Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua không chờ một ai . Mới đó mà đã đến tiết cuối cùng của buổi học hôm nay .  Thế mà vẫn chẳng thấy cậu bạn của mình ở đâu , Tử Dật bắt đầu lo lắng

_Đinh Trình Hâm mày lại đi đâu nữa rồi 3 tiết rồi đó * lo lắng*_ Ngao Tử Dật
_này Tử Dật , anh hai mày lại chốn ở chỗ nào rồi_ Tống Văn Gia
_tao đéo biết . Àk mà này Gia Gia  kết thúc buổi học hôm nay đi với tao nha _ Ngao Tử Dật
_được rồi _ Tống Văn Gia

Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc . Đinh Trình Hâm thì vẫn không thấy đâu . Chẳng hiểu sao nữa , chỉ vì thái độ của con người đó mà lại bỏ đi không chút tung tích sao chứ

_nè Tiểu Dật , giờ mày muốn đi đâu đây_ Tống Văn Gia
_thì đi tìm con người nào đó thôi_ Ngao Tử Dật
_cái con người đó  ...thật là ....hazzzz _ Tống Văn Gia
_được rồi đi thôi _ Ngao Tử Dật

Họ cùng nhau dời khỏi trường và bắt đầu đi tìm cậu . 2 người đã tới tất cả những nơi mà cậu thường lui tới nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu . Bất lực  đành trở về nhà

___________Đinh Gia__________

_ Tiểu Dật àk...tao nói thật nha. Chân tao không đi nỗi nữa rồi . Tao mà gặp được cậu ta tao nhất định sẽ cho cậu ta đi trầu diêm vương . Bực bội àk , đi đâu cũng không chịu nói một tiếng , bộ bị câm hay gì_ Tống Văn Gia
_mày tưởng có mỗi mày thấy mỏi chân ý ...tao cũng vậy nè. Thật tức chết tao mà_ Ngao Tử Dật
_không nói nữa....mau lết xác vào nhà thôi _ Tống Văn Gia

Hai người họ cùng nhau vào nhà . Bước chân vào đến phòng khách thì thấy ai đó đang nằm dài trên chiếc ghế sofa mềm mại , máu bắt đầu dồn lên nào , hừng hực sát khí tiến lại phía cậu . Văn Gia đập thẳng vô mặt cậu bạn của mình một bài văn dài

_ Nèeeeee Đinh Trình Hâm mày bị thiểu năng trí tuệ hay bị câm vậy hả. Đi đâu cũng không có mồm àk . Có biết người khác lo lắng cho mày không hả . Nhỡ đâu mày gặp chuyện gì bọn tao biết đâu mà tìm .Ây zô dát họng cmnr_ Tống Văn Gia
_tại mày ngu ...ai bắt gào lên làm gì. _ Ngao Tử Dật
_Dật Dật àk , chiếc dép vô mồm đấy_ _ Tống Văn Gia
_này....Đinh Trình Hâm _ Ngao Tử Dật
_chuyện gì ???_cậu
_đù má....tao nói từ nãy giờ khản cả giọng mà mày không nghe gì àk_ Tống Văn Gia
_im lặng để tao nghỉ ngơi _cậu
_mày nghỉ từ nãy giờ vẫn chưa đủ àk . Sao mày không cho bọn tao nghỉ ngơi đi . Đi tìm mày từ nãy giờ đã thế lại còn là đi bộ , chạy bộ . Thằng nào mệt hơn thằng nào _ Ngao Tử Dật
_tao có không cho 2 thằng mày nghỉ ngơi àk , tao có bắt chúng mày đứng đấy sao _ cậu
_ừ nhỉ .... mà sao mày lại về nhà . Chỉ vì anh ta mà bỏ về sao _ Ngao Tử Dật
_không phải ..._ cậu
_thế làm sao _ Tống Văn Gia
_mệt _cậu
_điêu ...mày khoẻ như trâu ấy ...mệt cái đéo gì . Tao vừa về chạy tìm mày từ nãy giờ còn đéo than thì thôi _ Tống Văn Gia
_ủa con vật còn biết mệt huống chi là tao . Chúng mày tắm rửa nghỉ ngơi đi tao về phòng đây_ cậu
_ ê....Gia Gia mày thấy hôm nay nó rất kì không _ Ngao Tử Dật
_tao cũng thấy thế _ Tống Văn Gia
_ai làm gì nó àk ...bình thường mặt nó dày lắm mà. Chả nhẽ chỉ vì thằng kia đạp nó xuống đất mà nó như thế _ Ngao Tử Dật
_đéo biết....mà thôi đi hỏi nhiều làm gì nó lại quạo lên thì mệt . Từ giờ tao ở đây nha_ Tống Văn Gia
_ ba mẹ mày đâu , nhà mày đâu , không có nhà hay gì_ Ngao Tử Dâth
_ bạn bè với nhau có cần thế không . Ở nhờ thôi mà , có mỗi tao ở đây thôi , ba mẹ tao đi qua Anh công tác rồi _ Tống Văn Gia
_ok .... _ Ngao Tử Dật

______sáng hôm sau _________

Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu vẫn là người dạy sớm nhất. Vscn xong bắt đầu công việc hàng ngày mà cậu làm mỗi sáng . Đồ ăn đã có gì Trương lo rồi . Nhưng mà cậu phải đi gọi con heo lười dậy , hôm nay không phải một mà những 2 con heo . Một mình Tử Dật còn chưa đủ sao mà giờ còn thêm Văn Gia nữa. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc than trời "sao số con khổ vậy nè"

Phòng Tử Dật

_Dật ơi ! Dậy đi mặt trời chiếu tới mông rồi _ cậu
_im ....để ông mày còn ngủ_ Ngao Tử Dật
_này thì ông mày * đạp Dật xuống đất *_ cậu
_mày bị điên àk , có biết đau không hả * đứng dậy xoa mông + uỷ khuất*_ Ngao Tử Dật
_tao gọi không dậy , ngu thì chết thôi con. Vscn đi rồi xuống ăn sáng , còn đi học đấy_ cậu
_tao tưởng mày vẫn giận ai kia _ Ngao Tử Dật
_nín đi mày . Nhanh lên đó* bỏ đi *_ cậu

Phòng Văn Gia

Đỡ hơn một chút không phải đấu giọng . Vì Văn Gia tự túc dạy rồi đang vscn , chỉ là phòng hơi bừa bộn . Cậu tiến lại gần chiếc giường và sắp xếp lại . Cùng lúc đó Văn Gia từ trong phòng vscn đi ra

_mày qua đây chi zợ_ Tống Văn Gia
_gọi mày dậy chứ lm gì_ cậu
_tao nói cho mày biết nha tao đéo bao giờ phải để như thằng Dật gọi mãi không chịu dậy đâu nha_ Tống Văn Gia
_ai mà biết được _cậu
_ý gì đây hả , tính khịa tao hay gì_ Tống Văn Gia
_đéo nói nữa , xuống ăn sáng đi_ cậu
_ok đi luôn cho nóng_ Tống Văn Gia

Cả 3 xuống phòng ăn , ăn sáng . Sau đó cùng nhau tới trường

      _____ Trường Dục Tài ________

Ngôi trường hôm nay vẫn như  mọi ngày . Vẫn là mấy câu chuyện trên trời dưới bể. Nhưng mà lớp cậu lại có chút khác biệt, bỗng dưng im lặng đến phát sợ luôn . Ửm chẳng nhẽ có gì mà bọn cậu không biết. Cả 3 bước vào trong lớp , cái lớp hôm nay cũng không giống cái chợ giống mọi ngày . Tất cả đều ngoan ngoãn ngồi yên vị trí , thật khó hiểu . Bước lại chỗ ngồi cậu vội hỏi

_chuyện gì thế mày _ cậu
_ ừmmmm thì là chuyện lớp mình thay chủ nhiệm mới _ lớp phó
_hả.....sao tao không biết , tớ là lớp trưởng mà _ cậu
_thì hôm qua mày xin nghỉ ốm , nên chắc không thông báo thôi . Với lại hôm nay lớp mới biết mà_ lớp phó
_ò....mà tao tưởng chúng mày không thích cô Tổ Nhi , kêu cô ghê gớm . Khi được đổi chủ nhiệm phải thấy vui chứ_ Ngao Tử Dật
_mày điên àk ...đổi cô khác nhỡ còn hơn thế thì sao. Lại như bà la sát thì chết cả lũ_ Tống Văn Gia
_ohhhhh. Cái con người ngồi cạnh tao đâu rồi mày_ cậu
_ốm nghỉ rồi_lớp phó
_ốm ák , anh ta mà cũng biết ốm sao_cậu
_ mày có cần thế không . Người ta ốm không đi học được mà mày vẫn nói thế được -Tống Văn Gia
_đi học chưa được hai hôm đã
nghỉ ...hôm qua không phải còn khoẻ tới nỗi đạp tao xuống đất hay sao_cậu
_ tại mày thách cậu ta mà __ Tống Văn Gia
_ cậu ta cứ đợi đấy . Tao đéo bỏ qua đâu _cậu

Tiếng trống vào lớp vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu . Tiết đầu tiên là tự học nên cũng không áp lực lắm . Từ ngoài cửa lớp bước vào một cô gái mang trên nhìn một bộ âu phục . Có thể nhận xét qua vẻ bề ngoài rất nghiêm khắc

_ Cả lớp nghiêm_cậu
_chúng em chào cô ạk *all*_cả lớp
_các em ngồi xuống đi . Xin giới thiệu với lớp từ hôm nay cô sẽ thay cô Nhi làm chủ nhiệm lớp ta . _cô giáo
_Cô Nhi làm sao hả cô * hs1 *
_vấn đề này thì cô không biết _cô giáo
_ vâng *hs1*
_cô tên gì vậy cô *hs2*
_ Cô tên Trương Tử Phong . Em còn gì muốn hỏi không *nghiêm giọng *_Trương Tử Phong
_cô bao nhiêu tuổi vậy cô_hs a
_em hỏi chi vậy_ Trương Tử Phong
_em hỏi cho biết thôi ạk . Cô không nói thì thôi , em không ý kiến ạk_ hs a
_được rồi các em tự học tiếp đi _ Trương Tử Phong

Cô bước ra ngoài , cả lớp bắt đầu giờ tự học. Hôm nay hắn không đi học cậu tự dưng thấy chống vắng . Gặp nhau 2 lần cãi nhau cả 2 . Hôm nay không có hắn có vẻ hơi nhàm chán . Những tiết học cứ thay phiên nhau cứ tới rồi lại đi và cuối cùng cũng kết thúc buổi học và bắt đầu đi về nhà

__________
#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#mai