14. Nhà dột từ nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này là anh cho tôi?" chàng giáo viên kinh ngạc hỏi, nghi ngờ cầm thứ gã trai đối diện vừa đưa cho.

Là một vé tắm suối nước nóng!

Bright lạnh nhạt chậc lưỡi, nhún vai, đơn giản đáp "Là sư phụ tôi gửi tặng thầy, xem như lời cảm ơn thầy đã giúp xưởng chúng tôi chạy được đơn hàng lớn!"

Hắn không nghĩ sẽ có lúc mình lại phải mang ơn cái đứa phiền toái này. Nhưng quả thật với vai trò một giáo viên mầm non một trường ở vùng sâu thì những gì Win thể hiện lại không hề tầm thường, khiến Bright được mở mang tầm mắt không ít.

Sau mấy ngày uể oải chơi trốn tìm cùng áng mây đen, ông Mặt Trời cũng chịu vươn mình thức dậy, tỏa ánh sáng ấm áp xuống nhân gian, thổi tan tàn dư ẩm ướt trên nhành lá, mái nhà. Những gian bếp nhỏ lại nhen nhóm ngọn lửa xum vầy, nhịp sống dần hòa nhịp về như lúc trước.

Những nơi ngập úng, nước rút đi để lại toàn bùn đất, rác rến, cùng vài thứ sinh vật lạ ở lại.

Win suýt hét lên khi vừa mở cửa căn nhà trọ, chào đón cậu là một ễnh ương nhảy phóc tới với tốc độ kinh hoàng. May mà cậu né kịp, con vật mắt lồi với cái cổ ồm ộp theo một cú búng cong thành đường parabol hoàn hảo liền đáp lên bậu cửa ngoài mái hiên. Sau đó hiên ngang nhảy xuống bãi đất trống, mặc kệ chàng trai bị hù cho mặt mũi xanh mét cắt không còn hột máu đứng chết trân tại chỗ.

"Thầy sợ à?"

Nghe thấy tiếng hỏi han mang chút châm chọc của ai đó, Win liền chỉnh đốn trạng thái, cố bình tĩnh giải thích "Do bất ngờ thôi..." nhưng cổ họng vẫn không nhịn được mà run rẩy "...cái con đó...tự nhiên ở trong nhà, làm giật hết cả mình" vội vã ôm túi xách bước vào trong, nơi đồ đạc nằm ngổn ngang khắp nơi, không khác bãi chiến trường, trên các bề mặt phẳng vẫn đọng lại những vũng nước kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Bright nhìn bức tường bị phân thành hai mảng trên nhạt dưới đậm, phần sậm màu ẩm ướt cao vượt quá đầu, cũng đủ hiểu nhà trọ của Win ngập sâu thế nào. Muốn khuyên cậu chuyển đi chỗ khác, đừng vì lười biếng, ham ngủ nướng mà cố chấp ở khu này nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là chuyện riêng của người ta, mình xen vào làm gì.

Với lại nhìn bộ dạng của Win, hắn đoán cậu sẽ không ở lại đây lâu.

Tay chân Win trắng trẻo, có chút mềm, lại mỏng, nhạy cảm dễ bị tổn thương, lúc nào cũng phải bảo dưỡng, chăm sóc kỹ càng, đụng chút nước bẩn liền nứt nẻ, bong da, chứng tỏ cậu quen được sống trong sung sướng, mà kiểu người đó, làm sao chịu đựng được những khó khăn, vất vả lâu dài.

Mà muốn lấy thành tích đâu cần hành xác chi cho khổ. Có lẽ Win đã không lường trước được những vấn đề rắc rối sẽ xảy ra ở đây, nhầm tưởng cuộc sống thôn quê yên bình, thơ mộng như trong các bộ phim truyền hình.

Và những gì hắn nghĩ hoàn toàn chính xác! Win đã đánh giá quá thấp mọi thứ. Luôn nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng là được.

Chẳng ngờ cuộc sống thường dân lại quá khó khăn, đủ thứ chuyện để đối phó.

Sau mùa lũ, những nơi cần tu sửa rất nhiều, nhà cửa, trường học, các khu công xưởng, nhà máy đến các đền thờ, chùa chiềng, khiến thợ thầy ai cũng bận rộn chạy việc, muốn thuê người rất khó. Mà trước đó, người ta đã đặt lịch trước với các nhóm thợ sửa chữa, Win từ xa đến không biết chuyện, để giờ mất bò mới lo làm chuồng, gọi đội nào cũng bị từ chối khéo, hoặc đặt lịch chờ đến lượt thì cái nhà trọ chắc đã đóng rêu xanh, Win đành phải cắn răng tự thân vận động.

Có vài phụ huynh đề nghị sẽ qua giúp Win dọn dẹp nhưng cậu đều lịch sự từ chối. Bọn họ đã hỗ trợ các cán bộ nhân viên và giáo viên trong trường quét dọn, thu gom rác, sơn sửa lại trường mẫu giáo, trong khi đa số phụ huynh đều là người lao động tay chân, bận chuyện đồng án không lẽ giờ còn mặt dày để người ta phụ giúp không công. Nhưng đề nghị trả tiền thì lại khá kỳ cục, sợ chọc người nghe phật ý, người dân ở vùng sâu vùng xa đôi khi nhiệt tình thái quá khiến Win hơi khó xử.

Trước nay mọi thứ quanh cậu đều trao đổi sòng phẳng bằng tiền, cảm giác đơn giản hơn rất nhiều.

"Lại là tôi nữa à?" gã thợ mộc vô vị hỏi một câu không đầu không cuối, cứ tưởng ai kia xách đồ về nhà trọ là xong, nào ngờ chưa đầy mấy mươi phút lại chạy ngược trở về mở miệng nhờ vả.

Chàng giáo viên lưỡng lự nhìn bắp tay to lớn căng lên dưới lớp áo sơ mi caro hơi sờn của hắn, đang thoăn thoắt gia cố lại cái hàng rào gỗ bao quanh sân trước, nhiều cây cọc đang nằm xiêu vẹo mất trật tự cùng hàng thép gai. Tiếng gõ búa bồm bộp từng nhát nện vào tai Win, cậu biết hình tượng của mình trong mắt đối phương rớt giá thê thảm, lỡ rồi, cũng chả còn gì để mất, thôi đành mặt dày thêm lần nữa. Chứ cậu không thể một mình xử lý hết đống ngổn ngang trong căn trọ. Đứng từ xa vẫn ngửi thấy một mùi bi kịch.

"Thế mà ban nãy dám từ chối ý tốt của trưởng thôn với mấy người khác, thầy biết ngại với người ta, còn với tôi thì không ngại phiền à?"

Lại nói móc cậu đấy! À, đây là chửi thẳng luôn đó chứ, bằng một gương mặt đẹp trai, nụ cười thân thiện và chất giọng bình ổn trầm ấm.

Nếu là ở thành phố, thì còn lâu Win mới chịu hạ mình nhờ vả thế này. Quân tử đứng được quỳ được, thà muối mặt trước Bright còn hơn mất sĩ diện với đám đông. Thiệt thòi này cậu chịu đựng được.

Tuy bảo Win phiền nhưng Bright vẫn lục cục mang dụng cụ qua hỗ trợ. Tay nghề của hắn rất khá, lại nhanh nhẹn. Dưới sự chỉ đạo, phối hợp ăn ý giữa đôi bên, chẳng mấy chốc mà ngôi nhà bị úng nước tồi tàn của Win lại khôi phục về dáng vẻ ban đầu. Một phần nào đó. Ít nhất là nó đỡ thảm họa hơn thời khắc đầu tiên đập vào mắt Win.

Tường nhà sơn mới, mái tôn được trám hết lỗ dột, chăn màn phơi sạch sẽ bên ngoài dây treo, những nhánh sả lại được trồng mới bao quanh bờ tường để tránh muỗi. Dưới ánh nắng trong trẻo, ngôi nhà trọ nằm cạnh vườn rau thoáng chốc tản ra một cảm giác dễ chịu. Như một bức tranh đồng quê nên thơ, mang những sắc màu vui tươi, ấm áp.

Chăn màn được phơi trên dàn dây bắt ngang trong vườn khẽ tung bay theo làn gió, hai chàng trai ngồi trên bãi cỏ nghỉ mệt, chậm rãi uống nước

"Anh giỏi thật!" hai mắt đen tròn xoe khẽ đảo, vô thức cảm thán.

Nếu cho tên này một điểm tựa, biết đâu chừng hắn sẽ nâng cả quả đất lên như lời Archimedes nói?

Cảm tưởng chuyện gì hắn cũng có thể làm tốt, đáng tiếc lại bó hẹp cuộc đời giữa vùng quê thôn dã.

"Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ rời khỏi nơi đây, đến một phương trời mới để phát triển bản thân không?"

Chống tay ra phía sau, duỗi thẳng chân, tu từng ngụm nước, đôi mắt hướng về khoảng vô định "Ngoài kia có gì đặc biệt, mà tôi phải bon chen?"

"Nhiều lắm chứ! Ít nhất là cơ hội làm việc tốt, thu nhập cao hơn, để sau này cho Mick một tương lai tươi đẹp hơn" chàng giáo viên bâng quơ gợi ý.

Người bên cạnh cúi đầu, vành môi dày hơi cong lên "Tôi ngoài sức trâu thì chẳng có khả năng gì đặc biệt, cũng không học cao như người ta, lấy cái gì mà cạnh tranh?"

Đời thực và giấc mơ không giống nhau. Ngay cả khi cơ hội nằm trước mắt, tưởng đã nắm trọn trong tay nhưng tất cả hóa ra chỉ là ảo ảnh.

Cánh cổng trường đại học.

Người yêu.

Một tương lai rộng mở cùng một cuộc sống mới tròn vẹn...trong khoảnh khắc đều hóa thành mây khói. Như những con domino đổ ập vào nhau, chẳng còn dám hi vọng, chỉ có thể mỗi ngày thẳng lưng tiến bước.

Sống tốt, sống yên ổn đã quá đủ rồi.

"Ở mấy chỗ này, được làm quản lý công xưởng thì trình độ của anh chắc cũng không đến nỗi nào" nếu kẻ khác không thể thu nhận Bright, thì Win thừa sức lo cho cuộc sống của hắn, cho hắn một chỗ đứng trong xã hội, chỉ cần hắn chấp nhận mọi thỏa thuận với cậu.

"Tốt nghiệp trung học chỉ đủ tiêu chuẩn xóa mù chữ, tôi chưa đến thành phố lớn nhưng cũng biết tiêu chí dùng người cần những gì"

"Anh ngoài cái tính hay nói móc ra thì nhiều ưu điểm lắm chứ"

"Tính tôi thật thà, chả biết nói móc là gì, như thấy thầy phiền thì tôi bảo thầy phiền thôi"

"..............." đang tâm sự bình thường, đâu cần thành thật tát nước vào mặt người khác thế hả, đồ ngốc! "Tôi chỉ nhờ anh chút đỉnh thôi, giúp người mà hoạnh họe quá đi"

"Tại giúp thầy tôi chả được lợi lộc gì, mà còn phải nai lưng nấu ăn cho thầy, nói xem, lỗ vốn như vậy, sao không bất mãn cho được?" ra vẻ đăm chiêu tính toán, thấy người bên cạnh sừng sộ trừng mắt thì càng buông lời ác liệt hơn "Thà là mỹ nữ, em gái đáng yêu thì không nói...haizz, đằng này...ôi trời ơi..."

Mỗi tiếng chậc lưỡi đầy bất mãn của đối phương chọc Win ngứa ngáy toàn thân, tên cục mịch này có biết mấy thanh âm do mình tạo ra...rất khó ưa không. Làm người nghe bức bối muốn chết.

"Hừ, đồ háo sắc, nếu tôi là mỹ nữ cũng không thèm để ý đến anh!" cong lưng, duỗi tay xuôi theo chân, Win chề môi đáp trả.

"Thật à?"

"Ờ! Người ta nhất định chọn tôi!" tự tin tuyên bố "Anh đáng ghét, tính toán thế kia, ngốc mới theo anh"

Bright không giận trước mấy lời công kích trẻ con của Win, khẽ liếc mắt sang bên cạnh, ánh sáng dịu dàng chạm lên nửa gương mặt sở hữu đường nét thanh tú, có chút cứng rắn lại xen lẫn vẻ mềm mại, ôn hòa, đặc biệt đôi môi hồng nhuận hay dẩu lên trong vô thức. Rõ ràng là đàn ông con trai mà khi tỏ vẻ hờn mác lại chẳng gây phản cảm...thật kỳ lạ!

Chắc hắn bị tự kỷ ám thị. Nghĩ ai kia là thầy giáo của con trai nên mới nảy sinh lòng cả nể, bao dung. Đợi Mick vào lớp một, sẽ không như vậy nữa.

Nhìn trời chạng vạng chiều, Bright nhẩm tính nguyên liệu còn trong tủ lạnh sẽ nấu những món gì cho bữa tối, cả ngày thả Mick chơi bên nhà hàng xóm, hẳn là cu cậu đang đói lắm.

"Thầy theo tôi làm gì?" lấy làm lạ ngoảnh đầu hỏi cái đứa đang lò tò theo mình phía sau.

Đứng bên cạnh hàng rào bằng gỗ sơn trắng nhà mình, mái tóc nâu rối lay động trong gió, chàng trai bình tĩnh đáp, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh "Đói bụng, đến nhà anh ăn cơm!"

À, giao kèo nấu cơm giữa hai người, suýt nữa thì quên. Bright nhớ rồi nhưng khóe môi lại câu lên nụ cười trêu chọc "Tưởng kiểu như tôi thì không có ai theo chứ?!"

Liền nhận được cú nguýt của đối phương "Tôi không theo anh! Tôi là theo tiếng gọi cái bao tử! Bớt tưởng bở!"

Ôi chao, đanh đá ghê! Thế mà ban đầu cứ tỏ ra mình hiền lành, dễ chịu lắm ấy. Bốp chát Bright không sót câu nào. Mấy ngày trú bên nhà hắn, với vai trò ăn nhờ ở đậu, Win nhẫn nhịn tối đa, còn giờ thì hắn mơ đi.

Win Metawin chưa bao giờ để kẻ khác bắt nạt mình dễ dàng cả!

"Hôm nay anh định nấu món gì?"

Hơi ngửa đầu ngẫm nghĩ, nghiêm nghị trả lời "Thầy không ăn được món gì thì tôi nấu món đó" sau đó cong môi mỉm cười tỉnh queo.

"Tôi cái gì cũng ăn được..."

"Thịt chuột nướng muối ớt"

Bộ kiếp trước mấy anh tí có thù với tên này hay sao mà hở ra lại muốn làm thịt tụi nó?

"Hay ếch sào xả ớt?!"

"Thôi đi, đồ đáng ghét! Anh có thôi mang mấy con đó ra dọa tôi không? Tôi muốn ăn cơm cà ri!!!"

Còn đòi hỏi là còn trêu. Ai bảo bình thường cứ làm phiền hắn hoài. Dọa chút xíu mà xù lông hết cả lên, ây, thầy giáo gì mà trẻ con thế không biết.

"Cà ri rắn nhé?"

"À, món đó tôi thích lắm! Nhớ làm đấy!"

"..............." đùa dai cũng có ngày thụt lưỡi, tính giỡn chơi thôi, hắn đâu nghĩ Win không sợ món này.

Giờ thì đào đâu ra?!

May mà Win chỉ cần ăn ngon, hợp ý, món gì đều không quan trọng. Ở mấy chỗ này, không nên đòi hỏi nhiều, trong khi chủ nhà là một tên gợi đòn thiếu thiện chí. Với lại sau mấy ngày loay hoay vụ dọn dẹp, xử lý hậu quả sau lũ lụt, toàn bộ sức lực đều muốn rút cạn.

Sống hai mươi mấy năm, xương cốt cậu chưa bao giờ cảm nhận từng đợt nhức mỏi, ê ẩm rõ rệt như hiện tại.

Căng da bụng, chùng da mắt, trong lúc chờ Mick giải xong bài toán, Win định bụng ngả lưng một chút ai dè nằm ngủ say sưa trên ghế sô pha nhà người ta lúc nào không hay. Dáng vẻ hồn nhiên đến mức, chủ nhà chẳng dám đánh thức. Bảo Mick thu dọn sách vở về phòng ngủ, Bright kéo chăn trong tủ ra, phủ lên thân thể đang ôm người nằm co ro.

Vẫn lạnh ư?

Win theo thói quen lại kéo chăn lên cao, để lộ hai chân trần ra ngoài mép lớp che phủ ấm áp.

Phần gót chân hay bong tróc biểu bì đã bắt đầu kéo da, thành một mảng trơn nhẵn, hồng hào. Lục trong tủ lấy tuýp thuốc mỡ, qua loa xoa một lớp kết dính trong suốt lên gót chân người kia.

Nhà đông người, dù khiến ta bận rộn, dù đối phương rắc rối, nhưng đúng là vui hơn nhiều.

"Thầy phiền thật đấy, Win!"

Hên cho thầy, tôi cũng rất thích chăm sóc người khác.

Nên suy cho cùng lại không hề phiền chút nào, đúng không?!!

.
.

.
Nhưng nhịp sống bình yên của Bright chưa được bao lâu thì phiền muộn lại kéo tới, thả đầu lọc điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày lao động đạp lên, trên mặt xi măng là những vệt đen bị chà sát qua lại, cùng những xác thuốc lá nằm la liệt.

Chẳng ngờ cơn ác mộng sau bao năm, tự nhiên sống dậy, dọa sợ tinh thần gã đàn ông cứng cỏi, hiểm trở nào cũng không chịu khuất phục.

Đôi mắt nâu sắc bén nhìn chằm chặp vào xấp giấy tờ cầm trên tay.

Văn bản từ trong ra ngoài chi chít hình vẽ, quy cách sản phẩm.

Toàn bộ đều là tiếng anh!

Khốn nạn.

Đọc không hiểu gì cả!!!

=========

Đọc đến đây thì comment cho xôm nhà nha các bạn ~

Một người thích được chiều, một người thích chiều chuộng người khác, xứng quá còn gì 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro