Rồi mình sẽ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó đến nay đã 3 năm rồi. Anh vẫn như thế chỉ có em là khác xưa nhiều.

Một Kim Taehyung chững chạc, điềm tĩnh nhưng đầy mạnh mẽ, an toàn.

Một Kim Taehyung trách nhiệm, nghiêm túc nhưng đầy năng lượng, vui vẻ.

Ngày hôm đó, em đưa Erina đến gặp anh. Anh đã rất vui và hạnh phúc. Từng nụ cười của đứa bé như rót mật vào tim anh. Đứa bé như thiên sứ phái xuống tô điểm nguồn sống trong anh. Thoáng chốc không gian như ngưng đọng, em cùng Erina và đứa bé ngồi bên cạnh nhau, trò chuyện. Ấm áp, bình yên lẫn ngọt ngào bao trọn khoảnh khắc ấy. Hoseok cười rồi, nụ cười đầu tiên từ sau khi anh xuất ngũ.

Nụ cười của sự hạnh phúc, hạnh phúc đến từ người anh từng thương. Hai chữ " Từng thương" như gió phớt nhẹ lên chóp mũi anh khiến anh bỗng chốc sụt sùi.

Lúc trong quân ngũ, dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung những thứ chưa từng có trong từ điển của anh lại khiến anh như chết đi sống lại. Việc ép bản thân quên đi một người mình từng coi là tất cả. Khó, khó lắm!

Anh từng nhảy đến mức nhập viện, từng rap đến tắt tiếng, từng sáng tác đến ngủ gục nhưng chưa từng khóc đến mức cười như điên như dại.

Miệng lẩm nhẩm " Kim Taehyung", mắt ướt đẫm, môi hé nụ cười mỉm. Ngày qua ngày, nước mắt dần vơi nhưng sao anh chẳng thể ngừng lẩm nhẩm về tên em. Một cái tên khiến người ta lạc giọng.

Góc tối trong anh là em, ánh sáng trong anh cũng là em. Anh suy sụp, anh bi lụy cho đến khi "em" thăm anh.

Một chữ duyên có lẽ chưa từng tồn tại giữa anh và em. Ngày hôm đó, trong lúc đang tập luyện anh bỗng ngất xỉu. Anh được đưa vào viện sau đó và chẩn đoán khủng hoảng tâm lí nhẹ, mệt mỏi, stress quá độ. Em biết chuyện nhưng bận lịch trình nên không đến được.

Anh lúc đó chỉ biết ngẩn ngơ mà chờ đợi. Ừ, chờ đợi một người không dành cho mình. Nhưng ngạc nhiên thay anh lại được nghe thông báo rằng người nhà em đến. Anh vẫn suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ nào lại là ba mẹ em. Mới suy nghĩ đến đó thì Erina tay ẵm một bé nhỏ vào, tay còn lại sách giỏ trái cây, mỉm cười chào anh.

Nhìn cô ấy với đứa nhỏ không khác gì "Kim Taehyung mini" khiến anh không khỏi bất ngờ lẫn giật mình. Họ đã có con rồi ư? Có lẽ Kim Taehyung định giấu để tạo bất ngờ đây à?

Wow, anh thật sự bất ngờ đấy.

" Chào anh, Hoseok. Ella à, ạ chú đi con." Bé con không răng kia dường như hiểu mẹ nói liền mỉm cười gật gật với anh.

" À, chào em, Erina. Ghế đây, ngồi đi. Sao lại bế bé vào đây, không để bé ở nhà, còn nhỏ dễ nhiễm bệnh lắm. " Vừa nói anh vừa kéo ghế lại bảo  Erina ngồi xuống. Thoắt cái, anh rót cốc nước đưa cô.

" Anh đấy, đám cưới tụi em cũng không chịu tham dự. Anh V anh ấy giận anh lắm đấy, lúc đầy tháng nhóc Ella tụi em cũng tính mời anh nhưng sợ anh cũng bận không đi được nên thôi. Nay nghe tin anh nhập viện nên em sẵn tiện ẵm Ella qua thăm anh sẵn tiện tạo bất ngờ cho anh. Anh V bận lịch trình không hủy được nên nhờ em vào thăm anh. Phải không Ella ha?" Đứa bé cười khúc khích theo mẹ rồi chìa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh.

Anh thoáng giật mình định lùi tay lại nhưng Erina thấy thế liền cười phá lên.

" Anh đừng sợ, cháu nó quý anh đó, Ella từ lúc sinh tới giờ ít khi chủ động nắm tay ai đâu." Anh nghe thấy thế cũng nắm lại bàn tay nhỏ xíu đó. Bé nhìn anh, anh cũng nhìn bé. Hai con người không máu mủ, không huyết thống nhưng lại hòa hợp, liên kết đến lạ kỳ. Có lẽ nào anh lại ảo tưởng rồi.

Anh hiểu rồi, có lẽ ông trời gửi đứa bé đến đây để dạy cho anh bài học. Bài học của sự buông bỏ, buông bỏ để có được hạnh phúc mới. Từ lúc Ella đến thăm anh đến nay, ngày nào đối với anh tựa như bừng sáng. Ella cùng nụ cười của bé hội tụ đủ nét đáng yêu của mẹ lẫn tinh nghịch của bố nó.

Một bàn tay bé nhỏ chụp lấy vạt áo ngoài của anh, anh thoáng giật mình bất giác điều đó khiến cô bé thích thú và cười khúc khích lên. Trông iu làm sao!

Lúc ra về anh vẫy tay chào gia đình Taehyung. Cậu bé vẫn như ngày đầu gặp anh, nở nụ cười hình chữ nhật hét lớn " Rồi hôm nào gặp nhau nữa anh nhé! Anh về cẩn thận."

Anh lắc đầu trước sự đáng yêu của cậu, điểm yếu chí mạng đối với anh rồi. " Ừ, rồi sẽ gặp lại nhau."

Dòng người vội vàng lướt qua, gió vẫn khẽ hát những bản tình ca. Chỉ có anh vẫn thẩn thờ bước từng bước về nhà.

Bên đường sạp hoa nhỏ của cô Liên vẫn còn mở cửa. Vài bông hoa anh đào thoáng lướt nhẹ đáp trên vai anh. Màu hoa nhạt nhòa nhưng tô sáng vùng trời trong anh. Vẫy tay chào cô Liên, lòng anh nhẹ bẫng vui vẻ ra về.

Hoa anh đào: ý nghĩa của hoa là sự tái sinh. Ý chỉ Hoseok đã buông bỏ đoạn tình cảm với Taehyung và tái sinh làm một Hoseok khác không còn cất Taehyung trong tim.

Rồi mình sẽ gặp nhau
Lúc nước mắt tan đi trong tiếng cười
Rồi mình sẽ gặp nhau
Lúc ánh nắng thay cơn mưa cất lời
Rồi mình sẽ gặp nhau vì cuộc đời có dài đâu mà
Thời gian bao lâu vẫn không úa màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro