khach' diem' lao~ ban?moi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính văn chương thứ 8

Hồi tỉnh 3

Việc buôn bán ở khách điếm không thể sao nhãng, nhưng từ lúc Dược Lang cùng Trình Lâu Nhụ đi, thì thiếu người coi sóc. Tuy là có A Thổ và Từ Tam Nương ở đây, nhưng đôi phu thê này lại ước chừng phá hoại nhiều hơn là giúp đỡ, gây ra hỗn loạn rồi lại thành khẩn hối hận, rốt cuộc có thể nói, bọn họ điển hình cho câu ''Tích cực nhận sai, kiên quyết không thay đổi", đúng là loại ngoan cố điển hình. Trông nom khách điếm cũng đã làm cho Mạt Ly có lúc chỉ làm qua loa đại khái, giờ còn phải mỗi ngày mang thức ăn, thuốc thang tới cho bệnh nhân kia, hắn có phần '' lực bất tòng tâm''. Xem xét một thời gian, thấy bọn Thương Long Môn từ đó tới nay không hề lui tới, khách điếm lại bình yên vô sự, Mạt Ly có ý định đem nam nhân kia về lại khách điếm. Trước hết là vì khách điếm còn nhiều phòng trống, phương tiện chăm sóc cũng có sẵn, sau nữa, nan nhân kia lúc rảnh rỗi không làm gì, ít nhiểu cũng có thể giúp hắn vài việc vặt. Ở cùng nhau khá lâu, nam nhân kia đối với Mạt Ly cũng dần dần bớt cảnh giác, hai người trò chuyện cũng nhiều hơn. Chỉ riêng đối với tên tuổi, thân phận của y , Mạt Ly tự biết không hề nhắc tới, nam nhân kia cũng không muốn nói. Mạt Ly biết, hắn so với mấy kẻ giang hồ kia vốn rất khác biệt Hắn chỉ đơn giản là muốn cứu người, Nam nhân kia ngoại trừ chất độc trong cơ thể chưa được giải, thương thế đã tốt hơn nhiều, trong chốc lát cũng không thể bị người ta dễ dàng bắt lại, hơn nữa đoán chừng y cũng có ý muốn lui tới khách điếm để dễ bề nghe ngóng tin tức hửu dụng. Mạt Ly đem ý định đưa nam nhân kia về lại khách điếm nói ra, nam nhân trầm tư một lúc, mới đồng ý. Lúc Mạt Ly vừa mang hắn trở về khách điếm, nam nhân kia liền bị Từ Tam Nương nhanh nhảu chửi cho một trận. Từ Tam Nương xem Mạt Ly như người trong nhà, lúc nào cũng giống như gà mẹ che chở cho gà con. Lần trước nhìn thấy nam nhân này lưu lại vết thương trên cổ Mạt Ly, trong lòng xót xa muốn tìm tên tiểu nhân '' lấy oán trả ơn'' kia chửi mắng cho bỏ tức, lúc này tên ấy lại tự động mà chường mặt ra, dĩ nhiên không dễ dàng mà buông tha cho hắn. Nam nhân kia rất là bản lĩnh,để Từ Tam Nương dùng đủ loại từ ngữ khó nghe mà mà chửi mắng cho đã. Đợi cho Từ tam nương chửi khô cả cuống họng, kêu A Thổ mang trà tới, xong mới yên lặng mà xuống dưới. Tam Nương đúng là có phong thái của lão bản nương, oai phong ngồi trên ghế, trong tay cầm chén trà. '' Từ nay ngươi là tạp dịch trong khách điếm, dù sao cũng phải có cái tên, không thể cứ gọi ''này này'' mãi được'' Nam nhân kia cười cười không nói gì. '' Thôi được rồi, không có tên thì ta đặt cho ngươi một cái vây'' Tam Nương ánh mắt khinh thường nhìn quanh người y ra vẻ rộng lượng. '' Nhìn mấy vết thương mưng mủ của ngươi, ghớm chết được. Nếu không phải Mạt Ly có nói trước với ta, ta tí nữa còn tưởng ngươi là tử thi trong quan tài mò ra, có ngày ngươi cũng hù chết người''. Tam Nương ánh mắt chuyển động '' À hay gọi ngươi là Xú nô đi!'' Mạt Ly không biết làm sao, vớt vát nói: '' Tên đó có vẻ quá đáng quá không....'' Nam nhân kia liền lấy tay kéo kéo Mạt Ly. '' Tên đó được rồi'' Cả ngày bây giờ hắn mới mở miệng nói, giọng nói trầm thấp Nếu hắn đã đồng ý, Mạt Ly cũng không muốn nói gì thêm Về sau, cái tên Xú nô này, tất thảy cứ thế mà kêu. Xú nô là người bình tĩnh, lại cẩn thận. Cho dù cả ngày có bị sai chẻ củi, quét dọn, sắp xếp lại phòng ốc đều cẩn thận làm từng chút một, từ đó có thể thấy tính tình hắn vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. So sánh với Dược Lang, đúng là một trời một vực. Xú nô cũng vì trên người mưng mủ, nên thường chỉ ở sau hậu viện làm việc. Mới tới mấy ngày, hắn đã nhanh chóng hòa nhập với không khí của khách điếm, không giống người vừa mới tới. Xú nô rất kiệm lời, nhưng đối với thức ăn Mạt Ly làm , cũng giống như mọi người, nhanh chóng ưa thích. Tuy chưa từng khen câu nào, nhưng luôn ăn sạch không chừa lại chút gì, lần nào cũng như kẻ đói ăn, nhìn thấy thức ăn liền lộ vẻ sung sướng. Chỉ có rửa chén là việc hắn làm quá tệ. Không biết hắn với mấy cái chén mỏng manh kia kiếp trước có thù hận gì mà mỗi lần hắn rửa bát là tất cả đều biến thành đống hỗn độn, vỡ nát. Sau lại, Mạt Ly không dám cho hắn đụng tới chén bát nữa. Xú nô mặc dù xấu hổ vì không giúp được gì nhưng luôn đứng ở đằng sau nhìn Mạt Ly bận rộn làm việc. Vì Mạt Ly nấu ăn không giống nơi khác, rất nổi tiếng nên khách nhân đến khá đông. So với lượng khách đến ở lại ít ỏi thì khách đến dùng cơm lại đông đúc hơn nhiều. Có ngày phải rửa chén đến tận nửa đêm. Những lúc như thế, Xú nô cũng yên lặng đứng sau nhìn Mạt Ly, có lúc Mạt Ly gần như quên mất sự hiện hữu của hắn. A Thổ đi chợ về mua cho Xú nô một cái mũ ô sa. Khách điếm ra vào rất đông, khó tránh khỏi có lúc vào nhầm hậu viện. Sợ có thể bị bộ dạng của Xú nô dọa chết khiếp, hoặc nếu để lộ ra thân phận thì cũng không tốt. Cho nên thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, trước khi khách điếm đóng cửa, Xú nô vẫn phải đội mũ ô sa. Đúng ngày A Thổ và Từ Tam Nương có việc không thể lại giúp, thì khách điếm khách vừa nhiều, vừa đông. Nhiều khách nhân đợi quá lâu không thấy thức an mang lên, gây náo loạn ầm ĩ trên đại sảnh. Mạt Ly cũng không phải không nghĩ tới việc tìm thêm vài đầu bếp đến giúp hắn, nhưng mà không biết phải tính sao, thức ăn bọn họ làm ra dở hơn hắn làm rất nhiều, nên khách nhân toàn bắt đích thân Mạt Ly nấu. Cũng vì bất đắc dĩ thế, nên Mạt Ly cũng chỉ biết nhờ Xú nô giúp tiểu đồng bưng thức ăn lên, cũng tiết kiệm được không ít thời gian. Không biết mấy người ở đại sảnh có phải '' nhàn cư vi bất thiện'' hay có lý do gì khác, cứ ỷ mình là người luyện võ, cứ đem Xú nô ra đùa bỡn. Nhiều người trong đại sảnh thấy có trò vui cũng a dua theo, túm lấy mũ ô sa của Xú nô định kéo xuống. Xú nô chẳng nói chẳng rằng, xoay người bỏ vào hậu viện. Kẻ ồn ào kia bay vọt lên, cầm bội kiếm cản Xú nô lại .'' Trên giang hồ, chưa có kẻ nào dám giỡn mặt '' Thiên Sơn Nhất Kiếm'' ta, hôm nay nếu không nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi, ta nhât quyết không bỏ qua. Thấy nam nhân nổi danh thiên hạ lộ diện, đại sảnh nhất thời im ắng. '' Thiên sơn nhất kiếm'' là bạch đạo nhân chuyên săn lùng bọn cường đạo, gặp là sát. Bấy giờ đã có vài bang phái nhỏ đã bị hắn tiêu diệt tàn nhẫn Trong vùng này rất hiếm khi xuất hiện người của bạch đạo, nhưng trông tên '' Thiên sơn nhất kiếm'' kia lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, dáng vẻ thật là ngạo mạn. Tiểu đồng lập tức chạy vào bếp báo cho Mạt Ly, Mạt Ly thở dài, nhanh chóng đi ra giải quyết sự tình. .Vừa nâng rèm cửa lên, đã thấy Xú nô bị một đám người vây quanh đùa giỡn, thấy nhức cả đầu. Nhìn thấy lão bản khách điếm tới, '' Thiên sơn nhất kiếm'' có chút khách khí. Mạt Ly nói:'' Thỉnh mong vị đại ca kia đừng gây khó dễ cho Xú nô của bổn điếm, bữa cơm hôm nay ta mời xem như là tạ lỗi với các vị'' '' Thiên sơn nhất kiếm'' cùng huynh đệ kết nghĩa Thiết Lang Chùy nhìn thấy Mạt Ly thái độ ôn hòa, lại muốn '' được đằng chân, lân đằng đầu'' .( đúng là cái đồ được voi thì đòi hai Bà Trưng) Thiết Lang Chùy là biệt hiệu do vũ khí hắn dùng mà có, chùy tử (cây búa) hắn cầm nặng hơn trăm cân, vậy mà hắn có nhẹ nhàng múa may, trước đây có kẻ từng bị hắn đánh cho một búa, máu me lẫn lộn. Thiết Lang Chùy nổi danh trên giang hồ không chỉ vì thứ vũ khí hắn dùng làm người ta khiếp sợ mà còn bởi tính háo sắc của hắn, bất chấp nam hay nữ đều không từ. Hơn nữa, trên giang hồ còn đồn đại hắn còn có ''chùy tử'' to khủng khiếp, kẻ nào bị hăn thượng, tiểu huyệt đều xuất huyết, sau vài ngày không tàn phế thì cũng tử vong, thật là kinh khủng.

Thiết Lang Chùy hét to: ''Hôm nay nếu không thấy được mặt của Xú nô kia, đừng nghĩ có thể mời chúng ta ăn một bữa là yên chuyện'' Nói xong lại tiến tới, vuốt ve eo lưng manh khảnh của Mạt Ly '' Bản lão xinh đẹp của ta,ngươi còn nhỏ như vậy mà đã nấu cơm ngon như thế, lớn lên nữa không biết sẽ thế nào a, không kểu sao ta đối với ngươi lại lúc nào cũng rất là thương nhớ...........'' Mấy lời thô tục còn chưa nói xong, một mâm đồ ăn đã bay tới mặt Tức khắc xanh đỏ tím vàng lẫn lộn, khí nóng bừng lên não. Thiết Lang Chùy chết đứng một lúc lâu, gân xanh nổi đầy, giơ đại chùy tử lên, nhằm đầu Xú nô mà đánh xuống. Mạt Ly kinh hoảng hét lớn: '' Cẩn thận ! Xú nô nghe thấy nguy hiểm,trong gang tấc thi triển khinh công nhảy ra, mới tránh được tử vong dưới đại chùy tử kia. Nhìn lưỡng đạo thân ảnh đang rượt đuổi nhau, Mạt Ly nhớ tới lời của Trình Lâu Nhụ nhắc nhở, không được để cho Xú nô vận nội công, trong lòng tức khắc nóng như lửa đốt.

LONG SAN' DICH' TRANG'

Long sàn đích tráng đinh

Thể loại: đam mỹ, nam nam sinh tử, ngược, cung đình đến đoạn cuối thì có xuyên không

Edit: Thủy Hàn

Lăng Điền , 1 thanh niên hiền lành chất phác dễ bị người khác lợi dụng

Muội muội y là Lăng Đào Nhi bị người ta lừa bán vào thanh lâu ,

Y vốn chỉ muốn chăm chỉ làm lụng kiếm tiền chuộc thân muội

Hiên Viên Giác , một vị hoàng đế vi hành qua bỗng muốn giả làm " cô nương"

Hai người tương ngộ thì liệu rằng chuyện gì có thể xảy ra đây....???

Văn án:

Chớ cười tuổi trẻ vướng tình si, Ai chẳng biết Rượu nóng không đãi kẻ yếu lòng, Độc cô kiêu Tàn hận cùng trôi theo dòng rượu, Cuối cùng rũ bỏ trăm điều say, Hỏi thế gian tình là gì, Mà lứa đôi nguyện thề sống chết

( Đoạn nầy vô cùng cảm tạ các ca ca, tỷ tỷ ở '' Đạm mĩ tự do hội''đã giúp đỡ ^^:Pin, Lam Lam, Đài Lạc...)

Tiết tử

Dương Châu

"Đại ca, người tìm đệ?" Một nam tử cường tráng đẩy mạnh cánh cửa cũ kĩ , thân ảnh vừa xuất hiện tựa hồ che lấp hết dương quang ngoài kia.

"Đúng vậy." Một nam nhân đang ngồi trong phòng dáng vẻ trung lương, cười gật đầu: "Lăng Điền à, ta nghe nói tiểu muội của ngươi bị bệnh, nên thuận đường đến báo cho ngươi một tiếng, ta ngày mai vào trong thành họp chợ, đại tẩu ngươi kêu ta mang tiểu muội ngươi theo, gặp đại phu xem thế nào.

"Đại ca, ngươi cùng đại tẩu thật tốt với đệ,nhưng lần này tiền thăm bệnh, đệ.... . . . . . ." Tráng đinh chỉ biết cúi đầu than trách cho thân phận y quá túng quẫn, từ khi phụ thân mất đi, chỉ để lại cho hắn một con trâu cùng mảnh ruộng nhỏ, huynh muội hắn chỉ biết dựa vào mẫu đất cằn cỗi đó mà sinh sống qua ngày, bây giờ biết kiếm đâu ra bạc vào thành gặp đại phu.

. "Lăng Điền a, ngươi đừng quá lo lắng chuyện tiền nong, đai ca ta dù có phải '' đập nồi bán sắt'' (quyết hoàn thành bất chấp tốn kém) cũng sẽ giúp ngươi trị lành bệnh cho tiểu muội, chỉ cần ngươi tin ta, hết thảy để ta thay ngươi đem muội muội ngươi đi trị bệnh''. Nam nhân vỗ vỗ vào vai tráng đinh nọ.

."Đại ca, cám tạ ngươi, đệ. . . . . . Đệ dù kiếp này có làm trâu, làm ngựa cũng quyết báo đáp ân cứu mạng của đại ca cùng đại tẩu.

Tráng hán hơi thở run run, bóp chặt tay . Nam nhân phía sau trên khuôn mặt quỷ quyệt thoáng chốc lộ nụ cười gian xảo.

"Lăng Điền, không hay rồi , xảy ra chuyện lớn rồi." Một nữ nhân tầm trung niên miệng thở không ra hơi, chạy tới trước mặt tráng đinh đang cày ruộng, vừa thở gấp vừa hét lớn: '' Đai ca ngươi vừa về......Hắn....Hắn....phù, phù....''.

"Đại tẩu, có chuyện gì rồi sao?" Ngừng tay, ngẩng đầu lên, rút cuộc cũng mở miệng hỏi.

'' Hắn lạc mất muội muội của ngươi rồi, nhanh tới xem thế nào đi''. Vẻ mặt nữ nhân kia tràn ngập ăn năn, hối hận. Quay lại định nói thêm thì Lăng Điên phút chốc đã chạy đâu mất.

Lăng Điền trong đầu trống rỗng,tai còn chưa nghe hêt thì thân thể đã tức tốc lao đi, hắn phải làm sao bấy giờ, trên đời này hắn chỉ còn một người thân duy nhất, muội muội từ nhỏ tới giờ đều do hắn một tay nuôi nấng, hai huynh muội hắn nương tựa vào nhau mà sống, bây giờ.....người thân duy nhất cũng thất lạc......không phải chỉ còn lại mình hắn sao? Tiểu muội sức khỏe còn không tốt, nếu gặp phải kẻ xấu....biết làm thế nào....

Lúc chạy tới can nhà tranh rách nát,đường đường là nam nhi vai cao tám tấc hai mắt cũng đã đẫm lệ rồi.

'' Lăng Điền, đại ca thực có lỗi ngươi, đáng lẽ đại ca không nên sơ ý lơ là muội muội ngươi. Đại ca thật có lỗi với người...thật có lỗi''. Thấy Lăng Điền thừ người ra, nam nhân liền tiến tới, nắm chặt tay hăn, khan khóc, cố sức rặn ra vài giọt nước mắt nhưng hai con mắt cứ trơ trơ ra, cuối cùng mi mắt cũng đỏ lừ.

''Đại ca, đệ không trách huynh, huynh.....cũng chỉ là muốn tốt cho Đào nhi, huynh đừng khóc nữa, đệ không trách huynh đâu.....''. Cùng với giọng mũi nhòe nhoẹt, tráng đinh gắng gượng mỉm cười,trông còn khó coi hơn khi khóc.

'' Lăng Điền à, ngươi cũng đừng nghĩ ngợi nữa, về phòng nghỉ ngơi chút đi, Dương Châu đông đúc như vậy ,Đào nhi có lẽ... không thể tìm được đâu''. Nữ nhân vừa chạy tới vội cất lời khuyên bảo.

'' Không , đại tẩu, ngươi đừng cản đệ, đệ nhất định sẽ tìm được Đào nhi''.Tráng đinh chùi chùi mặt.'' Trời sáng, đệ lập tức vào thành tìm''.

'' Lăng Điền à, ở trong thành ngươi không quen biết ai, muốn tìm một người thật không dễ như ngươi tưởng đâu, ngươi nên sớm bỏ ý định hoang đường đó đi''. Nam nhân kia thấy quyết tâm sắt đá của Lăng Điền thì thành thật khuyên can

'' Đại ca, đại tẩu yên tâm đi, đệ nhất định sẽ tìm được Đào nhi mà, hai người giúp đệ nhanh chóng bán mảnh ruộng này, lấy ít tiền làm lộ phí đi đường, còn căn nhà, đại ca, đại tẩu giúp đệ trong coi''.

'' Thôi thì,.. ngươi phải cố gắng mà tự bảo trọng nhé''. Nữ nhân nọ can ngăn không được đành phải nhượng bộ.

'' Đệ biết rồi, đại tẩu''. Hắn nói xong liền quay đầu đi

Chiều dần tối, Lăng Điền thu dọn hành lý xong định tới tìm đại ca, đại tẩu từ biệt. Vừ bước tới cửa thì thấy rộ lên tràng cười nhỏ.

''Này, ngươi ruốt cuộc đã đem Đào nhi bán đi đâu rồi?''

''Hừ, phụ nữ các ngươi, biết nhiều như thế để làm gì?''

''Xí, ngươi mà không nói cho ta biết, sáng mai ta đem việc ngươi làm kể sạch cho Lăng Điền nghe''

'' Được,được, được rồi, ta nói, là ta đem Đào nhi bán vào Tàng Xuân Các, ha ha ha, đó là thanh lâu nổi danh nhất Dương Châu, tú bà nhìn thấy Đào nhi thanh xuân mơn mởn liền thu nhận ngay, ha ha ha, ta kiếm được một trăm lượng bạc trắng''

'' Rầm'', ngang đó không thể nghe tiếp được, Lăng Điền đá bay cánh cửa mục nát, làm cho hai vợ chồng kia nhất thời sợ chết khiếp.

"Lăng điền, ngươi. . . . . ." Nhìn thấy Lăng Điền sắc mặt liền tái nhợt, biết chuyện đã bại lộ,cả hai tứ chi mềm nhũn, vội vã quỳ xuống.

"Đại ca, đại tẩu, đệ tin tưởng các người như thế, thế mà các người. . . . . . lại. . . . . . đem Đào nhi bán vào cái chốn ấy, ta. . . . . ."

Lăng Điền trên cổ nổi đầy gân xanh, quả thực quá tức giận.

Hắn cùng tiểu muội là hàng xóm láng giềng với vợ chồng Lý Thị cũng đã mười lăm năm, nhưng bọn họ lại nỡ đem Đào nhi bán, thật uổng hắn xem bọn họ như đại ca, đại tẩu.

''Lăng Điền, bọn ta dập đầu cầu xin ngươi, giơ cao đánh khẽ.'' Nữ nhân nọ liên tục dập đầu, cầu xin tha thứ.

'' Aaaaaaaaa!''. Lăng Điền bản tính ôn hòa , đôn hậu, không hiểu được thế nào là lòng người hiểm ác, lại càng không hiểu được cái gì là thù hận '' Các ngươi đứng lên đi''.Hai kẻ đang quỳ ở dưới nghe vậy nhanh chóng chuồn khỏi phòng.

Nghĩ tới tiểu muội duy nhất, hắn cho dù có phải khuynh gia bại sản, làm trâu làm ngựa cũng phải chuộc ra, nhất quyết không thể để cho chốn ấy chà đạp.

'' Tú bà, ta tới chuộc muội muội, đây là một trăm hai mươi lượng, ngươi cầm lấy rồi trả Đào nhi lại cho ta''.'' Giật gấu vá vai'' (tiết kiệm, sống tằn tiện qua ngày) cộng với làm thuê ở bến đò năm năm cuối cùng cũng kiếm đủ trăm lượng, Lăng Điền lập tức tới Tàng Xuân Các chuộc tiểu muội

'' Ha ha ha, chàng trai, ta không có gạt ngươi,đúng là Đào nhi đang ở đây, bông hoa này ta phải mất trăm lượng mua về, nhưng nàng ta ngày ba buổi ăn của ta, dùng của ta, tính ra cũng phải hơn hai trăm hai chục lượng ,không kém''. Tú bà phe phẫy cái khăn lụa thơm ngát nói.

"Tú bà, ta chỉ có từng này tiền , ngươi. . . . . . ngươi làm ơn , làm phước mà tha cho Đào nhi đi''. Lăng Điền khẩn cầu

'' Chuyện này nhất định không được, không có ba trăm hai chục lượng, có nói gì cũng không thể mang người đi''.

"Tú bà. . . . . . ngươi"

'' Uầy, uầy, uầy, ngươi còn lằng nhằng như vậy nữa, ta kêu người lôi ngươi ra ngoài.''

Phủi phủi sạch bụi trên người, hắn miễn cưỡng đi về phía bến đò.....

Hắn nhất định sẽ kiếm đủ ba trăm hai chục lượng quay lại cứu Đào nhi. . . . . .

Trước khi đọc, tiểu nữ xin mạn phép có đôi lời nhắc nhở, chương này chỉ dành cho trẻ em (hi hi hi) trên 18 tuổi, nếu ai chưa đủ tuổi mà đọc, mọi hậu quả tiểu nữ sẽ không chịu trách nhiệm. Bản thân tiểu nữ hôm nay vì phải edit chương này mà đã tổn hao không ít chân khí, cộng thêm một ít máu mũi nữa ( hu hu), tình hình rất là thảm thương. Tạm thời tiểu nữ phải nghỉ ngơi, vận công dưỡng thương, hẹn các vị đang đón đợi "Khách điếm lão bản" ngày mai gặp lại nhé.Vô vàn xin lỗi....

Thủy Hàn

Long sàn đích tráng đinh

Chương thứ nhất

Hai năm sau

Dương Châu tháng ba, phấn sáp tửu lầu, tháng ba ở Dương Châu lộ ra một vẻ xuân tình không thể che dấu, trên mặt tiểu Tây Hồ tĩnh lặng, , một tiểu diệp thuyền lững lờ trôi, trước mũi thuyền thấp thoáng bóng dáng một Bạch y nam tử văn nhã,tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy. Đột nhiên lãnh đạm cười, "Lí Nghĩa chúng ta đi thôi." Lướt qua mặt nước rời khỏi tiểu thuyền, hai người tìm khách điếm nghỉ chân.

"Ôi...ôi..., ta không thở được ." Trên bờ một đám người kích động hét lớn

'' Hắn cười với ta'' Nam nhất thứ nhất dáng vẻ đàn độn, si mê nhìn Bạch y nam tử đang đứng ở mũi thuyền nói.

'' Hắn rõ ràng là cười với ta mà''. Nữ nhân bên cạnh không đồng ý

''Không, hắn cười với ta''. Mọi người nghe cả hai tranh cãi, không ai chịu nhường ai, biết thể nào cũng có đánh nhau.

'' Trương Tử Tam, lão quỷ kia, ngươi bắt lão nương phải chạy tới tận đây, lão quỷ háo sắc, lão nương nhất định không để yên cho ngươi'' . Mọi nữ nhân dáng vẻ hung tợn đang ra sức kéo tai trượng phu mình lôi về.

'' A..a...a'' Lén nhìn cô nương trên tiểu hồ lần nữa, không thấy đâu, vội hét lớn '' Tiểu mỹ nhân đâu rồi''. Nói xong mi mắt hoe đỏ. Mọi người vội vàng nhìn xuống hồ, đúng là người đã không còn, chỉ còn tiểu thuyền dập dềnh trên mặt nước.

'' Hoàng...'' . Nam nhân chưa nói hết câu liền bị Bạch y nhân đưa mắt ngăn lại.

'' Đúng rồi, Giác gia ...người rời nhà cũng đã lâu rồi, lão phu nhân rất nhớ người, hơn nữa ở nhà, mọi sự lớn nhỏ cũng đang chờ người giải quyết.'' Lí Nghĩa rụt rè nói xong, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả cổ áo,tiểu hoàng đế năm nay mới vừa tròn 17, năm năm lâm triều quốc thái dân an, nhưng tính tình thì thực sự đáng sợ, chỉ cần vô ý mà nói sai một câu liền đầu rơi xuống đất, đúng là ở cạnh vua như ở cạnh hổ.

Trầm mặc hồi lâu, Bách y nhân mới mở miệng'' Ta cũng rất nhớ lão phu nhân, nhưng đã tới Dương Châu lẽ nào lại không ở lại quan sát dân tình, ngươi thấy có đúng không Lý ái khanh''. Thiếu niên thanh âm lãnh đạm, không có chút tình cảm,lại thêm cảm giác bình thản khiến người ta nghe xong thập phần hoảng sợ.

Nghe thấy chủ tử của hắn cố ý nhấn mạnh câu cuối mà hỏi hắn, Lí Nghĩa sợ tới mức hai chân nhũn ra, không dám hối thúc chủ tử hồi cung, cuống quít tán thành.'' Đúng vậy, Hoàng thượng chính là cần phải yêu dân như con, lần này vì dân chúng mà vi hành, con dân trăm họ quả thật may mắn,vô cùng may mắn''

Thiếu niên khẽ nhíu mày:'' Không cần kêu là Hoàng Thượng, hơn nữa nếu Lý ái khanh đã không có ý kiến gì nữa thì ta cứ thế mà làm''.Không nhẫn nại phất phất tay.

'' Vậy thần cáo lui ạ''. Y run rẩy quỳ xuống , rồi thoái lui.

Nghe đồn ở Dương Châu này có kẻ dám bức hiếp con gái nhà lành vào thanh lâu, ta muốn tra xét rõ ràng, hắn tự mình rót một chén trà, tinh tế thưởng thức,suy tính bước tiếp theo của kế hoạch.

Mặt trời đang xuống núi, nắng chiều len lỏi qua khe cửa, rãi rắc trên người thiếu niên, y phục bị ráng chiều phủ lên, nhuốm một màu đỏ thẫm.

'' Ôi chao......'' thiếu niên nghiêng người....vén mấy sợi tóc mai vương trên mặt, gương mặt vừa lộ ra đã khiến mọi người ở dưới bờ sông thoáng chốc ngẫn ngơ.Khuôn mặt trắng nõn điểm thêm cái miệng nhỏ nhắn thắm màu anh đào, mũi cao thanh tú, mỹ nhãn hẹp dài cộng với nhãn quang sâu lắng khiến cho người khác nhìn vào hết thảy đều trở nên trần trụi, không thể kháng cự mà toàn bộ đều phô bày ra hết. Hàm dưới có chút góc cạnh lại không hề phá hỏng vẻ đẹp, hình như càng tôn thêm phần tuyệt mỹ.'' Xem ra trẫm không thể không hy sinh một chút nhan sắc rồi''.Ngón trõ cùng ngón giữa đặt trên bàn luân phiên gõ nhẹ, thanh âm tuy rất nhỏ nhưng lại vang vọng, đủ biết vị hoàng đế trẻ tuổi này không thể xem thường.

'' Sao cơ...Hoàng....à không, Giác gia, thỉnh người suy nghĩ lại, vạn lần không được, vào nơi yên liễu sẽ làm vấy bẫn long thể, ngàn vạn lần không được, Giác gia, nếu lão phu nhân mà biết việc này, tiểu nhân không sao cáng đáng nổi''. Lí Nghĩa lau trán lo lắng

Hiên Viên Giác lạnh lùng nhìn Lí Nghĩa, Lí Nghĩa nhất thời không thể thở, nhưng vẫn cố can ngăn, hắn đi theo Hoàng Thượng lâu như vậy, Lí Nghĩa trong lòng hiểu rõ, một khi Hoàng Thượng đã lộ ra biểu cảm như thế, là có hàm ý hắn đã tận số.

"To gan!''. Một tiếng gầm nhẹ,Lí Nghĩa đang đứng liền sợ hãi quỳ gối, '' Ngươi muốn uy hiếp trẫm?'' Thiếu niên chỉ tay vào mặt hắn ''Hở một tí là đem lão phu nhân ra uy hiếp ta, ta đi đâu cũng phải xin phép ngươi ư. Có phải muốn ta đem cái gọi là chủ nhân giao cho ngươi làm?'' Hiên Viên Giác nheo nheo phụng nhãn, không khí toát ra một mùi nguy hiểm. Lí Nghĩa hoảng sợ:'' Thần không dám, tội thần vạn lần đáng chết, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.''. Bất chấp đang phải che giấu thân phận, Lí Nghĩa run rẩy cầu xin.

'' Hừ !'' Hiên Viên Giác lạnh nhạt nói,'' Ngươi không dám? Trẫm lại thấy ngươi dám,cực kỳ dám! Đích xác, ngươi vạn lần đáng chết.''

Lí Nghĩa liên tục dập đầu cầu xin:'' Hoàng Thượng tha mạng''

Hiên Viên Giác nhìn người trước mắt đang sợ gấn chết, mỉm cười.'' Muốn trẫm tha ngươi. Ngươi mau chóng đi tìm về ít son phấn cùng vài tỳ nữ, thêm vài bộ xiêm y của nữ nhân, nhanh chân làm đi''

"Thần tuân chỉ,hạ thần cáo lui." Lí Nghĩa được miễn tội, vội vã ra ngoài.

Diễn xong màn kịch vui, đưa tay, xoa xoa mặt, nở nụ cười thâm trầm, trong lòng hắn suy nghĩ sâu xa,không ai có thể thể đoán được

''Hoàng Thượng, hạ thần đã tự tay chọn lựa y phục cùng phấn sáp, toàn là loại cực phẩm, tỳ nữ cũng đang đợi ở ngoài''. Lí Nghĩa quỳ dưới đất, tay cầm y phục cùng phấn sáp vừa mua tới, suy đoán có lẽ là Hoàng Thượng muốn ban cho vị nương nương nào đó.

''Tốt lắm, ngươi ra ngoài đi. Đặt mấy thứ kia lên bàn cho trẫm, rồi gọi tỳ nữ kia vào''. Lí Nghĩa đặt đồ đạc xuống, gọi tỳ nữ vào, sau đó quỳ gối vấn an rồi mới rời đi, vừa bước tới cửa đã bị gọi lại.'' Từ giờ trở đi không được trước mặt người khác gọi ta là Hoàng Thượng''. Hiên Viên Giác nhắc nhở.

'' Vâng hạ thần rõ rồi ạ...'' Lí Nghĩa đáp

''Ra ngoài đi''.

'' Thật là....'. Hiên Viên Giác khép cửa lại.

Viên Giác nhìn thoáng qua tỳ nữ bên cạnh.''Ngươi có biết ta là ai?''.Tuy là chất vấn nhưng trong câu hỏi lại không có một chút nghi ngờ nào.

'' Nô tì biết, thưa chủ tử'' .Tiểu nha đầu có vẻ hiểu biết.

'' Tốt lắm, bây giờ lại đây giúp ta....chỉ ta thay phục y này ''. Hiên Viên Giác không biết cái việc kia phải gọi thế nào, cũng chẳng thèm nhìn qua nữ tỳ mà nói.

'' Hả.....''. Tỳ nữ kia kinh ngạc nhìn lên, liền bị ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Giác tiếp cận, nhất thời hoảng sợ.

'' Vâng, nô tỳ biết rồi ạ''.Cẩn thận từng chút một hầu hạ, đây không phỉa là chủ tử bình thường mà là đương kim Hoàng Thượng.

Một lúc sau

Hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng, khuôn mặt đó bẩm sinh đã mĩ lệ, giờ được điểm trang càng trở nên xinh đẹp mê người, cặp phượng nhãn kia tô điểm thêm vẻ đẹp của khuôn mặt, làm cho nó trở nên rực rỡ, tới mức chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, ngay cả trong ánh nhìn nôn nóng kia, cơ hồ cũng như một bức tranh tuyệt mĩ.

Tiểu nô tỳ thoáng chốc ngẩn ngơ, không nghĩ trên thế giới này lại có một nam nhân xinh đẹp đến thế, không cần nhắc tới thân phận cao quý cũng đã khiến cho không ít nữ nhân mê muội.

'' Ngươi nhìn đủ chưa'' Hiên Viên Giác đứng dậy, tiểu nô tỳ sợ đến lạnh run cả người.

'' Ta đáng sợ vậy sao?'' Hiên Viên Giác lạnh lùng hỏi

'' Giúp ta thay y phục''. Hắn thản nhiên để người khác hầu hạ

Áo ngoài được cởi bỏ, lộ ra nội y màu trắng, tỳ nữ liền đem y phục bằng tơ mỏng khoác lên người Viên Giác, cẩn thận buộc thắt lưng, vóc dáng mềm mại hiện ra.

Hiên Viên Giác quay đầu lại hỏi: '' Đẹp không?'' Phượng nhãn linh động, khiến tiểu nô tỳ e thẹn gật đầu.

Hiên Viên Giác trên khuôn mặt thanh tú, nở nụ cười rất đáng yêu, không để ý tới tỳ nữ phía sau trong mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

''Giác gia.........Người.....''.Đứng ở đó không xa, Lí Nghĩa thất thần không nói ra lời. ''Người..........không phải là Hoàng.....''.

Hiên Viên Giác mở to phượng nhãn khiêu khích nhìn Lí Nghĩa, '' Ngươi nói như thế là sao....Ta không giống ?'' Lí Nghĩa hai chân như muốn quỵ xuống, '' Người đúng là Hoàng Thượng ''. Hiên Viên Giác không thèm để ý tới tên nô tài hở một tí là quỳ xuống, liền bỏ đi, ra tới cửa, bất giác phát hiện ra Lí Nghĩa cũng theo tới.

'' Ngươi đi theo ta làm gì?''Hiên Viên Giác vẫn không dừng lại.

'' Nô tài đi theo hộ giá Giác gia''. Lí Nghĩa gập người nói.

'' Không cần''. Hiên Viên Giác đảo đảo bạch nhãn, nếu ngươi cứ lẽo đẻo theo ta, chỉ khiến mọi người nghĩ ta là tiểu thiếp của lão phú gia nào đó.

Rời khỏi khách điếm, Hiên Viên Giác quả thật làm cho không ít người qua đường trầm trồ tán thưởng, đúng là tiểu mỹ nhân ai nhìn cũng phải ưa thích.

Hiên Viên Giác mặc kệ bọn họ nhìn, hắn cứ thẳng đường hắn mà đi, hơn nữa còn chọn mấy con hẽm ngoằn nghèo, sâu hun hút , như vậy mới dễ bề bị bắt cóc.

Hiên Viên Giác phát hiện ra có người đang theo dõi hắn, a, thật để hắn phải chờ lâu quá, hơn nữa còn dùng bao tải trùm kín từ đầu tới chân, thật không thoải mái chút nào, Hiên Viên Giác giả vờ giảy giụa nhưng cố không để lộ sức mạnh, chỉ im lặng chờ đợi, chờ tới lúc được đưa tới nơi thú vị.

Tàng Xuân Các trước cửa có một nam nhân, y phục rách rưới, bộ dáng chần chừ, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong.

'' Ngươi cút đi''. Nữ nhân đứng ở của đón khách vội vàng đuổi hắn.

Nam nhân kia bướng bỉnh ngồi xuống bậc cửa, nhất định không chịu đi.

'' Ta....ta nhất định phải cứu tiểu muội ra, nếu không ta nhất định sẽ không đi''. Lăng Điền ngồi ở bậc cửa lặng im, chăm chú đếm mấy con kiến đang bò dưới đất.

Người qua đường vây đến nhìn càng lúc càng đông, nữ nhân đón khách kia biết cứ vậy thì hỏng mắt chuyện làm ăn, mới phải hướng Lăng Điền hỏi.

'' Đại huynh đệ, thế tiểu muội của ngươi là ai?'' Nữ nhân ra mặt hỏi

'' Đào nhi, tiểu muội của ta là Đào nhi.'' Lăng Điền nghe thấy nữ tử hỏi muội muội của hắn, nhất thời kích động mà đứng lên.

'' Hi...hi...hi...''. Không ngờ đám nữ nhân kia lại cười rộ lên.

'' Ta còn tưởng là ai, té ra là ả Đào nhi chuyên gây rối đó''. Một nữ nhân son môi đỏ choét lớn tiếng nói.

'' Ngươi.....ngươi....ngươi...Dựa vào cái gì mà dám nói tiểu muội ta như thế?'' Lăng Điên tức khí quát

'' Tiểu muội ngươi được người ta chuộc rồi, không có ở đây nữa''. Một nữ nhân có vẻ là đầu lĩnh nói với Lăng Điền.

Nghe thấy câu trả lời, Lăng Điền ngây người ra, '' Không đúng, nhất định không đúng, Đào nhi đang ở chỗ các ngươi mà''. Nói xong liền lao vào bên trong.

'' Lão nương còn chưa phát uy, ngươi còn cho là Tàng Xuân Các chúng ta dễ đùa giỡn à?'', Một tú bà tay chống nạnh, theo sau là hai nam nhân to lớn hung tợn. '' Các ngươi đem tên tiểu xú tử không biết trời cao đất dày gì ném ta ngoài cho ta''. Hai đại hán tử liền túm lấy Lăng Điền hung hăng ném ra ngoài, '' Rầm'' cả người bị ném mạnh xuống đất, Lăng Điền đau đớn không chịu nổi, hơn nữa miệng lại bám đầy đất, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, nhưng vì nóng lòng cứu tiểu muội, hắn vẫn cố giảy dụa bò dậy, nhưng lần này cũng biết động não, tự biết hắn không phải là đối thủ của bọn người kia, khó khăn lết ra sau tìm cửa hậu.

Tìm kiếm hồi lâu mới thấy một cánh cửa nhỏ, một cái cửa gỗ đã cũ nát,Lăng Điền lo lắng nhìn quanh, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn làm việc này, không tránh khỏi có phần chột dạ, '' Két...két...'' hắn rón ra rón rén lẻn vào, vừa vào trong, đập vào mắt là khung cảnh quang đãng, rộng rãi, cả đại sảnh không khí tràn ngập mùi phấn sáp, trước mắt Lăng Điền hiện ra một loạt bàn trà bằng gỗ nhỏ,đại sảnh cũng do các tấm gỗ mà làm thành, khiến cho không khí ở đây như muốn màu vàng son, làm cho người nhìn không khỏi có cảm giác trang nhã.

Lăng Điền nhìn tứ phía, cũng không thấy bóng dáng ai, hắn chậm rãi bước lên hành lang,từ cuối hành lang một mùi thơm bay đến làm cơ thể hắn rộn ràng, một cảm giác không tên cứ thôi thúc Lăng Điền đi vè hướng đó.

Vừa chớp mắt bấy giờ đã ở trong một gian phòng nhỏ rất đơn giản, ở đó không có đại sảnh hoa lệ, cũng không có mái hiên thanh nhã, chỉ gần giống như một nhà kho nhỏ, nhưng mùi thơm thì rõ ràng từ đây bay ra, Lăng Điền hít hà lấy hương thơm kì lạ kia không chán,một lát sau xuất hiện một cảm giác phiêu phiêu dục tiên ( nhẹ nhàng như muốn bay lên mây), thân thể có chút kì lạ, nhưng hắn chưa từng có kinh nghiệm gì về chuyện này nên trở tay không kịp, hoảng hốt rời khỏi tiểu phòng, nhưng cơ thể vẫn không đỡ hơn mà còn thêm phần nóng bức, đáng sợ hơn nữa là cái vật nằm ở phía trước kia chưa từng vươn ra, giờ càng lúc càng trở nên cứng lại, hơi thở gấp gáp, Lăng Điên lung túng dùng hai tay che lấy đũng quần, khó khăn bước nhanh, '' Đáng sợ quá!'' Có tiếng vật gì rơi xuống, '' Cứu ta với '' tiếng một nữ nhân hơi trầm vang lên,Lăng Điền dừng lại,'' Đây không phải là giọng Đào nhi, nhưng mà....Cô nương nào đó hẳn cũng tội nghiệp giống Đào nhi, ta....nhất định phải cứu nàng ấy.'' Lăng Điền tự nói với mình, đẩy cửa bước vào, thuận tay khóa luôn cửa lại, dường như quên mất phản ứng lúc nảy ở hạ thân, suốt ruột cứu người mà liền xông vào, làm cho cái nơi vốn vĩnh viễn không nên xông vào giờ lại rơi vào tầm mắt, hạ thân của hắn nhô lên, càng lúc hơi thở càng gấp gáp.

'' Cô nương...ngươi....'' Lăng Điền nhìn nữ nhân đang gạt lệ trước mặt, bối rối không biết nên an ủi thế nào. '' Sao?''Nữ nhân xoay người lại, chớp chớp đào hoa nhãn.

'' Ta....''.Lăng Điền phút chốc sững sờ, nữ nhân trước mắt: hé đôi môi như cánh hoa đào thở nhẹ, trên đôi mắt mảnh dài trong suốt kia đã ngập đầy nước mắt, ''Sơn vũ dục lai phong mãn lâu'' ( như gió thổi mưa giông trước cơn bão), dáng vẻ như sắp rơi lệ, khiến cho ai nấy nhìn thấy cũng như bị dao cắt vào tim, xót xa vô ngần.

'' Ngươi là ai?'' Nữ nhân cất thanh âm rất đặc sắc làm cho Lăng Điền hoàn hồn trở lại.

'' Ta.....Ta tên là Lăng Điền......Ta tới cứu cô nương''. Lăng Điền lắp bắp nói, nhưng chưa nói xong,thân thể lại càng rúng động mạnh mẽ, cái vật dùng để duy trì nòi giống ở phía trước cứ chống đũng quần lên, nhìn nghiêng cứ như một cái lều vải nhỏ vậy.

Nhìn thay đổi trên thân thể Lăng Điền, nữ nhân không kìm được phát ra tiếng cười ha hả..,'' Ngươi thực sự là tới đây cứu ta sao. Ngươi khẳng định là không phải tới đây để tìm hoa, ghẹo liễu chứ?. Thanh âm càng lúc càng trầm xuống.

Nghĩ tới việc đang bị hiểu lầm, Lăng Điền hoàn toàn không phát hiện thanh âm của nữ nhân này có chút thay đổi kì lạ, hắn khẩn trương giải thích, '' Cô nương ngươi đừng hiểu nhầm....ta là do ngửi phải cái mùi hương kì quái kia nên mới thành ra.....như vậy....ta.....ta không phải....không phải...''. Nhìn thấy nam nhân trước mắt xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, Hiên Viên Giác bất chợt cảm thấy hắn quả thực vô cùng đáng yêu, không khỏi nảy sinh ý muốn trêu đùa hắn, được rồi đương kim thiên tử Hiên Viên Giác ta đành đóng vai một nữ nhân xinh đẹp bị bắt cóc vậy.

Hiên Viên Giác nhấc gót sen tới cạnh Lăng Điền, dùng mấy ngón tay mảnh dài nhẹ nhàng cởi nút thắt đầu tiên trên y phục của y, cả bàn tay cũng theo khe hở đó trượt vào, vuốt ve cơ ngực vạm vỡ vì phải nhiều năm lao động vất vả.Thật là trơn nhẵn quá, sờ vào cảm giác thật dễ chịu, Hiên Viên Giác vuốt ve một cách mê mẫn, không để cho tay hắn một chút nghỉ ngơi,từ dưới trượt lên, đem hết thảy nút thắt trên y phục cởi bỏ hết,Lăng Điên chưa kịp phản ứng thì phát hiện phân thân trên đã hoàn toàn trần trụi, ý đinh trêu đùa lúc đầu giờ đã trơ thành trò chơi nhục dục không thể dừng lại được.

Cảm thấy hưng phấn lại tiếp tục lần xuống dưới, tuy rằng nam nhân này chẳng phải là nam sủng được tuyển chọn huấn luyện kĩ lưỡng, cũng không phải là mấy phi tần yểu điệu trong cung nhưng thân thể hắn lại làm cho ta hết sức mê thích, Hiên Viên Giác chứa bao giờ phải kìm nén dục vọng, cho dù chỉ là được Hoàng Thượng đùa bỡn, thì chớp mắt về sau '' cóc ghẻ cũng có thể biến thành phượng hoàng'', vận mạng của hắn từ nay sẽ không thể nào tiên đoán được.

'' A.....chỗ đó.....không thể......ta khó chịu quá.....cô nương......không được...''. Lăng Điền thở hổn hển, Hiên Viên Giác dùng đầu ngón tay mảnh dẻ, nắm lấy hai điểm hồng nhũ chưa từng bị vuốt ve của Lăng Điền mặc sức xoa . '' A, không được làm vậy........buông ra...'' Hiên Viên Giác càng không buông hắn ra, lại hé cái miệng nhỏ nhắn như đóa anh đào ngậm lấy điểm hồng nhũ của hắn, dùng đầu lưỡi mềm mại, tựa như hư ảo mà quyện lấy, '' A.....không được...'' Lăng Điền như không thể thở được, một thứ cảm giác chưa bao giờ có từ trên ngực lan tỏa ra, kích thích nửa thân dưới. '' Ha...ha....ngươi đã như vậy ....còn có thể nói không cần sao?'' Hiên Viên Giác lộ ra tà ý muốn trêu chọc Lăng Điền, rồi hài lòng nhìn hạ thân bị hắn nắm trong tay càng lúc càng nở lớn.'' Lại đây nào, ta muốn ngươi '' Hiên Viên Giác vòng qua thắt lưng, ôm lấy con mồi trước mắt, '' Ngươi...ngươi...''. Còn chưa nói xong, Lăng Điên đã bị Hiên Viên Giác ném lên giường, quần dài nhanh chóng bị kéo mất, hán tử (chú nhóc) giữa hai đùi dũng mãnh hướng Hiên Viên Giác như thách thức ham muốn dục vọng, hắn đem vật che đậy duy nhất còn lại trên người Lăng Điền - tiết khố xé thành từng mảnh, không thèm để ý tới sự phản kháng yếu ớt của y, Hiên Viên Giác ngang ngược đem hai chân của y giang rộng ra, lấy áo quần vừa cởi được cùng hai chân buộc chặt ở đầu giường, Hiên Viên Giác tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thượng hắn, hắn muốn mọi người phải hướng hắn mà cầu xin hoan ái, loại hưởng thụ vương giả này đã theo hắn từ lần đầu hoan ái tới tận bây giờ, hắn xuống giường, tìm một bầu rượu đặt lên bàn, trên mặt rộn ràng mỉm cười.

' Ư.......ư....a...''. Tác dụng của dược hương lúc trước lại thêm bị Hiên Viên Giác vuôt ve, cơ thể Lăng Điền ngày càng phản ứng dữ dội, thanh âm không kiềm chế được bất giác phát ra....'' Mau lên....''.Hiên Viên Giác hưng phấn nhìn thân thể đượm màu mật ong óng ả trước mắt, ngay cả da mặt ngăm ngăm kia không cần điểm trang cũng đã ửng hồng, '' A....không được rồi.....thật là khó chịu quá....''Lăng Điền cơ hồ đã bắt đầu mất đi ý thức........Dục vọng mãnh liệt khống chế cơ thể.'' Muốn giải thoát sao?''Hiên Viên Giác kề sát bên tai Lăng Điền nhẹ giọng bảo, nam nhân miễn cưỡng nhìn thẳng Viên Giác, dùng ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn hắn, Viên Giác cũng cảm thấy chính mình hạ thân đã dồn nén đến mức không chịu nổi, nhưng hắn vẫn muốn nghe thấy câu trả lời . ''Đúng.....đúng....ta....đúng....a...a'' câu trả lời xem như đã rõ ràng,'' Tốt lắm...''

Hiên Viên Giác quả thực rất thích đáp án này, '' Vậy ngươi muốn ta làm gì?'' Hiên Viên Giác cố tình hỏi khó nam nhân đang kích dộng kia, '' Ư...ư...ta....ta không biết.....ư.....''. Phần dục vọng đang căng cứng run rẩy vài cái, dịch thể màu trắng ngà từ tiểu linh khẩu không ngừng tuôn ra, Hiên Viên Giác mỉm cười hung hãn cầm lấy tiểu linh khẩu, cảm giác căng cứng tràn khắp đại não, '' Đừng....không cần....'' không chịu được nữa, nước mắt bất giác ứa ra, '' Ha...ha.....ngươi chỉ cần làm theo ta nói.....ta sẽ cho ngươi được giả thoát.....''. Hiên Viên Giác mắt đầy tà ý nắn nắn phần dục vọng đang căng cứng,'' Ta....nói....ư....''Lăng Điền cơ thể tựa như rướn căng quá mức, động tác càng kích thích dục vọng của Hiên Viên Giác. Hiên Viên Giác phát hiện chính mình tinh thần có chút rối loạn, lập tức đem sức nặng toàn bộ thân thể đặt xuống người Lăng Điền, làm cho Lăng Điên liên tục hổn hển thở, '' Đó là do ngươi muốn ta làm đến cùng, không nên trách trẫm nhé,''Dục vọng đã hoàn toàn bao phủ lấy hai người. '' Ngươi kêu ta xuyên vào đi''. Hiên Viên Giác không chút bối rối nói. '' Này....''Lăng Điền tựa hồ lấy lại chút lý trí, nhưng Hiên Viên Tĩnh như thế nào lại để cho hắn tỉnh táo được? Hắn mau chóng ngậm lấy nhĩ thùy (vành tai) của Lăng Điền, hai tay chà xát hai điểm hồng nhũ, chà tới mức xuất huyết. '' A....a.....ư....''. '' A....a.....ta.....không cần chà xát...''Lăng Điền cấu xin hắn tha cho y. '' Nói không.....'' Hiên Viên Giác động tác vẫn không ngừng lại. '' Ta......ngươi......a......xuyên qua......đi....''. Vì không có chút kinh nghiệm tình ái nên Lăng Điền không biết cái hắn vừa nói là có ý gì.

'' A.....a......a....'' Lăng Điền thét đến chói tai, Hiên Viên Giác dùng tay giúp hắn giải thoát, dịch thể màu trắng ngà dâng lên, phun ra ngoài.....Lăng Điền thở phào nhẹ nhỏm, thân thể vẫn chưa tỉnh táo lại, ''Ngươi......phóng ra rồi sao....''Hiên Viên Giác cười đem dịch thể dính đầy tay thích thú mà nhấm nháp, Lăng Điền kinh ngạc trợn tròn hai mắt, '' Bây giờ.....đến phiên ta.....''Ánh mắt trở nên thâm trầm, tay cũng nhẹ nhàng ve vuốt, hai chân dần tách ra, để lộ một mật huyệt, mật huyệt kia lúc nào ở trong bóng tối, trở nên trắng nõn,bầu không khí tràn đầy dục vọng cộng với tiểu huyệt vừa hé ra vô cùng xinh đẹp kích thích ham muốn chiếm hữu của Hiên Viên Giác. '' A.....ngươi làm gì thế.....'' Lăng Điền gơ tay muốn ngăn Hiên Viên Giác không chạm đến chỗ mà ngày thường hắn rất ít khi chạm vào, hoàn toàn không ý thức được hắn cả người đã bị biến thành một mâm '' sơn hào hải vị''. '' Ngươi nói tiếp đi?'' Hiên Viên Giác khẽ nhíu mày, một ngón tay hung hăng len lõi vào trong tiểu huyệt, '' A..........ngươi làm gì thế?'' Lăng Điền tay chân luống cuống can ngăn hắn, '' Đừng nhúc nhích....''Hiên Viên Giác ngước mắt ngăn làm cho Lăng Điên nhất thời ngừng lại,''Nhượng ta.....yêu ngươi....''. Hiên Viên Giác trói tay Lăng Điền vào đầu giường, Lăng Điền trắng trợn bị xếp thành hình chữ Đại, Hiên Viên Giác nở nụ cười mê hồn, '' Ta đến đây.....''. Hiên Viên Giác cầm lấy bình rượu trên bàn đổ xuống bụng Lăng Điền, rồi cúi xuống thân thể rắn chắc của hắn từng ngụm, từng ngụm mà hút vào. "Ư....'' Dược hương lại phát tác, rượu theo làn cơ bụng trôi xuống phía dưới lưu lại....... chảy xuống mép đùi, Hiên Viên Giác không lãng phí, theo đó mà cắn liếm.....Lăng Điền càng cố sức giảy dụa, ngón tay đưa vào trong càng tăng lên.

Hiên Viên Giác đem toàn bộ rượu còn lại rót vào trong tiểu huyệt đang không ngừng co rút của Lăng Điền, khí nóng của rượu kích thích mạnh mẽ làm cho Lăng Điền thêm một lần nữa mà phóng ra ngoài.....,''Ngươi thực sự là không tốt à nha.....thỏa mái tận hai lần......ta cũng muốn tới đây...''. Hiên Viên Giác cởi bỏ quần dài lộ ra thứ vũ khí phủ đầy gân xanh, không có chút yêu thương mà hung hãn nhằm tiểu huyệt còn trinh trắng kia xuyên vào, ''A............''Không thể kiềm chế cảm giác đau đớn bị xuyên rách mà phát ra tiếng thét chói tai, '' Ta........chết mất........đau quá.....a......''Lăng Điền vội vã co rút tiểu huyệt làm Hiên Viên Giác nhất thời cũng bị đau đớn, hắn nhíu mày, ''Bốp'' Nhằm vào bàn tọa Lăng Điền mà tát mạnh, '' Ngươi....thả lỏng người ra.....''Hiên Viên Giác khiến cho Lăng Điền bình tĩnh lại, đóa tiểu cúc từng nếp uốn lượn giờ đã bị kéo căng ra,không ngừng chảy máu tươi, biến thành chất bôi trơn tuyệt hảo, Hiên Viên Giác miễn cưỡng cử động, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một khoái cảm dâng trào. '' A............'' Lăng Điền bất giác rên rĩ, chỉ một chút thôi nhưng Hiên Viên Giác đã nhận ra khoái điểm bên trong Lăng Điền, liên tục thúc tới đó,'' Ư..........a.......'' Lăng Điền kêu lên thích thú

'' Chậc ...chậc.....thật là hư quá ....'' Hiên Viên Giác mở miệng vũ nhục nam nhân bên dưới, đem hung khí rút ra, Lăng Điền bất mãn nhanh chóng co rút tiểu huyệt lại.......'' Đừng nóng vội.....đừng nóng vội.....Toàn bộ ta đều cho ngươi.....''Lập tức lại đem phần phần dục vọng kia toàn bộ ngập sâu vào trong tiểu huyệt............'' Ư...........'' Khoái cảm lên tới đỉnh điểm, vươn thẳng, trong nháy mắt phóng ra......khiến cho Lăng Điền một hồi co rút lại......

'' Chỗ ấy của ngươi thật chặt quá......''. Phần dục vọng đang ở sâu trong cơ thể Lăng Điền lại căng cứng.....

''Không ngại gì......ta đây có nhiều thời gian mà......''Hiên Viên Giác ở trong cơ thể Lăng Điền nhanh chóng co thắt........

Ban đêm. . . . . .

Thật đúng là. . . . . .

Thời khắc của hoan ái. . . . . .

Đây là lúc hoan ái bắt đầu. . . . . .

Trong phòng" xì xì...." tiếng thủy thanh vang vọng......rõ ràng là đang diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro