# Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chào m.n mik đã thi xong và đã quay lại. Mong m.n bình chọn cho fic của mik nha
           
         ☆☆☆☆[ <_> ] ☆☆☆☆

Vào 1 năm trước khi cô đang là một sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh tế TP.HCM, cô có quen 1 người tên Lê Minh Khang - cũng là một hotboy của trường của trường.
Nhiều lúc cô thắc mắc tại sao là một hotboy nhưng Khang lại chấp nhận một cô gái như cô - một cô gái bình thường, không giàu có không được là một hotgirl nhưng cô có một đôi mắt long lanh, làn da trắng mái tóc đen dài óng ả, tính tình luôn hoạt bát luôn nở một nụ cười trên môi. Nhiều lần gạn hỏi anh nhưng chỉ có một câu trả lời và có cảm giác rất gượng ép:
_ " Anh muốn tìm hiểu em vì em là một cô bé hồn nhiên , ngây thơ và anh cảm nhận được em là một mảnh ghép còn thiếu đối với anh".
Câu trả lời của anh đã phần nào vơi đi nỗi lo sợ trong lòng của Vy.
      Nhưng mọi chuyện mới bắt đầu khi mọi người bàn tán về chuyện Minh Khang đang tỏ ra quan tâm đặc biệt đến một bạn hotgirl cùng khóa với cô. Phải chăng nỗi lo sợ của Vy đã đến.
      Cô vẫn cố gắng lọc hết những suy nghĩ tiêu cực về Minh Khang trước khi cô vô tình nhìn thấy tận mắt những gì mà mọi người bàn tán mấy ngày hôm nay. Mọi thứ dường như sụp đỗ dưới chân cô, mọi thứ giờ với cô chỉ như một con số 0 tròn trĩnh.
      Cô tiến lại gần chỗ anh và bạn hotgirl kia đang ngồi, một giọng nói nhẹ nhàng một đôi mắt ướt sũng nước mắt đang hướng về phía Khang. Khang chẳng một lời phân trần, chẳng một lời giải thích như đó là một điều mà anh ta muốn cho Vy biết từ lâu. Một sự  phản bội đau đớn tột cùng đối với một cô gái mới lớn, hồn nhiên như Vy. Liệu có vượt qua được khi lại nhận lấy đau khổ ngay từ mối tình đầu, liệu cô có còn đủ can đảm để đối mặt với tình yêu thật sự sẽ đến trong tương lai.
    Trở về với hiện tại thì sao ? Cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu khi Minh Khang vẫn chỉ xem cô như một trò chơi giải tỏa căng thẳng những lúc mệt mỏi. Nhưng với Khả Vy thì sao, cô lại ghi khắc rất sâu khuôn mặt của người đã làm mình đau khổ
     Sau tất cả những gì mà Minh Khang đã làm với cô. Tâm trạng cô luôn chỉ là một nỗi buồn man mát dù không nói thành lời nhưng mọi người có thể thấy được điều đó qua vẻ mặt thấm buồn của cô
      Một khuôn mặt lạnh lùng đã đeo bám theo Vy dai dẳng từ ngày này đến tháng nọ. Thế là kết thúc năm đầu tiên tại trường Đại học nhưng hầu như chưa bao giờ mọi người thấy được nụ cười nở trên môi của nàng. Những kỷ niệm đau buồn liên quan đến Minh Khang thì cứ hiện diện trong tâm trí của cô, không cách nào có thể lọc sạch chúng đi trả lại những ngày tháng bình yên của cô.
    Có ai muốn biết lý do đã mang Khả Vy lúc xưa về đây không ?
     Một lý do đơn giản đến không tưởng đó chỉ đơn giản là anh chàng tên Bảo Minh

Mong m.n bỏ qua nếu có sai sót và góp ý kiến giúp mik nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro