Chương 24: Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- U, T2! - R cũng bước nhanh đến, vẻ mặt vui mừng.

X' thở dài, tuy chỉ mới nghe qua mọi sự nhưng thấy ba người họ tái hợp thế này, trong lòng cũng có chút mùi mẫn xúc động trào dâng. Quả là, dù có lắm sóng gió, dù cho đất trời loạn lạc, đảo điên thì tình cảm của họ gắn bó với nhau không hề thay đổi. Tự dưng, hắn nhớ đến gia đình mình. Tuy không còn lo lắng lắm về sản nghiệp dòng họ, nhưng hắn lo lắng cho sức khoẻ của cha mẹ hắn.

" Không biết giờ phụ mẫu ra sao?" - X' nghĩ thầm.

Không biết giờ cha hắn còn giận hắn về việc hắn bỏ đi không? Có nên chăng khi nào đó quay về thăm sức khoẻ của họ? Kẻ làm con như hắn thế này quả thật bất hiếu. X' thở dài, trong lòng rối ren phiền muộn.

Nhưng nào ngờ...

- Đồ thằn lằn ngu si! - U cánh tay dang ra giờ đã thành đấm thùm thụp vào người của R.

- Đã thế còn dám đoạn tuyệt với bọn ta! - T2 cũng vừa hét vừa đấm đá vào người R.

X' tròn mắt nhìn hai người.

Hắn chính thức đứng đơ ra như tượng đá nhìn R bị U và T2 tay đấm chân đá không thương tiếc.

- Gì vậy? Chả phải nãy hai ngươi còn rất vui mừng sao?

R nhanh nhanh chóng chóng dùng phép thuật bảo vệ bao bọc quanh mình nên mấy cú đấm đá đó không ảnh hưởng đến R. U và T2 cũng biết quanh R đã có phép thuật bảo vệ tuy nhiên hai người không hề có ý định dùng chưởng lực hay phép thuật. Họ chỉ cứ vậy đấm đá vô nghĩa.

Sau một hồi đấm đá, U và T2 cũng dừng tay. Không gian bốn bề nơi Hoả Băng Sơn Động lại tĩnh mịch trở lại, chỉ còn tiếng suối nước nóng chảy róc rách. Bốn kẻ, tám con mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời. Cuối cùng, T2 lại là người lên tiếng trước tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

- Ngươi có biết ngươi nói lời đoạn tuyệt ta đau lòng thế nào không?

T2 nói giọng hơi nghẹn lại. Lời nói còn chưa dứt đã quay mặt đi. R thấy vậy cũng thấy buồn bã hối hận vô cùng, cứ đứng im lặng chẳng dám lên tiếng trả lời.

Thật tình, T2 quay mặt đi để cố gắng nén tiếng cười. Việc đấm đá R quả thực là điều mà trăm năm qua cô đều muốn làm nhưng chưa có cơ hội làm. Nhân tiện việc R quay đầu lại, nên lấy cớ giận dỗi cô ta để đấm đá cho thoả thích.

"Haha... Đúng là con thằn lằn ngu ngốc, người ta diễn kịch vậy thôi mà cũng tin là ta đây đau buồn thật? Ừ, thì cũng có chút buồn. Nhưng bọn ta đã xa cách ngươi cả trăm năm, có cách xa thêm vài năm nữa cũng đâu hề hấn gì? Mà nghĩ đi nghĩ lại U đoán thật đúng, khi ngươi dám lên mặt kêu không quen biết bọn ta, tỉ đấy đã đoán chắc sẽ có ngày ngươi quay lại nơi đây đòi nối lại tình xưa nghĩa cũ mà" - T2 cười thầm nghĩ.

Nào ngờ, X' bước đến bên T2, đưa tay xoa đầu cô. X' thở dài. Hắn hiểu cảm giác này chứ. Hắn xa cách gia đình bấy lâu, nào ngờ đến khi về lại buộc phải ra đi chẳng dám quay lại, phụ mẫu cự tuyệt. U và T2 cũng giống như vậy. Cố hữu trăm năm mới tái ngộ. Vậy mà, tư dưng bị đoạn tuyệt tình nghĩa, nhìn thấy nhau nhưng đột nhiên coi nhau như kẻ thù. Tuy họ đã lưu lạc khắp nơi trăm năm qua, nhưng họ vẫn chỉ là hai con rắn tốt bụng, hẳn việc bằng hữu đoạn tuyệt kiểu này giờ mới nếm trải.

T2 đưa tay gạt tay của X' ra mắt nhìn chăm chăm X' vẻ mặt kì quái.

"Trời ạ. Lẽ nào huynh ấy cũng mắc bẫy vở kịch của ta? Lẽ nào huynh cũng ngốc như R vậy sao? Haiz"

X' thấy T2 gạt tay mình ra tưởng là T2 vẫn còn đau buồn lắm. Hắn liền càng đứng gần T2 hơn, đưa tay mình nắm lấy tay cô tỏ ý rằng hắn sẽ mãi ở bên cô chia sẻ cảm thông với cô.

"Thật là hết thuốc chữa với những kẻ ngốc." - T2 tuy nghĩ vậy nhưng lần này không gạt tay X' ra nữa.

Trong khi đó, U đã lấy lại bình tĩnh. Quả thực lúc nãy xử sự như vậy không hề giống với U thường ngày bình tĩnh trầm ổn. Mà thực chất việc R thế này thế nọ cũng không quá đau lòng đến vậy, cả U và T2 đều rõ cảm xúc của mình hơn ai hết. Chỉ là nhìn thấy mặt R sau từng nấy năm, lại thấy cô ta vẫn cứ ngờ nghệch ngu ngốc đến vậy nên rất ngứa tay chân muốn đấm đá cho hả dạ.

"Chẹp, dù sao cũng thật mất mặt quá!" - U tự dằn vặt bản thân.

Hắng giọng lấy lại phong độ thường ngày, U hỏi:

- Vậy ngươi hẹn bọn ta ra đây làm gì?

- Ta... chuyện khi trước quả thực là do ta quá ngu ngốc. Ta muốn--

- Ngươi muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ hả? - T2 khoanh tay bĩu môi nói

- Đúng vậy, đúng vậy. - R gật gật đầu.

- Tương bọn ta có thể chấp nhận dễ dàng thế hả? - U xoa xoa cằm nói - Đền đáp cho bọn ta gì đó coi như tỏ lòng xin lỗi của ngươi chứ.

X' nhìn T2 rồi lại nhìn U tiếp tục ngây đơ. Quả thật, đúng là không thể đùa với hai tỉ muội nhà này. Người ta nói quay đầu là bờ, còn họ thấy người ta đã quay lại rồi còn hạnh hoẹ đòi đền đáp là sao chứ?

- Ta... ta... ta... không đem theo gì hết. - R lúng túng nói.

- Thôi hai người đừng bắt nạt R nữa, chả phải cô ta đã quay lại rồi sao? Coi như làm hoà với--

X' nói đỡ cho R nào ngờ chưa nói được hết câu thì bị ăn cái cốc đầu của T2.

- Ể???? - X' đưa tay lên xoa xoa đầu mình quay ra tròn mắt nhìn T2

- Huynh ngốc đừng hỏi! - T2 phụng phịu nói.

- Gì chứ? Ta ngốc chỗ nào? - X' nói.

- Ta chả thèm nói chuyện với huynh nữa.

- Ê, đừng, ta xin lỗi, nhưng ta vẫn không biết ta làm sai chỗ nào.

U bỏ mặc những lời chí choé của X' và T2 quay ra nói chuyện với R:

- CJ có biết chỗ này không?

- Không - R đưa mắt nhìn T2 và X' - Vị công tử đó là ai vậy?

- À, phu quân tương lai của T2 đó. - U cười cười nói. - Cứ gọi là X' được rồi.

- Ai sẽ lấy tên này kia chứ. - T2 vùng vằng nói - Không được tuỳ tiện gọi hắn là phu quân của ta!

- .... - U và R

- Ta chắc chắn sẽ là phu quân của muội chứ sao nữa - X' vẹo má T2 nhưng mặt tỉnh bơ.

- Ta thấy buồn nôn ghê ghớm - R làm điệu bộ nôn xuống đất, đưa mắt khinh bỉ nhìn hai người.

- Thôi đùa vậy đủ rồi, ta đoán chắc ngươi hẹn ta ra đây không phải chỉ vì ngươi muốn nói mấy chuyện vớ vẩn này chứ? - U nói, tự thấy cần can ngăn họ lại trước khi mọi bắt đầu lại rối tung lên.

- À, phải. Ta muốn bàn bạc việc cứu T và MC. - R trâm ngâm nói

- MC ở đâu? Ta nghĩ cần giải cứu cho hắn trước - X' nói

- Ta biết chỗ dù sao bắt hắn và giam giữ hắn đều do ta làm. Chỉ là phép thuật giam giữ đó không phải của ta.

- Ta không hiểu, vậy là CJ hoàn toàn giao hết mọi việc từ bắt cho đến giam giữ MC cho ngươi? - T2 nhìn R hỏi. - Hắn tin ngươi đến thế sao?

- Đúng vậy. Tại vì CJ tin tưởng là ta không phản bội. Hay nói cách khác là hắn đã nhìn ra tình cảm của ta dành cho hắn nên hắn càng tin chắc chắn là mọi việc đều trong tính toán của hắn. - R gật gật đầu nói, trong mắt cũng có chút thoáng buồn giây lát nhưng R tự lấy lại bình tĩnh, nét buồn trong đôi mắt biến mất như chưa từng ở đó.

- Nhưng mà tình cảm rồi cũng có thể thay đổi, không phải bây giờ ngươi đang ở đây mà hắn không hề biết gì sao? - U xoa cằm nói - Điều gì khiến hắn chắc chắn vậy? Ta biết CJ không phải là một kẻ ngốc khi chỉ dựa vào tình cảm của ngươi dành cho hắn.

- Đấy là nhờ cái này.

Nói rồi R rút trong bọc ra những mảnh vỡ của chiếc chén màu tím lấp lánh. Ba người cùng nhìn chăm chú mảnh vỡ.

- Đây chả phải cũng chỉ là chiếc chén thông thường sao? - X' nói - Ta không thấy có gì đặc biệt, ngoại trừ việc trông nó có vẻ đắt tiền.

- Phải rồi, hắn yểm bùa Cường Cảm lên chén này? - U đột nhiên nghĩ ra.

- Có lẽ đúng, muội ngửi thấy mùi hương thơm thơm trên cái chén này.

- Bùa Cường Cảm? - X' hỏi lại.

- Đúng vậy. Đây là bùa phép hiếm người biết đến mà cũng ít người có khả năng thực hiện. Nghe nói là không chỉ có phép thuật cao cường mà phải có tà niệm lớn mới làm được. Loại bùa phép này yểm lên đồ vật sẽ khiến tình cảm của ai đó với mình bị phóng đại lên. Tỉ dụ như một chút cảm tình thôi cũng sẽ biến thành yêu, hoặc một chút ghét bỏ thôi cũng biến thành căm hận coi như kẻ thù không đội trời chung. Cách phá bùa là làm hỏng vật bị yểm. Thường thì đồ vật yểm sẽ có thứ mùi hương dễ chịu, người bị yểm thường thích đồ vật đó mang theo bên mình không muốn xa rời. - T2 giảng giải còn R vừa nghe vừa gật gù.

- Vậy giờ ngươi đã phá vỡ được bùa chú? Liệu còn tác dụng phụ gì không? - U hỏi

- Ơ thế ngươi chỉ có cảm tình với hắn hay người thực sự yêu hắn? - T2 cũng hỏi.

- Nhưng ta vẫn thắc mắc, làm sao ngươi biết mà đập vỡ cái chén? - X' tò mò hỏi.

R nhìn ba người, khoé miệng giật giật còn mặt mũi thì đen như cái đít chảo. Thật tình, ba kẻ này đang tra khảo R đây mà? R hiểu bản thân vì yêu quá mà căm hận cô liền đập vỡ chén. Sau đó, do bùa Cường Cảm mất tác dụng, thấy có lỗi với việc mình làm mà ngay đêm đó quay lại căn nhà trúc để lại cái vảy làm tín hiệu hẹn U và T2. Thế nhưng kể ra có chút ngượng vì việc mình đập vỡ chén chỉ là ăn may nên cô không muốn nói thật sự tình.

- Các ngươi cứ biết rằng ta trở lại là được rồi. Ta với CJ giờ không liên quan, các ngươi đừng nhắc đến việc đó nữa.

- Nhưng mà, làm sao bọn ta có thể dễ dàng tin ngươi vậy được. Nhỡ đâu ngươi cố ý làm theo CJ để lừa bọn ta thì sao? - T2 nói

- Phải đó, ngay đến vài câu hỏi nhỏ ngươi còn úp mở. Thật không đáng tin chút nào. - U cũng xoa căm nhìn R từ đầu đến chân nói.

- Ta muốn lừa các ngươi làm gì. Hai ngươi là đồ đệ của hắn đến chính hắn còn chẳng nhớ thì lừa hai ngươi được lợi ích gì chứ? - R nói.

- Chà, xem ra ngươi cũng thông minh ra đôi chút rồi đó. - T2 cười cợt huých huých tay vào người R - Sau trăm năm cũng nói được câu sắc bén ghê ta.

- Nếu các ngươi không tin hãy đến hang nhỏ phía đông chân núi Tiên Mai. MC bị giam giữ trong đó. - R khoanh tay nói - Các ngươi có thể kiểm chứng, nhưng đừng manh động vội, bên trong nơi đó nhiều phép thuật cổ quái. E rằng khó lòng vượt qua. Còn T không cần mất công, cô ta bị đích thân CJ giam giữ trong động Tiên Mai rồi.

U nghe vậy liền quay ra nhìn T2 rồi độn thổ đi ngay. T2 hiểu ý của U, liền đưa mắt canh chừng R. Mạng người là quan trọng cần đi kiểm chứng để còn lên kế hoạch cứu MC. Dù sao, những lời R nói còn chưa thể tin tưởng ngay, cần giữ R lại coi như con tin nếu U có mệnh hệ gì thì lấy R ra đe doạ.

Thế nhưng, R rất ngốc nghếch không hề biết được ý nghĩ của U và T2. Cô ta còn quay ra hỏi X':

- Vậy hai người quen nhau như nào vậy?

- Ơ thì--

- Không phải việc của ngươi - T2 bĩu môi nói

- Thiệt tình, sau từng ấy năm ta thấy ngươi càng ngày càng đanh đá.

- Ngươi!

- Thôi hai người đừng chí choé nữa. - X' can ngăn.

Ba người mới lời qua tiếng lại nào ngờ cũng đã hết một tuần trà. U lúc này độn thổ trở lại Hoả Băng Sơn Động.

- Thế nào tỉ? - T2 hỏi

- Ta tìm thấy rồi, MC trong hang động đó. Hắn bị đóng băng. Xung quanh có pháp thuật cổ quái bảo vệ. Có lẽ ba người hợp lực may ra mới có cơ hội phá giải.

U nói xong trở nên trâm ngâm hơn. Việc này quả thực cần suy tính cho kĩ càng. Tuy rằng R về phe ta đã là một lợi thế lớn nhưng CJ cũng không phải kẻ ngu còn R thì ngốc nghếch quá. Việc phản bội như cái kim trong bọc, khó lòng che giấu, mãi rồi cũng sẽ đến ngày bại lộ.

- Ta tính thế này, việc cứu MC và T bọn ta sẽ cần thời gian thêm, còn phải vài lần do thám nơi hang động đó nữa. Ngươi hãy trở lại nơi CJ. Coi như không có việc gì xảy ra. Ta sẽ tìm cách liên lạc với ngươi khi hành động.

- Ta hiểu. - R gật đầu nói

- À phải, thứ này ngươi cầm lấy. - U đặt vào tay R một vật

R nhìn vật trong tay mình. Thì ra đó là một chiếc chén màu tím giống hệt chiếc mà CJ tặng cô ta đã bị đánh vỡ. R ngạc nhiên, trong lòng cũng có chút cảm xúc lạ lùng trào dâng. Phải chăng là một chút tiếc nuối?

- Sao ngươi--

- Hoàng cung. - U nhanh chóng đáp ngắt lời R - Ngươi cứ giữ vật này theo người. Để mắt đến T và CJ dùm bọn ta.

R gật gật đầu cất chiếc chén vào bọc rồi độn thổ đi. Ba người còn lại cũng không chần chừ liền độn thổ đi mất ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro