7. Bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cố lên, chỉ cần một chặng nữa thôi, phần thưởng sẽ là của chúng ta!!!"

Chàng giáo viên mầm non âm thầm liếc xéo gã trai da ngăm ngăm trong bộ quần áo thể thao, đang bừng bừng khí thế bên cạnh. Một dải băng đỏ cột quanh trán hắn thể hiện quyết tâm bùng cháy, đôi chân bật nhảy lên xuống để kích động tinh thần.

Xung quanh đoàn cổ động reo hò, khua chiêng đánh trống ầm ĩ.

Cậu bất lực thở dài, tay chân đau nhức, từng khớp xương muốn tháo rời sau mấy tiếng chạy nhảy dưới trời nắng chói chang. 

Rất nóng.

Rất mệt.

Muốn xỉu.

Win không quá ghét mấy hoạt động thể thao ngoài trời, lâu lâu tham gia rèn luyện sức khỏe cũng tốt. Có điều tham gia chơi chơi, giải trí thì được, còn nếu để lấy thành tích thắng thua đối với chàng giáo viên mầm non chả khác cực hình.

Đáng ra cậu sẽ không phải ở đây, giữa cái hội thao đông nghịt người, ồn ào, đẫm mồ hôi. Sẽ không...nếu không phải vì gã đàn ông mang tên Bright Vachirawit!

Ngày đó, cũng như bao ngày chủ nhật bình thường khác, Win lại ghé qua nhà anh quản lý xưởng mỹ nghệ chơi, trên tay còn xách theo bọc đồ ăn. Chứa nào là snack, sữa, trái cây và nhiều loại ăn vặt nhãn hiệu lạ hoắc, mấy tiệm tạp hóa trong huyện chưa bán bao giờ.

Nhóc Mick đang định đi chơi với đám bạn cùng xóm, thấy thầy giáo qua liền ngoan ngoãn ở nhà. Ôm ghì mấy hộp bánh, cười tít mắt tươi như hoa nở mùa xuân.

Bright chạy bộ về, mới mở cửa thì thấy hai thầy trò đang nấu mỳ cay Hàn Quốc ăn, sốt đỏ tèm nhem quanh miệng, gò má ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn. Trông như hai khối tượng giống nhau, chỉ khác kích cỡ lớn, nhỏ.

Cái nết ăn cũng xấu y chang!

Với lại Win còn trẻ, ngày nghỉ cậu không thể đi đâu chơi, ngoài nhà hắn ư?

Hay thật lòng xem chỗ hắn là khu nghỉ dưỡng? Hễ rảnh thì lê lết qua ngồi đến khi chán thì mới chịu về nhà. Này, đừng cứ tỏ ra thân thiết, mấy phụ huynh khác lại hiểu nhầm hắn nịnh nọt, mua chuộc giáo viên để con trai được nâng đỡ.

Oan ức quá! Thùng gạo nhà hắn từ ngày Win đến, cảm giác nó buồn lắm. Nhanh hết!

"Thầy lại đến à?"

Điếc cũng nghe ra cái ngữ điệu chán chường trong giọng nói của ông bố đơn thân.

"Anh ăn mì không?" đáp lại lời hắn là một câu hỏi khác. Đã thấy người ngồi ở đây còn mở miệng hỏi mấy câu dư thừa, đúng là tên khô khan.

May mà Win mang theo mấy hộp mì nước, hi vọng giúp tâm hồn ai kia bớt cằn cỗi đi. 

"Mì cay thầy mua ngon lắm!" hai tay nhỏ bưng hộp mì húp rồn rột, hớn hở tán thưởng. Còn xum xoe rủ ba vào ăn sáng cùng.

"Mì ăn liền vừa thiếu dinh dưỡng, vừa dễ bị táo bón, chẳng tốt cho sức khỏe chút nào" trước khi bước vào nhà tắm, còn cau mày nhìn con trai "Con dư ký lắm rồi đó, bớt ăn mấy thứ dầu mỡ lại đi, sau này dậy thì mụn bung bét đầy mặt đừng có mà ăn vạ với ba"

Lâu lâu ăn thì có vấn đề gì? Hồi trước Win mỗi ngày đều ăn gần chục gói, mặt mũi da dẻ vẫn đẹp, sức khỏe cường tráng. Ai kia ăn vào liền bị bón thì do đường ăn, đường ở có vấn đề, bị thần tiêu hóa ghét, cho nghẹt đường ống. Cái mặt đã hay cau có, lúc bị táo bón chắc khó coi lắm.

Cánh cửa mỏng, từ trong nhà tắm róc rách âm thanh nước chảy, hòa vào tiếng huýt sáo. Đúng là trai vùng thôn dã, thể lực dồi dào, chạy bộ xong, vẫn còn dư hơi để thổi sáo ầm ĩ. Muốn át luôn tiếng truyền hình ngoài phòng khách.

Chàng giáo viên khẽ cắn môi. Lời bài hát này nhớ mang máng là nói về một kẻ dư thừa, bị người ta xua đuổi, vẫn cứ cố chấp đeo bám, làm phiền.

Không phải ngẫu nhiên huýt to cho cậu nghe đó chứ?

Hừ, muốn đuổi nhưng cậu cứ không đi đấy!

Lúc hai thầy trò đang đánh chén phần mì cay xé lưỡi bận hít hà lên xuống, Bright đã tắm xong. Theo phản xạ tự nhiên, Win nhìn hướng phát ra tiếng cửa mở, vành tai bất giác nóng ran. Cậu đã lỡ trông thấy đống cơ bắp rắn chắc, rám nắng của gã trai trẻ trước khi hắn kịp chòng xong cái áo thun. Rõ ràng thể hình của hắn hơi thô, cơ bắp cũng không nổi khối đẹp bằng cậu, còn dư một em bé mỡ nằm ngay bụng dưới...vậy mà lại khiến Win bối rối.

Tim đập có chút nhanh!

Có lẽ Bright nói đúng. Ăn nhiều mì ăn liền có hại cho sức khỏe, tim mạch gặp trục trặc. Khi nào quay về thành phố phải kiểm tra sức khỏe ngay mới được, dạo này Win cảm giác bản thân cứ kỳ lạ thế nào ấy.

Cả tuần lăn lộn ở xưởng, chủ nhật được nghỉ, Bright mới có thời gian chạy bộ tiêu hao năng lượng dư thừa, để đống cơ bắp được vận động đúng nghĩa. Hắn là trai độc thân, đang ở độ sung sức nên nhiều vấn đề khó nói lắm. Đống cơ sau một hồi chạy nhảy, được hít thở khí trời trong lành trên đồi, từng mạch máu như được hồi sinh. Tắm gội sạch sẽ xong xuôi, tâm tình hắn vô cùng thoải mái.

Đôi chân trần đi nhanh về phía ghế dài chỗ con trai đang ngồi. Nhìn người lớn nào đó đang cắm cúi ăn mì, mồm mép toàn sốt, hắn lần nữa nghi ngờ tư cách giáo viên của cậu.

Đến nhà hắn, dạy Mick học thì ít, ăn thì nhiều. Đôi khi hắn nghĩ Win thương Mick chỉ vì nhóc hợp ăn, hợp uống với cậu. Có khi thằng con nhà hắn đang bị cậu lợi dụng, để béo cùng nhau không biết chừng. 

"Ba ơi, ăn đi này! Ngon lắm" con trai hiếu thuận nhiệt tình bưng tô mì chỉ còn mỗi nước lèo lõng bõng đỏ ngầu lên mời ba mình.

Bright tự nhiên cầm lên húp một ngụm, mới tắm xong uống được chút nước mì nóng đúng là sảng khoái. Vị ngon nhưng cay hơn sức tưởng tượng suýt nữa thì sặc. Mick tít mắt cười toe, thổi phù phù mì trên muỗng muốn đút cho ba ăn thì Win cản lại.

"Ăn chung không hợp vệ sinh. Nếu anh muốn ăn, tôi sẽ nấu giúp"

"Là cha con ăn chung thì có sao? Tình cảm nhiều mới không quản chuyện chung đụng muỗng đũa!" hắn vốn chẳng hứng thú với đống mì sợi đầy hóa chất kia, nhưng muốn cự Win, thế là lần nữa chẳng quản được cái miệng "Hồi Mick còn nhỏ, mới tập ăn, tôi phải nhai cơm rồi nhổ vào miệng cho nó nuốt, suốt mấy tháng trời, vậy mà nó vẫn lớn lên khỏe mạnh như trâu"

".............." đứa nhỏ ôm hộp mì chết sững, mì vừa trôi xuống giữa họng thì nghẹn ngang.

".............."

Ọe! Hình ảnh mớm mồi trộn một mớ dịch vị hiện rõ trong đầu hại bao tử Win nhộn nhạo, bệnh sạch sẽ nổi lên, kiềm hết nổi liền bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Mick cau mày nhìn gã đàn ông tự mãn ngồi khoanh tay trước ngực, nụ cười kéo rộng muốn rách mang tai. Nhóc biết thừa ông già nhà mình nói xạo. Trong album hình, có ảnh chụp lần đầu tiên Bright bón bột cho Mick ăn. Thao tác đút vụng về, bột nhão văng tùm lum khắp mặt hai cha con, lúc Mick vung tay trúng cái muỗng.

Ờ, có khi nào vì vậy mà sau này đổi cách thức cho Mick ăn luôn không ta?

Che miệng, cậu nhỏ năm tuổi lập tức rơi vào trầm tư. Cảm giác nhân sinh lẫn phụ thân yêu quý thật đáng sợ!

"Anh cho Mick ăn uống kiểu đó thật à?"

"Đùa với thầy thôi. Ai biết thầy nhạy cảm vậy" khuấy nồi rau củ sôi bùng bục trên bếp, thái thêm chút rau thơm bỏ vào hỗn hợp, thế là hắn đã có bữa ăn sáng nóng hổi. Múc hai bát to, một bát để bên chỗ mình, một bát đẩy về phía Win "Ăn đi cho dịu bao tử!"

Đối với vẻ áy náy giả trân của hắn, Win vẫn thấy khá ấm ức. Ban nãy sượt qua, cậu đã thấy nụ cười ma mãnh nở rộ trên mặt ai kia. Đáng ghét!

Cậu có ý tốt, mà dám bắt nạt cậu. Xót hết cả bao tử. Trù cho hắn cả đời không lấy được cô gái nào làm vợ.

"Ngon không?" ngồi xuống ghế, tủm tỉm hỏi.

"Không ngon!" ngoài mặt chán ghét nhưng tay vẫn rất thành thật múc một muỗng canh nóng cho vào miệng.

Ngon! Chỉ có tí rau củ với ít thịt bằm mà vẫn tạo ra nồi canh đậm đà hương vị, thiệt bái phục.

Đáng tiếc ai kia vẫn là gã trai cục mịch, thô kệch, luôn đối đãi thiếu thiện cảm với Win. Nhắm mắt, mở mắt cũng không thể biến thành mỹ nhân đằm thắm được.

Vừa ăn canh, Bright vừa cố nén cười. Chẳng phải chỉ có phụ nữ mới hay làm nũng, gây phiền nhiễu với đàn ông thôi ư?

Sao cái người ngồi đối diện với hắn cũng một thân nam nhi cao lớn vạm vỡ, đường gân nổi trên cẳng tay rõ rệt, cũng y như vậy.

Rõ phiền luôn!

"Giận hả?"

"Ai thèm giận! Dù anh đối với tôi không tốt, tôi cũng không rảnh mà giận anh. Cho tôi thêm bát nữa đi"

"Sao nói không ngon?"

"Tại anh mà tôi nôn hết rồi. Giờ không ngon tôi cũng phải ăn cho bõ ghét!!!"

Thế mà bảo không giận cơ đấy. Là thầy giáo, bề ngoài nhã nhặn, ôn hòa mà tính tình cũng đành hanh, đanh đá lắm. Dạo này còn hay đối với hắn biểu lộ vẻ hờn dỗi, đụng cái là xù lông lên ngay.

Đã ăn chực, vô tích sự, hay bày trò cho hắn dọn, giờ còn tỏ thái độ. Riết rồi chả biết ai là chủ cái nhà này.

Đang ăn nửa chừng thì Trưởng đoàn công tác thanh niên ghé qua nhà hắn chơi. Nói là chơi chứ thật ra là muốn thuyết phục Bright đăng ký tham gia hội thao do huyện tổ chức.

Nhai nhai cà rốt trong miệng, Bright nhàm chán đáp "Thôi anh ạ, em không hứng thú. Lao động vất vả, chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi thôi" thắng thua đều mệt, mà có thắng thì cũng chỉ bắt tay với lãnh đạo huyện rồi xách huy chương mạ vàng về. Đồ giả trưng bày còn chẳng đổi được gói mì tôm.

"Ây, chú đừng nói thế! Chú mày thuộc hàng lực lưỡng khỏe mạnh nhất trong trấn chúng ta, không tham gia nhất định lãng phí" lôi ra tập truyền đơn, hào sảng giải thích "Đây là thông tin mật, anh em thân thiết, có kèo thơm, anh mới bảo chú tham gia chứ"

Win chậc lưỡi, chả lạ gì mấy vụ hủ lậu, thiếu minh bạch ở vùng quê lạc hậu, cứ phải kết bè kết phái để phân chia lợi ích. Mà tay Vachirawit này quan hệ rộng, trường mẫu giáo tốt nhất huyện, Mick ban đầu rớt khỏi danh sách, hắn cũng nhờ người nhét vào được.

"Lần này ngoài thưởng tập thể, còn có thưởng cá nhân. Nếu ai đạt điểm cao nhất, sẽ được nhà tài trợ tặng quà riêng. Siêu thị X lớn nhất huyện, chú biết mà đúng không?"

Xoa xoa cằm, tỏ vẻ hứng thú "Là gì vậy?"

"Ngoài tiền mặt, thì đội thắng sẽ nhận được một năm uống sữa, snack, giấy vệ sinh miễn phí! Hàng tháng sẽ có nhân viên đóng hàng gửi tới. Cam kết hàng mới sản xuất, thương hiệu uy tín hẳn hoi. Bên huyện có giấy cam kết đây! Bố láo là kiện ngay"

So với tiền thưởng đây mới là thứ Bright cần! Nhẩm tính sơ sơ tiền quà vặt hàng tháng của Mick, cái ví của hắn liền đau nhức.

Nếu hắn thắng thì tiết kiệm được một mớ, thua thì xem như vui chơi vận động cơ thể, mà Bright chơi thể thao rất giỏi, lý nào thua được.

Phần thưởng lần này nằm gọn trong túi hắn rồi!

"Nhưng chú ráng kiếm thêm đồng đội nhé! Toàn mấy trò tiếp sức"

"..............." nhìn thấy trò chạy đôi, cõi lòng hơi chưng hửng "Nam được không ạ?" nhớ có năm tham gia, bắt cặp với một bạn nữ, chân hai người cột chặt, rốt cuộc hắn phải chạy như con chim cánh cụt, không dám nhấc mạnh chân khỏi mặt đất do chênh lệch chiều cao quá lớn.

"Ừm, được tất! Chú thì anh không lo, chủ yếu tìm được người hợp cạ với chú không?"

Tuy thị trấn người trẻ tuổi, sức khỏe tốt đầy ra nhưng để có chiều cao, thể trạng tối ưu giống hắn thì hơi hiếm. Mà đứa nào cao, đa số đều hệt que tăm, đừng nói chơi thể thao, sợ ra gió đã bị thổi văng vèo lên đọt chuối.

Chẳng hiểu sao trong lúc bối rối lọc lựa thì ánh mắt hắn lập tức tia đến  chỗ cái người đang thư thả ăn canh.

Cao! Chân dài bằng hắn.

To! Thân bự xấp xỉ hắn.

Sức khỏe tốt! Lực tay mạnh như trâu.

Duyệt. Kết hợp thành một đội thì đảm bảo khó ai địch lại.

Cuối cùng thì Win trong mắt hắn cũng hiện ra chút hữu ích nào đó.

Win xin thề, nếu Mick không năn nỉ thì có chết cậu cũng không tham gia mấy thứ hành xác này. Hơn nữa Bright còn thỏa thuận sẽ ngoan ngoãn nấu ăn cho cậu đến khi Win kết thúc kỳ giảng dạy ở đây.

Đã lỡ đồng ý tham gia thì phải làm cho ra trò, thật lòng Win cũng ghét thua cuộc! Đàn ông ai mà chẳng hiếu thắng?

Win ban đầu khá uể oải, thế mà càng chiến thì càng hăng hái. Hòa mình vào khí thế hừng hực của hội thao, mặc kệ mùi mồ hôi, bụi bặm bám chặt trên cơ thể. Điều mà cậu ghét nhất!

"Cậu đỉnh lắm!!!" lúc Win thắng trò vật tay, Bright liền từ trong đoàn cổ vũ lao tới, ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng lên reo hò.

Do anh không có mắt nhìn, đến giờ mới thấy sự lợi hại của tôi.

Lần đầu tiên thấy hắn thật sự công nhận mình, Win chẳng nén nổi niềm vui nở rộ trong lòng. Rõ ràng cười lên vừa đẹp vừa trẻ trung mà tên ngốc ấy suốt ngày giữ mãi một kiểu cau mày lạnh lùng, xa cách.

"Hai người nhất định phải thắng. Mang sữa về cho Mick nha!" sau lưng nhóc là một đoàn cổ vũ bé xíu, mặc đồng phục, trên tay cầm theo gậy cổ động. So với người lớn, dàn loa thiếu nhi hoạt động còn năng suất hơn "Mấy đứa nghe hiệu lệnh, dàn trận! Cổ vũ không đàng hoàng, ba với thầy mà thua, anh về xử đẹp từng đứa!"

Chưa gì mà đã thấy áp lực đè nặng đôi vai.

"Cố lên!" bàn tay hắn vỗ vỗ lên lưng cậu, chất giọng trầm thấp từ tính, nụ cười dưới nắng khiến nó rạng rỡ, ngập tràn sức sống hơn bao giờ hết.

"Ừm, bắt tôi phải theo anh nên không được để tôi thua đâu đó!"

"Yên tâm!"

Là đồng đội thì phải tin tưởng và cổ vũ lẫn nhau. Qua bốn chặng, bọn họ đang tạm dẫn đầu, chỉ cách đội thứ hai mười điểm. Chặng thứ năm, chặng cuối cùng, thi chạy đôi có thể sẽ đảo ngược tất cả nếu hai người không thắng chặng này.

Khác với chạy hai người ba chân, thì lần này, tay trái người này sẽ cột vào tay phải người kia, vòng dây khá lỏng nhưng không được để tay cả hai tách rời.

Hai gã con trai cao lớn lần đầu đan chặt tay người cùng giới, thâm tâm muốn rơi thẳng xuống hố băng. Lúc đọc tên trò chơi, Bright đâu thấy luật thi này, hèn gì đa số các đội đều là một nam, một nữ. Nắm tay nhau hài hòa biết bao nhiêu.

Đến đội hình của hắn thì đúng kiểu ba chấm...vừa ngượng, vừa hồi hộp, đôi bên dễ dàng nhận ra đối phương căng thẳng đến mức nào. Giữa hai mặt lòng tay tiếp xúc nóng bức, ướt rượt mồ hôi.

Thôi được rồi, lỡ đâm lao thì phải theo lao!!!

Vì một năm uống sữa miễn phí, tiến lên!!!

Tiếng súng lệnh xuất phát vừa nổ thì các đội vùn vụt lao đi. Nhờ ưu thế chiều cao tương đồng, phối hợp ăn ý, đội Bright và Win lập tức dẫn đầu. Đội thứ hai cũng không vừa, bám đuổi sát theo sau. Hai đôi con trai to như hộ pháp hùn hục rượt đuổi nhau. Bụi đất bị bốn đôi chân xới bay mịt mù.

Quyết tâm bốc thành ngọn lửa, cháy hừng hực dưới mặt trời nổi đỏ.

Gần nửa đoạn đường thì chẳng hiểu sao Bright bị kéo giật lại. Người chạy bên cạnh hắn đột ngột khuỵu xuống, làm hắn tưởng cậu bị say nắng. Tuy vóc dáng cao lớn, sức khỏe tốt nhưng dù gì cậu cũng chưa sống khổ ngày nào, giờ phải hành xác dưới khí nóng mấy mươi độ, đúng là quá giới hạn.

"Thầy sao vậy?" lo lắng hỏi.

Win ngước lên, má mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại ướt trán "T...ôi bị trật khớp rồi...."

Trước khi vào trận, cổ chân đã hơi sưng lên sau mấy giờ vận động mạnh. Win đã cố gắng nhưng đến bây giờ chân cậu nó không còn nghe lời chủ nhân nổi nữa.

Lần lượt từng đội vượt qua hai người. Xung quanh tiếng cổ vũ reo hò vẫn ùn ùn bên tai bọn họ.

Cảm giác bị bỏ lại thật bức bối. Nhưng đồng đội của hắn chẳng thể tiếp tục, Win biểu lộ vẻ áy náy, thật sự từ đáy lòng, khi công sức của họ vì cậu mà đổ sông đổ biển "Tôi....sẽ bồi th....ường...."

Còn chưa nói hết câu thì tên kia đã lập tức quỳ xuống xem nhanh cổ chân cậu, rồi tháo sợi dây cột lỏng lẻo ra, hắn đảo tư thế ra phía sau. Trước khi Win kịp hiểu tình hình, thì cơ thể cậu đột ngột được nhấc bổng lên. Những người chứng kiến, đứng hai bên dải phân cách sửng sốt không kém.

"Lấy dây, vòng tay thầy và tay tôi lại đi" dõng dạc lên tiếng, Win vội vã nghe theo, còn dùng tay trái của mình nắm chặt lấy tay trái của hắn, cõi lòng thấp thỏm không ngừng. Lần đầu tiên bị người khác bế ngang, còn trước bàn dân thiên hạ, sao mà không bàng hoàng chứ?

Con tim vô thức đập loạn nhịp. Cảm xúc còn dữ dội hơn cơn đau nhức nơi cổ chân.

"Yên tâm! Nằm yên trên tay tôi, còn lại cứ để tôi lo. Không cần thắng thua, chúng ta nhất định phải hoàn thành đường đua này cùng nhau"

========

Trung thu vui vẻ 🥲 mong BrightWin mãi trường tồn, hạnh phúc. Xin mãi mãi đừng sập phòng 🙏  quá nhiều nỗi thất vọng rồi.

Lần đầu viết được cảnh bạn Bright bế công chúa bạn Win 🙂 viết xong não chạy số không kịp. Bright bộ này hơi cục nhưng đây đúng kiểu người đàn ông mơ ước của tui ☺️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro