Chuyển nhà, cuộc sống xáo trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á há há há há... Há há há há há... Há Há... Trời ơi sao buồn cười quá vậy nè"

Trịnh Hoài An, nữ sinh trung học 15 tuổi, học tại trường trung học Cô gái Hà Lan tại thành phố B đang say sưa đọc quyển truyện tranh đam mĩ yêu thích. 

Hoài An(nó/cô tùy trường hợp) là một nữ sinh có mức độ hủ "nhẹ", cô có dung mạo không quá đặc biệt, song chiều cao lại khiến người khác phải cúi xuống nhìn. Cô cũng khá béo do ăn rất nhiều quà vặt

Cô đưa tay lên khóe mắt dụi dụi nước mắt do "cười quá nhiều", rồi cô lại chăm chú đọc tiếp.

Rầm

Hoài An giật mình vì cái âm thanh được tạo ra từ cánh cửa tội nghiệp: "Trời ơi, hết hồn à"

"Này con nhóc, định cười bán nước đấy à?"

Người đang nói là Trịnh Du Long, anh trai của Hoài An - cô gái có nụ cười bán nước hại dân

"Cười cho đời đẹp tươi, anh không thấy thế à? Cuộc sống này tươi đẹp lắm mà anh" An nói, lại nhìn anh trai mình bằng ánh mắt chán rẻ

Vèo... Một quyển từ điển bay vào đầu Hoài An: "Cái giè?" Du Long trừng mắt như quỷ dị

Hoài An ôm đầu: " Được rồi, được rồi. Vậy lần sau em cười duyên dáng hơn một tí, để anh không nghe thấy là được chứ gì"

Du Long quay đi: "Tốt! Giờ thì xuống chào bố kìa, bố về rồi đấy"

Cùng đi xuống gác, nó vẫn luôn lầm bầm: "Cuộc sống thật là tươi đẹp mà". Đó là khuynh hướng nghĩ của cô

"Bố về rồi ạ!"

--------------------

Bố, chính là ông Trịnh Sở Cung hiện đang làm việc trong một công ti lớn. Ông là người rất nghiêm khắc. Mẹ, tức là bà Lục Hải Huyền đang làm công việc nội trở ở nhà, là một người thích mua sắm, bà tám, tính cách có chút khủng bố dễ thương :">

--------------------

Không hiểu sao, sau giờ ăn ông Trịnh lại gọi mọi người cùng tụ hợp, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng

'Gì đây, bố lại muốn làm liều thuốc ngủ cho mọi người sao'. Hoài An vừa nghỉ, vừa bóc gói snack ra nhâm nhi

Anh trai ở bên thì chực chực liếc qua bên trái, giật lấy cái gói snack của em: "Nghiêm túc đi"

Rộp roạp...

"Rõ ràng anh lấy để ăn!!!" 

"E hèm"

Nó đang chuẩn bị vồ lấy anh thì lại bị hành động cảnh cáo của bà Lục ngăn lại

"Hôm nay bố muốn nói là: Công ti đã chuyển nơi công tác của bố sang thành phố A, vậy nên chúng ta sẽ chuyển nhà để công tác của ba được thuận lợi"

"Ở đó tình hình thương mại kinh thế, giáo dục rất tiến bộ. Học lực của hai đứa cũng rất tốt nên chắc không còn trở ngại gì, bố muốn 3 ngày nữa chuyển đi luôn"

Bà Lục không có ý kiến, bởi vì nếu kinh tế thương mại tiến bộ thì là có lợi cho bà rồi. Có thể cùng các bà tám đi shopping là sở thích của bà mà!

Du Long cũng không có ý kiến vì lần trước hắn ta đã bí mật đi xin bố chuyển công tác mà, vì ở đó có 1 trường tên là Sporty rất chú trọng về trường phái thể thao, lại là sở thích của ổng. 

Chỉ là lần đó không đủ điều kiện để có thể đi. Vì thành phố A quá xa nhà nên muốn về thăm nhà cũng khó. Nếu quá nhớ con bà Lục sẽ khóc cho coi

KHông giống hai người kia, mặt của Hoài An giờ đã đen như cái đít nồi rồi!

"Còn mấy đứa bạn hủ nữ và mấy thằng cha bọn con chèo thuyền thì sao??!!"

Ba người kia, giờ ai cũng nhìn Hoài An bằng nửa con mắt, trên trán lại xuất hiện ba tuyến đen rồi: "Gì cơ?"

Hoài An đổ mồ hôi lạnh:" Không, ý con là còn mấy đứa bạn thân của con thì sao?". Mấy năm ròng ở thành phố B, cô tìm được mấy người bạn hủ nữ đồng tâm ý hợp thật không dễ, vậy mà giờ...

Nhưng ông anh kia biết thế đã đành, lại còn thêm dầu vào lửa: "Thế thì mày một mình sống ở đây, anh và bố mẹ qua nhà mới ở! Để cho mẹ buồn, mẹ khóc!" (Gian quá không đẹp trai đâu)

"Không! Em đi, em đi là được chứ gì" Càng nói, mặt cô lại càng xị như cái bao bị

Thế là xong~ Ông Trịnh đứng dậy quay đi: "Được rồi, quyết định vậy đi. Giờ thì đi ngủ đã"

Ai cũng đi hết rồi, còn mình An, nó thẫn thờ, đần người ra.

Vang vọng đâu đó là tiếng Du Long đu nhạc

"Cuộc đời thật là tươi đẹp mà ~~~ ú ú ú"

Nó dùng sát khí đùng đùng, liếc lên trần nhà, bóp nát gói snack trong tay hận không thể lột quần hắn treo lên cây mít cho hả giận

"Cuộc đời thật là u ám mà!"

Ông Trịnh thì nằm ngủ một cách mãn nguyện: "Phù... May mà nó không biết rằng mình đã tình nguyện nhận phân vụ đó, ngủ ngon thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro