1. Lần gặp đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sẫm tối, màu ráng chiều cuồn cuộn sau đỉnh núi bỗng chốc khiến cơn đói trong bụng đứa nhỏ thêm cồn cào, réo rắt kêu eo éo đến thê lương.

Tự nhiên thèm cơm chiên trứng quá!

Tấm thân mũm mĩm ngồi co ro trên bậc thềm chân cấp, áp cái má bầu bĩnh, trắng trắng lên cây cột, ôm chặt cái ba lô hình con vịt màu vàng chóe trước ngực, thiểu não thở dài.

"Mick, sao em còn ở đây?"

Nhóc quay lại theo thanh âm trầm ấm. Hai mắt rưng rưng đẫm lệ, đói sắp rụng nụ mà ba nhóc không biết phiêu dạt ở phương trời, nào còn chưa chịu qua đón con trai dễ thương nữa.

Cả trường mẫu giáo tan học nãy giờ, đứa nào ba mẹ cũng đến rước về hết trơn.

Ngoại trừ nhóc!

Hít mũi, chề môi "Thầy ơi, em đói" cái giọng kéo dài muốn nhão thành nước. Đói đến mức hoa mắt, bủn rủn tay chân. Gần sáu giờ vẫn chưa được ăn tối, uống hết hộp sữa buổi sáng ba bỏ vào cặp cũng không thấy no, quờ quạng ngã gục trên bậc thềm.

Chàng giáo viên trẻ tuổi ngày đầu nhận lớp dở khóc dở cười.

Thu dọn đồ đạc trong phòng học xong xuôi, cứ tưởng học trò đã về hết, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp cái dáng lom khom ngồi trên bậc thềm của nhóc Mick, đứa bé hiếu động, nghịch ngợm nhất lớp.

Mới năm tuổi mà đã cầm đầu đám lớp lá quậy tưng từng khắp nơi.

Tuy nghịch thế thôi chứ cũng đáng yêu, ngoan ngoãn, chịu vâng lời thầy cô. Đặc biệt tốt ăn tốt ngủ, đến giờ trưa là tự giác mang cơm hộp được chuẩn bị sẵn ra đánh chén trước. Không cần ai nhắc nhở.

Cái hộp cơm siêu nhân bự tổ chảng, nổi bật nhất lớp. Nguyên cái cặp vịt vàng chứa hộp cơm bảo bối của nhóc cũng đã chiếm hết chỗ.

Đứa bé nào cũng ganh tị với chế độ ăn đặc biệt cao cấp của nhóc.

Trong khi đám trẻ hầu như đều ăn cơm do bếp nhà trường nấu, chia sẵn khẩu phần.

Win, thầy giáo trẻ lấy làm lạ đến gần hỏi thăm thì nhóc Mick liền xúc một muỗng cơm to kèm thức ăn cho cậu, đầy tự hào tuyên bố "Tại cơm của ba Mick nấu là ngon nhất!"

Cô cấp dưỡng mà nghe được chắc tổn thương ghê lắm.

Nhưng đúng là mùi vị nêm nếm rất đậm đà, thơm ngon. Rau củ xào vẫn giữ được độ giòn ngọt vừa miệng. Với lại nhóc Mick ăn nhiều, khẩu phần nhà trường không đủ lấp cái bao tử bự của nhóc. Nhìn hộp cơm tươm tất, được trang trí đẹp mắt, Win thầm nghĩ người kia chắc chắn phải rất thương Mick mới cất công dậy sớm chuẩn bị nấu nướng phiền phức như vậy.

Win ngồi đợi cùng Mick một chập vẫn chẳng thấy ai đến. Màu hoàng hôn nhuộm khắp làng quê yên tĩnh, cánh chim theo đàn bay vội về tổ, gợi lên chút tang thương, buồn bã.

Hòa theo tiếng đàn cò réo rắt trong bụng Mick, buồn lại càng thêm sầu.

Win muốn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình nhưng khổ nỗi ba nhóc...người đàn ông sống ở thế kỷ 21, chắc là nhân tố đặc biệt duy nhất còn xót lại trên quả đất khi không sử dụng điện thoại di động.

Điện thoại bàn thì giờ này đảm bảo ở nhà không có ai nghe máy!

"Chắc ba lại tăng ca ở xưởng..." Mick chép miệng.

Ba em ấy làm công nhân sao? Sáng nay lên văn phòng nhận bàn giao, Win đến lớp trễ, nhưng cậu vẫn gặp được đa số phụ huynh trong lớp, ngoại trừ nhà Mick. Cậu nhóc được đưa đến trường từ sớm, còn ông bố thì lo chạy đi làm mất dạng.

Xem ra cuộc sống rất bận rộn.

Hai thầy trò, một lớn một nhỏ ngồi nhìn trời nhìn đất một hồi, Win bảo Mick chỉ đường cậu đưa nhóc về nhà. Chứ nhiều khi ba nhóc lo làm nên quên vụ đón nhóc mất rồi.

Mick hơi phân vân, muốn thanh minh giúp ba mình rằng hắn chưa bao giờ quên đón nhóc nhưng mà giờ Mick đói bụng quá. Ngoài đường đèn sắp lên sáng tỏ, bốn bề vắng lặng nhóc thấy hơi sợ.

Đành gật gật đầu đồng ý!

Thì ra ba của Mick làm việc trong một xưởng gỗ mỹ nghệ lớn nhất vùng. Tọa lạc tại khu đất cách biệt, khá xa khu dân cư. Đường xa, Win đành cõng cậu học trò mỏi chân i a nhõng nhẽo, nhóc Mick nhớ nhớ quên quên chỉ dẫn lung tung rồi nửa chừng ngủ gục trên vai cậu lúc nào không hay, hại chàng giáo viên phải hỏi thăm khắp nơi mới tìm được đường đến xưởng gỗ.

Trời cũng vừa sập tối, những ngọn đèn vàng bừng sáng hệt cánh đom đóm trên đồng hoa. Trải dài khắp con đường mòn, ngập cỏ dại hai bên lối.

Bên trong nhà xưởng sáng đèn, những người thợ vẫn đang hăng say làm việc, tiếng đục đẽo, thanh âm máy móc nhịp nhàng hoạt động để kịp ra sản phẩm mới.

Dưới ánh trăng cùng ngọn đèn sáng tỏ, cậu trông thấy một chàng thanh niên cao lớn vừa chạy ra cửa vừa mặc vội chiếc áo sơ mi che đi khuôn ngực chắc khỏe đậm màu ướt rượt mồ hôi. Gương mặt đầy lo lắng, hối hả nhưng rồi cước bộ dừng lại trên bậc cầu thang, nheo mắt nhìn về phía Win, đang đứng lững thững dưới con dốc.

"Mick, Mick?!!" thanh âm thoáng chút lưỡng lự vang lên.

Cục bột ngủ mê trên vai Win ngọ nguậy, rồi như cái gì bừng tỉnh, nhóc vội trèo khỏi lưng Win, lạch bạch chạy về phía người thanh niên kia. Cái cặp vịt vàng nhún nhảy trên lưng nhóc.

"Ba ơi, ba ơi ~"

Thì ra đó là ba của Mick. Trông hắn trẻ hơn trong trí tưởng tượng của Win, còn rất nam tính và đẹp trai nữa. Chả trách mấy nữ phụ huynh cứ tíu tít nhắc về hắn.

Mick dốc hết sức trên cái chân nhỏ chạy về phía ba mình, vừa chạy vừa khóc, hình như đói muốn sảng luôn rồi. Win có chút bồi hồi xúc động cùng nhức vai sau mấy chục phút cõng ông tướng kia, cứ tưởng kết cục viên mãn nhìn cảnh gia đình học trò đoàn tụ nào ngờ Mick tung cước vào cẳng chân ba mình cái bốp.

Hành động bất ngờ đến mức hại Win ngây người.

"Aaaa, làm ba cái kiểu gì vậy? Sao lại có thể quên đón con hả? Ba có biết con chờ đợi trong đói khổ và tuyệt vọng thế nào không? Huhuhu, con ba vừa đói vừa tủi, ba nỡ lòng quên đứa con dễ thương này, ba không sợ ông kẹ đến bắt con đi hả???"

Ức ử mắng, giọng khỏe vô cùng. Vậy mà hồi nãy chẳng biết đứa nào oặt ẹo trên đường, than đói hết hơi nhấc chân, giờ thì cái miệng líu lo hệt con chim nhỏ.

Chàng giáo viên mới đến chỉ còn biết vuốt tóc thở dài, gượng cười nhìn ông bố trẻ cúi xuống khổ sở năn nỉ đứa con trai đang ầm ĩ ăn vạ. Vài người thợ nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, tò mò ra nhìn thì đều lắc đầu cười bất lực.

Còn giúp hắn nói đỡ mấy câu với cậu nhóc.

Hắn là quản lý, vốn không cần phải tăng ca bận rộn như công nhân nhưng vì tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm, mà đợt hàng lần này khách cần gấp, hắn mới ở lại hỗ trợ. Chẳng ngờ mê say đục đẽo mấy khối gỗ lại quên béng việc đón con trai.

Nghe được lý do, Mick càng uất ức, phịu môi, chạy ngược về phía thầy giáo ăn vạ "Thầy ơi, thầy bắt ba con viết bảng kiểm điểm đi...để ba khỏi quên...."

Win khó xử nhìn cậu học trò nhỏ níu níu ống quần rồi ái ngại nhìn người đàn ông đang đăm chiêu hướng về phía mình.

Đó là lần đầu họ gặp nhau!

"Chào anh, tôi là Win Metawin, anh cứ gọi tôi là Win...tôi mới tới Chaing Rai nhận lớp thay cho cô Nancy!"

Nancy là cô giáo cũ dạy lớp của Mick, hắn cũng có vài lần được cô triệu hồi lên văn phòng mắng vốn về việc Mick bày trò quậy phá, đại loại như viết tên mình lên khắp các mặt bàn hoặc ép cả lớp phải bầu mình làm lớp trưởng, sau khi trúng cử thì lập tức ban lệnh hằng ngày mỗi đứa trong lớp phải nộp cho mình một cái kẹo.

Mới năm tuổi mà đã có biểu hiện của cường hào với làm quan tham!

Hiển nhiên Bright chỉ biết thay mặt con trai nhận lỗi sau đó về mang cái mông của Mick ra dợt một trận.

Lớp Mick thay mấy lần giáo viên, đều là nữ, đây là lần đầu tiên Bright gặp giáo viên mầm non là nam. Vóc dáng người kia cao ráo, đường nét tinh tế, điềm đạm, lại đầy vẻ thành thị...chẳng hiểu sao lại chịu thuyên chuyển đến nơi thôn dã, hẻo lánh này để công tác.

Bắt gặp ánh mắt hoài nghi của đối phương, Win chỉ đơn giản mỉm cười.

"Cám ơn thầy đã đưa Mick về giúp tôi!" cọ nhẹ chóp mũi cao, hắn không biết giải thích với cậu thế nào về cơ mặt lạnh lùng dễ dọa người của mình, hắn không hề có ý bài xích hay nghi ngờ gì cậu. Mới ngày đầu nhận lớp mà Win đã phải cõng đứa ngốc nhà hắn tìm đường khắp nơi...chứng tỏ cậu là một giáo viên nhiệt huyết, yêu trẻ.

Kéo Mick áp vào chân, nụ cười nở rộng trên môi hắn "Sau này...nếu Mick nghịch ngợm thầy cứ báo lại, tôi nhất định sẽ dạy bảo thằng bé ra trò"

"Ứ ừ, lại đòi đánh con" phụng phịu, hướng mắt với Win cầu cứu.

"Đối với trẻ con đánh đòn không phải phương pháp hay. Anh hãy nhẹ nhàng bảo ban Mick, em ấy rất ngoan, hiểu chuyện, con nít nên hiếu động một chút mới tốt"

Thầy giáo cúi xuống xoa xoa mái tóc mềm mượt của Mick, nhóc con cười tít mắt quay sang nhí nhố bảo ba thấy chưa, đâu phải như ai kia cứ đụng cái là lại cho Mick nát mông.

Bright chỉ lườm nhóc. Hắn mà không nghiêm trị có phải cái nhà đã bị tiểu tử này quậy cho tan nát, có khi nóc nhà cũng bị bứng mất. Dù gì người kia chỉ là thầy giáo, người ngoài nói lời dịu dàng dỗ ngọt đứa con nít là hiển nhiên.

"Thầy Win có đối tốt với con không?"

Mick gục đầu trên vai ba mình chu môi, quãng đường về nhà không còn xa nhưng nhóc đói quá đi hết nổi, với lại trong mắt Bright vác cái cục mười mấy ký này giúp hắn đỡ thời gian tập tạ.

"Thầy ấy tốt lắm. Mới vào lớp đã cho con bánh, con nghịch cũng không có mắng con, còn hay xoa đầu con. Đám con gái vô cùng thích thầy, sắp tới fanclub của ba vỡ rồi, tụi nó giờ chuyển qua hâm mộ thầy Win, kêu thầy vừa đẹp trai vừa dịu dàng, còn là con trai thủ đô nữa...."

Bọn nhỏ bây giờ có phải phát triển quá nhanh rồi không? Tác hại của xem tivi nhiều quá đây mà!

"Nếu thầy ấy có hành động bất thường con phải báo cho ba ngay đó" xốc cục bột nặng trịch trên lưng, Bright nghiêm giọng nhắc nhở.

Hai mắt tròn liếc sườn mặt cứng rắn của ba mình, ba nhóc tính tình luôn quá thận trọng. Giáo viên tốt tính, hiền lành, thân thiện cũng không muốn tin tưởng người ta.

Mà sao mấy lời ba nhóc hỏi hơi giống giống lời của thầy.

Cũng là có thương nhóc không?

Có hay quát mắng hoặc đánh nhóc không?

Ây da, người lớn thật là rắc rối. Đối với mấy chuyện nhỏ nhặt cũng phải lo nghĩ rồi truy hỏi cặn kẽ.

Nghĩ mà phát phiền.

"Ba, hôm nay con muốn ăn cơm chiên trứng!"

"Hôm qua mới ăn rồi"

"Hôm nay ăn nữa thì có sao?"

"Con chưa thấy mình đủ ký để xuất chuồng hay sao mà đòi ăn dầu mỡ lắm thế..."

Đấy, cứ bảo thương yêu cho lắm, rồi con đòi ăn cái gì thì lại mang cân nặng ra dọa.

Mẹ ơi, Mick khổ quá, sao con lại thấy tủi thân thế này, huhu!

"Trong tủ lạnh còn dư đồ nấu cà ri..."

"Oa, món tủ của con!"

Bright phì cười, vỗ vỗ tay lên mông nhóc. Cõi đời này có món nào không phải là món tủ của con hắn.

Cứ cho ăn là vui vẻ.

Đúng là con nít, chẳng nhiều điều phiền muộn như người lớn.

Dễ buồn cũng dễ hạnh phúc.

Thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro