Chương 28: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bắt đầu thổi nhẹ khiến tán lá lay động ngả nghiêng. Giữa không gian tĩnh lặng của rừng núi chỉ còn vang vọng tiếng kêu của dế đêm. Gần đó, giữa khoảng không tối heo hút ấy, BH bước đi nhẹ nhàng trong đêm khuya.

- Đứng lại.

Bất chợt một tiếng nói vang lên phá tan không gian tĩnh lặng và khiến cho hắn dừng chân lại. Quay người lại nhìn thì ra đó chính là hắc xà U, BH lên tiếng đáp:

- Có chuyện gì?

- Ngươi nghĩ rằng nơi đây có thể tự tiện thích đến là đến thích đi là đi?

- Xin lỗi vì đã làm phiền, ta sẽ rời khỏi ngay lập tức.

- Ta không có ý nói đến việc đi và ở theo nghĩa đó bởi vốn dĩ ngươi không hẳn bước vào nhà của ta mà chỉ lởn vở quanh đây. Ngươi thừa hiểu mà BH, tại sao khi trước ngươi rời đi? Tại sao ngươi lại tới cứu T?

Lời nói còn chưa kịp dứt thì ngay lập tức một luồng sáng lóe lên BH nhảy né, dùng chưởng phép đánh lại thế nhưng pháp lực đánh tới là loại ma pháp cổ quái. Một chiếc lồng bằng pháp thuật xuất hiện bao quanh BH và nhốt hắn ở bên trong. Đưa tay về phía chiếc lồng ma thuật, BH cảm thấy một luồng dương khí cháy ngùn ngụt. U đã đứng trước mặt BH từ lúc nào, ánh mắt cô ta lạnh lùng nhìn hắn nói:

- Ta cần lý do.

- Lý do?

- Ngươi đang toan tính điều gì vây BH? Ta không thể để ngươi tổn thương đến những người ở quanh ta nữa.

BH nhìn U, trong lòng hắn đắn đo cho câu trả lời. Có lẽ nhìn thấy nhiều người bị thương tổn trong thời gian qua khiến cho mức đề phòng của cô ta cao như vậy. Hắn chưa kịp lên tiếng thì có giọng nói nữa vang lên.

- U, hãy để ta nói chuyện với hắn.

U và BH cũng hướng về phía tiếng nói, thì ra đó chính là Mạnh ông Thóc. Ông ta tiêu sái tới chỗ hai người không có vẻ gì là vội vã lo lắng. U nhìn ông ta đầy khó hiểu, nói:

- Ông lẽ nào biết--

- Đừng lo, đồ đệ ngốc, hãy để ta nói chuyện với tên tiểu tử này.

- Nhưng--

- Không sao, khi nào đến thời cơ, ta sẽ nói rõ sự tình với mi. Giờ đi chăm sóc cho T2 đi.

U gật gật đầu rồi bước đi, đi được một quãng vẫn không kìm được liền ngoái lại nhìn. Thế nhưng, Thóc gật đầu với U, có lẽ cô nhận ra điều gì đó ở ánh mắt của ông nên cuối cùng yên lòng bước về phía cửa hang rồi biến mất. Thóc nhìn cho tới khi U đã đi hẳn rồi mới quay lại về phía BH.

- Chà, đồ đệ ta cũng nặng tay ghê.

Nói rồi một thứ ma thuật màu trắng mờ như thể khói tuôn ra từ lòng bàn tay của Thóc. Vài giây trôi qua, thứ ma thuật ấy cuốn quanh những chấn song ma thuật của chiếc lồng và cả hai cùng tan biến. BH nhìn Thóc im lặng không biết nên mở lời thế nào.

- Ngươi đã gặp phu nhân của ta?

BH không đáp lại mà chủ gật đầu nhẹ. Mạnh ông Thóc thở dài rồi rồi tiêsp tục nói tiếp:

- Bà ấy chỉ ngươi tới đây?

- Không hẳn, bà ấy chỉ nói rằng bà ấy cảm nhận được rằng có lẽ MC sẽ gặp nguy hiểm

- Đúng vậy, tuy rằng tiên tử và yêu quái không có sổ sách ghi ngày tử cũng không ai biết được số phận của họ sẽ ra sao nhưng đối với người đã tiếp xúc nhiều với chết chóc như chúng ta có thể cảm nhận được điềm báo

- Ông nói hệt như bà ấy vậy.

- Thế nhưng ta đã mong có thể cứu được tên tiểu tử đó.

Thóc tuy vẻ mặt không thay đổi nhưng trong ánh mắt của ông ta đượm buồn. BH thấy vậy trong lòng cùng không khỏi nghĩ lại về thời khắc cuối cùng của MC. Tuy đã nhiều ngày trôi qua nhưng cảm tưởng như chuyện đó vừa mới xảy ra. Hắn khẽ nói:

- Ta tưởng rằng sớm cứu được T sẽ nhanh kết thúc việc này. Dù sao đối với MC, T là quan trọng nhất. Nào ngờ...

Cuối cùng, BH chỉ thở dài mà không nói tiếp. Thóc cũng lắc đầu rồi nói:

- Thế ngươi tính làm gì?

- Ta đoán hẳn ông biết rõ chuyện của ta?

Thóc gật đầu nói:

- Đúng vậy. Những chuyện ở nhân gian, đặc biệt liên quan đến sinh tử ta đều rõ.

BH lại thở dài rồi ngửa mặt lên trời. Bầu trời đêm mịt mù tăm tối, đâu đó góc xa là một ngôi sao lấp ló dưới những áng mây đêm. Có lẽ một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng nói:

- Ta muốn tìm thấy cốt nhục của huynh ấy. Việc ta đến đây cốt để cứu được MC nhưng đã không thành. Bởi vậy ta muốn rời đi. Ông hẳn cũng đoán ra, bởi người cho ta biết về việc huynh ấy có hai tử chính là phu nhân của ông.

- Ta cũng đoán ngươi sẽ trả lời như vậy. Nhưng giữa bể nhân gian rộng lớn như này ngươi sẽ tìm ở đâu? Sự tồn tại của đứa nhỏ đó bị giấu sạch sẽ không có một sổ sách nào ghi lại.

- Tuy biết vậy nhưng ta không muốn đứa trẻ đó cô độc.

- Ngươi đâu thể biết được nó có cô độc hay không? Nếu như nó đang sống hạnh phúc, liệu ngươi có nỡ kể cho nó sự thật về quá khứ của huynh trưởng ngươi? Và nếu như đứa trẻ ấy là người, thì nhiều trăm năm đã trôi qua rồi, có lẽ cũng đã đầu thai chuyển mấy kiếp, e rằng không thể lần được tung tích

BH gật đầu. Đúng vậy, cuộc truy tìm này vốn là một việc mò kim đáy biển. Kể từ khi làm người cho tới giờ hẵn đã trở thành tiểu tiên, tuy không toàn tâm toàn ý kiếm tìm, nhưng khoảng thời gian lớn vậy mà chẳng thể thấy được người đó. Giờ nếu như cứ chăm chăm chọn điều đó làm lý tưởng sống, có lẽ hắn sẽ chỉ mãi mãi trong rối ren u sầu. Thế nhưng, nếu như không kiếm tìm đứa trẻ ấy, nếu như không vì huynh trưởng thì hắn sẽ làm gì tiếp?

- Ta nghĩ ngươi nên ở lại đây. Có người đang chờ đợi lời giải thích từ ngươi. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi nên gác lại quá khứ một bên mà tận hưởng những điều trước mắt.

BH nghe vậy ngạc nhiên nhìn Mạnh ông Thóc, còn lão ta chỉ cười nói:

- Giờ xung quanh ngươi là bằng hữu. Mải mê chạy mãi theo những thứ đã qua, cũng đâu thể khiến cho huynh trưởng của ngươi có thể sống lại, nhất là khi mọi chuyện đã như vậy...

Cuối cùng ông ta dừng lại hất đầu về phía sau lưng BH, rồi thở hắt một hơi tinh quái nói tiếp:

- Nhất là khi có người đang mong muốn trò chuyện với ngươi đó.

BH giật mình quay lại. Trước mặt hắn chính là tà áo đỏ quen thuộc bay bay trong gió đêm. Cô bước dần về phía nhà trúc, cõ lẽ rằng, cô cũng không ngủ được mà đi dạo trong rừng. Vầng trăng khuyết từ đâu dần dần ló ra sau áng mây, tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ thanh dịu. T đang nhìn hắn chăm chú, đôi mắt của cô như thể đang cố xoáy sâu vào trong tâm hồn của hắn. Hắn thở dài, tỏ vẻ ái ngại. Thực tâm trong lòng hắn biết rằng rồi sẽ phải đối mặt với thời khắc này và trả lời cho cô rõ những việc mà hắn đã làm. Cuối cùng người phã vỡ bầu không khí gượng gạo này lại chính là Mạnh Ông.

- Ta sẽ để cho--

- Xin ông đừng bận tâm.

T lên tiếng, giọng nói của cô vang lên khẽ khàng trong không gian rộng lớn. Câu nói vừa dứt, âm thanh tưởng chừng như bị nuốt trửng trong bóng đêm. Cuối cùng sau vài khắc im lặng trầm tư, T nhìn BH nói tiếp:

- Thực sự, sau việc mới xảy ra, ta không còn tâm trí đâu để nghe những lời giải thích từ ngươi. Ta giờ cũng chẳng muốn ép buộc ngươi phải giải thích những việc cổ quái mà ngươi đã làm. Khi nào ngươi muốn, hãy tìm đến ta để giải thích.

Dứt lời, cô không đợi phản ứng của BH mà bước đi tiếp thẳng về phía nhà trúc rồi khuất dạng. BH cũng Thóc hướng mắt nhìn theo T, cả hai cùng im lặng.

- Thật là một người kiên nhẫn. Nếu là ta, ta đã đập cho tên tiểu tử thối nhà ngươi một trận để ngươi khai ra ngọn ngành rồi. Ngươi quăng người ta từ thời điểm này đến thời điểm khác, rồi còn úp úp mở mở, không nói rõ--

- Ta hiểu rồi. Ông đừng càu nhàu nữa.

BH ngắt lời rồi quay lưng lại với Mạnh ông mà bước đi. Thế nhưng, vẻ mặt của hắn giờ đã thanh thản hơn, khác hẳn với những hôm trước khi tâm trí hắn còn đang rối trong những suy nghĩ và nỗi buồn.

"Mải mê chạy mãi theo những thứ đã qua, cũng đâu thể khiến cho huynh trưởng của ngươi có thể sống lại, nhất là khi mọi chuyện đã như vậy..."

Đầu hắn giờ đang vang vang câu nói của Thóc. Có lẽ, mọi chuyện là vậy, đôi khi phải biết trân trọng những điều trước mắt. Bởi rồi, có khi tới lúc muốn trân trọng những điều ấy thì giờ đã chẳng còn. Một cơn gió thổi vút qua hàng cây, một chiếc lá nhỏ rơi xuống bên vai trái của hắn. BH đưa tay lên cầm chiếc lá nhỏ chăm chú nhìn rồi khẽ thở dài nói:

- MC, ngươi lại vỗ vai ta sao?

Câu nói vang lên nhẹ nhàng sẽ đêm khuya thanh vắng. Vầng trăng giờ đã lặn mất từ khi nào, chỉ còn lại một bầu trời đen tối tăm trơ trọi.

Đúng vậy, có những người, giờ muốn níu giữ, giờ muốn trân trọng, giờ muốn chuyện trò cho qua màn đêm này... thì đã tan biến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro