Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Tên ta là A Vong 1

Mùa thu phương Bắc sao mà ngắn ngủi, từ Biện Kinh về tới khách điếm chưa bao lâu, trận tuyết đầu tiên đã tới.

Tuyết phủ mọi nơi. Mạc Ly cầm xẻng, hất tuyết đọng trước cửa khách điếm để có lối đi. Băng tuyết phủ lên đá khiến đường thật trơn. Mạc Ly phải rắc muối lên đường, tránh cho mấy đứa nhỏ chạy nhảy trượt chân. Xốc lại chiếc áo bố dày, y quét tuyết xong thì đi vào.

May có vải bố dày làm màn cửa trước cổng khách điếm, nếu không gió bắc thấu xương mà thổi vào thì chỉ có chết cóng. Ngồi bên bếp lò hơ tay, Mạc Ly chà xát mấy cái mới giúp mấy ngón tay hoạt động được linh hoạt. Đối với kẻ sợ lạnh như y thì hệ thống sưởi thời cổ đại khiến y thấy thật khổ sở.

Y phục trên người rất dày, tuy bề ngoài vẫn mộc mạc nhưng bên trong lại là lớp lông ngỗng hảo hạng được Dược Lang sắm cho. Kéo cao cổ áo, Mạc Ly co quắp trước bếp lò mà đờ đẫn.

Y trở lại khách điếm được hai tháng rồi.

Vào đông, việc làm ăn của khách điếm vãng dần. Đây là đợt lạnh lớn, nếu không phải bắt buộc, chẳng ai nguyện ý vì một bữa cơm mà đi xa thế. Tuy món lẩu của Mạc Ly nức tiếng gần xa, nhưng đa số mọi người chỉ chọn qua ăn trưa, chứ đến chiều tối, cơ bản là không còn khách nữa.

Hiện tại Dược Lang đã ở cùng Trình Cửu Nhụ, hai người đó ngày càng ngọt ngào, số lần qua khách điếm cũng ít đi nhiều. Trình Cửu Nhụ dù sao cũng là một người biết săn sóc lại chu đáo, trừ nấu ăn thì thua Mạc Ly chứ những phương diện khác quả không có gì để bắt bẻ.

Trước đó, hai người họ cũng muốn qua khách điếm chơi với Mạc Ly cho khuây khỏa, nhưng vừa 'tân hôn', hầu như không có khoảng cách, ngoảnh trước ngoảnh sau đã thấy miệng ngậm miệng, hành vi ái muội cũng không kém cạnh, với một người vừa thất tình như Mạc Ly thì đúng là sự kích động to lớn.

Tuy Thể Hồ ti trong Mạc Ly đã được giải, nhưng đau khổ khúc mắc sớm bén rễ, không đớn giản là một hai viên dược là chữa khỏi được.

May mắn, những ảo giác về Hàn Tử Tự tự nhiên xuất hiện của Mạc Ly cũng dần dần biến mất, ban đêm đã ngủ yên.

Về Hàn Tử Tự, Mạc Ly không muốn lo lắng nữa. Nếu đúng như hắn nói thì cho dù có trốn đi thì cũng không thoát nổi những cơ sở ngầm trải khắp thiên hạ của Thiên Đạo môn. Mạc Ly cảm thấy không cần thiết. Y đã xem khách điếm là nhà của mình, việc gì phải vì một người dưng mà không dám về nhà.

Còn những lời mà Hàn Tử Tự nói, Mạc Ly không tin là thật. Bởi vì ngày hắn diệt trừ tận gốc hắc đạo còn lâu mới tới, vừa mới ngồi chưa vững chiếc ghế võ lâm minh chủ, chẳng chóng thì chầy hắn sẽ quăng chuyện này vào một xó thôi.

Vả lại Lý Tiêu cũng đã nói, với địa vị hiện tại của Hàn Tử Tự, tội gì phải vì một nam tử mà hủy hoại danh tiếng bản thân.

Nghĩ thế, Mạc Ly quyết tâm, cứ ở khách điếm, an ổn sống qua ngày.

~

Tháng Chạp rét đậm, sắc trời sẩm tối sớm lắm, gió thổi dữ dội, giấy dán cửa sổ bị thổi tới kêu vang.

Mạc Ly đóng cửa khách điếm, chọn trong kho vài hũ rượu hảo hạng, nướng xong một con vịt, lấy trứng muối rồi bỏ tất cả vào một giỏ trúc; y cầm theo đèn lồng, mặc áo choàng, ra khỏi cửa.

Trình Cửu Nhụ và Dược Lang muốn Mạc Ly qua nhà tụ tập một bữa. Hiếm có dịp vui, từ trưa Mạc Ly đã nấu nướng chuẩn bị, tới tận lúc đóng cửa khách điếm.

Ra khỏi nhà, Mạc Ly xoay người khóa cửa. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng hơi mờ, khiến y chẳng nhìn rõ mắt xích. Mãi một hồi mới khóa xong, y cầm giỏ trúc, phải đi thôi. Mới bước được hai bước, có gì đó đập vào mắt Mạc Ly, y dừng lại. Do dự, cuối cùng vẫn bước tới. Tới tận góc quẹo của khách điếm, Mạc Ly mở to hai mắt.

Dường như có thứ gì đen đen.

Cái gì vậy?

Trái tim Mạc Ly thoáng nhảy lên.

Trong không gian vang lên tiếng giẫm trên tuyết dày, thi thoảng lại có thêm tiếng tuyết đọng rơi xuống. Tập tễnh đến gần, Mạc Ly giương cao đèn nhìn "vật thể" kia. Nhìn kỹ, hình như... là một người?

Gạt tuyết đang đọng trên thân người ấy ra, dựa vào kinh nghiệm bản thân, Mạc Ly lôi được gương mặt của người ta lên.

Hắn cóng ở đây hẳn phải được một lúc rồi, toàn thân lạnh buốt.

Mạc Ly dò hơi thở người đó, còn thở nhưng rất yếu. Gương mặt bất tỉnh tuy mắt không mở, môi vì cóng lạnh mà tím ngắt nhưng vẫn làm người ta phải kinh ngạc vì dung mạo như tạc.

Lại nhìn tới y phục tả tơi vì đánh nhau trên người kẻ đó, Mạc Ly cố kéo cánh tay phải của hắn... Hết hồn.

Trên cả cánh tay là những chiếc móc ưng bằng hàn thiết. Bị thứ vũ khí thâm độc này thương tổn, chẳng biết kết cục sẽ ra sao.

Mạc Ly đứng lên, thở dài. Là một nhân sĩ võ lâm gặp nạn, nên cứu hay không?

Cứu, không khéo lại thêm một Hàn Tử Tự nữa, chẳng những không được cảm ơn, còn bị cắn ngược.

Không cứu, trơ mắt nhìn một con người chết đi, lương tâm của Mạc Ly không chịu nổi.

Đứng đó hồi lâu, Mạc Ly dần hạ quyết tâm. Dù không cứu hắn, cứ để tên này nằm cóng trên tuyết này một đêm, không chết cũng khó.

Mạc Ly ngẩng đầu nhìn những bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống, nhíu mày. Một lần nữa mở cửa khách điếm, y dốc sức kéo hắc y nhân bất tỉnh kia vào sài phòng.

Trời dù lạnh nhưng phải dốc hết sức như thế cũng khiến Mạc Ly toát một tầng mồ hôi mỏng. Thì hắc y nhân ấy cao lớn hơn Mạc Ly lắm, không ai giúp đỡ, kéo được hắn vào đây đã là quá sức với y.

Sài phòng tuy cũng bị gió lùa bốn phía, nhưng đối với băng tuyết bên ngoài thật tình tốt hơn nhiều. Mạc Ly không ngừng tự nhủ: "Như vậy là được rồi, không nên rước thêm phiền phức, thương người cũng đến thế mà thôi..."

Để hắc y nhân một mình ở lại sài phòng, Mạc Ly vội vàng chạy tới nhà Trình Cửu Nhụ.

Lúc đóng cửa, Mạc Ly thầm cầu nguyện, hy vọng lúc y trở lại từ nhà họ Trình, hắc y nhân đã tỉnh và tự động bỏ đi.

~

Bị trì hoãn bởi chuyện ngoài ý muốn khá lâu, lúc tới nhà Trình Cửu Nhụ, Dược Lang đã đói tới độ hai mắt trắng dã.

Trình Cửu Nhụ cởi áo choàng hộ Mạc Ly, phủi tuyết đọng cho y, "Dược Lang chờ ngươi đến đau dạ dày rồi."

Mạc Ly vội an ủi Dược Lang, lập tức bày thức ăn nóng hổi ra. Cộng với đồ ăn Trình Cửu Nhụ đã chuẩn bị, một bàn tiệc thật phong phú.

Cơn đói át cơn giận, Dược Lang ngồi vào bàn ngấu nghiến. Trình Cửu Nhụ trò chuyện với Mạc Ly, bầu không khí chẳng bao lâu liền trở nên ấm cúng.

Và vài miếng cơm, tự nhiên Mạc Ly lại nhớ tới người đàn ông trong sài phòng nhà mình.

Không biết hắn ta tỉnh chưa? Mong là không chết. Liệu có kẻ nào tới khách điếm tìm hắn ta không? Nhỡ có người hỏi thì mình có nên nói là không thấy không?

...

"Tiểu Ly?"

"Tiểu Ly!"

"Ơi... Chuyện gì?"

Dược Lang rót một chén rượu cho Mạc Ly, "Sao lại thất thần thế?"

Trình Cửu Nhụ tiếp lời, "Có tâm sự à?"

Mạc Ly sợ Trình Cửu Nhụ nhìn ra, vội né ánh mắt hắn, cúi xuống, "Không, không có gì." Đặt bát đũa xuống, "Ta, ta chợt nhớ ra, nồi canh còn hâm trên bếp, e cạn nước hỏa hoạn thì chết."

Dược Lang gào lên: "Sao lại bất cẩn thế, ta về nhà tắt bếp bộ ngươi nhé?"

Mạc Ly vội vàng đứng dậy, "Không, không, ta cũng phải về mà, nếu ngươi qua rồi lại quay lại, không phải phiền thế đâu."

Tới chỗ treo áo khoác, Mạc Ly mắc áo lấy đèn, vội vàng rời đi.

Dược Lang tiễn Mạc Ly xong quay lại phòng, "Tiểu Ly hôm nay kỳ thế, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?"

Trình Cửu Nhụ kéo Dược Lang vào lòng, cho y uống một ly rượu.

"Chà, không phải đã bảo là không cho ta uống rượu ư?"

Dược Lang tuổi trẻ khí thịnh, thích uống là chuyện bình thường, hàng ngày vì lén uống rượu, thường bị Trình Cửu Nhụ dùng "gia pháp hầu hạ".

Trình Cửu Nhụ nói: "Giờ trời lạnh, uống nhiều chút không sao."

Tính Dược Lang đại khái, bị Trình Cửu Nhụ quấy rối một hồi, chuyện vừa rồi tức khắc quên béng.

Trong khoảnh khắc Dược Lang không chú ý, Trình Cửu Nhụ nhìn về phía Mạc Ly rời đi, "Sai một li, đi một dặm..."

Dược Lang uống rượu, sắc mặt ửng hồng, quay đầu lại, "Ngươi nói gì đó...?"

Trình Cửu Nhụ hôn nhẹ lên môi y, "Không có gì, ăn thêm đi."

Chương 24: Tên ta là A Vong 2

Lao đầu đi trong gió rét thấu xương, tuyết phủ trắng xóa, dính đầy lên gương mặt Mạc Ly. Mãi mới chạy được về khách điếm, không đợi cởi áo choàng, Mạc Ly đã đốt nến đi vào sài phòng.

Người áo đen kia vẫn té dài trên đất, bộ dạng vẫn như lúc y rời đi, không thay đổi. Rõ ràng hắn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong sài phòng mờ tối, củi chất cao như núi, có lẽ có chuột làm tổ nên tỏa ra thứ mùi chẳng thơm tho gì. Nhưng Mạc Ly không có cách nào giúp người này lên một căn phòng của khách điếm, đành hy vọng vào ngày mai có người đỡ một tay.

Trước tiên, Mạc Ly dọn một ít củi ra ngoài để giải phóng không gian, sau đó trải một tâm chăn dày cho bệnh nhân, đồng thời tìm giấy dán bịt lại mấy khe hở trong sài phòng, còn đem chậu than y thường dùng vào đây. Sài phòng lạnh giá dần dần ấm lên.

Mạc Ly không biết làm thế nào để tháo mấy cái móc ưng trên cánh tay nam nhân, chỉ có thể bắt mạch cho hắn. Mạch tượng hơi loạn, nhưng nói chung là bình thường, giờ vì nhiễm lạnh mà bắt đầu phát sốt, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng môi lại tím bầm lại.

Mạc Ly dùng ngân châm dò ra vài huyệt đạo, chưa thấy dấu hiệu trúng độc. Nghiêm trọng nhất là vết chém sâu ở vị trí ngực. Cắt bộ quần áo đen ra, Mạc Ly dùng bông tẩm rượu rửa vết máu.

Tiết trời hàn giá khiến máu trong huyết quản đông lại, máu không chảy ra nhưng lại làm cơ thịt bị hoại tử. Muốn khâu lại thì phải cắt hết thịt thối đi đã.

Rốt cuộc là giúp hay không giúp người này thì Mạc Ly vẫn cảm thấy do dự.

Nếu cứu rồi lại rước họa vào thân thì thôi xong, còn liên lụy tới người khác. Nhưng nếu đây là người tốt, y thấy chết không cứu, nhất định sẽ hối hận cả đời.

Quay đi quay lại, mặc kệ đi, dù là người xấu thì cũng có bố có mẹ sinh ra trên đời, rành rành một tính mệnh đây!

Nghĩ kỹ, Mạc Ly không thể nhẫn tâm, bèn cho nam nhân uống thuốc kháng sinh. Y lấy dao giải phẫu và chỉ tự tiêu ra, lòng thầm nhủ: Lần này cứu xong, đợi hắn tỉnh là đuổi ngay. Không tiếp xúc lâu thì sẽ chẳng có phiền toái nữa.

Đương nhiên, đây là kết cục mà Mạc Ly mong muốn, còn sau này như thế nào thì hiện tại chưa bàn tới.

Mạc Ly không cần dùng thuốc tê, liều lượng thế nào y không giỏi xác định; thêm nữa, với mức độ hôn mê sâu mà người này đang gặp phải, có lẽ không cần.

Nhưng để phòng ngừa, Mạc Ly vẫn cố định tay chân bệnh nhân, tránh tình trạng đang phẫu thuật thì hắn tỉnh lại phản kháng.

Dao phẫu thuật giơ lên, nhưng mãi không thể hạ xuống. Thình lình, thân thể Mạc Ly cứng ngắc lại, tựa hồ bị thứ gọi là sát khí đông cứng. Tay ngừng lại, y theo bản năng giương mắt nhìn, đối diện với một ánh mắt quỷ dị.

Trong con ngươi kia... hình như mang sắc đỏ sậm?

Kinh ngạc vì chưa thấy chuyện này bao giờ, một đôi mắt ma quỷ, Mạc Ly hoảng hốt, dao phẫu thuật rơi xuống đất.

"Ngươi..." Chưa kịp ú ớ, Mạc Ly đã bị đẩy ngã.

Nhanh như tia lửa, Mạc Ly còn chưa kịp lý giải, mắt đã trợn trừng nhìn một cái móng ưng chộp về phía cổ mình.

Giây phút kinh khủng khi chiếc móng sắt sắp chạm vào thân thể Mạc Ly, hắc y nhân chợt rùng mình, đôi mắt đỏ càng sậm lại. Nhân cơ hội, Mạc Ly vội bò lùi về sau.

Hắc y nhân phát giác, muốn tiếp tục truy kích, nhưng đoán chừng vết thương quá nặng, khi hắn vừa dời bước chân đã phun ngay một búng máu. Máu bắn lên mặt Mạc Ly, y tự động nhắm chặt mắt. Còn nam nhân kia, dù rất không cam tâm nhưng ánh mắt dần khôi phục lại sắc thái bình thường.

Thân hình to lớn trước mặt Mạc Ly lảo đảo lắc lư một hồi rồi nặng nề đổ xuống, đè lên y.

Mạc Ly không dám cử động vội. Đợi mãi y mới run run chạm vào nam nhân, ẩn hắn dịch ra.

Bị dọa. Hắc y nhân tỉnh táo lại khiến hồn vía Mạc Ly suýt lên mây. Ý định cứu người bị tạm thời thay thế bởi suy nghĩ, có nên quăng tên này ra ngoài trời tuyết không?

Y nơm nớp lại gần hắn, muốn thăm dò phản ứng trước rồi mới quyết định. Thời điểm bàn tay Mạc Ly chạm vào hắc y nhân, đột nhiên bị túm chặt. Mạc Ly kinh hãi, vội vàng muốn rụt tay lại. Ai dè người này sống chết không chịu buông, miệng còn lầu bầu mê sảng. Y nào muốn biết tên đó nói cái gì, nhưng mãi không rút tay ra được, giằng co hồi lâu lại nghe ra.

"Mẹ, đừng giết... Lạnh quá..."

"..." Mấy lời này lay động tới lòng trắc ẩn của Mạc Ly. Y vốn đã định cứu người mà, thôi thì đã tiễn Phật thì tiễn đến nơi đi.

Lại mò lấy hộp thuốc, mãi y mới kiếm được thuốc mê. Tuy chỉ dùng được một tay nhưng y vẫn làm được. Thấm thuốc mê vào miếng gạc rồi bịt vào mũi hắc y nhân. Cảm nhận thấy bàn tay hắn dần thoát lực, Mạc Ly biết thuốc đã phát tác, chậm rãi rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của người kia.

Tận dụng thời gian thuốc mê còn tác dụng, Mạc Ly mau chóng xử lý vết thương. Tới lúc cầm máu xong, thu dọn dụng cụ, phía đông đã chuyển từ đen sang trắng.

Mạc Ly kiểm tra nhiệt độ của bệnh nhân, tuy còn hâm hấp nhưng tóm lại là đã hạ sốt. Y thở phào, đấm đấm bờ vai nhức mỏi, kéo lê thân thể mệt nhoài về phòng chợp mắt.

Chương 25: Tên ta là A Vong 3

Ngủ chập chờn được vài canh giờ, cũng đã đến lúc phải dậy mở tiệm, đã trưa rồi, Mạc Ly nhấc cái đầu trương phình bò dậy.

May mà hôm nay vắng khách, chuẩn bị hết nguyên liệu còn lại trong trạn, ướp thêm mắm muối vừa miệng, thế là hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệt tình chào khách xong, Mạc Ly không mau chóng thu dọn sảnh mà vội vàng gọi nông hộ hàng xóm giúp khiêng người bệnh đi nơi khác.

Người trong thôn chất phác hiền lành, với sự kiện tự nhiên có bệnh nhân bị thương nặng bỗng xuất hiện trong khách điếm không lấy gì làm kinh ngạc, hết mình hỗ trợ, đến tiền Mạc Ly đưa cảm ơn cũng không nhận.

Vất vả mãi mới an bài ổn thỏa cho người đàn ông, rồi tiễn mấy thôn dân nhiệt tình đi, Mạc Ly vuốt mồ hôi trên trán, tiếp tục kiểm tra thương thế cho người nọ.

Hắn ta vẫn mê man, với sự đụng chạm khắp cơ thể ấy mà không có phản ứng gì.

Mạc Ly mở lớp băng gạc trước ngực hắn ra, may thật, vết khâu không vỡ. Rắc thêm một lớp thuốc xong, Mạc Ly đi nấu cháo loãng, thử xem có rót được vào miệng bệnh nhân không. Nếu không được thì đành phải truyền dịch thôi.

Bóp nhẹ cằm hắn, Mạc Ly bón một thìa cháo vào. Khép cằm lại, vỗ nhẹ vào phần cổ hắc y nhân. Yết hầu có chuyển động, xem chừng là nuốt được.

Mạc Ly mừng thầm, mau chóng bón hết bát cháo loãng.

Đến tối, cơn sốt của nam nhân hạ xuống, nhưng hình như lại xuống thấp quá.

Với cá tính kinh khủng của người này, Mạc Ly còn chưa đủ can đảm dùng phương pháp truyền thống "lấy thân ủ ấm" như tiểu thuyết, chỉ có thể đắp thêm chăn cho anh ta, đốt lửa lò sưởi lớn hơn, lại nhét một bình nước ấm vào trong đệm.

Với nguồn nhiệt ấm áp như vậy, ngũ quan trên gương mặt nam nhân vốn đang nhắn nhó, tựa hồ thả lỏng hơn.

Mạc Ly đã làm hết sức, giờ chỉ còn dựa vào ý trời. May mà số mạng của người đàn ông này vẫn chưa đứt, ngủ say ba ngày cuối cùng cũng tỉnh.

Lúc hắn tỉnh lại là vào đêm khuya. Mạc Ly cũng ngủ trong phòng mình, không biết trong căn phòng cách vách xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống, y lập tức tỉnh táo, áo cũng chưa kịp khoác đã chạy sang.

Dừng chân trước cửa phòng.

Có nên vào hay không? Đây là một vấn đề.

Còn đang do dự, trong phòng lại truyền ra âm thanh chói tai.

Mạc Ly không suy nghĩ nữa, cứ thế đẩy cửa bước vào. Nam nhân té ngồi trên nền đất lạnh, hung tợn nhìn Mạc Ly chằm chằm.

Sống lưng Mạc Ly lạnh toát, "Ta phát hiện ngươi bị vùi trong tuyết ngoài cửa nhà ta trên người lại mang thương tích hôn mê bất tỉnh nên ta cứu ngươi nếu ngươi có chuyện gấp thì cứ rời đi ta coi như không biết gì hết."

Nói liền tù tì không ngừng hơi, Mạc Ly chỉ hy vọng mình khác với Lã Đồng Tân.

Nam nhân nghe thế mà không phản ứng, vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhìn y không chớp mắt.

Mạc Ly không biết nên làm gì, đành đứng yên, lúng túng đối đầu với hắn. Đoán chừng đến lúc hắn ta ngồi đất thấy lạnh, tay chân thon dài co lại, không đầu không đuôi thốt lên: "Ta lạnh."

"Hả?" Ngoài ý muốn, Mạc Ly há hốc miệng.

"Đau quá." Người đàn ông chạm vào ngực mình, đáng thương nói.

Mạc Ly sợ ngây người, bởi vì cái người mang gương mặt hoàn hảo không tả nổi này lại có biểu cảm như một đứa trẻ đang cáu kỉnh.

Mình hoa mắt? Mạc Ly dụi mắt, lại trợn to hơn.

Người ngồi dưới đất kia đang bất mãn, "Ngươi là ai?"

Mạc Ly sửng sốt, đáp: "Ta là lão bản khách điếm này, tên ta là Mạc Ly."

"Mạc Ly?" Người kia nhíu chặt mày, "Vậy, ta là ai?"

Nghe câu hỏi này, Mạc Ly cảm thấy mình như bị thứ gì đó phang vào đầu. Chẳng lẽ y lại tốt số thế, cả chuyện mất trí nhớ cũng gặp phải. Giọng run run: "Ngươi, ngươi không nhớ ngươi là ai?"

Nam nhân hoang mang: "Ta nhất định phải biết ta là ai không?"

Mạc Ly bất đắc dĩ: "Bình thường là vậy."

Có được lời giải đáp này, người nọ nghiêng đầu, "Vậy làm sao bây giờ?"

Mạc Ly thầm rống to: Ta mới là người phải hỏi làm sao bây giờ!

Thấy Mạc Ly mãi vẫn không đáp, người kia liền lên tiếng: "Ngươi muốn quăng ta đi ư?" Giọng nói đầy ai oán.

Câu hỏi này cùng với hình tượng bên ngoài của nam nhân khiên Mạc Ly càng kinh ngạc, lại mềm lòng, "Ừm, ta không có ý đó. Nếu ngươi nguyện ý, thời gian khôi phục trí nhớ có thể ở tạm đây."

Nam nhân nở nụ cười như hoa, tuấn tú tới nỗi Mạc Ly thấy chói cả mắt.

"Vậy ngươi cũng sẽ giúp ta tìm mẹ chứ?" Mạc Ly tới gần hắn, muốn đỡ hắn dậy. Người nọ nhân cơ hội, nắm tay Mạc Ly mà hỏi.

Mạc Ly cười: "Giờ ngươi là ai còn không nhớ, chẳng lẽ lại nhớ được mẹ mình?" Y vừa dứt lời đã muốn tự vả miệng, người kia muốn òa khóc.

Tuy biểu cảm này do một người đàn ông trưởng thành trưng lên thì có phần khó chấp nhận, nhưng ở người này lại không hề phản cảm, "Ta không nhớ... Nhưng trẻ con thì phải có mẹ chứ, đúng không?"

Một lần nữa, Mạc Ly cảm tưởng bị đánh thêm một cái vào đầu, "Trẻ, trẻ con?" Ánh mắt ai đó lấp lánh nhìn y. "Ừm, vậy cho ta hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Người nọ cúi đầu, xòe tay ra đếm ngón: "Một, hai, ba, bốn, năm..." Hắn lại lắc đầu, "Không đủ..." rồi xòe bàn tay bên kia "Sáu, bảy... Đủ rồi!"

Thình lình hét lớn như thế, dọa Mạc Ly suýt bay cả tim, "Ta năm nay bảy tuổi, ta còn nhớ mà!!"

Mạc Ly trượt chân, suýt té sấp, "Bảy, bảy tuổi?!" Biểu cảm vặn vẹo.

Đối phương vẫn giơ bảy ngón tay, cười híp mắt nhìn y.

Hai chân vô lực, Mạc Ly đành phải ngồi xuống cạnh nam nhân.

Hắn thấy Mạc Ly ngồi xuống, vội kéo vạt áo y, "Nếu ta không tìm được mẹ, ngươi làm mẹ ta nhé?"

Với những lời "con nít" không chút kiêng dè này, Mạc Ly nghe như sấm nổ bên tai. Y yếu ớt nói: "Ta là đàn ông, không thể làm mẹ ngươi."

Lẽ nào đây là hiệu ứng gà con trong truyền thuyết? Thấy bộ dạng kích động của nam nhân, Mạc Ly đưa tay xoa đầu hắn.

Người nọ rất cao, Mạc Ly phải duỗi thẳng tay mới miễn cưỡng chạm vào đầu hắn được, "Đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngươi."

Hắn nhìn Mạc Ly, mỉm cười, từ đuôi mày đến khóe mắt đều toát lên những gợn sóng hạnh phúc.

Chương 26: Tên ta là A Vong 4

Mạc Ly đưa "cậu bé" lên giường, đắp chăn cho hắn, chắc phải đi hâm lại chút thức ăn, dù sao người này cũng đã ngủ một thời gian dài rồi.

Nam nhân thấy Mạc Ly muốn đi, vội vàng kéo áo y, "Mạc Mạc, ngươi định đi đâu?"

Mạc Ly mơ hồ, "Mạc Mạc?"

"Mạc Ly nghe không êm tai bằng Mạc Mạc, ta muốn gọi ngươi là Mạc Mạc." Hắn nghiêng đầu.

Mạc Ly cười bất đắc dĩ: "Được, được, tùy ngươi. Nhưng giờ ta phải đi lấy thức ăn cho ngươi, ngươi không đói ư?"

Hắn sờ cái bụng kẹp lép, chớp chớp: "Hình như có..."

"Ngươi kéo ta thế này, sao ta đi lấy thức ăn được cho ngươi?" Mạc Ly vỗ vỗ lưng hắn, trẻ con mà, lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn.

"Vậy ngươi đi nhanh rồi về nhé."

"Ừ."

Mạc Ly ra khỏi phòng, vào bếp hâm nóng cháo. Đoạn bưng tới phòng ngủ, thấy người trên giường đã cuộn tròn trong chăn, mệt mỏi thiếp đi.

Mạc Ly ngồi xuống giường, lay tỉnh hắn.

Hắn dụi mắt, "Ta buồn ngủ, ta không muốn ăn, muốn ngủ cơ."

Mạc Ly đỡ hắn dậy" "Không được, ngươi vừa tỉnh, ít nhiều cũng phải ăn chút gì để cung cấp dinh dưỡng, vết thương mới mau hồi phục."

Dù không tình nguyện nhưng hắn vẫn nghe lời, lúc Mạc Ly đưa thìa tới miệng thì há ra.Từng thìa từng thìa được nuốt xuống, đôi mắt hắn sáng lên, "Ngon quá!"

Mạc Ly phì cười, ai cũng phản ứng như vậy khi lần đầu nếm thử tay nghề của y. Lau một miếng cháo dính bên mép hắn, y dịu dàng, "Vậy thì ăn nhiều vào."

Hắn gật mạnh, thiếu điều nuốt cả chiếc thìa. Bát cháo nhanh chóng hết sạch, "Ta muốn ăn nữa!"

Mạc Ly đặt bát cháo xuống, "Đừng ăn mau quá, đau dạ dày."

"Ừm..."

Đỡ hắn nằm xuống, Mạc Ly bê cái bát không ra ngoài.

"Mạc Mạc, ngươi đi đâu đấy?" Vẫn câu hỏi cũ. "Đứa trẻ" này cũng quấn người ghê.

"Ta đi rửa bát, không rửa sạch thì không hay."

Hắn không chịu, "Đừng rửa bát mà." Tay kéo vạt áo Mạc Ly không buông.

Mạc Ly đành phải ngồi xuống bên giường, "Thôi được rồi, ta ngồi đây cho đến khi ngươi ngủ nhé."

Ai đó kháng nghị: "Ứ ư, lúc ta ngủ cũng đừng đi!"

Mặt Mạc Ly đầy sọc đen — Tính chiếm hữu của "thằng bé" cũng mạnh nhỉ.

"Đây..." Nhìn gương mặt ngây thơ của hắn, Mạc Ly thở dài, cởi áo ngoài ra rồi chui vào chăn.

Thấy Mạc Ly nằm xuống, hắn mới an tâm. Hai người không nói gì, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Mạc Ly nghĩ nghĩ, "Ừm, bây giờ ngươi không nhớ gì hết, nhưng vẫn nên có một cái tên, nhỉ?"

Hắn nhắm mắt, ừ khẽ, "Chẳng nhớ gì cả, quên hết rồi..."

"Vậy cứ gọi là A Vong nhé, được không?"

Hắn vẫn nhắm mắt, "Được... A Vong, tên ta là A Vong..." Cứ lẩm bẩm thế rồi đi vào giấc ngủ.

Vẫn ngũ quan anh tuấn ấy, nhưng vẻ mặt lúc chìm vào cơn mơ mang nét thơ trẻ vô cùng. Mạc Ly mỉm cười, với chỉ số thông minh của hắn lúc này, hắn chỉ là một đứa trẻ.

Cái tên A Vong xuất phát từ đó.

Trong những ngày tiếp thoe, A Vong ăn được ngủ được, thân thể khôi phục nhanh chóng. Chưa tới nửa tháng hắn đã có thể vui vẻ chạy nhảy, sinh mệnh giống con gián khiến Mạc Ly bái phục.

Cùng chung sống một thời gian, "bé" A Vong tuy lanh lợi ngoan ngoãn, nhưng vẫn có vài khuyết điểm. Ví dụ —

Một ngày, Mạc Ly đang bận bịu chuyện khách điếm. Hôm ấy trời trong xanh tươi sáng, gió cũng không mạnh, việc làm ăn của khách điếm rất tốt. Khách mỗi lúc một đông, Mạc Ly cũng không thể trông coi A Vong được.

Đến lúc Mạc Ly xong việc, gọi to mấy tiếng mà vẫn không thấy A Vong đáp trả.

"Chẳng lẽ lên núi chơi?" Mạc Ly lo A Vong sẽ gặp phải kẻ thù nên cấm đoán nghiêm ngặt chuyện hắn muốn ra nhà ăn.

Nhưng khoảng sân hậu viện của khách điếm sớm đã không thể tiêu hao hết sinh lực dồi dào của A Vong. Mạc Ly hết cách, đành dẫn hắn ra con đường sau núi, cho phép hắn chơi ở đó cho an toàn.

A Vong như tù nhân được phóng thích, sung sướng lăn lộn trong tuyết dày.

Mạc Ly thấy hắn vui sướng, bản thân cũng vui lây. Y đưa hắn ra ngoài mấy chuyến, A Vong liền quen đường.

Lúc nào Mạc Ly cũng dặn A Vong phải chú ý an toàn mới đồng ý cho hắn tự chơi sau núi.

Nhìn sắc trời sẩm tối, Mạc Ly nhíu mày, "Giờ này còn chưa về, ham chơi quá."

Vừa dứt câu, A Vong đã kích động xồng xộc vào nhà.

Mạc Ly mới giương mắt lên đã bị y phục dính đầy máu của A Vong dọa sợ. Căng thẳng kéo A Vong lại, "Sao thế này? Ngươi gặp ai? Bị thương ở đâu?"

A Vong kéo tay Mạc Ly chạy đi, "Ta không sao, Mạc Mạc, đây không phải máu của ta."

Nghe vậy Mạc Ly mới thở phào, "Thế là có chuyện gì?"

Mắt A Vong lóe lên, "Mạc Mạc, ngươi xem này!" Hắn kéo một chuỗi dài gì đó, A Vong như khoe báu vật trước Mạc Ly.

Suýt chút nữa thì Mạc Ly ngất xỉu với cái thứ trước mặt.

Đó là một chuỗi xác động vật. Xem ra A Vong đã săn thú.

Vấn đề ở đây là dù A Vong săn thú, nhưng tử trạng của đống thi thể này thật kinh khủng.

Có thỏ, cáo, gà. Thỏ bị xé làm hai; gà thì mất đầu, máu chảy từ vết xé dữ tợn dính đầy vào lông; còn thân cáo bị xuyên bởi năm ngón tay.

"A Vong, ngươi, ngươi làm trò gì thế này?"

A Vong cười ngây thơ, cảm thấy mình chẳng làm gì sai, "Ta muốn ăn thịt, ăn thịt ngon mà."

Mạc Ly xoa xoa thái dương, "A Vong, ngươi bỏ sợi dây xuống hẵng, ta có lời muốn nói."

A Vong nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Mạc Ly, cảm thấy khó hiểu, tuy vậy hắn vẫn nghe lời.

"A Vong, ngươi biết mình làm sai gì không?"

A Vong có chút tủi thân, "Là ngươi nói ta được phép ra sau núi chơi."

Mạc Ly nói, "Không phải chuyện này."

A Vong buồn bực: "Hay là không được ăn thịt? Nhưng trước giờ ngươi vẫn cho ta ăn mà."

Mạc Ly mệt mỏi, "Cũng không phải chuyện này."

A Vong kháng nghị: "Vậy thì ta không làm sai gì hết!"

Mạc Ly: "Điều sai là ngươi đã đối xử với những con thú nhỏ như vậy, như vậy là không đúng."

Bị Mạc Ly trách mắng, A Vong không phục, "Vì sao? Không giết thì ăn thế nào? Ngày thường ta cũng thấy người ta giết lợn, ngươi cũng không mắng họ."

Mạc Ly: "Phải, để sinh tồn, chúng ta phải làm thịt động vật, ăn thịt chúng. Nhưng ngươi không thể dùng phương pháp tàn nhẫn như thế."

A Vong lầu bầu: "Không phải đều là giết chết sao? Ngươi thật lắm điều."

Mạc Ly tức giận, đập bàn, "Cho dù có giết chúng, ngươi cũng phải cho chúng chết tử tế. Ngươi xem người làm chúng biến thành cái gì đây?!"

Bị Mạc Ly mắng, A Vong ngẩn cả người.

Thấy đôi mắt trợn tròn của hắn, Mạc Ly cũng thấy lửa giận của mình bốc hơi to. Với một "đứa trẻ" thế này, xem ra lý lẽ sâu sắc quá rồi. Mạc Ly xoa đầu A Vong, dịu giọng lại: "A Vong, vạn vật đều có linh tính, cho dù là ngọn cây cọng cỏ, bị con người giẫm đạp, bẻ gãy, chúng cũng đau. Nhưng chúng không giống con người có thể kêu lên, cho nên chúng ta mới không biết.

Thế nhưng động vật thì khác. Dù chúng ta phải ăn thịt chúng, bất đắc dĩ phải giết chúng. Trước khi xuống tay, chí ít cũng phải làm phúc, dùng phương pháp nhân đạo nhất, dứt khoát để chúng nhanh chóng ra đi."

A Vong chỗ hiểu chỗ không: "Nhưng ta không cố ý, ta có kêu chúng nó đứng lại nhưng chúng nó cứ chạy, ta không đuổi kịp."

"..."

A Vong thấy Mạc Ly trầm mặc, luống cuống kéo góc áo Mạc Ly: "Mạc Mạc không thích ta ư? Ta là đứa trẻ hư à?"

Mạc Ly không biết phải làm sao: "Thế này, không trách ngươi được... Là người lớn không dạy ngươi cho tốt, là người lớn sai."

Được Mạc Ly an ủi, A Vong mới nở nụ cười.

"Nhưng sau này không được làm vậy, biết chưa?"

A Vong lại buồn bã, "Sau này ta không thể ra sau núi bắt bọn nó?"

Mạc Ly: "Ngươi có thể bắt vài con vật mang về, nhưng phải ưng thuận với ta, không được giết chúng, được không?"

A Vong thích thú: "Được, được! Mạc Mạc thích thì ta sẽ bắt về cho ngươi!"

Mạc Ly toát mồ hôi: "Không phải bắt cho ta đâu, một hai con là được rồi."

"Ừ." A Vong hưng phấn gật đầu.

Vì thế, ngày hôm sau, A Vong bắt thú nhỏ từ sau núi về khách điếm. Mạc Ly phải dựng hàng rào tre, nuôi đám động vật đó. Trong bầy thú bị bắt về còn có thỏ mẹ sắp sinh, chẳng mấy chốc đã có một đàn thỏ con xuất hiện.

Sợ thỏ bị đông lạnh, Mạc Ly phải đem chúng vào trong nhà.

Một tuần sau, lũ thỏ trơn nhắn đã mọc lông. Mạc Ly cầm một con đặt vào một bàn tay to lớn của A Vong.

Bạn thỏ nhỏ thoáng phát run, muốn chạy trốn khỏi "quả núi" đáng sợ ấy, ai ngờ được mấy bước thì té ngã.

Mạc Ly kêu lên hoảng hốt, A Vong vội giơ tay kia ra đỡ, cứu nó khỏi số kiếp hôn đất. Mạc Ly thở phào, vuốt ve con thỏ trên tay A Vong: "Sao, nó đáng yêu không?"

A Vong gí mắt lại gần, nhìn chằm chằm con thỏ một lúc mới gật đầu.

Mạc Ly cười: "Sinh mệnh thật đáng quý, phải không?"

A Vong dời mắt từ chú thỏ non sang Mạc Ly, hồi lâu mới lại gật đầu.

Mạc Ly mỉm cười, nhu tình như nước ánh lên trong mắt, "A Vong, ngươi là một đứa trẻ ngoan."

Chương 27: Nếu có thể 1

Khuyết điểm thứ hai của A Vong là quá quấn Mạc Ly.

Trừ phi Mạc Ly bận việc khách điếm, không có thời gian chú ý tới hắn, hắn mới tự tìm thú vui ở sau núi. Nhưng chỉ cần Mạc Ly rảnh rỗi, A Vong nhất định phải làm cái đuôi của y.

"Mạc Mạc, vì sao thỏ con không uống nước?"

"Bởi vì thỏ uống nước sẽ bị tiêu chảy, tiêu chảy nhiều sẽ chết."

"Vì sao tiêu chảy sẽ chết?"

"Bởi vì đó là bênh, bị bệnh thì sẽ chết?"

"Người cũng bị bệnh?"

"Ừ."

"Mạc Mạc cũng sẽ bị bệnh?"

"Đương nhiên rồi."

"Ta không muốn Mạc Mạc bị bệnh, ta không muốn Mạc Mạc chết."

"Ngoan, bây giờ ta đâu bị bệnh!"

"Thế sau này?"

"Ta cũng không biết."

...

Lúc nào Mạc Ly cũng rất kiên nhẫn trả lời những thắc mắc trẻ thơ.

Một ngày, Mạc Ly đang nấu cơm trong bếp, A Vong đứng đợi ở ngoài.

Mạc Ly nấu cơm xong, bưng mâm ra, đưa cho A Vong, "Cẩn thận nóng, đừng chạy, đi từ từ thôi. Ta nấu canh nữa là xong."

Thấy A Vong cẩn thận bưng cái mâm, Mạc Ly nhìn y phục của mình trên người hắn. Trông hơi nhếch nhác.

Tay chân A Vong dài, không mặc vừa quần áo của Mạc Ly. Cổ tay với mắt cá chân của hắn đều lộ cả ra ngoài, sớm muộn da dẻ sẽ nứt nẻ hết.

Tuy trước giờ A Vong không kêu lạnh, nhưng Mạc Ly nghĩ cũng nên lên trấn tìm quần áo mới cho hắn.

Sau khi A Vong càn quét một lượt thức ăn trên bàn, Mạc Ly cười hỏi hắn: "A Vong, muốn ra ngoài chơi không?"

Đôi mắt A Vong tỏa sáng: "Được ư? Ngươi làm xong việc rồi?!"

"Mấy chuyện đó cứ để đấy đã, có muốn đi không?"

A Vong nhảy cẫng lên, "Đi, đi, đương nhiên là muốn đi."

Mạc Ly bắt đầu chuẩn bị, lấy đủ tiền may cho A Vong được y phục hai lớp, rồi dắt hắn đi, "Nhớ nhé, trong chợ nhiều người, phải nắm lấy tay ta không là lạc đấy, biết chưa?"

A Vong ngoài miệng nói biết, nhưng mấy lời căn dặn này chẳng lọt tai được bao nhiêu, Mạc Ly rất nghi ngờ.

Bắt một chiếc xe trên đường, xe cút kít cút kít lên trấn. Đi một hồi cũng tới chợ phiên.

Mặc dù tiết trời mùa đông rét đậm, nhưng mỗi tháng chỉ có một ngày họp chợ nên vẫn thật náo nhiệt, hàng hóa cũng như người tới phiên chợ đều vô cùng nhộn nhịp và đông đúc.

A Vong bị Mạc Ly kéo chen vào đám người.

"Mạc Mạc, đó là gì?"

"Kẹo hồ lô, muốn ăn không?"

Một hồi hắn lại chỉ về phía bên kia mà hô lớn: "Chỗ đó có người bay!"

Mạc Ly kéo A Vong qua, có phần hít thở không thông: "Là xiếc đó."

"Ha ha, vui quá!"

Mạc Ly lau mồ hôi trên trán.

May mà lúc ra ngoài vừa dọa vữa dỗ, bắt A Vong đeo mặt nạ da người mà Dược Lang đưa vào. Bây giờ chỉ có thân hình cường tráng, gương mặt anh tuấn đã hoàn toàn biến mất rồi, như một người bình thường thôi.

Có đôi lúc, A Vong cứ gào tướng lên hỏi, khiến người đi đường cứ phải ghé mắt nhìn một cái.

Trông thế mà lại là một kẻ ngu si.

May mà A Vong bảy tuổi lúc nào cũng vui vẻ sung sướng, may mà hắn không hiểu nhân tình thế sự, Mạc Ly nghĩ thầm.

Qua một lượt chợ phiên, trên tay A Vong đã có trống bỏi đồ chơi đủ loại, miệng ngậm mứt quả.

Mạc Ly thấy hắn đủ vui rồi mới kéo tới tiệm may. Y là khách quen của tiệm này, ông chủ cũng rất nhiệt tình, lôi kéo A Vong đo đạc.

A Vong tựa hồ rất không thích người khác động vào người mình. Hắn trừng mắt lườm nguýt ông chủ tiệm may mãi, nếu không phải Mạc Ly bên cạnh khuyên răn, phỏng chừng hắn đã đẩy ông chủ ra thật xa rồi.

Chủ tiệm đúng là dân buôn lão làng, tính tình rất khéo đưa đẩy. Ông vỗ tấm lưng rộng của A Vong mà cười: "Tiểu tử này có vóc dáng tốt thật đấy! Chỗ ta có mấy chiếc áo vừa may xong, hắn mặc hẳn vừa khít. Cậu để tên này thử xem sao, nếu được thì lấy, tiết kiệm một chuyến đi; không vừa thì sẽ sửa, thế nào?"

Mạc Ly cười: "Được ạ."

Để A Vong thử đồ mới, quả nhiên, thật vừa vặn. Mạc Ly vừa trả tiền vừa nghe ông chủ hàn huyên vài câu chuyện nhà. A Vong chờ mãi, bèn ra ngồi trước cửa tiệm nhìn ngó xung quanh.

Tiệm may có mặt tiền, bên kia đường đối diện cũng có vài cửa hàng gạo. Từ đuôi mắt, hắn đã phát hiện có một cô bé trước cửa một tiệm cầm một quả trứng gà màu đỏ trong tay.

A Vong hưng phấn quên tiệt những gì Mạc Ly đã dạy, bật dậy vọt tới trước mặt bé gái, giật lấy quả trứng gà đỏ.

"Ô, trứng gà màu đỏ? Sao trứng gà lại màu đỏ? Ta muốn đem cho Mạc Mạc xem!" Dứt lời, cũng không quan tâm tới cô bé đang oa oa khóc lớn, hắn cầm quả trứng bỏ chạy.

Tiểu cô nương khóc lóc về tiệm cáo trạng, ông bà chủ tiệm liền vác cuốc xẻng truy đuổi.

"Chính là chú đó, chú ta cướp đồ của ta." Cô bé chỉ vào A Vong mà kêu.

Cha mẹ cô bé hùng hổ xông lên: "Người lớn mà cướp đồ của trẻ con, ngươi có biết xấu hổ không đấy?"

Mạc Ly vội vàng nhận lỗi, rồi giải thích cho họ về tình trạng của A Vong.

A Vong nghe thấy mình bị mắng, không phục: "Ta không cướp, ta chỉ mượn cho Mạc Mạc nhìn thôi."

Mạc Ly bực bội: "A Vong, làm sai còn không xin lỗi?"

A Vong giận dữ, đập quả trứng xuống đất: "Phá hư thứ này, có gì hay ho chứ!"

Quả trứng bị ném xuống đất, cạch một cái vỡ nát.

"A Vong, ngươi!" Mạc Ly muốn đuổi theo, nhưng vẫn chưa nói xong chuyện, chỉ có thể giậm chân quay lưng với hướng A Vong chạy đi.

Bồi thường tiền, lại còn phải dỗ cô bé con vui vẻ trở lại, Mạc Ly mới thoát thân.

Tìm từ đầu đường tới cuối đường cả canh giờ mà không thấy A Vong. Giờ Mạc Ly mới nhớ ra, A Vong có võ công, mặc dù không nhớ gì nhưng nếu hắn muốn trốn thì cũng không phải việc khó.

Mạc Ly càng tìm không thấy thì càng sốt ruột, lại càng thấy tức.

Dù sao thân phận của A Vong cũng không rõ ràng, sẩy ra bị kẻ thù nhận diện thì với tình huống hiện tại, hẳn hài cốt cũng không còn. Bất chấp hình tượng, Mạc Ly trên đường cái gọi A Vong mãi, nước mắt bất giác cũng rơi.

Y hổn hển lau sạch lệ, vừa quay lại đã bị một vòm ngực rộng lớn giam lại. Cánh tay dài ôm lấy Mạc Ly trong lòng.

Mãi một lúc Mạc Ly mới phản ứng lại, buồn bực hỏi A Vong: "Chịu xuất hiện rồi?" Giọng điệu trách cứ.

Đầu bị giữ chặt, Mạc Ly cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của A Vong.

Lát sau mới nghe hắn nghẹn ngào: "Xin lỗi, xin lỗi, ta làm Mạc Mạc khóc, xin lỗi..."

Lần đầu tiên nghe A Vong xin lỗi, cơn giận trong lòng Mạc Ly tức khắc chẳng còn là mấy. Mạc Ly nói: "Ngươi muốn ta bức bối đến chết đúng không, mau buông ra."

A Vong cuống quýt thả Mạc Ly. Ngón tay thô ráp của hắn gạt đi vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt y, "Mạc Mạc, sau này ta sẽ không làm ngươi khóc nữa..."

Mạc Ly vỗ nhẹ lưng hắn, "Được rồi được rồi, ta không sao. Nhưng đừng làm ta lo lắng nữa nhé?"

Dắt A Vong, bỏ qua mây mù lúc trước, hai người lại nói cười về nhà.

"Mạc Mạc, sao trứng gà trên tay đứa bé đó lại màu đỏ?"

"À, được nhuộm đó."

"Sao lại nhuộm trứng gà thành màu đỏ?"

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật cô bé, mẹ nàng chúc nàng vui vẻ đó."

"Sinh nhật là gì?"

"Sinh nhật là ngày mẹ ngươi sinh ngươi ra."

"..."

"Sao thế?"

"Ta không có mẹ, cũng không có sinh nhật."

Mạc Ly cười phá lên: "Ngươi không nhớ ra mẹ thôi, vẫn có sinh nhật mà. Nếu ngươi thích, về nhà ta sẽ tổ chức sinh nhật cho ngươi nhé?"

"Ừ." Một nụ cười ngọt ngào đến chết người xuất hiện.

Hôm sau, Mạc Ly phải sang nhà hàng xóm sát vách xin sữa về, pha đủ tỷ lệ với đường, đánh hồi lâu mới ra kem bánh ga tô.

Ở thời đại này không có lò nướng, cũng không thể làm ra một chiếc bánh ga tô chân chính, Mạc Ly không thể làm gì khác ngoài thay đổi phương pháp, làm bánh xốp thay thế.

Bánh xốp và bánh ga tô khá giống nhau. Chỉ có bơ trắng, phủ lên bánh xốp rồi lại vẽ thêm hoa văn, trông cũng giống.

Mạc Ly vẽ thêm vài con thỏ trên chiếc bánh trắng muốn.

Ở đây cũng không có nến sinh nhật, Mạc Ly đành phải mài nhỏ nến đỏ rồi cắm lên. Thắp nến rồi, lần đầu tiên A Vong trông thấy chiếc bánh thì vui lắm, không thốt nên lời.

Hắn chạy quanh chiếc bánh, hỏi vô số vấn đề.

"Mạc Mạc, đây là gì?"

"Sao sinh nhật lại phải ăn bánh ga tô?"

"Làm thế nào để làm bánh ga tô?"

"Đẹp quá, thơm quá!"

...

Mạc Ly kéo A Vong, "Đừng hỏi nữa, nến đốt rồi, ngươi mau ước đi. Ước rồi thổi tắt nến, nguyện vọng sẽ thành sự thật!"

Mạc Ly dạy A Vong chắp tay trước ngực, tạo thành tư thế cầu nguyện.

"Thật không? Nguyên vọng thành sự thật?"

"Ta đã nói dối ngươi bao giờ chưa? Sinh mệnh nào cũng đáng quý, cho nên vào sinh nhật thần linh sẽ luôn bên cạnh lắng nghe nguyện vọng của ta rồi giúp ta thực hiện nó."

A Vong nhìn chiếc bánh, lại nhìn Mạc Ly, nghiêm túc nói ra nguyện vọng: "Nếu được, ta muốn bên Mạc Mạc mãi mãi."

Nếu được... Nếu được...

Trong lòng A Vong bảy tuổi, rốt cuộc vẫn còn bất an nho nhỏ này?

Mạc Ly nghe vậy, viền mắt không hiểu sao lại ươn ướt. Y xoa đầu A Vong, "Mau, thổi tắt nên đi, rồi chúng ta ăn bánh."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro