Chương 18: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em biết bệnh viện anh em đang nằm sao?_ Hắn với nó trả lời khi nó có ý định đi thẳng.

Bước chân mới bước được một bước bỗng dừng lại, đúng rồi nó quên mất không hỏi anh nó nằm bẹn viện nào. Quay lại nhìn hắn.

- Anh biết sao?

- Đúng vậy.

Nói rồi hắn nhanh chóng khoác vai nó, lôi đi. Miệng nói to

- Đi thôi!

------------------------------------------ Bệnh viện----------------------------

Nó và hắn nhanh chóng vào trong phòng bệnh nơi anh nó đang nằm. Những tưởng là anh nó băng bó đầy mình, nằm im một chỗ đúng như dáng của một người bệnh ai dè đâu....

Vừa mở cửa phòng, mùi socola sộc ngay vào mũi. Phong đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, xung quanh là vỏ hộp socola, trên tay đã vậy lại còn cầm hai ba thanh. Thấy nó tới, anh mới thôi ăn socola. Mở miệng nói vui vẻ:

- Yo! Em gái yêu quí, tới rồi hả?

Nó không nói gì, bước lại gần giường bệnh, nó thản nhiên bốc một thanh socola từ tay anh nó, vừa ăn vừa hỏi:

- Âu a ó ay ậy ?( Đâu ra có hay vậy?)

Nhìn mặt nó, anh nó phì cười, láy tay lau vết socola dính trên miệng nó, trả lời:

- haha, cái này á hả?_ Giơ thanh socola trên tay lên- Là mấy cô y tá ở đây cho đó, ngày nào cũng mang tới hết.

Nghe anh nó nói xong nó không kiêng nể gì mà cười, cười to nữa chứ. Phút chốc mọi người đều hướng mắt về phòng bệnh của anh nó. Hắn nhanh tay bịt miệng nó lại, nó mà cười nữa không khéo cả cái bệnh viện kéo nhau ra xem quá. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, nghe ồn ào một chị y tá bước vào, nhìn quanh phòng một lượt. Khi ánh mắt chị ấy lướt qua Phong thì nháy mắt mặt đỏ ửng, lại lướt tiếp qua hắn thì mặt lại càng đỏ hơn nhưng tại sao lướt qua chỗ nó thế nào mà lại làm bộ mặt đen thui trề môi, gắt một câu:

- Bệnh viện hay là cái chợ vậy hả cô kia, cười ha hả à, hứ!

Rồi quay ngoắt đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc ánh mắt "quyến dũ" về phía anh Phong với hắn.

Không khí trong phòng ngưng đọng một giây, tiếp sau cái không khí nguangw đọng kia là một tràng cười đến từ hai anh chàng. Anh Phong cười đến rơi cả thanh socola trên tay xuống, hắn ôm bụng ngồi xuống cười. Riêng nó thì lại như con nai tơ ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỗng nhiên cửa phòng bệnh lại mở ra, lại là chị y tá lúc nãy, hai chàng đều nhưng cười. Chị kia lại liếc mắt đưa tình với anh Phong và hắn rồi bước lại gần nó, dùng tay chỉ thẳng mặt nó:

- Cái cô này! Đã bảo là không được làm ồn mà!

- Nhưng mà, tôi...._ Nó nhìn quanh qua anh nó và hắn

- Tôi tôi gì mà tôi, về nhà mà cười, hứ_ quát to rồi lại quay qua nói thầm- xấu xí thế này mà lại được ở đây sao, đừng có hòng.

Cả ba người đều mặt mày đen thui, đứng hình nhìn bà chị y tá kia. Bà ta lại tiếp tục trừng mắt với nó:

- Còn đứng đó mà nhìn sao, tôi mời cô đi về!_ bà y tá ngày càng cao giọng.

Nó bực bội lắm rồi nha, chung quy là ghét nhất là ai chỉ thẳng vào mặt mình, liếc anh và hắn bằng ánh mắt muốn giết người khiến cả hai người kia toàn thân đều nổi da gà. Vừa tính mở miệng thì có tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng:

- Chị y tá à, em e là giờ người làm ồn là chị đó!

Phút chốc tất cả ánh mắt đều dồn vào người đứng ở cửa, là một cô gái một thân mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt hầm hầm bực bội.

- Oanh! _ nó kêu lên.

Ánh mắt của cô gái kia lại nhìn nó, nở nụ cười nhẹ:

- Bỏ tên Oanh đi, tớ tên Linh mà! Oanh là do cạu đặt thôi haha.

- Sao cậu lại ở đây?

- Không thấy sao_ Giơ hai tay lên, quay một vòng- Làm bệnh nhân chứ làm gì.

Thấy mình bị bơ, bà chị y tá bực tức, lườm nó với Oanh, à không Linh một cái rồi bỏ đi thẳng. Thế là nó qua phòng bệnh của Linh, bỏ rơi luôn hai ông anh người nằm người ngồi trơ mắt nhìn mình bị bơ đẹp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro