Đoản Văn- Khách Điếm Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ cửa vào, có một vị Quan Nhân thanh tú bước vào trong Phủ Nội Mạc. Người Quan Nhân ấy thân thủ bất phàm, tướng mạo Thiên Sinh, thật trên đời chưa có một ai khiến cho vạn vật vạn người phải điêu đứng trước vẻ đẹp, tài mộ như vậy. Quan Nhân sải bước tiến về phía Nội Phòng dành riêng cho Thượng Khách ở đây. Nơi đây là một Khách Điếm lớn nhất ở Bắc Kinh lúc bấy giờ, có rất nhiều Nữ Nhi và........ cả Nam Nhi dung nhan tuyệt sắc, tài họa xuất thần luôn mang trên mình gương mặt của Hoa Gấm tiếp khách đường xa, hay thường xuyên lui tới. Chính bởi lẽ đó mà có không ít bậc anh tài hay những kẻ uống rượu xem hoa, vì thế không ai là không một lần chưa một lần đặt chân tới nơi phồn thịnh này. Vị Quan Nhân kia cũng vậy, chàng cũng đã đi nhiều nơi, ghé từng địa phương một, nhưng vẫn chưa hề thấy được ở đâu lại phồn vinh đông đúc như ở đây cả. Choáng ngợp trước sự trù phú và giàu có đó, chàng bị mê hoặc bởi một tiếng đàn ai oán trong chính Phủ Nội Mạc này. Nó đã thúc đẩy chàng đi vào chốn Lầu Hoa.
Ung dung, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ đã được Chủ Lầu xếp sẵn. Chàng lấy quạt phe phẫy đưa trước mặt, khiến cho trái tim của Nữ Nhi vây quanh phải xiêu lòng, khiến bao giới trượng phu phải thu mình. Khẽ cười khẩy, người Quan Nhân ấy hất giọng trầm ấm:
- Chủ Quán, ta muốn được yên tĩnh.
Với sự dày dặn kinh nghiệm của một người quá sành sỏi với nghề, Chủ Quán ra lệnh cho mọi người ra ngoài, còn mình thì ở lại tiếp chuyện với vị công tử hào hoa kia, tiếp lời:
- Chẳng hay, vị công tử đây muốn gọi vị Cô Nương nào?
Chàng đáp:
- Ta muốn được tiếp chuyện cùng với người đã gãy khúc Uyên Nha vừa nãy...
Qúa bất ngờ trước lời mời của vị công tử ấy, Bà ủy khuất:
- Thật không dấu gì công tử, người đàn Khúc Uyên Nha vừa rồi là một kẻ Nam Nhi tầm thường, vừa mới được tuyển chọn vào đây. Nên vì thế tài vẹn chỉ vỏn vọn đôi chữ, đối đáp có phần cục mịch, quê mùa. Sợ làm cho công tử mất khí Hảo, vậy nên xin công tử hãy chọn một người khác. Ở đây chúng tôi có rất nhiều Nữ Nhi tài sắc vẹn toàn hơn hẳn...
Vị Quan Nhân khẽ nhăn trán, thầm nghĩ:
- Là một nam nhân mà hắn lại có thể gãy khúc điệp sầu , cả Nữ Nhi cũng không thể hoàn thành dù chỉ là tiên đoạn. Thật là có kẻ tài đồ như vậy sao? Không được nhất định ta phải gặp được hắn.
Lúc sau, Quan Nhân ấy vẫn một mực muốn gặp người ẩn danh ấy. Khiến cho Chủ Lầu không thể từ chối. Đành phải ra lệnh đưa người ấy vào, nhưng phải bắt vị Quan Nhân ấy phải chờ đôi lâu,Để cho tên ẩn danh được tắm rửa và chuẩn bị. Đã qua một nén hương, vị Quan Nhân đã thấm hương rượu nồng mơ màng nhưng vẫn tĩnh, khẽ mông lung nghĩ ngợi về sự huyền bí của kẻ ẩn danh. Sau đó, cánh cửa phòng từ từ được mở. Tiếp đó là một dáng vẻ mảnh khảnh của một nữ nhi xuất hiện, nhưng vị Quan Nhân đó còn giật mình hơn khi dáng vẻ yêu kiều diễm lệ kia lại là một tên Nam Nhi. Chàng điêu đứng trước vẻ đẹp đó, say mê vì vẻ đẹp đó, vẻ cao lãnh trên gương mặt thanh tú đượm buồn. Trên tay ôm một chiếc Đàn Tì Bà sờn cũ, chàng biết với than hài này, với dáng vẻ này không thể xuất than từ một gia thế thấp hèn được.Càng nghĩ, chàng càng them tò mò về người Nam Nhi này hơn, nhưng chợt nhận ra rằng chỉ với lần nghe tiếng đàn đầu tiên, lần gặp mặt đầu tiên mà khiến trái tim anh tuấn của chàng phải si mê, phải thương thầm kì thực là Duyên Tiền Định.
Người Nam Nhi khẽ lên tiếng, đưa Vị Quan Nhân về với thực tại. Chàng lung túng:
- Ta.... Ngươi ngồi đi [nhẹ nhàng]
- Đa tạ người [điềm tĩnh]
- Em biết vì sao ta lại gọi Em chứ? [hối thúc]
- Vâng... Em biết
- Vậy Em hãy gãy cho ta nghe khúc Uyên Nha vừa nãy được không?
- .... Vâng... được ạ....
Lúc này, trong khoảng không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng này đã được dấy lên bởi tiếng đàn kia, giờ đây phong cảnh và người cùng hòa quyện vào nhau. Người đàn mắt nhìn về nơi xa xăm, nhìn ra khung cửa trăng vàng đã lên. Người nghe nhâm nhi ly rượu lưu linh, mắt không ngừng nhìn về phía Nam Nhân kia. Trong lòng vị Quan Nhân lúc này đã đầy ắp ngàn vạn hang vạn câu hỏi trong đầu. Bất chợt người Nam Nhi kia hang lệ lăn dài trên má, từng dòng từng dòng rơi xuống trên gương mặt ngọc ngà kia, dừng hẳn khúc Uyên Nha. Còn vị Nam Nhân, thấy được cảnh tượng ấy bỗng chốc trong lòng lại đau xót, mà không tự kiềm mình lướt nhẹ qua chỗ người Nam Nhi đó ôm vào lòng. Người Nam Nhi ấy có được điểm tựa, ôm chặt người quan nhân xa lạ ấy là khóc, tiếng khóc thảm thiết trong căn phòng chỉ có hai người, tiếng khóc như buồn tủi trước số phận của bản thân mình.
Sau khi đã bình tâm, vị Quan Nhân khẽ nâng mặt người Nam Nhi đó. Đặt trên đôi môi mỏng hồng sen đó một nụ hôn thật sâu, thật ấm, mà trước giờ Quan Nhân ấy chưa từng cảm nhận được vị ngọt nồng nhiệt đến vậy. Người Nam Nhi kia lúc đầu có tỏ ý ngăn cản, nhưng không biết vì một lực ma mị nào đó khiến chàng không những ngăn lại mà còn nồng nhiệt đáp trả. Khi cả hai mất dần dưỡng khí, người Nam Nhi khẽ đẩy nhẹ vị Quan Nhân ấy ra tỏ vẻ ngại ngùng. Vị Quan Nhân ôm nhẹ lấy người Nam Nhi ấy vào lòng, sau đó hỏi:
- Em tên gì?
Điều hòa được không khí, người Nam Nhi khẽ nhỏ tiếng:
- Dịch Dương Thiên Tỉ
Chàng tiếp:
- Thiên Tỉ, ta sẽ mãi nhớ đến cái tên này. Em hãy nhớ tên ta cho kĩ đây.
Đôi mắt hổ phách nhìn vào vị Quan Nhân thật kĩ, từ đôi mắt, đến dọc mũi, và cả đôi môi hồng đỏ đã ăn sâu vào trong tâm an của Chàng. Nghe từng câu từng chữ Tên của Quan Nhân:
- Em hãy nhớ cho rõ đây. Ta tên Vương Tuấn Khải. hãy nhớ cho kĩ, sẽ có một ngày ta sẽ quay lại để chuộc Em.
Phải từng câu đôi một của chàng , cậu đã ghi nhớ rõ, rất rõ. Sau đó chàng rời đi, trước khi đi, chàng đã ra lệnh cho Chủ Lầu: -Không được để cho người Nam Nhạn kia tiếp khách nữa, ta sẽ chuộc em ấy, vì vậy đây là tiền để ngươi giữ lời hứa đó với ta. Sau đó lấy trong mình ra một nghìn lượng vàng đưa cho Chủ Lầu. Qủa thật kể từ lúc đó, người Nam Nhân tên Thiên Tỉ không hề tiếp một bất cứ kì ai, cuộc sống trong Phủ Mạc có chút sung sướng hơn trước, nhưng nỗi nhớ trong lòng không ngày nào là không nguôi ngoay.Đã qua một mùa Thu, ngày qua ngày, người Nam Nhân đó hết ở trong phòng rồi lại đến ra cửa sổ với một lòng mong mỏi, chờ mong.
Bỗng bên ngoài hôm nay náo nhiệt thất thường, sau đó có tiếng gọi thất thanh:
- Hoàng Thượng giá lâm......
Ai nấy chân tay hất hải đều ra diện kiến Nhà Vua, người họ Dịch kia cũng không ngoại lệ. Trong Phủ lúc này sự ngột ngạt bao trùm lên hết thảy, trước mặt họ lúc này không ai khác chính là Thiên Tử của Đất nước, tất cả phải khiếp sợ trước quyền lực của ngài. Thiên Tử lúc này nhìn lướt một lần, ra lệnh cho người mang họ Dịch kia đến gặp ngài, khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Còn trong lòng của Dịch Dương kia thì đã biết được số mệnh của mình. Tối đó, Dịch Dương tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến phòng của Thiên Tử, sự uy nghiêm của Thiên Tử khiến cho chàng không dám nhìn thẳng mặt người. Đến lúc Hoàng Thượng có ý tiếp cận, Dịch Dương kia khẽ giật lùi ra phía sau, rút trong mình ra một đoản kiếm nhỏ đưa lên phía yết hầu định tự sát. Nhưng rất may với than thủ siêu phàm, Hoàng Thượng đã nhanh tay hất ngay con dao đó văng ra xa, sau đó đau lòng nhìn về phía người Nam Nhân. Người họ Dịch lúc này đang ngồi sóng soài trên nên nhà, khẽ run người nhưng vẫn kiên quyết không rơi giọt lệ nào. Hoàng thượng bây giờ mới lên tiếng trước:
- Đã lâu không gặp, em vẫn như vậy sao Dịch Dương Thiên Tỉ?
Là âm ngữ ấy, điệu bộ quen thuộc ấy. Người họ Dịch giật mình ngước nhìn, nhìn thẳng vào Hoàng Thương. Đó chẳng phải dáng người quen thuộc, người Nam nhân mà cậu hằng mong nhớ hay sao? Cậu bật khóc, khóc thật lớn. khiến cho Hoàng Thượng. không lúc này là vị Quan Nhân xưa kia vội ôm người Nam Nhi mà Chàng hằng yêu thương bao ngày tháng qua. Chàng nói:
- Khổ cho Em rồi, ta đã quay lại đây. Ta quay lại để thực hiện lời hứa của mình đây. [trìu mến] Thiên Tỉ, Em hãy nói cho ta nghe. Ta tên gì nào?
Khẽ quệt dòng lệ, sụt sịt nhìn vị Nam Nhân thân thuộc ấy trước mặt. Chàng hét lớn:
- Vương Tuấn Khải...  Em nhớ người, Em nhớ người rất nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro