Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày mới bắt đầu , những tia nắng len lói qua tấm dèm phản chiếu lên khuôn mặt chàng thiếu niên . Kế tiếp đó là tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi . Đúng là phiền muốn chết , khua chân múa tay liền hất ngay chiếc đồng hồ xuống sàn làm cho nó phải im lặng ( đồng hồ said : tôi đã làm gì sai 😭). Đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngáy ngủ , từ từ ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại bật lên xem giờ 7:30 .

_Aaaaaa sắp trễ rồi ngày đầu tiên nhập học đó không thể trễ được _ cậu

Vội vã vô WC vệ sinh cá nhân . Chỉnh chu lại trang phục , không cần suy nghĩ nhiều quơ lấy chiếc cặp sách , chạy xuống nhà

_Maaa sao mẹ không gọi con dậy chứ , làm con sắp chễ rồi nè _cậu

_ta không gọi con dạy sao ,gọi mãi mà con có dạy đâu . Cho chừa lần sau nha con trai _mama cậu

_ con không nói chuyện với mẹ nữa con đi học đây _ cậu

_con không ăn sáng sao ???_ mama cậu

_chút nữa con ăn ở trường được rồi _ cậu

_ đi học vui vẻ nha con trai _ mama cậu

Mặc kệ mẹ cậu nói gì , đeo giày vô rồi tính . Lần đầu tiên bà thấy con trai mình như vậy . Chả biết nói gì chỉ đứng đó lắc đầu cười . Con trai bà lớn rồi , không còn nhỏ nữa , không cần bà phải đưa đón đi học nữa . Cũng đã biết cách vội vàng hơn  . Nhà cậu cũng gần trường chỉ cách khoảng 1 cây số . Nhưng là ngày đầu tiên lên lớp 10 . Nên không muốn bị trễ . Đi được nửa quãng đường thì
                           *RẦM*

Cái tên chết bầm nào đó đã va trúng cậu và tất nhiên là cậu bị ngã . Người gì mà lại kì cục vậy chứ. Tự dưng từ đâu chui ra va chúng người ta còn không chịu đỡ người ta dậy đã thế còn không xin lỗi .

_Nè anh đi không biết nhìn đường sao . Làm ngã người ta mà thản nhiên như không có gì sảy ra ấy _ cậu

Hắn vẫn không nói gì . Khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu

_nhìn gì mà nhìn chứ . Bộ anh bị điếc sao . Nèee.... tên kia _ cậu

_cậu nói nhiều quá rồi đấy . Cậu tự dưng đâm vào tôi . Mắc mớ gì tôi phải xin lỗi . _ hắn

_ anh.....*tức*_ cậu

_lần sau đi nhớ nhìn đường một chút _hắn

Hắn bỏ đi không quên để lại cho cậu một ánh mắt lạnh lùng . Cảm nhận được hàn khí toả ra , cậu khẽ run người , cái nhìn ấy thật đáng sợ . Mải mê cãi nhau với tên này sít nữa cậu quên mình sắp trễ giờ rồi . Ngay lập tức dùng hết tốc độ  chạy một mạch  tới trường ( Jin : sao cậu không bay luôn đi , chạy làm gì )
____________
#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#mai