Chương 31: Chia rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không nói ra điều này nhưng T cảm thấy có vẻ như mọi người đang giấu diếm điều gì đó. Dạo này cũng mọi người đều một ngả, quay đi quay lại đã thấy biến mất lúc nào không hay. Đôi lúc T gặp U ở trước cửa hang, cô chỉ gật đầu với T, khuôn miệng cố nở một nụ cười gượng ép sau đó vội vã độn thổ đi mất. Tâm trí tò mò thôi thúc, cuối cùng, nhân lúc gặp được R, T liền bắt lấy cơ hội nắm lấy tay của R không để cho cô ta độn thổ đi. T còn chưa kịp nói gì thì R đã nói lớn:

- Ta không biết gì hết.

- Ta đã hỏi gì ngươi đâu?

- Ủa vậy ngươi hỏi gì?

- Ngươi dạo này đi đâu?

- Đi tìm T2 chứ đi đâu.

R vừa mới dứt lời thì mới nhận ra mình lỡ miệng, liền lập tức đưa tay lên che miệng. T nhíu mày nhìn R, trong lòng cảm thấy lo lắng, T liền nghiêm khắc nói:

- T2 lẽ nào mất tích?

- Sao ngươi biết?

R sửng sốt nhìn T. T thấy vậy biết chắc dự đoán mình đã đúng, tâm trí trở nên vừa lo lắng vừa cảm thấy muộn phiền. Tại sao chuyện lớn như vậy mà cô không biết?

- Đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?

- Không được ta không thể nói cho ngươi biết được như vậy U sẽ mắng ta mất. Ta không muốn cho cô ta lo lắng thêm nữa.

- Tại sao không thể nói cho ta biết?

- U nói rằng chuyện T2 mất tích sẽ ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng của ngươi. Hơn nữa, Mạnh Ông cũng nói rằng không muốn cho ngươi lao đầu vào nguy hiểm thêm nữa.

- Giờ mọi người đang ở đâu? Ta muốn nói chuyện với họ.

- Ta không biết, chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần là sẽ đi tìm T2 còn chẳng ai định rõ là sẽ đi đâu cả.

T vẻ mặt buồn bã. Không chỉ buồn vì T2 mất tích, mà còn buồn bã về việc mọi người dường như coi cô là gánh nặng. Đến chuyện quan trọng như vậy mà cũng không thông báo cho cô một tiếng. Lẽ nào đối với họ cô là người dư thừa yếu đuối như vậy? Dường như phiền muộn của cô đã hiện rõ ra trên khuôn mặt nên R liền đặt tay lên vai cô rồi nói dịu dàng:

- Đừng buồn nữa. Thật ra, vốn chuyện này U và X' định giữ kín để không làm kinh động đến mọi người. Nhất là sau việc của MC... Thế nhưng Mạnh Ông và WT phát hiện ra nên nói cho ta.

T thở dài, cô định mở lời nói thì BH nữa độn thổ xuất hiện phía sau R. BH thấy T vẻ mặt có phần buồn phiền, cảm thấy như có điều gì không hay liền nhướn mày hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

R giật mình quay lại nhìn thấy BH thì thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói:

- Ngươi cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy?

Tuy nhiên BH bỏ ngoài tai lời của R mà hướng mắt đến T có ý muốn nhắc lại câu hỏi của mình.

- T2 mất tích rồi. Mọi người đều lo lắng đi tìm.

BH gật đầu, rồi nói:

- Mạnh Ông vừa đến tìm ta, ông ta nói rằng có chút công chuyện ở Thiên Đình cần phải đi gấp và muốn ta ở lại đây và để mắt tới X'. Lão ta nói X' giờ rất dễ gặp nguy hiểm.

T nhíu mày, phiền muộn về bản thân là gánh nặng hay dư thừa đều đã bay biến hết. Giờ mỗi người một nẻo, nói là để mắt đến e rằng cũng khó.

- A WT.

R vẫy vẫy tay ra hiệu cho một người đang đi tới. T và BH cùng nheo mắt nhìn kĩ, thì ra là WT. Quả là "người mờ nhạt nhất thế gian", dù đã tới gần vậy rồi mà người khác vẫn phải nheo mắt nhìn mới có thể thấy được.

- Các ngươi đang làm cái gì vậy?

T khoanh tay đáp lại:

- Thì đang muốn biết mấy người các ngươi ở đâu đó. Ngươi có gặp X' và U không?

- Không, có chuyện gì sao?

R huých khuỷu tay vào tay WT nói nhỏ với hắn điều gì đó. WT nghe xong liền quay sang gật đầu nhẹ với T và nói.

- Thật ra ta cũng không có ý định giấu diếm gì ngươi nhưng ta tôn trọng quyết định của X' và U bởi dù sao đây cũng là truyện của họ.

T nghe tới đây liền thở dài một hơi rồi nói:

- Không sao đâu...

BH liếc nhìn T rồi quay qua nói với WT:

- Vậy hai người đó có dặn dò gì không?

WT xoa cằm nói:

- Thật ra tới lúc ta biết chuyện thì có vẻ như hai người đó cũng đã bàn bạc trước. Họ đều cho rằng việc này liên quan đến lần chạm trán với CJ. E rằng nhiều khả năng T2 đã yểm "Thuật sai khiến". Tuy nhiên họ không giải thích rằng tại sao T2 lại bị yểm.

T nghe tới đây cảm thấy khó chịu. Quả đúng là tên Đại bàng tinh CJ dùng lại nước cờ quen thuộc thao túng người khác. Một kẻ xảo trá như hắn đã dồn tới bước đường cùng càng trở nên thâm độc hơn. Chính cô cũng là một nạn nhân dưới sự thao túng của hắn. T nghĩ lại về khoảng thời gian trước, không những kí ức, tinh thần bất ổn mà ngay cả bản thân mình là ai, hành xử như thế nào cũng chẳng còn rõ.

BH thì không biểu tình gì, trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau hắn lặng lẽ nói:

- Ta thấy phán đoán của U và X' có vẻ rất đúng. Theo như ta nghĩ, "Thuật sai khiến" là một loại hắc thuật khá nguy hiểm khi sử dụng và ít hiệu quả lên đối với người bình thường. CJ khi đó tống chất độc qua người T2 không những vậy còn truyền một luồng hắc thuật vào cơ thể đã nhiễm độc. T2 bị nhiễm độc, toàn thân suy yếu, pháp lực trong người cũng suy giảm nhiều phần chắc chắn không thể kháng cự lại.

R nhíu mày nói:

- Nhưng hắn làm như vậy để làm gì? Nếu như để hạ độc với chúng ta thì hắn chẳng phải đã thất bại rồi sao?

- Ta nghĩ rằng, chúng ta chưa gặp trực tiếp X' và U chúng ta chẳng thể biết chính xác được họ đang như nào?

T nói nhưng ngay khi cô vừa dứt lời thì WT chậm rãi lắc đầu nói:

- Ta mới gặp X' và U cách đây vài canh giờ. Ngoài việc lo lắng ra thì họ không có vấn đề gì. X' dạo này thường xuyên lai vãng đến núi Tiên Mai hi vọng có thể tìm được dấu tích của CJ. Còn U thì dường như tin chắc CJ đã bỏ trốn khỏi khu vực này nên đã tìm ở những nơi khác mà từng chạm trán hắn. Nghe nói hiện giờ cô ấy đang lùng sục khắp kinh thành.

BH trầm ngâm suy nghĩ. Dường như hai người đó vì quá lo lắng mà chia rẽ khắp nơi đi tìm không chủ đích. Nếu hắn là CJ hắn sẽ làm gì? Đúng là có thể sai khiến được T2 là một nước đi cao tay, thế nhưng nếu không để hạ độc thủ thì cần T2 làm gì?

- Ta nghĩ CJ đang bị thương khá nặng và cần đồng minh giúp hắn trị thương.

T lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của BH, cô thấy vẻ ngạc nhiên của BH liền nói tiếp:

- Dù sao ta cũng từng là người bị hắn thao túng, bản thân ta cũng biết, hắn là người thích sai khiến kẻ khác. Nếu như sau khi hắn vừa mới bị chúng ta tấn công hắn lại chọn T2 cùng với cách thức liều lĩnh như vậy để làm tay chân cho mình thì chắc hẳn hắn cũng đã tới bước đường cùng.

BH gật đầu nói:

- Cũng khá hợp lý. Nếu vậy hắn chắc chắn trốn ở nơi nào đó an toàn mà ít người biết đến. Chắc chắn không còn lai vãng ở khu núi Tiên Mai, càng không thể nào là những nơi hắn từng chạm trán với U khi--

- A...

Tất cả cùng quay lại nhìn R. R thấy vậy liền nói vội vã nói:

- Nếu như một chỗ an toàn để dưỡng thương thì có lẽ là chỗ đó.

- Chính xác đó là chỗ nào?

- Thanh Xuyên Cốc. Đó là một chỗ hắn đến để tìm dược liệu. Ta mới chỉ nghe hắn nhắc đến vài lần, bản thân ta cũng chưa từng tới đó bao giờ.

BH nói:

- Thật ra nếu đúng vậy, ta nghĩ giờ chúng ta không cần quá lo lắng cho T2 mà việc quan trọng là tìm X' và U trở về. Đặc biệt là X'.

Mọi người khó hiểu nhìn BH, WT lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

BH thở dài một hơi rồi nói:

- Ta thấy nên nói ra chuyện này để mọi người đề phòng dù rằng ta không phải là người phù hợp để kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro