25. Thầy giáo bất mãn sao không ai dỗ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright có giữ một cuốn sổ gia truyền của nhà Chivaaree, ghi chép tất tần tật những sự kiện quan trọng cho đời sau ghi nhớ và giữ gìn truyền thống, được hắn cất cẩn thận ở sau tủ bàn thờ.

Nhóc Mick hay táy máy, nghịch ngợm đôi khi nhân lúc Bright không chú ý mà lấy trộm ra đọc. Mặt chữ phức tạp chưa thạo hết, chỗ hiểu chỗ không nhưng nhóc vốn thông minh nhanh nhạy, chỉ cần tra theo ngày tháng được ghi chép trong sổ không cần hiểu nội dung phía sau vẫn sẽ biết được hôm nào sẽ tổ chức đám tiệc, giỗ chạp, được ăn ngon, bà con tề tựu đông ơi là đông.

Nhưng ban nãy Mick tra đỏ mắt lại không hề thấy ngày này có trong sổ ghi chép.

Thật là kỳ lạ!

Ba nhóc là người giỏi vun vén, tính toán trong chi tiêu, ngoại trừ lễ chạp cúng quẩy thì chả bao giờ tổ chức tiệc tùng rềnh rang, cùng lắm là tiệc rượu nhỏ với bạn bè, họ hàng thân thiết. Làm gì mà tụ tập đông người từ sớm, giết gà mổ vịt ê hề, mở loa nhạc ầm ĩ, không khí nhộn nhịp như hội hè...nếu không phải là ngày giỗ thì là gì?

Ngồi trên cái đòn gỗ, cậu nhóc khoanh tay trước ngực, đăm chiêu ngẫm nghĩ hệt ông cụ non, trong khi thầy chủ nhiệm của nhóc hết tất bật rửa mười mấy rổ rau củ, nguyên liệu chế biến thức ăn thì lại lục cục rửa bát. Tay nhúng nước muốn nhũn da, lưng đau gối mỏi nhưng chẳng dám mở miệng than phiền bởi vì ai ai cũng bận, mỗi người mỗi việc, Win thì vụng về, từ trước đến giờ thiếu gia nhà giàu sao biết làm việc nặng nên đành ngậm miệng mà lãnh việc rửa rau.

Được cái hễ ai mang gì tới nhờ rửa, cậu cũng tươi cười đón nhận. Mấy bà cô nhiều chuyện hay lời ra tiếng vào cũng có chút thiện cảm còn chậc chậc lưỡi bảo "Đẹp trai sáng sủa vầy mà yêu đàn ông rõ tiếc!" khiến Win nghe thấy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Nỗi oan khuất này nhảy xuống sông trăm lần cũng không thể rửa sạch.

Dew thì đang mồm năm miệng mười rỉ rả hướng dẫn mọi người tạo dáng để cậu chụp ảnh làm kỷ niệm, ban đầu nhiều người ái ngại cậu thanh niên cao kều hệt như virus truyền nhiễm, sau đó trước sự vui vẻ năng động của Dew thì cũng trở nên thoải mái hơn, nhiều bác cao niên còn gọi cậu chàng tới bàn mà khuyên nhủ, khuyên Dew từ bỏ con đường lệch lạc, hoặc tìm thầy trừ tà, để giống người bình thường mà cưới vợ sinh con. Dew chỉ biết gật gật cười cười. Lòng thầm than, đường xây lệch còn nắn thẳng được, chứ tính dục mê trai thì chắc chỉ có đi đầu thai mới thay đổi nổi. Nhưng vẫn cố lắng nghe, bởi lẽ cách biệt thế hệ lẫn nhận thức, cho dù cậu có giải thích gãy lưỡi thì họ cũng khó lòng tiếp nhận. Đành dĩ hòa di quý, để tai lọt tai bay như vậy mới mong giúp Win tiếp tục sống yên ổn ở cái chỗ này.

Bright đã có lòng sắp xếp thì Dew đành cố phối hợp. Ai kia thật sự sợ con trai thất học mẫu giáo đến thế cơ à?

Nghĩ đến hắn, chàng phóng viên không nhịn được mà cúi đầu cười tủm tỉm.

Thật thà đáng yêu lạ lùng! Hay là mặc kệ Win, cứ cướp người bất chấp?! Nghĩ lại thì Win muốn mang cháu trai về thành phố, như vậy Bright sẽ đau khổ lắm, vậy thì mình sẽ ở bên anh Bright an ủi động viên anh ấy, cảm giác mọi thứ quá là hợp lý, vẹn cả đôi đường.

Thoáng trông thấy Bright lướt qua, Dew liền hớn hở chạy theo. Trai đẹp đầy trách nhiệm thế này, thật đáng để cậu gửi gắm cả đời "Anh Bright chờ Dew theo với"

Lúc Win nghĩ mình sẽ vùi thây trong đống thực phẩm tươi sống thì có vài người phụ nữ tới bảo họ sẽ làm giúp cậu, trong đó có người là phụ huynh học sinh lớp cậu dạy, nhẹ nhàng bảo trông thầy giáo xanh xao quá, nên kiếm chỗ nghỉ ngơi kẻo gió máy thì lại sinh bệnh, nói cậu không nên suy nghĩ nhiều, sắp tới cô ta sẽ đưa con trở lại trường, tại con cô rất quý thầy giáo, mấy ngày ở nhà cứ đòi đến trường để gặp thầy với bạn bè "Sinh ra trên đời đâu ai muốn thế nhưng nếu lúc nào thầy suy nghĩ lại thì tôi vẫn còn mấy đứa em gái chưa lập gia đình, tôi sẽ giới thiệu cho thầy, nhà chúng tôi dễ tính lắm"

"............"

Thời khắc Win được giải thoát cũng đã hơn bảy giờ sáng, Mick ham chơi đã theo đám bạn qua sân nhà bà Yan tập đánh trận giả, chàng giáo viên mang cái lưng đau nhức muốn gãy làm đôi lếch thếch đi vào trong nhà kiếm nước uống với chút yên tĩnh.

Mọi người đều tập trung ngoài sân trước để bày biện bàn ghế, dựng sân khấu nhỏ, với khu bếp ngoài trời hoạt động ồn ào náo nhiệt. Nên trong nhà tương đối vắng lặng, chỉ duy có vài người ra vào lấy thêm vật dụng cần thiết.

Đứng tựa lưng vào cạnh bàn trong bếp, Win vừa uống nước vừa nhìn bàn tay trắng bệch sau mấy tiếng nhúng nước mà thở dài. Bright Vachirawit đúng là xấu xa, bóc lột sức lao động của cậu. Biết thế hồi xưa Win cho người bắt cóc nhóc Mick cho xong, có khi bây giờ hắn đang khóc bù lu bù loa chứ ở đó mà sai bảo, hoạnh họe cậu.

Ăn có một bữa cỗ, rửa rau củ muốn gãy cánh tay.

Xấu tính thế mà Dew Jirawat cũng mê cho được. Vừa đen vừa thô, gu gì mà mặn mòi không chịu nổi.

Uống xong cốc nước, Win định ra nhà trước để phụ giúp mọi người thì lại nghe loáng thoáng tiếng động lạ phát ra từ trong cái kho bên hông bếp. Toang ngó lơ, bởi lẽ bây giờ người ra kẻ vào lộn xộn, đâu biết ai với ai nhưng bất giác sau cánh cửa khép hờ lại phát ra tiếng nói khiến bước chân Win khựng lại.

"Đừng anh...chậm một chút. Đau em" lầm rầm nho nhỏ cùng với tiếng rít nhẹ.

Giọng nói này không phải của Dew sao? Cậu ta đang làm cái gì trong này?

Win còn chưa hết ngạc nhiên thì tiếp theo lại vang lên tiếng nói của người đàn ông khác, vô cùng mất kiên nhẫn "Tôi đã nói để tự tôi làm được rồi"

"Em có ý tốt, muốn giúp anh. Ai da, ai biết nhìn vậy mà vừa to, vừa mệt thế chứ" giọng điệu có chút uất ức.

Win cố gắng nhẹ nhàng tiến sát lại gần cánh cửa, kê tai để nghe cho rõ, nhịp tim hồi hộp đập nhanh, cổ họng không nhịn được mà nuốt ực một cái, hai hàng lông mày cau chặt "Lỡ rồi thì cậu chịu khó một chút. Giữ chặt, tôi cố thêm chút nữa là ra ngay" cõi lòng cậu thảng thốt rung lên khi nhận ra tiếng nói còn lại là của gã chủ nhà!!!

Bright Vachirawit!!!

Rốt cuộc hai người đó đang làm cái quái gì vậy???

Cùng hai làn hô hấp nặng nề lộn xộn.

"Anh Bright, em mệt lắm rồi đó. Ai da, anh nhẹ thôi...đẩy mạnh thế, em té bây giờ"

"Biết rồi, biết rồi. Cậu cố giữ chặt tư thế, sắp ra rồi. Quái lạ, sao thít chặt thế nhỉ?"

"Tại nó to quá đó...ai ai, em đã nói từ từ rồi mà, anh nóng quá đi"

"Xin lỗi, tôi phải dùng lực mới kéo ra được, cậu cố trụ vững đấy nhé" giọng điệu mất kiên nhẫn, rít qua kẽ răng, âm trầm tiếng thở nặng.

Mà kẻ nghe lén bên ngoài, càng nghe thì càng bấn loạn, vô thức che miệng, hai mắt mở to đầy hoang mang, hàng loạt hình ảnh đen tối ướt át bỗng nhiên chạy soàn soạt trong đầu.

"Anh Bright, em cố không nổi, em mệt quá à"

"Cố chút nữa, sắp ra rồi. Một, hai, ba!!!"

Trời ơi, sao có thể thế chứ? Với những gì Win nghe được, chẳng lẽ Bright và Dew đang làm chuyện đó với nhau trong cái nhà kho kia.

Suy nghĩ kia vừa ập tới Win liền rơi vào bàng hoàng, toàn thân đóng băng.

Tuy biết Dew để ý Bright và luôn nhăm nhe cơ hội tán tỉnh hắn nhưng Win cứ nghĩ Bright là tên trai thẳng nhất trần đời cậu biết, khiến Win tuyệt đối tin tưởng Bright sẽ không bao gờ bị con hươu cao cổ tên Dew Jirawat dụ dỗ quyến rũ. Nào ngờ, sự việc lại tiến triển nhanh chóng mặt. Bright thế mà lại xiêu lòng trước Dew??? Còn hấp tấp nóng nảy xơi nhau ngay lúc bận rộn, đông người tại chính căn nhà của mình?

Thảo nào Bright đối đãi với con hươu cao cổ ấy nhẹ nhàng, nhiệt tình quá trời quá đất, chả bù cho cậu, suốt ngày bị hắn móc mỉa lên bờ xuống ruộng. Ngay cả bữa nay cũng thế, trong lúc cậu nai lưng rửa mấy chục rổ rau thì tên kia lại đi chim chuột với bạn thân của cậu. Đúng là quá đáng mà!!!

Thì ra mời cậu là phụ, đứa ở chung nhà với cậu mới là chính.

Vậy mà bấy lâu nay cứ tỏ ra mình cao thượng, không màng chuyện yêu đương, nguyện một đời lo cho Mick, hại Win áy náy bấy lâu, chần chừ ở chốn thôn quê này mãi. Ai dè...ai dè cũng là cái đồ...cái đồ...tự nhiên từ đâu tràn lên nộ khí, khiến toàn bộ ngôn từ trong Win bế tắc. Muốn chửi cũng không chửi nổi. Mà cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận vì chuyện tình ái của hai tên kia.

Cảm giác bàng hoàng như bị phản bội!

Mà phản bội cái gì chứ?

Mình với tên đó đâu có liên quan gì.

Mình là lo cho Dew. Cậu ấy là bạn thân của mình...à mà khoan, lo là lo cái gì nhỉ? Cậu ta chính là mớ hiểm họa cần phải loại bỏ khỏi thế gian! Suốt ngày tán trai, từ cong đến thẳng chẳng tha một ai, cứ vừa miệng liền lê la nuốt vào bụng, xong thì vứt người ta chỏng chơ.

Bright Vachirawit bị ngốc hay sao mà lọt vào mồm con cáo đó? Bị nhiêu đó tổn thương còn chưa biết sợ???

Thiệt là tức chết...đúng là cái đồ ngốc.

Thế mà suốt ngày xỉa xói tôi. Đồ con trâu xấu xa, ngớ ngẩn.

Chàng thanh niên đứng cạnh cánh cửa gỗ liên tục đấu tranh tư tưởng, phía bên trong hai tên kia vẫn cứ phát ra những thanh âm ám muội, đặc biệt là tiếng hít hà khe khẽ vừa thô vừa nặng của tay thợ mộc, hễ rơi vào tai liền khiến Win chộn rộn, toàn thân nóng ran.

Thật kỳ quặc!

Cảm giác đứng nghe lén chuyện chăn gối của người ta quá bất lịch sự, Win định rời đi, lát sau sẽ xách đầu Dew ra tra hỏi cho rõ ràng lại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào thay vì đóng cửa giùm người ta thì tay cậu lại đẩy mạnh cánh cửa gỗ, cảnh vật tối tăm bên trong chưa kịp sáng tỏ thì bất chợt một thân người bổ nhào về phía Win cùng tiếng la thất thanh, theo quán tính cả hai cơ thể to lớn ngã chúi nhủi về bức tường bên ngoài. Cú va chạm kinh hồn khiến chàng giáo viên tối tăm hết cả mặt mũi, còn bị một khối thịt đè nặng bên trên hại cậu muốn tắt hơi.

"Thầy Win, thầy Win sao thầy lại ở đây?" thủ phạm lồm cồm bò dậy, thấy cậu bị đè bên dưới liền lo lắng hỏi han "Không sao chứ? Thầy mau trả lời tôi đi"

Win chưa thoát khỏi choáng váng, he hé hai mắt, muốn giấu nỗi ngượng ngùng khi phá ngang phút giây nóng bỏng của người ta. Bối rối tự hỏi vì sao tên kia đang vui vẻ đẩy đưa thì lại bị húc bay về phía mình.

Ủa, sao vẫn mặc đầy đủ quần áo trên người???

Đáng lẽ đang ấy ấy thì phải....

"Anh Bright, té nát mông em rồi nè" Dew từ trong nhà kho lao ra ngoài, vừa ăn vạ vừa đặt một cái thùng to uỳnh xuống sàn "Ủa, Win, sao cậu lại ở đây? Ôi, Win, bạn thân của tớ, ai khiến cậu ra nông nỗi này???" lật đật lôi Win dậy, lay vai cậu dữ dội.

Cậu còn dám mở mồm hỏi câu đó nữa à?!!

Chàng giáo viên lạnh lùng liếc cậu bạn. Sao lúc ụp cái mác người yêu lên đầu tôi khiến tên ngốc đó lẫn cả cái thị trấn này hiểu lầm, cậu không thanh minh ngay đi, bây giờ mới trước mặt anh ta gọi tôi một tiếng 'bạn thân'? Có quá trễ rồi không?

Với lại tôi cần một lời giải thích đấy!!!

Chuyện quái gì đã xảy ra trong cái nhà kho đó hả?

"Thầy ơi, sao thầy không qua bàn ba em ngồi ạ?" nhóc Mick nhai ngồm ngoàm miếng thịt luộc, ngước đôi mắt hiếu kỳ hỏi thầy giáo, người đang im lìm ăn xôi bên cạnh.

Vô vị nhai nhai, chán nản thở dài "Tại thầy bực mình....à, tại...tại thầy thích ngồi ở đây"

Nhưng bàn này ít đồ ăn lắm luôn! Mick rưng rưng đôi mắt.

Bởi lẽ bàn hai thầy trò ngồi là bàn dành cho giáo viên trường mẫu giáo, có cả thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng lớn tuổi kiêng khem đủ thứ, các cô giáo thì đều đang giữ dáng cũng không dám ăn nhiều. Nguyên bàn chỉ toàn mấy món ăn nhạt, thực đơn không phong phú đã đành, còn khá ít nữa. Đối với hai thầy trò bao tử lớn là Win với Mick đây giống như một cực hình. Có điều hình như đầu óc Win đang bay đi đâu, chả có tâm trạng ăn uống, cả buổi nhai cục xôi đậu mãi chưa xong. Lâu lâu còn rũ vai đăm chiêu thở dài.

"Nếu em đói thì qua chỗ ba đi" gắp vào bát của Mick một miếng đậu hủ, Win nhỏ giọng nói.

"Mick sợ thầy cô đơn nên mới theo thầy, bảo vệ thầy á!" ở đây có nhiều phụ huynh học sinh, nhóc sợ thầy lại bị đánh như hôm bữa nên mới chạy theo thầy, dù thèm đống thịt nướng bên bàn ba mình nhỏ dãi "Với lại bên ba Mick đông lắm, không chen nổi"

Đúng là chỗ bàn Bright ngồi đông như trẩy hội, cả đoàn người tụ tập bên chỗ hắn, hăng say chén chú chén anh. Ngay cả Dew cũng nhiệt tình góp vui, ngồi bên cạnh Bright mà cười tít cả mắt. Hòa hợp như một đại gia đình. Win nhấc cốc trà, một phát nuốt sạch. Nếu không phải vì đây là bàn giáo viên, với có trẻ nhỏ thì Win chỉ ước gì đây là rượu, cậu sẽ uống cho bất tỉnh luôn.

Như vậy mới xóa được cơn nhức nhối âm ỉ trong lòng.

Thấy Win cứ ủ rũ ngồi tư lự, thầy hiệu trưởng liền vỗ vai cậu trai trẻ cất lời an ủi "Thôi nào, tôi biết thầy đang buồn vì chuyện bị đình chỉ. Tôi và mọi người vẫn đang làm công tác tư tưởng với phụ huynh. Nhiều người dân ở đây vẫn còn lạc hậu tư tưởng nhưng sẽ từ từ mà hiểu ra thôi. Đám nhỏ cũng rất quý thầy, chúng tôi không muốn vì thế mà mất đi một giáo viên tốt như thầy. Ráng thêm một thời gian nhé chàng trai" nói đoạn còn nhiệt tình gắp vào bát của Win một mớ thức ăn, toàn là đồ luộc. Nhạt nhẽo!

Cúi đầu nhìn bát thức ăn đầy ắp, Win thở dài "Ngồi giữa này em cũng không biết nói thế nào cho thầy và mọi người hiểu nữa" tôi không phải là đồng tính luyến ái đâu.

Một chị đồng nghiệp nắm lấy tay cậu, biểu tình tràn trề tin tưởng mà cổ vũ "Thầy hiệu trưởng nói đúng! Không sao đâu thầy Win! Đồng tính thì vẫn là con người, miễn sao sống có ích cho xã hội thì thầy cứ mặc kệ thiên hạ bàn tán, ở đâu cũng có kẻ này người nọ. Đừng trốn tránh, chối bỏ con người thật của mình. Bọn tôi đều ủng hộ thầy! Mà thầy với bạn trai rất là đẹp đôi luôn đó"

"Phải phải, cậu Dew dễ thương quá chừng. Cậu ấy chụp hình cho tôi đẹp lắm"

"Tôi nữa nè, chụp công nhận đẹp thật. Chả bù với lão chồng tôi, tôi chưa kịp tạo dáng đã chụp xong rồi, chả có tâm gì cả"

Bất chợt cả bàn từ xôn xáo láo nháo ủng hộ chuyện tình cảm của Win thì dần bàn tới mấy tấm hình đẹp đẽ do Dew chụp, nào biết cõi lòng chàng giáo viên trẻ đã ngập thành dòng sông.

Nỗi oan khuất này rửa không nổi.

Giấy đã dính mực xóa thế nào cũng không thể sạch. Một lần đồn đoán thì liền chết chìm trong miệng đời thiên hạ. Thanh minh gãy lưỡi cũng khó xóa tan hết tin đồn thất thiệt.

Dew Jirawat đúng là khắc tinh đời tôi mà!!!

Bất chợt vài ba người đàn ông tiến đến chỗ Win, cậu cảnh giác đứng dậy vì họ là những phụ huynh từng quá khích đánh cậu ở trường, nào ngờ họ lại chủ động mở lời xin lỗi, tự nhận mình kém hiểu biết, nghĩ xấu cho thầy giáo. Sau đó chân thành uống tạ lỗi với cậu, còn hứa sẽ rút đơn yêu cầu đuổi việc Win, mong cậu sớm quay lại trường...sự việc chuyển biến tốt đẹp khiến cậu có chút ngỡ ngàng.

Vô thức liếc mắt lại bắt gặp ánh mắt của Bright ngồi cách đó hai bàn, chén rượu trên tay hắn hơi khựng lại, rồi mất tự nhiên nhếch môi. Đây gọi là nụ cười đó hả? Gượng gạo quá rồi đó.

Trong lòng Win vẫn còn dư thừa bất mãn, liền giả làm lơ, cúi đầu ăn tiếp. Đồ ăn thật là nhạt!

"Thầy thấy chưa? Tôi nói mọi việc rồi sẽ ổn mà" giọng thầy hiệu trưởng lại ôn tồn vang lên "Do mọi người chưa hiểu hết về thầy nên hơi quá khích thôi. Từ từ tiếp xúc, chứng tỏ mình, thì mọi người sẽ có cái nhìn khác cởi mở hơn"

"Vâng, em hiểu ạ" đành nhận cái mác yêu đàn ông luôn chứ biết sao bây giờ, càng thanh minh càng bị hiểu lầm hơn thôi.

"Mà thầy giỏi thật đấy! Ban nãy qua bàn bên kia, tôi có nghe sư phụ Chin khen thầy hết lời, nhờ thầy mà xưởng của ông ấy giờ được biết đến nhiều, mở rộng công ăn việc làm cho đám thanh niên, tính ra mọi người phải cảm ơn thầy nhiều lắm"

Chả trách hôm nay không khí chung quanh tốt như vậy. Từ ngày đồn Win là gay thì đa phần ánh mắt người dân ở đây nhìn về phía cậu y hệt bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Làm gì được mời rượu hỏi thăm sức khỏe nhiệt tình thế chứ.

Có lẽ ngồi bên bàn các thầy cô quá chán, lòng hiếu thuận với thầy cũng không bằng sức quyến rũ của đồ ăn được một lúc thì Mick đã lăn qua bàn đám bạn đang ngồi, thỏa thuê đánh chén mấy món mình thích.

Sư phụ Chin cùng vài người trong xưởng mỹ nghệ cầm rượu qua bàn trường mẫu giáo. Sống cùng một vùng, đa số mọi người đều quen mặt nhau, giao tình giữa thầy hiệu trưởng với sư phụ Chin khá tốt mặc cho khoảng cách từ xưởng đến trường xa lắc, hại Bright mỗi ngày đưa đón con giống như cao tăng đi thỉnh kinh. Cả hai ông bạn già không chỉ nhìn Mick lớn lên mà cũng đã nhìn rõ quá trình trưởng thành của Bright, nên họ đối với hắn không khác con cháu trong nhà, cũng thường xuyên mối mai cho hắn. Mong Bright tìm được đối tượng thích hợp, cùng xây đắp hạnh phúc lứa đôi. Đáng tiếc cái đứa kia quá cố chấp, tuổi còn trẻ đã muốn làm gà trống nuôi con cả đời.

Sư phụ Chin sau khi nói chuyện đôi câu với thầy hiệu trưởng thì ngồi xuống cái ghế Mick vừa bỏ trống, rót vào chén nhỏ của Win ít rượu ông mang theo trong chiếc bình sứ.

Win khuôn phép cảm ơn, nhấp nhẹ một ngụm, vị rượu cay tê hơn rượu được chiêu đãi. Đây là rượu gia truyền nhà sư phụ Chin ở Trung Quốc để lại bí kíp, đi đâu ông cũng mang theo một bình, để mời riêng những người mình thân quen.

"Sao thầy lại ngồi ở đây mà không qua bàn của Bright ngồi để dễ trò chuyện với mọi người?" sư phụ Chin ôn tồn hỏi han.

"Dạ thôi, cháu ngồi đây cho bên đó được thoải mái ạ!" bên bàn ấy đa số đều là phụ huynh học sinh, Win không muốn phá rối không khí vui vẻ của mọi người.

Đôi mắt già nua của sư phụ Chin hơi nheo lại, dợm nhẹ nụ cười "Thầy làm vậy là phụ lòng thằng nhóc Bright rồi" thấy Win không hiểu, ông nói thêm "Bữa cỗ này là nó tổ chức vì thầy đấy!"

Vừa nghe xong, hai mắt của Win liền mở lớn, cục xôi đang nuốt cũng suýt nghẹn giữa cổ họng.

Sư phụ Chin ẩn ý cười cười. Thân quen với nhà Chivaaree hơn mấy chục năm, mỗi năm nhà này tổ chức tiệc tùng, cúng bái gì ông đều đi. Đi mãi thành quen, riết rồi nhà đệ tử giỗ quẩy ngày nào ông đều nhớ rõ. Có khi trước đó mấy ngày, sư phụ Chin đã nhắc nhở Bright chuẩn bị mọi thứ cho đàng hoàng tươm tất.

Bright cũng không phải là hạng người thích ăn nhậu chè chén, còn khá tiết kiệm. Cái gì tự làm được hắn đều thầu hết để đỡ tốn tiền. Ngoài mấy cái lễ quan trọng, nếu tổ chức tiệc tùng ăn uống cũng vun vén một khoản nhất định vừa phải chứ không bao giờ mời mấy chục người đến tham dự cho ồn ào, tốn kém. Vậy mà bữa nay tốt ngày lại tổ chức một bữa tiệc lớn, mời mọi người ở xưởng mỹ nghệ, trường mẫu giáo đến các phụ huynh chung lớp, và bà con xung quanh. Còn đánh tiếng với sư phụ Chin, những người trong xưởng lẫn đồng nghiệp của Win phải nói tốt về Win, kể ra những ưu điểm của cậu cho những người khác nghe, giữa lúc ăn uống vui vẻ, thông tin tích cực dễ được tiếp thu hơn lúc bình thường.

Mà Win cũng có cơ hội để thể hiện được bản thân với đám đông. Do bình thường Win ngoài công việc thì sống tương đối khép kín, không giao lưu với nhiều người trong vùng nên khó tìm được sự cảm thông. Sáng giờ cậu nhiệt tình phụ giúp công việc, thái độ cởi mở vui vẻ khiến những ác cảm cũng dần tan bớt.

Vì vậy mà anh ta bắt mình ngồi rửa rau cho bằng được sao?

"Vậy bữa cỗ này không phải là đám giỗ ạ?"

Người đàn ông với mái tóc hoa râm chậm rãi gật đầu "Bright nói là đám giỗ à?"

"Vâng...cháu cứ tưởng......"

"Chắc Bright sợ thầy ngại"

Nhai nhai phần gỏi đu đủ, Win bần thần suy nghĩ. Thoáng chốc dâng lên cơn bồi hồi cảm kích.

"Thật là...sao lại vẽ chuyện làm gì cho tốn kém? Chuyện của cháu, cháu tự lo được mà"

Sư phụ Chin trầm ngâm, chậc lưỡi cười khổ "Có lẽ nó thấy thầy bị chèn ép sợ thầy không trụ nổi mà bỏ việc rồi rời khỏi đây thì không có ai dạy tiếng Anh cho nhóc Mick nhà nó!"

".......anh ta nói thế ạ?" thộn mặt hỏi.

"Lúc tôi hỏi thì nó bảo cả cái vùng này lẫn mấy chỗ lân cận đâu được mấy người giỏi ngoại ngữ, với quản được nhóc Mick. Thầy đi rồi, Bright sợ không ai dạy nổi Mick, rồi tương lai nhóc Mick cũng dốt tiếng Anh giống nó thì xong đời"

Chàng trai nặng nề thở dài một hơi.

Suýt nữa thì cảm động lầm người.

Sao cậu lại quên cái thằng cha Bright Vachirawit là con người thực dụng thế nào cơ chứ, bị điên hay sao mà lại nghĩ hắn bỏ tiền tổ chức buổi gặp mặt để gắn kết yêu thương vì sợ Win bị kỳ thị?

Chủ chốt vẫn là sợ con trai bị thất học thôi.

Đáng ra Win phải vui mừng vì hắn hết lòng lo cho Mick nhưng chả hiểu sao lại thấy có chút ấm ức, bất mãn.

"Thầy cũng thông cảm đừng nghĩ xấu về chỗ này, trong vùng không ít người tính hướng khác thường họ vẫn sống vui vẻ bình an nhưng có lẽ do thầy là giáo viên còn từ phương xa tới nên mới nhận phản ứng tiêu cực như vậy. Tuy hiện tại khó lòng mà khiến mọi việc giống trước đây nhưng bớt được phần ác ý nào hay phần đó, thầy vẫn có thể yên tâm công tác tiếp. Bright vì thầy mà tính toán đủ thứ...cho dù vì mục đích gì thì cũng chứng tỏ nó rất quý mến thầy Win!"

"Quý mến cháu ấy ạ?" ỉu xìu nói "Anh ta suốt ngày mắng cháu phiền thôi"

"Ừ ừ, nó hay bảo thầy kỳ quặc với phiền phức thật" Win đảo mắt một vòng. Cậu không ngờ tên kia dám bêu riếu mình đến tận tai sư phụ Chin, bộ không nói xấu cậu thì hắn khó sống yên hay gì? "Nhưng mà Bright cũng nói thầy tốt bụng, thông minh, hiểu biết rộng, đặc biệt là rất quan tâm và yêu thương Mick, nhờ thầy bảo ban mà Mick tiến bộ và ngoan hơn nhiều, nên nó muốn làm chút chuyện để cảm ơn thầy. Bright coi vậy chứ là một chàng trai sâu sắc, ấm áp, hiểu chuyện lắm đấy. Mà thầy không có ý gì với nó đấy chứ?"

"Khụ...khụ khụ..." sư phụ Chin vừa dứt lời, Win đang ăn thì nghẹn ngang, che miệng ho sặc sụa. Sốc đến tận não.

Biết cả cái thị trấn này đinh ninh Win thành đồng tính nhưng trời ơi, cậu có biểu hiện nào của việc có ý với Bright vậy hả?

Cho dù Win là gay, thì cậu cũng không bao giờ để mắt đến một tên vừa thô vừa cục giống hắn!!!

Ôm vào không khác gì ôm tảng đá.

"Tại tôi thấy thầy đối với chuyện nhà Bright rất nhiệt tình...hồi chưa biết chuyện kia, tôi cũng hơi nghi ngờ" sư phụ Chin thoải mái nói.

"Chú hiểu lầm rồi, cháu đối với Bright cũng giống như những phụ huynh khác thôi" Win xua tay, vội vã giải thích.

"À, tôi lẩm cẩm thật, thầy Win có người yêu là cậu Dew rồi mà nhỉ?"

".........." tôi khóc mất thôi. Chàng trai thầm than khổ, rồi như nghĩ đến điều gì đó mà tò mò hỏi đối phương "À, nếu cháu là người đồng tính thật, đối với việc cháu gần gũi Bright, chú không thấy kỳ quặc sao?"

Sư phụ Chin sâu lắng buông tiếng thở nhẹ sau ngụm rượu "Tôi xem Bright giống con trai, hết lòng bảo ban dạy dỗ, nhất là từ sau khi ông Thachat cha của thằng bé qua đời, tôi càng lo lắng cho nó nhiều hơn. Ngôi nhà từ đông người, đủ cha mẹ, chị em, giờ chỉ còn mỗi mình nó với nhóc Mick lủi thủi với nhau. Dù bề ngoài Bright vẫn vui vẻ nói cười nhưng tôi là thầy của nó, dễ nhận ra đứa bé này đã chẳng giống trước đây, trầm mặc, lầm lũi chẳng còn trông mong tương lai, cũng không để ai bước vào cuộc đời của mình, mọi nguồn sống của nó giờ đây đều dồn vào nhóc Mick...chỉ mới hơn hai mươi mấy tuổi đầu đã sống tẻ nhạt như vậy thì không hay chút nào. Nhưng từ khi thầy xuất hiện thì cuộc sống của hai cha con Bright thay đổi nhiều lắm, tuy Bright hay càm ràm về thầy nhưng trong lời nó của nó không hề ác ý, giống như nói về một người bạn, một người thân, một người trong nhà. Tôi nói thật nếu Bright xem thầy là người ngoài thì nó sẽ không bao giờ quản chuyện bao đồng, tính toán chuyện giúp thầy hòa nhập với người trong vùng, cho dù thầy giỏi tiếng Anh đến thế nào chăng nữa"

Chàng trai chăm chú lắng nghe, dòng suy nghĩ trầm lắng mà vô vàn phức tạp.

"Về mấy vấn đề đồng tính này nọ, thật lòng thì tôi già rồi, đối với mấy chuyện yêu đương cùng giới cũng có chút bài trừ, cổ hủ nhưng mà nếu đó là hạnh phúc của những người mình yêu quý thì vẫn đáng để ủng hộ, chúc mừng. Cho dù đó là tình cảm gì, tình bạn hay tình yêu, chỉ cần thầy không có ý đồ xấu, không làm tổn thương ai...thì chúng tôi đều xem thầy là một phần trong gia đình, là người con của vùng đất này"

Ăn uống đến lúc ánh mặt trời nhá nhem, đèn đường lần lượt thắp lên khắp thị trấn nhỏ, tay chủ nhà bị chuốc rượu muốn mơ hồ đầu óc, trong khi mấy người khác đang hăng hái hát hò trên sân khấu thì hắn rũ vai ngồi nhìn chén rượu. Chậc chậc lưỡi, nghĩ đến số tiền phải thanh toán cho bữa này, hắn tự hỏi vì sao mình lại phải tốn tiền cho cái đồ phiền phức nào đó?

Ây, chắc tại hắn thương người, đầy lòng trắc ẩn. Nhìn Win bị dèm pha, kỳ thị thì tinh thần nghĩa hiệp không chịu nổi.

Vậy mà tên thầy giáo da trắng bóc như trứng gà ấy tự nhiên lại giận dỗi hắn. Chả hiểu nổi!

Hắn đâu cố ý va trúng người Win, tại hai cái thùng nhựa to hít vào chặt quá, lúc hắn với Dew giằng co cố kéo ra thì hắn mất đà, té về phía sau, chả hiểu sao tai bay vạ gió Win từ đâu đi vào rồi lãnh nguyên pha va chạm nảy lửa. Hắn đã xin lỗi, giải thích rồi, mà cái mặt cậu từ ngơ ngác thì bỗng nhiên cau mày rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

Đúng là đồ nhỏ nhen!

Chả trách bị muỗi đốt suốt ngày.

Đang lờ đờ thì miệng chén rượu bị một chén khác cụng vào, cứ nghĩ là Dew, hắn ủ rũ khua tay, lè nhè nói uống không nổi nữa.

"Chê tôi nên không muốn uống?"

Nghe thấy chất giọng quen quen, hắn ngước lên thì nhận ra đó là Win liền nheo nheo đôi mắt nâu, nói "Tưởng thầy giận no nên không qua chỗ tôi?!"

Ngồi xuống cái ghế trống cạnh hắn, Win đặt bát lẫn chén rượu của mình xuống, tự nhiên gắp mấy món yêu thích cho vào bát rồi ăn ngon lành "Ai thèm giận anh, tôi đâu phải trẻ con"

Bright nhếch môi cười nhạt "Thầy không phải trẻ con, thầy chỉ hay giận vu vơ thôi"

"Ai bảo anh va phải tôi. Thân to như trâu, húc một phát muốn dập nát hết cả người"

Liếc nhìn chàng trai kia một vòng, khẽ bĩu môi "Thầy tưởng mình nhỏ bé lắm sao? Nói tôi là trâu, thầy cũng khác gì con hà mã đâu. Với lại tự nhiên thầy chạy vô nhà kho làm gì"

Đang húp bát soup cua, hàng mi của Win khẽ chớp mấy cái, mất tự nhiên mà hắng giọng, tiếp tục ăn.

"Có nhiêu đó thôi mà ngồi chù ụ một đống, không thèm qua bên này..."

"Tưởng anh có Dew là vui rồi, tôi chỉ là đứa rửa rau củ thì ngồi đâu chả được"

Thì ra là để bụng chuyện đó!

Bright đảm bảo sáu múi bụng của Win đại diện cho những mũi tên uất hận, người gì mà đụng chút là giận, giận chặt cả múi bụng.

"Phải như vậy thì mới giao lưu được với mọi người, không tạo được cảm tình thì thầy tính đợi người ta ngày nào cũng kiếm chuyện gây sự à?"

Win chớp mắt ra chiều đã hiểu, chủ động qua chỗ hắn, cậu đâu muốn gây sự. Dù sao thì Bright đã hết lòng giúp đỡ cậu, không cảm kích thì thôi, hơi đâu bực bội mấy chuyện nhỏ nhặt.

Mà cái tên dở hơi này chỉ có gỡ mấy cái thùng lại cứ phát ra mấy thanh âm dễ gây hiểu lầm.

Thở thôi cũng làm người nghe bỏng tai đỏ mặt.

Làm Win cứ tưởng....hắn mê Dew mất rồi.

"Mà....đây là đám giỗ của ai vậy?"

"À ừm......" lúng túng chậc lưỡi, suy nghĩ cả buổi cũng không ra. Cứ tưởng Win sẽ không để ý, tự nhiên lại hỏi hắn vụ này, khiến Bright nhất thời không biết trả lời làm sao.

Không lẽ nói tôi làm vì thầy!

Ây, nói thế lỡ đối phương hiểu lầm thì toi. Hắn là vì tương lai của Mick, chứ không phải vì sợ Win buồn tủi gì đâu.

Thật lòng hắn nghĩ vậy luôn á.

Mặc dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao chuyện Win bị kỳ thị lại khiến hắn khó chịu, cứ phải lưu tâm suy nghĩ, trằn trọc mấy đêm liền không ngủ được.

Ban đầu Bright nghĩ hay là giới thiệu bạn gái cho Win, đảm bảo tin đồn sẽ tan nhanh như cơn gió. Tuy nhiên sáng kiến vừa đến thì liền biến mất tăm. Trong mắt hắn, Win hệt công tử bột, ham ăn nhát làm, còn vụng về, đụng đâu bể đó...thả ra chỉ tổ làm khổ cho con nhà người ta. Với lại kia là yêu đương đối phó, chắc gì Win đã chịu.

Vẫn là nên giúp cậu tạo dựng quan hệ tốt với những người xung quanh, đỡ mất công phải trí trá nhiều đường.

"Sư phụ Chin kể với tôi rồi. Bữa nay anh làm cho tôi chứ gì"

Gã thợ mộc hít mũi, vẻ mặt hơi ngượng ngùng "Biết rồi thì còn hỏi chi nữa?"

"Tôi không muốn nợ ân tình, anh đại diện mời mọi người là tốt lắm rồi, chi phí thế nào anh cứ để tôi trả"

"Cũng chỉ là một buổi tụ tập vui vẻ, thầy đừng suy nghĩ nhiều...xem như tôi cám ơn công lao thầy dạy dỗ nhóc Mick mấy tháng qua"

"Anh có đóng tiền học phí, tôi có dạy không đâu"

Nhẩm tính tiền bánh kẹo, quần áo, đồ chơi, quà cáp Win mua cho Mick đã vượt mấy lần tiền học hắn đóng, lương giáo viên lớp mầm thì được bao nhiêu...chẳng lẽ ai kia đi làm vì đam mê thật.

"Muốn cám ơn tôi thì lúc nấu ăn cho tôi, anh bớt càm ràm, xỉa xói tôi là được"

"Thầy vẫn quyết tâm cắm cọc ăn chực nhà tôi à?"

Win nhướn mày, tiếng ậm ừ ngân trong miệng. Lâu rồi cậu mới ngồi ăn cùng hắn, thi thoảng trong bữa ăn nghe cái chất giọng trầm trầm cùng mấy lời châm chọc tự nhiên cũng thấy vui tai, ăn cảm giác ngon miệng hơn hẳn.

Một phần thịt bê nướng được gắp bỏ vào bát của cậu, chỗ đùi ngon nhất, tay thợ mộc nhếch môi cười "Ăn nhiều một chút, chỗ này tôi để dành cho thầy, gần đây trông thầy xanh xao quá"

"Anh say rồi hả?"

"Đâu có"

"Bình thường anh có tốt với tôi thế đâu"

Bỏ một miếng dưa leo vào miệng, nhai nhai, hắn liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh, cau mày hỏi "Tôi đối với thầy như vậy còn chưa đủ tốt?"

"Anh nói móc tôi cả ngày, còn dám nói xấu tôi với cả sư phụ Chin"

Nhún vai, tỏ vẻ vô tội "Tôi chỉ nói sự thật thôi" đôi lúc thuận miệng Bright có nhắc đến Win vài lần, lại chẳng rõ có phải do thói quen, mà cứ phải chêm vào vài lời trêu ghẹo...trong khi nào giờ hắn có như thế đâu.

Win bĩu môi, đánh giá miếng thịt trong bát một hồi mới cho vào miệng, đúng là rất ngon nhưng mà cậu vẫn thích ăn mấy món tên kia tự nấu hơn.

"Bright này...."

"Hửm?!" xoay xoay chén rượu trên bàn, hắn lờ đờ đáp lại.

"Cám ơn anh đã giúp tôi nha"

Hắn phì cười, nhẹ giọng trả lời "Tôi chỉ làm được đến thế thôi, sau này chủ yếu là do thầy. Tuy thầy chỉ đến đây để công tác, rồi sẽ đến lúc rời đi nhưng mang theo những kỷ niệm tốt đẹp vẫn hay hơn mà"

"Vậy sao anh không giúp tôi đính chính luôn tôi không phải là đồng tính, tôi không có yêu đàn ông hả?"

"Cũng định nhưng mà nhỡ đâu sau này lời đồn thành sự thật, mắc công lại phải đính chính lần nữa"

Ôi chao cái tên này, có cần phải tính kỹ đến thế không?

Với lại lời đồn thành sự thật là ý gì?

Lại muốn trêu cậu?

Tàn tiệc lúc trời đã khuya, tiếng dế kêu rin rít ngoài vườn, sân khấu, bàn ghế trước sân đều đã dọn dẹp xong, Mick thì qua nhà bà Yan ngủ với đám bạn từ hồi chiều. Đám đông từ từ tản mác, chỉ còn lại vài tên thanh niên ngồi quây quần ngay hàng hiên tiếp tục chè chén hết số rượu còn lại.

Hiềm khích thuyên giảm, Win muốn kéo Dew về sớm nhưng mấy gã kia cứ cố giữ hai người lại, tiếp tục mời rượu tạ lỗi. Dew ham vui hiển nhiên không từ chối, Win nhất thời cũng phải ngồi lại miễn cưỡng nâng chén này đến chén khác, Dew còn rất hào phóng hướng dẫn họ cách chụp ảnh sao cho đẹp để lấy lòng chị em khiến cuộc vui càng kéo dài thêm. May mắn tửu lượng của hai người đều tốt, khi từng tên gục ngã thì hai gã thanh niên đến từ thành phố vẫn phè phỡn cụng chén, nhàn nhã gặm nhấm mấy món ngon trên đĩa.

Thời gian quá trễ, đường về nhà thì xa, đêm nay cả hai sẽ ngủ lại nhà tay thợ mộc, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Bright xin dừng cuộc chơi để vào nhà ngủ trước.

Win ngồi thơ thẩn nhìn khung cảnh đêm tối ngoài sân một hồi thì nhận ra chỉ còn vài người ngồi lại, Dew, tên cao kều ngồi bên cạnh cậu nãy giờ cũng đã bốc hơi đi đâu.

"Cậu Dew ban nãy bảo vào nhà đi vệ sinh, chắc ngủ gục luôn rồi, nhìn điệu bộ cậu ấy say lắm rồi" anh Yok nói, quay sang mấy chiến hữu vỗ vai bảo cả bọn cũng nên về nghỉ ngơi, để Win còn đóng cửa nhà.

Trời khuya đêm lạnh sương xuống, vừa cài then xong, Win cũng lảo đảo về chỗ nằm, lại chẳng thấy Dew đâu.

"Trốn đi đâu không biết" thở dài ngao ngán.

Vào nhà vệ sinh tắm rửa thay bộ đồ mới, đang lau mặt thì một tia suy nghĩ xoẹt qua tâm trí, nhẹ nhàng tiến đến bên cửa phòng ngủ của Bright. Cửa phòng đóng hờ nên Win dễ dàng len vào trong.

Đúng như cậu nghĩ con hươu cao cổ đang nằm bên cạnh tay thợ mộc, kẻ đang nhắm nghiền mắt ngủ nặng nề tiếng ngáy nho nhỏ, đôi lúc khó chịu cựa quậy bởi cơ thể bị tứ chi Dew ôm chặt cứng. Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ hai cái thây to đùng. Chắc chắn Dew nhân lúc Bright ngủ say mà lén leo giường hắn nằm, ý đồ gì thì khỏi phải nói.

Chống hông, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trên giường một hồi, quay lưng định ra ngoài thì chợt nghĩ để như vậy không ổn lắm.

Dew mê trai mất hình tượng nhưng Win không thể để Bright cũng nghĩ xấu lây về mình được.

Cuối cùng vẫn là leo lên giường tách Dew ra khỏi người hắn rồi cố kéo cậu bạn ra ngoài nhưng Dew tuy nhìn gầy nhưng rất nặng. Lê lết cái thân dài ngoằng của Dew một hồi chưa xê dịch được bao nhiêu mà Win đã muốn đứt hơi, thêm rượu dập váng đầu, chàng giáo viên mệt mỏi ngồi thở dốc, chán ghét tét một cái lên mông Dew cho bõ tức.

Rồi chuyển ánh nhìn hờn trách về phía tên thợ mộc đang nằm.

Tên trâu thiếu thận trọng, anh hớ hênh như vậy mà cũng sống được hả?

Ai anh cũng đối xử tốt không thèm dòm ngó...nhỡ ai làm gì anh rồi thì sao?

.

.

.

Nửa đêm nóng nực, chà sát tay lên cần cổ tê rần, chàng trai khó khăn cựa người, vừa xoay lưng thì 'Oạch' rơi một cái bịch khỏi giường. Toàn cái thân dài tiếp xúc một cách tròn vẹn hoàn hảo trên mặt đất.

Lồm cồm bò dậy, gãi gãi mái tóc rối bù, tầm nhìn nhá nhem bao phủ cảnh vật lờ mờ trong ngọn đèn vàng treo cạnh tường.

Sao mình lại nằm ở đây? Ban nãy mình đang ôm anh Bright ngủ mà?!!

Cái giường của hắn tương đối rộng, lý nào trở mình một cái liền hôn đất mẹ.

Bóng người cao nhòng khẽ đứng dậy, gương mặt liền ngơ ngác, trợn trừng hai mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm "Chuyện quái gì vậy? Cậu ta từ đâu chui ra thế?"

Tinh thần mười phần hoang mang. Cơn say đột ngột tan biến, còn dụi dụi mắt mấy lần.

Tự hỏi chả lẽ kia thật sự là Win Metawin? Đang nằm ngủ ngon lành cạnh Bright Vachirawit.

Nghĩ đến việc Win nằm chắn giữa mình và Bright cả đêm, đầu óc Dew lại chao đảo thêm một lần.

Chép chép miệng, rầu rĩ càu nhàu.

"Tôi không còn thích cậu nữa, bộ tính không cho tôi theo người khác luôn hả?"

==============

Dạo này ke phảng phất thấp thoáng nhưng cũng ngon lắm 🤣 hi vọng sẽ có quả ke xịn đáp xuống đầu. Lâu rồi không được gáy ~

Lâu rồi mới lên chương mới, viết dài một chút. Không tính là phúc lợi mà do chương này tui bị quằn không thoát được.

Chưa đến cuối tuần nhưng vẫn chúc cả nhà vui vẻ 💃

Tác giả: Isa
16.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro