Chương 2: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo tiệm may nhỏ của bà chủ đã có thêm người mới vào làm. Đó là một thanh niên tầm tuổi của T nhưng trái ngược với cô có vẻ khó gần và lạnh lùng. Bà chủ niềm nở giới thiệu.

- Đây là BH. Cậu ta phụ trách chuyển vải từ kho đến đây và chuyển vải từ hàng ra chợ cho chồng ta bán.

BH chỉ nhìn T gật đầu một cái rồi quay đi làm việc của mình. Bà chủ cười cười xua tay với T vui vẻ nói:

- Tính cậu ta hơi khó gần nhưng tốt bụng lắm. Mấy nay cậu ta đến ở đây đã giúp đỡ chồng ta rất nhiều việc.

T đưa mắt tò mò nhìn theo cảm giác như đã từng gặp BH ở đâu đó rồi nhưng bản thân lại không thể nhớ ra. Không chỉ vậy mà T có cảm giác như mới gặp rất gần đây. Tuy nhiên do thân là nữ nhân, BH lại có tỏ vẻ xa lánh người khác nên T không có ý định bắt chuyện với người này.

Thế nhưng không ngờ chính BH lại là người bắt chuyện trước với cô

Khi đó trời đã khuya, do có nhiều đơn hàng nên cô ở lại làm khuya. Bà chủ cứ khuyên cô về trước đi nhưng bà đã rất tốt bụng giúp đỡ cô nên cô không muốn để bà thức khuya tự may vá một mình. Bà chủ mỉm cười nói với cô khi công việc đã hoàn thành:

- Cảm ơn cô. Ta không biết phải xoay sở sao để kịp mai giao bán cho khách.

- Đừng lo, đây là việc của tôi, tôi là người làm cho bà mà.

- Đừng nói vậy, ta luôn coi cô như con gái của mình. Mà cô định một mình như vậy về khuya sao?

- Nhà tôi rất gần đây bà đừng lo.

- Thân nữ liễu yếu đào tơ mà đi về giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy sao được. Để ta gọi BH đưa cô về.

- Không cần đâu, tôi không muốn phiền.

BH lúc đó đã từ sau nhà đi tới, hắn ta gật đầu với bà chủ nói:

- Để tôi đưa cô ấy về.

T thấy BH đã nói vậy liền cảm ơn bà chủ rồi bước đi theo BH ra khỏi tiệm may. Cả hai người cùng bước đi trong im lặng không biết phải nói gì. T cảm thấy không khí có chút ngượng nghịu liền định tìm cách mở lời trước thì BH đã nói trước cô:

- Cuộc sống hiện tại cô thích chứ?

T nhìn BH nhíu mày khó hiểu hỏi lại:

- Ý anh là sao?

- Ý ta... tôi là ng.. cô thấy mọi thứ hiện tại có tốt không?

T nghiêng đầu nghĩ lại về những người trong thị trấn này, ai cũng đối xử rất tốt với cô. Tuy cô phải sống một mình nhưng hàng ngày ra đường cô đều gặp những người dễ mến. Từ ông chủ hàng bánh bao cô thường hay mua cho đến những đứa trẻ cô gặp chơi ở bờ sông. Đôi khi cũng có một vài người có thành kiến với cô nhưng họ thường không có ý định làm gì T nên cô thường không để ý tới họ.

- Cũng có thể nói là rất tốt. Mọi người ở đây đều đối xử rất tốt với tôi.

T ngước mắt lên nhìn BH giờ cô mới thấy BH đang khẽ cười vẻ mặt của hắn ta trông thật ôn hòa dễ chịu khác hẳn với vẻ xa cách thường ngày. BH quay sang nhìn cô nói.

- Ta muốn ở lại đây. Cuộc sống ở đây đúng là không được như kia nhưng ở đây ta cảm thấy bình yên.

- Có người bắt anh phải rời khỏi đây sao?

BH quay sang nhìn T, ánh mắt hắn ta vô cùng khó hiểu. Thế rồi hắn ta cười khẽ đáp lại lời T:

- Cô nói đúng, chưa chắc đã có người bắt ta rời khỏi đây.

T nhìn BH trong lòng tràn ngập những điều khó hiểu, cuối cùng cô không chịu được liền hỏi lại BH.

- Từ nãy đến giờ anh nói như vậy ý là sao?

BH xoa cằm nhìn T rồi nhẹ giọng nói:

- Chắc từ nãy đến giờ ngươi thấy ta rất cổ quái. Thực sự là vẫn chưa quen với nơi này, không hiểu sao ng... cô lại có thể nhanh chóng quen với nơi này như vậy.

- Tôi...

Cô muốn nói rằng do mình sinh ra ở đây. Nhưng thực chất chuyện này đến chính bản thân cô cũng không nhớ là cô sinh ra ở đâu, quê quán của cô ở đâu? Khoan đã, ngay chính cha mẹ ruột của mình là ai hay trông như thế nào cô cũng không rõ. Việc này... việc này là sao cơ chứ? Đâu có ai ngay đến cha mẹ mình còn không nhớ?

- T.

Giọng nói của BH kéo T ra khỏi luồng suy nghĩ của mình. BH đang nhìn cô đầy khó hiểu hỏi:

- Chuyện gì vậy?

T nhìn BH, đôi môi cô hé ra như muốn mở lời rồi lại khép lại như không dám nói, cô quay mặt đi. Chân cô vẫn tiếp tục bước đi trong im lặng. Bờ sông đã dần ló ra trước mặt cũng là lúc đã sắp trở về căn nhà gỗ quen thuộc của mình. BH đi chậm chậm lại rồi mở lời nói:

- Lúc nãy chắc có điều gì ta... tôi nói không phải.

T liền lập tức lắc lắc đầu đáp lại BH.

- Không phải vậy, chỉ là, thực sự tôi không biết chút gì về chính bản thân mình.

BH ngạc nhiên nhìn T, nhưng yên lặng để cô nói tiếp

- Chỉ là, tôi thấy cuộc sống hiện tại rất tốt nhưng quá khứ của bản thân mình lại không thể nhớ nổi. Cha mẹ tôi là ai. Tôi đến từ đâu hay tôi được sinh ra ở đây tôi đều không biết rõ.

BH nhìn T vẻ mặt hắn ta vô cùng thông cảm.

- Ta hiểu cảm giác đó. Giống như khi trước--

Thế nhưng T chẳng bao giờ có cơ hội để nghe hoàn chỉnh câu nói của BH bởi từ giữa bầu trời đêm lóe lên một thứ ánh sáng xanh lá kì dị. Cả hai cùng ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, dường như có thứ gì đó đang chuyển động. BH tái mặt đi vội vã quay lại nói với T.

- Mau trốn vào nhà đi.

- Tại sao?

- Trốn ngay đi!

T thấy BH căng thẳng như vậy cũng không dám nói nhiều phản đối liền lập tức chạy đến trốn vào trong nhà của mình. Cô ló mắt qua khe cửa thấy BH đang ngửng mặt lên nhìn bầu trời đêm và thứ chuyển động trên trời dường như càng ngày càng lớn dần lên. Cuối cùng T nhìn rõ ra thử chuyển động đó là hình dáng của một con người. Người đó cuối cùng đáp xuống đứng lơ lửng giữa dòng sông trước mặt BH

- BH tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi tới tời điểm này làm đảo lộn về người và ghi chép về thời gian của bọn ta và dưới địa ngục.

- Niên thần, xin ngài hãy bình tĩnh để ta giải thích.

- Ta không cần nghe giải thích lý do của ngươi. Ta cho ngươi thời hạn là tối đa một tuần ngươi phải trở về chịu tội.

- Niên thần, làm sao ta có thể nhanh chóng mở cổng thời gian nhanh như vậy.

Niên thần nhìn BH chằm chằm, ánh nhìn vô cùng nghiêm khắc nhưng có vẻ như ông cũng đang cân nhắc lời nói của BH.

- Thôi được rồi, chính ta còn chẳng hiểu sao ngươi có thể mở được cổng thời gian để tới đây. Vậy 4 tuần đi. Ta không cần biết ngươi sẽ xoay sở thế nào nhưng tối đa là 4 tuần ngươi phải lên thiên đình gặp ta chịu tội.

BH gật đầu rồi cung kính đáp lễ trong khi dáng hình của người đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt. T kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của người đó đang dần tan biến. Người đó là ai? Lẽ nào là thần tiên?

Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu sắc cô bắt đầu cảm thấy xung quanh tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro