quen thuộc này, nhưng thật lạ rằng chẳng có giây phút nào hạo vũ không nhớ nhung, mong muốn được nghe cái tông giọng trầm ấm này thêm một, à không, là thêm nhiều lần nữa mới đúng.

chiếc giường bệnh màu trắng tinh là thứ đập vào mắt hạo vũ đầu tiên. màu trắng, hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ chúng thật sạch sẽ, rất thích hợp với bệnh viện. nhưng cậu lại cảm thấy màu trắng thật sự rất cô độc, thật tách biệt, đặc biệt là khi bước vào trong căn phòng này, bố trí đơn giản, một chiếc giường bệnh trắng, một cái cửa sổ và một cái bàn gỗ.

căn phòng rộng thật đấy. nhưng lại có ít đồ đạc thế này, hẳn là ai nằm bệnh ở đây cũng đều sẽ cảm thấy trống trải, tẻ nhạt và buồn chán lắm nhỉ?

người đang nằm ở đây cũng chính là nguyên nhân mà cậu đã tình nguyện hi sinh công sức, thời gian để đến thăm viện mỗi ngày. và hắn, tên là châu kha vũ.

"em đến rồi à?"

một câu hỏi như bình thường, và nếu như là mọi khi, cậu sẽ đáp lại hắn ngay lập tức mà không một chút chần chừ nào cả: "vâng, đúng vậy."

nhưng hôm nay cậu có chút không muốn đáp lại câu hỏi này của kha vũ cho lắm. liệu như vậy, hắn ta có đoán ra được đây là cậu không nhỉ?

người kia nhận thấy đối phương không trả lời mình, ngay lập tức liền xìu xuống. cả người vừa mới nhổm dậy lên đôi chút giờ đã sớm nằm bẹp dí lại xuống giường.

nếu danh tính người vừa mới bước vào phòng không phải là em, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đó là ai. là ai cũng được, bác sĩ, y tá hoặc là ăn trộm, ăn cướp gì đấy cũng được, dù sao thì hắn cũng chẳng có gì quan trọng mà phải sợ mất cả.

kha vũ có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần mình hơn nữa. tiếng bước chân quen thuộc, mùi hương dịu ngọt quen thuộc. thế này thì có lạ lẫm gì với hắn nữa đâu chứ, đây chắc hẳn là hạo vũ của hắn rồi.

"chào kha vũ, em đây."

mặt hắn vừa mới ỉu xìu đã nhanh chóng tươi vui trở lại, hắn quay đầu về phía giọng nói của cậu. tay hắn bất giác đưa lên giữa không trung, từng ngón tay thon dài cử động như đang tìm kiếm bóng hình ai đó. hạo vũ cũng rất thuận theo, cậu tiến đến, đưa khuôn mặt mình đến gần tay hắn, cho hắn chạm vào.

kha vũ vuốt nhẹ mái tóc em người thương, rồi lại dùng ngón tay trượt dài theo sóng mũi cao của cậu, lại chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại kia, cũng không quên bẹo hai chiếc má bánh bao của cậu một chút.

"đúng là em rồi."

rồi cả hai cùng cười, một cách thật vui vẻ. hạo vũ kéo rèm cửa ra cho chút nắng chiều có thể lọt vào bên trong phòng, mở cánh cửa sổ ra cho thông thoáng một chút. thề với chúa, cậu đã nhắc hắn biết bao nhiêu lần là hãy mở cửa sổ ra đi, sức khoẻ sẽ tốt hơn đấy nhưng hắn cũng chẳng thèm mở.

hạo vũ đỡ hắn ngồi dậy, sẵn tiện tay lấy luôn chiếc gối đầu để ra đằng sau lưng hắn rồi mới cho phép kha vũ tựa vào thành giường, bởi vì lo sợ hắn sẽ bị đau do thành giường quá cứng. hạo vũ giờ đây trông rất đỗi ân cần.

"hôm nay là món gì thế? thơm nhỉ?"

hạo vũ vừa mới mở chiếc nắp của hộp đồ ăn mà cậu mang theo cho hắn, kha vũ đã nhanh chóng khen ngợi vì mùi thơm của chúng toả ra. làm cho lòng hắn phải rung rinh, làm cho chiếc bụng đói meo của hắn phải cảm động.

thơm sao? mười lần cậu vào bệnh viện mang theo hộp đồ ăn cho kha vũ thì đã hết mười một lần kha vũ khen đồ cậu nấu thơm ngon rồi. nghĩ đến chuyện hôm nào cũng được hắn khen ngợi cậu bỗng có chút vui vẻ trong lòng. thậm chí cậu cũng không che giấu nổi niềm hạnh phúc ấy mà lỡ để lộ ra ngoài bằng một tiếng cười nhẹ.

"em cười gì chứ? em cười vì anh ngốc quá không đoán được em nấu món gì à?"

kha vũ dỗi rồi đấy à, giọng có chút nũng nịu làm cậu càng cười to hơn nữa.

"không phải đâu, em cười vì..."

"vì gì?"

hắn có hơi tò mò vì một chút khựng lại trong câu nói của hạo vũ.

"à...! em cười là vì đang nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều được anh khen đấy."

cậu lại suy nghĩ vẩn vơ khi đang ở cùng với kha vũ rồi. tại sao đang nói lại phải khựng lại nhỉ? chỉ là cậu nghĩ, nếu thật sự có ông bụt, cậu sẽ cầu ước cho kha vũ có được một đôi mắt sáng.

để mỗi lần hạo vũ đến bệnh viện mang theo hộp đồ ăn, kha vũ sẽ nhìn thấy được đó là món gì mà không cần phải đoán già đoán non. để mỗi lần gặp cậu, kha vũ sẽ nhìn thấy được gương mặt của cậu mà không cần phải dùng tay để cảm nhận ngũ quan gương mặt. và quan trọng hơn hết là để kha vũ không phải nằm viện như bây giờ.

hạo vũ thật sự muốn lấy hết tất cả những may mắn của mình đem cho hắn. nhưng ước muốn kha vũ có thể nhìn thấy lại được mọi thứ hình như có chút không khả thi. bởi vì bệnh mắt dạo gần đây của kha vũ ngày càng trở nặng hơn nữa cộng với việc không có một người nào đến hiến mắt cho hắn cả.

nhưng trên đời mà, viễn vông một chút, không thực tế một chút cũng không sao. mỗi ngày, cậu vẫn sẽ cầu mong điều đấy thành hiện thực.

"hôm nay là hoành thánh đấy"

"tuyệt!!!"

cậu một tay cầm muỗng múc đầy thức ăn nóng hổi, vội vàng thổi cho nguội bớt vài phần, sợ hắn sẽ bị phỏng miệng mất, một tay còn lại đang hứng dưới cằm của hắn, lo lúc ăn sẽ bị vương vãi ra ngoài. trông cứ như đang đút cho em bé ăn vậy nhỉ?

sau đấy họ lại nói chuyện vui vẻ với nhau về ti tỉ thứ trên đời. cuộc trò chuyện kéo dài đến lấn át cả nhận thức về thời gian của cả hai. khi nhận ra cũng đã là tám giờ tối.

trời cũng đã tối rồi, nhưng kha vũ thật sự chẳng muốn phải nói lời tạm biệt với cậu. hắn muốn cậu tiếp tục ở đây trò chuyện vui vẻ bất chấp cả dòng thời gian đang trôi, hắn muốn ở cùng cậu từ sáng đến tối, từ tối lại đến sáng, từ năm này qua tháng nọ. hay nói chính xác hơn, hắn muốn cậu ở cùng hắn mãi mãi mà không có bất cứ lời chào tạm biệt nào chen ngang cuộc tình của đôi ta cả.

nhưng nếu về trễ hơn, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì đường tối dễ gặp trộm cướp. kha vũ thương cậu, không muốn bất cứ chuyện xui xẻo gì xảy đến với cậu cả. hãy chỉ để hắn thay cậu gánh vác phần xui xẻo thôi nhé! kha vũ lúc đầu níu kéo cậu ở lại đã nhanh chóng đuổi hạo vũ ra về.

"mà khoan đã em ơi..."

hắn ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng, cả người hướng về phía cậu, hai tay dang rộng như đang chờ đợi một cái ôm, hoặc là một cái hôn, có thể không?

hạo vũ cũng không để hắn chờ đợi lâu. cậu tiến đến gần, vùi đầu vào người hắn, cho hắn ôm cậu vào lòng. mùi hương nam tính quen thuộc này, lại có chút hoang dã, thật sự rất hấp dẫn cậu.

nhưng mà rốt cục kha vũ có cho cậu về nhà không đấy, ôm thật chặt đến khó thở mà mãi vẫn chưa chịu buông.

hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu thật chậm rãi, lần mò đến chỗ đôi môi mềm mại ấy. rồi bỗng nhiên-

chụt.

cuối cùng cũng chịu thả cậu ra rồi, sau một cái hôn nhẹ lên môi.

"ngày mai lại đến nhé?"

"tất nhiên rồi, anh ngủ ngon."

"em về nhà cẩn thận, tạm biệt."

cả hai bên mang tai và hai chiếc má cậu đã bắt đầu ửng hồng, kha vũ đã đoán như vậy đấy. mà đúng thật, cậu da mặt đã mỏng còn gặp phải cái hôn thế này thì tất nhiên không tránh khỏi việc nhiệt độ cơ thể tăng do quá ngại ngùng đâu. tạm biệt xong rồi, hạo vũ nhanh chóng vọt lẹ.

không biết ngày mai, em sẽ nấu món gì cho anh nhỉ?

kha vũ suy nghĩ gì đấy rồi cười thầm trong lòng mình. mà kể cũng lạ, lúc không có cậu bên cạnh, hắn luôn mong chờ thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút, nhanh chóng qua ngày mới, để hắn được gặp lại hạo vũ. còn khi ở bên cạnh cậu, kha vũ cũng chẳng biết trời trăng gì đâu, sáng tối cũng chẳng biết, mấy giờ cũng chẳng biết, chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút, để có thể được gần bên hạo vũ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro