Chương 15: Nụ hôn đầu, xác định tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bị ngất xỉu ngay trước cổng nhà hắn. Bế nó vào nhà, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Giờ ngắm kĩ, gương mặt của nó rất dễ thương. Mặt nhỏ, da trắng, môi hồng. Tim hắn lại đập nhanh nữa rồi. Đưa tay lên sờ vào ngực trái của mình, vị trí của trái tim hắn cảm nhận thấy rằng tim mình thực sự đang đập rất nhanh.

Nó đột ngột mở mắt dậy, lại nhìn xung quanh bằng ánh mắt trợn to. Hắn cảm thấy có gì đó rất lạ, ở nó. Nó đứng phắt dậy, nhìn tay, sờ soạng khắp người đến sờ lên khuôn mặt mình. Tiến lại chiếc gương treo trên tường, ngắm nhìn mình trong gương rồi cười.

Hành động của nó quá lạ, hắn nghĩ nó bị ma nhập nhưng hắn phải loại suy nghĩ đó vì nếu như vậy hắn phải thấy linh hồn kia từ lâu rồi! Tiến lại gần nó đang cười điên dại trước tấm gương, nắm lấy bả vai của nó, khiến nó đối diện với hắn. Dùng hết công lực, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Người ta nói: "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" cho nên, nhìn sâu vào đôi mắt sẽ khiến hắn biết được "nó" có còn là nó hay không.

Nó, à không phải nói là ma nữ kia đang trong thân xác của nó bị hắn nhìn chằm chằm thì thấy chột dạ, cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn. Giây phút ả vừa định chạy ra khỏi cơ thể thì hắn lên tiếng:

- Em bị làm sao vậy?

Thở phù một cái, con ma nữ liếng thoắng:

- Không sao? Anh à, em đói....

- Chờ chút nhé!_ hắn nở nụ cười nửa miệng rồi đi vào bếp.

Ả ma nữ lại thở dài một cái, khuôn mặt của nó méo mó, miệng phát ra câu chửi thề. Ả ta đã muốn chiếm luôn cơ thể nó rồi. Ả ta nghĩ rằng hắn không biết là ả ta đang bên trong nó. Nhưng ả ta nhầm rồi! Hắn làm sao không phân biệt được ánh mắt kia không phải của nó, không phải ánh mắt trong sáng lúc thì sợ hãi lúc thì ngốc nghếch lắm lúc cũng thật ranh mãnh.

Ả ma nữ kia đang cười thầm trong bụng vì nghĩ rằng đã an toàn thì thấy hắn bước ra với một đĩa mì. Thu lại nụ cười đắc ý, ra vẻ trong sáng, bước lại gần hắn:

- Ôi! Anh làm à?

- Ừ_ hắn nở nụ cười hiền dịu. Làm vậy với ả ta thật khiến hắn mắc ói- Em mau ăn đi!

Ả ta cười hỉ hả rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn, trong thâm tâm nghĩ phải độc chiếm hắn ta. Nhưng khi ăn được miếng đầu tiên, ả đã cảm thấy như mất hết linh lực. Cả linh hồn như muốn thoát khỏi thân xác xinh đẹp mà ả vừa tìm được kia. Dùng tay cảu nó, ả chỉ vào hắn, gắng gượng cố trụ ở trong thân xác nó:

- Ng..ngươ..ngươi...

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hắn rút trong người một tờ giấy màu vàng. Dùng chiếc đũa mà ả dùng vừa nãy đâm thủng một lỗ ở chính giữa rồi thi triển phép trên tờ giấy. Trên mặt nó mà ả bên trong đã xanh mặt. Nó giật người lên một cái rồi ngã ra ghế xỉu. Từ trong không trung, một vệt đỏ bay ra, vòng vòng quanh nhà. Có vẻ như ả ta chẳng thể trốn được khi mà hắn đã kịp làm phép quanh nhà.

Chắp tay trước ngực, hắn bắt đầu lẩm bẩm niệm. Ả ma nữ trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, ả ta bay ngày càng chậm lại, lộ ra khuôn mặt vội vã sợ hãi cảu ả. Cả người hắn đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng rồi dần lan tỏa khắp căn nhà. Trước khi cả căn nhà sáng rực chỉ nghe thấy tiếng gào như tiếng gió xé trong không khí. Sau tiếng thét, ánh sáng tắt hẳn, ả ma nữ kia biến thành một hồn ma màu trắng, khuôn mặt hiền lành. Có giọt nước trong suốt nơi khóe mắt của ả. Rồi từ từ tan biến đi, trước khi tan biến còn để lại một cái vẫy tay tạm biệt và một nụ cười an bình.

Quay sang nó, hắn nhẹ nhàng bế nó lên giường. Hắn nghĩ hắn biết lí do vì gì mà tim đập nhanh rồi. Cứ như vậy hắn ngắm nó ngủ đến khi ngủ quên mất trên chiếc ghế cạnh giường.

Ánh sáng màu của bình minh đang tràn ngập căn phòng. Những tia sáng buổi bình minh màu chớm đỏ như đùa nghịch trên mái tóc ngắn của nó. Tia sáng chiếu lên cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Mắt nhắm mắt mở vươn vai ngồi dậy, nó đã ngủ rất ngon. Có lẽ năm nay là năm mà có nhiều ngày nó ngủ được ngon nhất. Gãi gãi mái tóc ngắn, mỉm cười với tia sáng đỏ. Bỗng nhớ ra chuyện của ngày hôm qua, nó nhớ là nó đã đến nhà hắn rồi sau đó... sau đó... nó không nhớ! Bây giờ nó mới để ý thấy, đây không phải nhà nó. Trên chiếc ghế kia, hắn đang ngủ trên đó, quay mặt về phái nó. Ánh sáng ngược chiều hắn làm nó không thấy rõ được là ai đang ngủ ở đó. Rón rén bước nhẹ nhàng xuống giường, lại gần hắn đang ngủ, nó muốn nhìn xem là ai. Khuôn mặt hắn ngủ làm nó bất giác đỏ mặt. Hôm qua đã để ý rồi, thấy hắn cũng đẹp trai nhưng hôm nay, ngắm khuôn mặt hắn ngủ làm tim nó đáng trống trong lồng ngực. Cúi sát lại gần để xem kĩ hơn, lông mi thì dài. Làn cũng khá trắng, khuôn mặt tuấn tú...

- Nhìn đủ chưa! Cô bé!

Hắn đột ngột lên tiếng làm nó giật hết cả mình, lúng túng quay mặt đi cố giấu vẻ mặt đỏ bừng bừng. Hắn nhìn nó cười nhẹ ranh mãnh. Một tay chống dậy, mặt sát vào gần mặt nó. Giọng nhẹ nhàng mang chút đào hoa đùa giỡn:

- Sao vậy cô bé! Thấy anh đẹp trai quá rồi sao?

- Gì.. gì chứ! Anh bị điên rồi!_ nó lúng túng rồi xoay người tính đứng dậy chạy đi.

Hắn nhanh tay kéo nó lại, bất ngờ bị kéo lại làm nó mất đà, vừa đúng lúc nó xoay người mà ngã xuống thế là môi chạm môi, mắt chạm mắt. Ánh mắt nó trợn to, khuôn mặt sớm xuất hiện tầng hồng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro