Tản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khẽ liếc nhìn ánh trăng tròn đang dần lên cao phía xa bầu trời. Bộ y phục trắng ngần tỏa sáng dưới ánh trăng, gió thổi tà áo hắn bay bay, vương vất vài cánh đào dính chặt không rời. Hắn mơ màng khẽ nâng chén rượu, đôi môi hồng mịn màng đánh rơi vài giọt rượu. Hắn cười. Một thiếu chủ được bao nữ tử vây quanh, đệ tử của Tây Vương Ngũ Độc, hắn không ngờ đến ngày mình lại động lòng bởi một kẻ bình phàm nhưng nuôi chí lớn như vậy. Hắn nhíu mày khi nhận ra tiếng bước chân đạp lên bậc thềm, giọng nói khí phách vang lên:

- Âu Dương Khắc, đến sớn vậy sao?

Âu Dương thiếu chủ khẽ ngẩng đầu, gió thổi tóc hắn quấn vào bờ môi mềm. Hắn lại cười, đáp trả:

- Tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang đã hẹn ta thì há có thể đến trễ.

Kẻ mang danh là tiểu vương gia chính là Dương Khang, con trai của Hoàn Nhan Hồng Liệt nuôi dưỡng. Y mỉm cười tiến đến ngồi đối diện Âu dương Khắc.

- Ta họ Dương tên Khang. Ngươi đã quên rồi sao?

Hắn nâng bình rượu rót cho Dương Khang một ly. Không quên tự thưởng cho mình.

- Ta đâu quên. Thế nên hôm nay ngài mới hẹn ta ra.
- Ta muốn gặp ngươi, chỉ vậy thôi.

Dương Khang nhìn thẳng vào mắt hắn đáp. Khóe môi đệm theo một nụ cười tươi như hoa.

- Há ta là trò cười cho ngài. Ai chả biết ngài phản lại Hoàn Nhan Hồng Liệt, ta lại là thân cận bên hắn. Vốn chẳng cần hỏi cũng biết mục đích của ngài.

Hắn đáp rồi ngửa cổ uống cạn chén rươu, từng cánh đào vẫn bay tà tà vương vào vạt áo hắn. Dương Khang đưa nhẹ tay gạt vài cánh hoa.

- Ta thật muốn giết lão nhưng... chỉ sợ bên ngươi tổn thất không ít.

Âu Dương Khắc cười mỉa, đặt chén rượu xuống bàn, ngả người ra phía sau ghế cười nhẹ nhàng.

- Giang hồ là vậy, ngài thắng ta thua. Có gì mà tổn thất. Ngài coi thường thực lực của ta vậy sao.

Dương Khang chạm nhẹ bàn tay hắn, vuốt nhẹ từng ngón tay, rồi y lấy tay chà sát 1 cánh hoa đào nhuyễn trên mu bàn tay hắn.

- Ta sợ chính ngươi tàn tạ như cánh hoa này. Ta e đó chính là kết quả.
- Ngài đánh thắng ta ư? Ta là thân tín của kẻ mà ngài gọi là cha suốt 20 năm. Kẻ chết trước là ông ta sau đó là ta chẳng phải sao.

Âu Dương Khắc rút bàn tay khỏi tay
y. Hắn đứng dậy, bước về phía cửa. Trăng vẫn tròn, màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi ngang qua.

- Xem như hai ta chẳng cần nói thêm, nào ta kính ngươi một chung.

Âu Dương Khắc xoay người, dưới ánh trăng tròn hắn thấy y ngồi đó nhìn mình, ánh mắt không rời, tựa hồ không nỡ. Hắn tiến lại.

- Rượu ngài mời ta lại từ chối được sao.
Hắn đỡ lấy chung rượu từ tay Dương Khang, mùi cay nồng tỏa lên, hắn đưa lên mũi ngửi.
- Rượu thơm, tiếc ta không phải bạn hiền của ngài.

Dương Khang vô thức nhìn hắn. Miệng muốn nói gì đó nhưng đành thôi. Hắn lắc ly rượu nhẹ quanh mũi.

- Ngài quyết định việc ngài làm là.
Y khựng lại, mắt chăm chú theo dõi hắn. Y thành thật.
- Ta làm những gì ta cho là đúng.
Âu Dương Khắc cười lớn, hắn liếc y, một tia nhìn đau xót.
- Chỉ uổng công ta thương xót ngài. Chỉ uổng công. Ta... thật ra muốn hỏi. Ta trong lòng ngài là gì?

Hắn đặt nhẹ chung rượu xuống bàn, bàn tay phải ôm hờ hững gò má nghiêng đầu nhìn Dương Khang. Đôi gò má loáng thoáng sắc hồng, hắn thật sự đã uống rất nhiều trc đó. Y mím chặt môi, lồng ngực trái tim đập liên hồi, bàn tay siết chặt.

- Thế ta là gì trong lòng ngươi.
- Ngài...

Âu Dương Khắc nhoài người nâng chén rượu cay nồng kia đặt lên khóe môi. Vị rượu nóng bỏng trên bờ môi.

- Ta chỉ mãi là kẻ theo đuôi ngài, phục sự cho ngài. Cái tình của ta chỉ gói trọn trong tâm. Ta thua kém nữ nhân ngoài kia đến thế ư? Trái tim ta rất mệt mỏi. Vì... ha ha

Dương Khang đưa mắt nhìn hắn, y hỏi hắn.
- Ta muốn biết... trong lòng ngươi có ta?
- Chỉ sợ ngài không thừa nhận thôi. Hư coi như là lần cuối. Phải, trong lòng ta chỉ có ngài...
Dương Khang lặng im trong phút chốc, đôi tay run run, hơi thở như gấp gáp. Y nắm cổ tay hắn trc khi hắn chạm môi chung rượu.

- Biết có độc sao ngươi cứ uống.
- Ta rốt cuộc cũng chỉ là kẻ đơn phương, hi sinh 1 chút cho ngài làm nên đại nghiệp thì có gì....
- Ngu ngốc vậy sao.

Hắn cười, ngửa đầu đem chung rượu uống sạch trước khi Dương Khang kịp chặn lại.

- Ta vận số xem như đã tận. Cuối cùng cũng nói đc thành lời, xem như không uổng.

Dương Khang túm chặt cổ tay hắn, kéo hắn đứng lên gần sát mặt y. Ánh mắt hắn thấm hơi men thêm phần yểu điệu.

- Chất độc này vốn chẳng là gì, ép độc ra mau.
- Ngay từ đầu ngài đã muốn ta chết hà cớ gì đến giờ còn vương vấn?

Hẳn thả lỏng người ngồi xuống ghế, kệ bàn tay bị Dương Khang nắm chặt. Hắn nhắm nhẹ đôi mắt, thở dài.

- Chỉ cần ta chết, Hoàn Nhan Hồng Liệt như hổ thiếu cánh... Ngài còn sợ không giết được ông ta?
Dương Khang đem cổ áo hắn nắm lên, đôi môi hắn đã nhòa sắc đỏ thẫm của thuốc độc.
- Âu Dương Khắc, ta hỏi ngươi, đối với bản vương, ngươi là thích hay chỉ lừa dối.?

Hắn ho khan, máu đen khẽ trào từ khóe môi. Đôi chân hắn như ngã quỵ, may nhờ Dương Khang đỡ được hắn.

- Ngài liệu có thể bỏ qua luân thường để yêu ta? Còn ta... ta có thể.

Dương Khang trực tiếp đẩy hắn đập vào bức bình phong để chéo góc phòng. Gáy hắn đập mạnh vào cột gỗ khiến hắn nhăn mặt lại, y rút 1 bình tửu hoa đen lên uống cạn. Hắn muốn nói gì đó nhưng máu đen lại trào lên, cơ mặt nhăn lại.

Dương Khang không nói nhiều, đem môi mình khóa chặt môi hắn. Đôi tay y nâng nhẹ gò má hắn, trực tiếp dùng lưỡi tấn công vào, gỡ nhẹ đôi hàm răng nồng nặc mùi máu tanh. Y dùng miệng đem theo thứ tửu hoa truyền qua cho hắn. Thứ y cho hắn uống chính là thuốc giải
Dương Khang dừng lại khi y thấy hắn hô hấp trở nên khó khắn, đôi môi mềm đã biến mất sắc đó, tỏa sáng ngọt ngào dưới ánh trăng. Hắn ngã cổ về sau, mái tóc dài mượt mà trượt qua kẽ tay. Âu Dương Khang do trúng độc toàn thân trở nên yếu ớt, hắn nhẹ ngã quỵ trước vòng tay y.
Dương Khang ôm trọn hắn , trực tiếp vòng tay bế thẳng hắn tiến về phía giường. Từng cánh hoa rơi dài trên tà áo hắn. Cổ áo hờ hững làm lộ rõ yết hầu. Gò má hắn càng đỏ mềm dưới ánh nến leo lắt của gian phòng. Hắn gắng gượng thoát khỏi vòng tay y, càng cử động lại khiến y phục càng xốc xếch.

- Ta không ngốc để biết ai yêu ta? Nhưng có đúng không khi tin tưởng ngươi.

Dương Khang mím môi nhìn hắn, rồi y nhẹ nhàng hôn hắn. Hắn giương mắt nhìn nhưng không chống cự. Y vuốt nhẹ mái tóc hắn, góc cạnh gương mặt khiến y xót xa. Y vuốt xuống eo hắn, con nhà võ nên cơ thể hắn săn chắc. Nơi trái tim đập nhẹ nhàng khiến cõi lòng hắn xao động. Hơi thở gấp gáp khi y hôn nhẹ xuống cổ hắn.

Tay khẽ cởi nhẹ lớp áo ngoài, đến khi y chạm đc lớp da thịt thì mặt hắn đã đỏ bừng. Âu Dương Khắc quay sang trái tránh sự đụng chạm từ đôi tay mạnh mẽ của y. Y nhanh tay kéo hắn lại, đem chính mình ôm trọn hắn lại, y hôn lên vành tai hắn, cắn nhẹ sau cổ hắn, cảm giác vai hắn khẽ run lên. Y đẩy hắn nằm dài trên giường. Hai tay trực tiếp ôm gọn để trên đỉnh đầu. Dương Khang mặt đối mặt với hắn, hơi thở nóng phả trên mặt hắn.

- Dương Khắc, ta muốn ngươi nhớ kĩ giờ phút này.

Y hôn hắn, đôi môi tham lam chiếm trọn cơ thể hắn. Hắn nghiêng đầu thở khó nhọc, sức lực hắn đều bị độc dược cướp sạch. Cơ ngực săn chắc điểm hai nụ hồng căng cứng của hắn khiến y không rời mắt. Y hôn lên ngực hắn, cố tình tạo tiếng động vang dội giữa đêm tối. Đôi tay không ngừng vuốt dọc theo eo, lần xuống tìm đến vùng cấm địa. Y cởi từng nút thắt cuối cùng có trên người hắn. Trút bỏ từng khúc mắc của hắn, đem cơ ther thuần khiết của hắn phơi bày trước tầm mắt. Âu Dương Khắc phản kháng yếu ớt lại càng khiến y đè chặt hắn xuống.
Dương Khang lại hôn, đến chín phần muốn đem hắn ăn trọn nuốt sạch.

- Ta không biết ngày mai ra sao, nhưng ta thích ngươi... Đừng hi sinh vì ta nữa, Khắc Nhi.

Y cử động nhẹ nhàng, đem cảm hứng truyền xuống dưới cho hắn, cơ thể hắn run lên, từng thớ thịt nóng rẫy lên. Y chậm chạp tách đôi chân nhỏ dài in hằn vài nhát kiếm của hắn, hôn lên chúng kèm theo một vết liếm dài. Hắn chỉ thiếu điều muốn tránh ánh nhìn từ y, y nắm chặt đôi chân hắn, buộc hắn nhìn y.

- Sẽ đau đấy.
- Ta...

Hắn rên rỉ những tiếng hoan lạc, giọng thổn thức, nắm tay hắn bị khóa chặt trên đầu, mồ hôi rơi ướt đẫm mái tóc, cơ thể nóng bỏng. Phía dưới bị xâm chiếm mạnh mẽ, muốn thoát không được, hắn nhăn mặt. Y từ từ chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng, càng tiến sâu dục vọng càng bùng cháy, y hôn phần bụng thở phập phồng lấm tấm mồ hôi của hắn. Y cắn eo hắn một cái thật đau, phân tân sự chú ý của hắn. Hắn không ngừng buông lời hoan lạc qua kẽ môi. Y từng chút tiếp tục nhanh hơn. Đến khi hắn không còn phản kháng nữa, chủ động yên tĩnh phối hợp.

- Ngươi thuộc về bản vương... nếu phản ta... ngươi đừng mong sống.
- Ưm...
Đêm vẫn đen, gió vẫn thổi, lòng người vẫn trôi.

Y ôm Âu Dương Khắc bước qua hiên nhà đến phòng tắm. Cơ thể hắn đỏ mẩn vết răng y cắn, tóc ướt dính sát khuôn mặt hắn. Hắn đã tỉnh hơn, hắn không nhìn y, hắn tránh mặt y.
- Ngươi ngại ư?
Dương Khang ôm hắn từ sau lưng. Hắn lên tiếng, giọng lạc đi rất nhiều.
- Ta... ta không có.
Y kéo mặt hắn lại, hôn lên đôi môi, đôi mắt mở to nhìn hắn. Y bế hắn rời khỏi bồn, cơ thể hắn co lại vì gió đêm.
- Đêm xuân vẫn còn dài mà.
- Hử.....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro