Chương 26: Giải cứu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC chớp chớp mắt, phía bên trên là bầu trời đêm đầy sao. Toàn thân tuy đã ấm hơn một chút nhưng vẫn còn thấy băng hàn lạnh giá. Hắn đã bất tỉnh bao lâu rồi? Chỉ nhớ rằng khi đó hắn cãi nhau với T rồi bị R đánh lén.

Phải rồi! Vậy thế có nghĩa là T đang gặp nguy hiểm!

MC ngồi bật dậy. Phía trước hắn là mấy người nào đó hắn không nhận ra, lẽ nào lại là kẻ thù?

- Lão già, hắn tỉnh dậy rồi.

- Điểm huyệt toàn thân hắn cho ta.

Một người tiến gần đến trước mặt MC nhìn hắn rồi cười nói:

- Tỉnh dậy rồi thì tốt. Ngươi cứ ngồi im đây. Khi nào chúng ta xong việc sẽ quay lại đón ngươi.

Nói xong cả hai người cũng độn thổ đi mất.

"Khoan đã, người đó chả phải là Mạnh Ông sao? Sao ông ta lại ở đây? Chuyện này là thế nào? Việc mà ông ta nói có phải là đi cứu T không? Nếu cứu T thì sao ta có thể ngồi im ở đây được? Ta cũng phải đi cứu nàng"

MC càng nghĩ càng lung. Nhưng kẻ nào đó điểm huyệt toàn thân hắn rồi. Giờ phải vận công để đả thông kinh huyệt.

"Các ngươi được lắm! Nhất định ta sẽ đến cứu nàng!"

============

U và T2 nhìn Mạnh ông Thóc và WT độn thổ tới.

- Hắn sao rồi sư phụ? - T2 hỏi

- Tỉnh rồi. Đúng là tên tăng động. - Thóc chép miệng

- Sư phụ, điểm huyệt hắn chứ? - T2 xoa cằm hỏi tiếp

- Thì đương nhiên, ngu gì mà để hắn chạy ra đây mà hỏng hết kế hoạch của ta à? - Thóc hừ một tiếng.

- Thời gian trôi nhanh thật, giờ đã là canh ba rồi. - U nhìn trời cảm thán

- Không sao, càng muộn càng tốt. Phải không nhạc phụ? - X' nói

- Mấy người định chần chừ đến bao giờ đây? - WT khó chịu nói

Nhưng đương nhiên không ai thèm nghe hắn.

- Thôi, chúng ta hành động thôi. - Thóc nghiêm giọng nói.

- Vâng sư phụ.

Có ai đó thấy cục tức ứ đến lên cổ họng. Không ai khác chính là WT. Thật ra hắn phải quen với việc này rồi chứ. Không! Cuộc đời do mình làm chủ làm sao hắn chấp nhận được, hắn phải đấu tranh. Ấy khoan đã, họ đi rồi. WT vội vã đuổi theo.

Thóc nhìn WT đuổi theo đằng sau liền hừ một tiếng nói:

- Nhanh lên tiểu tử! Nếu chúng ta chót lọt phá huỷ xong bùa phép thì cứ vậy đơn giản mà chuồn đi thôi.

Thóc áp tay lên vách đá, vách đá lập tức tan chảy như nước. Sau vách đá là phòng giam của T. T ngồi đó tròn mắt nhìn Thóc qua chấn song, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi.

Thóc đặt tay lên miệng ra dấu im lặng rồi khẽ nói:

- Ta đến để giải cứu cho ngươi.

T tuy vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc nhưng đã phần nào đỡ sợ hãi.

Thóc lại đặt tay lên chấn song, nhưng ông bất thần rụt tay lại và khẽ hừ một tiếng.

"Quả là ta đã khinh thường tên đại bàng này"

WT cùng Thóc vận chưởng phép đánh vào chấn song. Phép thuật trên chấn song vô cùng cổ quái, có cả tà khí lẫn dương khí. Quả không hổ danh là Đại bàng của Phật tổ.

T nhìn thấy vậy chính cô cũng cảm thấy có hi vọng liền tự tìm cách phá vỡ xích sắt tứ chi. Thế nhưng xích sắt chỉ là bên ngoài, xung quanh cô còn mấy vòng phép thuật nữa.

===========

R hít một hơi, liếc phía T2, U và X' phía sau cổ vũ mình rồi nhanh chóng bê khay nước sang phòng CJ. Gian phòng của CJ ngay sát phòng giam của T, hi vọng hắn vẫn chưa nghe thấy tiếng gì.

- Động chủ, mời ngài thưởng trà.

- Đêm hôm khuya khoắt vậy mà ngươi vẫn mời ta thưởng trà sao?

CJ hỏi nhìn R bưng khay nước vào. Hắn đang ngồi nghĩ suy nhiều việc, tuy đã canh ba nhưng bản thân không hề muốn đặt lưng xuống nghỉ.

R bị cái nhìn dò xét của CJ nên đâm ra lúng túng, ấp úng trả lời:

- Đây là... đây là... loại trà thảo dược an thần. Đệ tử... mong động chủ có thể sớm nghỉ ngơi. Ngài đã làm việc mệt rồi.

CJ gật gật đầu tỏ ý bằng lòng. Liền cầm chén lên nhấp một ngụm trà rồi cho R lui. R gật đầu nhanh chóng lui ra khỏi phòng đóng cửa lại. CJ chợt để ý cái chén mình đang cầm. Chiếc chén màu tím sáng lấp lánh đặc biệt. Đây chẳng phải là chiếc chén mà hắn ểm bùa rồi đưa cho R sao?

Khoan đã, lẽ nào... Đột nhiên, hắn thấy trong người nhộn nhạo, ngũ tạng sôi rát như lửa đốt. Khốn kiếp, ngay cả đến một sinh vật hạ cấp đầu óc đơn giản như ả mà còn phản bội hắn sao. Hắn nén cơn giận dữ vận công chế ngự chất kịch độc trong người.

- Các ngươi tránh mau tránh ra.

CJ trợn mắt.

Tiếng nói lúc nãy chính là tiếng nói của MC. Hắn định thần lắng tai nghe thì thấy bên ngoài còn phải có bốn đến năm người nữa. Thật không hay cho hắn rồi, thân dính kịch độc, bên ngoài lại còn địch bao vây.

================

U, T2 và X' giật mình. R vừa quay bước trở lại thì đã nghe thấy tiếng MC lớn giọng. Đang trong lúc lén lút như vậy, hi vọng hắn định thần giải độc sẽ có thể nhanh chóng cứu T. Tên mộc tiên ngu ngốc ấy lại làm hỏng kế hoạch, dứt dây động rừng như vậy.

- Ta nghĩ rằng chúng ta phải ra kéo dài thời gian thôi. - U nói.

- R pháp lực của ngươi hắn sớm nắm rõ, ngươi nên sang bên kia giúp giải cứu T. - T2 nói.

- Đúng vậy, bên này cứ để bọn ta lo. - X' nói rồi gật đầu ra hiệu cho R.

R gật đầu độn thổ đi.

- Sẵn sàng chưa? - U nói.

- Trận pháp mà chúng ta đã tập nhé. - T2 gật gật đầu nói.

Nói rồi cả ba cùng xông vào gian phòng của CJ. Hắn đã sớm cảnh giác từ trước nhưng vẫn không kịp ứng phó với ba người cùng một lúc. U và T2 cùng xông lên kẻ công người thủ, trưởng pháp vun vút vào thẳng mặt CJ khiến CJ buộc phải đỡ liên tục, không kịp xuất đòn phản công. X' bên ngoài dùng pháp thuật cổ quái trói hắn lại. Miệng X' liên tục lẩm nhẩm ma pháp làm nhiễu loạn tâm trí CJ, đồng thời tăng thêm sức mạnh cho sợi dây ma thuật trói chặt thêm lại.

CJ thấy toàn thân nghẹt thở, đầu óc quay cuồng bởi những âm thanh tà ma. Hắn trợn mắt, vừa đỡ đòn trước mặt vừa toan tính tình thế. Nếu hắn không sớm dứt điểm trận đánh này thì chất độc sớm chảy nhanh theo mạch máu tới tim, tuy hắn không chết nhưng cũng có thể thành phế vật suốt đời. Nhưng phải dứt điểm thế nào để phá được vòng vây này, tên tiểu tử kia đứng ngoài, sợi dây ma thuật tên đó tập trung toàn sức lực vào cũng khó mà phá giải ngay. E chỉ còn cách đánh trọng thương kẻ đang tấn công trước mặt. Hai con rắn khốn kiếp này lại tâm ý tương thông, nhìn mãi chưa thấy kẽ hở của bọn chúng. Tình thế của hắn càng ngày càng nguy cấp.

==================

MC đã giải được huyệt đạo, hắn đoán rằng T bị nhốt ở động Tiên Mai liền không chần chừ mà độn thổ thẳng đến đây. Đến đây thấy lão Mạnh ông Thóc làm việc chậm chạp tâm ý rõ ràng không hề muốn cứu người. Hắn nhìn T mà trong lòng xót xa. Cô xanh xao tiều tụy đi bao nhiêu, chẳng hắn cô bị hành hạ cực khổ. Đã vậy chính cô còn tự mình dùng pháp lực chống lại phép thuật CJ tạo ra. Hắn sao không thể không đau lòng được cơ chứ.

- Lão già ngu ngốc, lão phá bùa phép chống độn thổ để làm cái gì, hãy phá nốt vòng tròn ma thuật còn lại đi. - MC tức giận nói

- Ngươi mới là đồ ngu. Nếu như có việc gì nguy cấp chúng ta còn có đường lui. - Thóc cũng tức giận không kém, vừa vận trưởng phép mạnh mẽ phá vòng vây vừa hét vào mặt MC.

- Không! Chưa cứu được người mà đã đòi đi sao? - MC càng khó chịu hơn với câu trả lời của lão.

Thế nên, hắn cũng không chịu thua lão già ấy, tay cũng dùng vận kình đến tám chín thành công lực. Hắn hơn ai hết mong muốn phá giải bùa phép mau chóng cứu T ra khỏi đây.

- Cách nghĩ sai lệch của ngươi không những chưa chắc cứu được người mà ngay đến cái mạng mình cũng không thể giữ nổi.

Thóc thấy việc giận dữ với kẻ nôn nóng bộp chột như MC chẳng có ích gì liền chuyển qua cách nói ôn hoà hi vọng tên đần độn này có thể dừng lại những việc làm ngớ ngẩn. Thóc là vậy, thường ngày ông vui vẻ đùa cợt lại có phần bắt bẻ nghiêm khắc, nhưng đối với việc cảm hoá con người cảm hoá linh hồn ông rất ôn hoà nghiêm túc. Việc này cũng bởi bao năm sống dưới địa ngục, 18 tầng ông đều đã nhìn thấy hết, ông ngày ngày đều đi qua để cảm hoá những linh hồn tội lỗi, xoa dịu nỗi đau của họ, khiến họ hối cải mà giảm nhẹ án phạt, sớm được đầu thai. Ấy cũng bởi vậy mà lần này ông xuất hiện, đâu phải ngẫu nhiên ông tới. Người đó chẳng biết đã vướng phải nghiệp chướng gì, mà bao nhiêu năm trôi qua số phận vẫn tràn ngập khổ đau tai hoạ.

Đang mải nghĩ Thóc bỗng nhận ra còn một dòng pháp lực nào đó nữa mới chảy vào. Với pháp lực sáu người cũng hợp lại vòng ma thuật tà đạo biến mất.

Thì ra người đó là BH.

==================

CJ liền thu tay không chống đỡ mà đưa người tới hứng chọn trưởng lực của U giáng xuống. Tay phải của hắn vận công dứt đứt vòng trói ma pháp của X', nhân cơ hội phóng ám khi đến cho X'. X' còn đang dồn toàn lực duy trì lại vòng trói nên không kịp đỡ mảnh ám khí kia. T2 vội vã nhảy đến tung trưởng đánh bật lại ám khí về phía CJ. Nào ngờ đó chỉ là một mảnh sành nhỏ từ chiếc cốc của R mà hắn đập vỡ. T2 biết mình bị lừa liền vội vã đưa tay về thế thủ nhưng CJ đã nhanh chóng nắm được cổ tay sơ hở của T2. U cũng lao tới đánh song trưởng vào CJ nhưng lão không đáp trả mà lấy thân mình để đỡ. T2 xanh xao mặt mũi liền dùng tiểu xảo liền lấy tay còn lại ném cát độc trong bọc vào mặt CJ, T2 đoán rằng CJ liều nhưng chắc hẳn lão cũng không muốn bị mù. Đúng như cô dự đoán CJ liền rút tay về mà đánh bay đống cát độc.

Tên Đại Bàng lúc này đã tức giận mất kiểm soát. Một nửa nội lực còn đang để chế ngự chất độc thì giờ hắn chẳng quan tâm nữa dồn hết 8-9 công lực ra phóng trưởng lung tung. Bức vách trước mặt nơi giáp giữa phòng hắn và nhà giam vỡ tan. Sợi dây ma thuật X' duy trì bị phá giải. U, T2 và X' tuy đã bị phá vỡ trận pháp nhưng không hề bối rối, lập tức cả ba tả hữu đằng sau đánh tới.

Thấy bức vách vỡ tung, MC không suy nghĩ gì mà đưa thân mình tới trước để bảo vệ T.

CJ tuy tức giận nhưng mắt hắn không mù, đương nhiên không đánh trúng T. Thế nhưng, lại có kẻ không đề phòng mà đưa thân hiến tới trước hắn. Hắn đương nhiên không thể khước từ lời mời giết người của kẻ ngu đó rồi. CJ liền nhanh chóng, chọn T2 đã bị thương mà tóm lấy tay ném về phía X' vì hắn cảm thấy đôi cẩu nam nữ này hẳn vì nhau mà không đánh tiếp. Hắn một bên phản công lại đòn của U, bên kia đánh thẳng một chảo đến đỉnh đầu MC.

BH tức giận một tay kéo MC, một tay tung trưởng phép ra đánh vào CJ nhưng CJ nhanh hoá giải được. Chưởng phép kia vẫn cứ vậy mà đến thẳng tới MC. MC đưa tay lên chống đỡ nhưng CJ vô cùng xảo quyệt, tuy tay đang bên trên nhưng đến gần MC đột nhiên biến đổi nắm chặt cổ họng của MC. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, bởi vậy mà không ai đang gần MC có thể ra tay kịp.

- Dừng lại!

WT, R và Mạnh ông tiến tới từ lúc nào. WT và R tấn công nhưng chẳng hề nhằm nhò gì, bàn tay hắn vẫn giữ chặt trên cổ MC. Mạnh ông từ trên cao đánh xuống đầu CJ. Pháp lực của ông tiến tới tưởng chừng ôn nhu mà mạnh mẽ vô cùng. CJ vội vã buông tay ra khỏi MC. Thóc thu trưởng không có ý tấn công tiếp, đôi mắt lão đanh lại nhìn CJ. CJ nhìn thấy nhưng hắn không hề chần chừ bỏ qua cơ hội liền độn thổ đi mất.

MC sau khi CJ thả ra thì ngã quỵ xuống nằm thành một đống dưới đất. Mọi người cùng tới bên MC. T bị giam hãm nhiều ngày chịu nhiều pháp thuật, nãy lại dùng pháp thuật của mình phá vòng vây, thân thể vốn đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng đến chỗ MC để xem tình hình. Quanh cổ MC là một vòng tròn đen thẫm. MC ho khan, rồi phun ra một búng máu đỏ thẫm. Mạnh ông Thóc thấy vậy thở dài mà lắc đầu khẽ nói:

- Tên đó dồn hết nội lực và kịch độc mà hắn phong ấn trong người sang tên tiểu tử này rồi. Không những giờ ngươi trúng kịch độc mà ngũ tạng tổn thương... E rằng...

Mọi người im lặng. Nào ngờ chính MC lại là người lên tiếng:

- Thôi đi... C... có gì đâu. Chúng... t..ta về thôi.

Nói rồi, MC nhoẻn miệng cười. Một nụ cười hiền dịu mà ít khi nhìn thấy trên mặt hắn. Thế nhưng, chẳng ai cười lại được với hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro