Chương 9: Tổ hợp phục oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó đưa tay lên xoa mắt để không nhìn nhầm. Không phải chứ!!!! Là Oanh. Con nhỏ tóc vàng trố mắt lên nhìn Oanh, tức giận tuông trào, con nhỏ một tay ôm má, một tay chỉ thẳng và Oanh và nó hét:

- Tụi bây, dập chết m* hai có chó đó!!

Nó thì hẳn lần này chắc ăn đòn rôi... thở dài một hơi, nó đang rất thắc mắc. Bọn họ nhìn thấy Oanh sao? Gác chuyện đó sang một bên, nó thì không sao rồi, chịu ăn đòn là cách tốt nhất để không gây chú ý hơn. Nhưng còn Oanh... Đám đằng sau cũng đã bắt đầu tiến đến phía nó và Oanh. Không chần chừ suy nghĩ nhiều, nó quyết định chặn trước mặt Oanh nói:

- Người mọi người muốn đánh là tôi, bỏ qua cho bạn ấy đi_ quay sang Oanh nó nói nhỏ- đi mau!

Hành động của nó làm cho Oanh càng cảm động hơn nhưng Oanh không cần phải đi, Oanh thừa sức hạ hết lũ này!

Cả đám kia thấy cảnh này thì cảm thấy sôi máu, lao lên ý định muốn túm lấy đầu Oanh và nó. Nhanh như cắt Oanh ra đòn, tay trái và tay phải kết hợp. Tay trái đánh bật tay con nhỏ đang vươn về phía nó, tay trái đập tay con nhỏ tóc vàng đang túm lấy tóc nó gãy nghe một tiếng "rắc". Bị gãy tay làm con nhỏ đau đến mức ngồi bệch xuống mặt đất. Nó thấy được, tất cả các hồn ma đang tập trung quanh nnhỏ và hút một khí trắng gì đó.

- Dừng lại!_ Hắn hét lên. Tất cả mọi người dừng lại. Nó không nhìn hắn, nó vẫn nhìn nhỏ tóc vàng đang ngồi dưới kia, mấy con ma kia đang có vẻ hài long. Mắt của nhỏ đã sớm đục đi.

Đến lúc này nó mới hoảng sợ nhìn hắn. Hắn hiểu chuyện gì. Tiếng hét vừa nãy của hắn vừa là dành cho bọn nó vừa là dành cho mấy hồn ma kia nhưng chúng không để ý. Mọi người đứng xếp một hàng cúi gầm mặt xuống, không có Oanh và nó. Nó thì đang bận nhìn nhỏ tóc vàng kia còn Oanh thì đang nhìn nó. Hắn cũng không quan tâm đến dòng người đang xếp hàng kia.

Bước đến gần nhỏ tóc vàng kia, hắn lẩm bẩm đọc kinh diệt tà. Lần này bầu trời không gió, không tối đi mà chỉ có nắng. Cái nắng rất nóng. Nó trơ mắt ra nhìn, lần trước ì nhắm mắt nên nó không biết là hắn đuổi con ma đi.

Lần này khá khó khăn đối với hắn. Có rất nhiều quỷ hồn. Chúng đang hút dương khí của cô gái kia, hắn phải nhanh hơn.

Lấy từ trong túi áo ra một đoản kiếm bằng gỗ được trạm trổ hình rồng, phượng còn có voi, hổ, báo,... Để tay lên trước ngực, một tay cầm con dao chĩa thẳng về phía cô gái. "Xẹt" một ánh đen bay từ người cô gái ra, bay vòng vòng quanh hắn. Tất cả mọi người xung quanh cảm thấy hoảng sợ mặt xanh lè. Nó rất sợ nhưngcó lẽ nó cần can đảm hơn. Giương đôi mắt lên để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Những hồn ma đang vây quanh hắn, chúng đã bị đen lại. Kìa! Trán hắn từng giọt mồ hôi rơi xuống. Nó cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Bầu trời bầu giờ lại tối sầm lại. Mặt trời đang dần bị đen đi. Hồn ma đen từ đâu bay đến vây quanh hắn rất nhiều. Lo lắng, nó cực kì lo cho hắn.

"Xoẹt", có thứ gì đó bay qua, bay vào đứng với hắn. Cố mở to mắt ra nhìn, là anh nó- Phong. Nhưng tại sao anh nó lại ở đây.

Cũng giống như hắn, Phong lấy trong túi ra một thanh đoản kiếm nhưng đó là bằng bạc. Hắn có chút bất ngờ về Phong. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn và Phong đọc kinh thanh tẩy.

Bầu trời dần sáng lại, tiếng hét của những hồn ma thật chói tai. Tiếng hét đó làm nó hoảng sợ thực sự. NGồi thụp xuống đất, lấy tay che hai tai cảu mình, mắt nhắm nghiền. Nó sợ lắm!

Sau khi giải quyết xong những hồn ma kia, hắn nhanh chóng thanh tẩy linh hồn cho nhỏ tóc vàng đồng thời tẩy trí nhớ của mấy người kia- những người không mấy đặc biệt.

Phong thấy nó ngồi thụp xuống thì đâm lo lắng. Ôm nó vào lòng, anh thật sự rất lo cho đứa em gái này, nó rất đáng thương. Hắn giải quyết xong mọi chuyện thấy Phong ôm nó, lấy tay đưa lên sờ ngực trái " Sao thế này? Lại đau nữa rồi". Bỏ qua việc đó, hắn nhìn xung quanh, thanh tẩy xong thì bọn kia sẽ bị hôn mê nhưng Oanh vẫn đứng đó, nhìn tụi nó. Hắn ngạc nhiên, đó không phải là hồn ma đi với nó hôm bữa sao? Không lẽ cô ta không bị thanh tẩy. Dù cho có là ma hay người cũng đều sẽ thanh tẩy theo. Nhưng đó không phải là ngạc nhiên nhất. Ngạc nhiên nhất là về thầy Phong. Hắn thật cảm thấy kinh ngạc mà.

Lại nói đến Oanh, Oanh chẳng hiểu việc gì đang diễn ra cả. Vốn là nó đã quay trở lại thân xác của mình. Chắc phải đợi nó bình tĩnh lại mơi giải thích được.

Nó quá hoảng sợ mà ngất đi, Phong nhanh chóng bế nó đến phòng y tê. Oanh và hắn không hẹn nhau đều chạy theo sau. Thấy Phong chăm sóc nó mà hắn lại đau tim. Lắc đầu quay đầu ra khỏi phòng y tế. Suy nghĩ hẳn mai hắn phải đi khám thật.

Cậu tới lớp mà không thấy nó đâu, một cảm giác len lỏi trong tim. Trống trải. Cậu nhớ, hằng ngày nó ngồi đây, cậu đều phải nhìn nó một lần mỗi tiết học rồi dần trở thành thói quen từ lúc nào mà cậu không hay biết.

Cậu nhận ra mình đã có tình cảm với nó. Là tình cảm giữa một người đàn ông và cô gái.

- Này, này biết tin gì chưa? Cái con nhỏ ngu nhất lớp ta, con nhỏ Lam Linh ấy_ là giọng của một nữ sinh. Nghe đến tên nó, cậu lập tức chú ý đến cuộc đối thoại

- Sao? Cái con nhỏ hồ ly tinh đó hả?_ Một nhỏ khác.

- Nghe nói là bị nhỏ Ly xử phía sau dãy nhà kho đó. Vừa nãy thấy thầy Phong bế nó chạy vào phòng y tế, hội trưởng cũng đi theo luôn...

- ......

Nghe đến đó, cậu giật mình, lập tức lên trang chủ của trường, đập vào mắt cậu là tin tức của nó. Nắm chặt điện thoại cậu chạy nhanh đến phòng y tế   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro