Khách mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đợi đến đám cưới của em, tôi sẽ đứng, nơi góc xa, nghe em đọc lời tuyên thệ, rồi lẳng lặng đáp lại, tôi nguyện ý..."

Năm năm sau chia tay, ngày cậu hẹn gặp anh nơi Hải Hoa đảo, anh đã rất mừng.

Năm năm sau chia tay, khoảnh khắc cậu quay lưng đi, để lại mình anh và lời mời đặc biệt ấy, anh đã cười thật lâu, cười ngây ngốc, vậy là chuyện tình 10 năm của chúng ta kết thúc rồi.

Cậu bảo anh, chúng ta bắt đầu ở Hải Hoa, vậy thì kết thúc ở đây.

Cậu chúc anh vĩnh viễn hạnh phúc, cậu cũng bảo, chúng ta có thể yêu qua rất nhiều người, nhưng tình đầu chỉ có một, anh cũng chỉ có một.

Cậu bảo anh buông bỏ ký ức xưa, cậu bảo anh quên đi quá khứ, cũng đừng lãng phí hiện tại.

Có lẽ cậu không biết, từ lúc cậu quay lưng đi, một phần thanh xuân của anh đã đi theo cậu, hạnh phúc của anh, có lẽ không nguyện ý, đã bị gió kéo đi, theo cậu suốt nửa đời còn lại.

Chợt nhớ 10 năm về trước, vào lúc chàng trai kia , ngay đêm sinh nhật tuổi thứ 23 của anh, ngốc nghếch đặt lên môi anh nụ hôn đầu, mềm mại như gió, mỏng manh như pha lê, ấm nóng như ngọn đuốc hòa cùng men say của rượu hay của tình, anh đã có tuổi 23 thật hạnh phúc với cậu.2 năm sau, từ khi cậu đeo chiếc nhẫn lên tay anh, anh đã nghĩ, cả đời này, anh chỉ còn có thể thấy được một vì sao đơn thuần, dẫu vậy, anh nguyện dùng cả đời để bảo vệ nó.

1 năm sau đó, khoảnh khắc anh ngồi xuống dưới chân cậu, dùng tay mình đan xen vào tay cậu, cố tìm chút hơi ấm cuối cùng, anh có cảm giác khác lạ. Thì ra, chiếc nhẫn của chúng mình, cậu đã gỡ xuống từ lâu, còn anh, vẫn không can tâm làm một người ngang qua đời cậu.

Anh đứng đấy, đến cuối cùng vẫn không muốn tin rằng đây là số mệnh, gió Hải Hoa thật nhẹ, nhưng tại sao nó không còn ngọt như năm ấy lúc anh gặp cậu?

Hồ Diệp Thao: " Anh, anh Lung, mình đi đến hôn lễ được chưa?"Cậu cùng Oscar đã thấy anh đã thẫn thờ trước gương suốt 20 phút, ánh mắt cũng không còn ấm áp như ban đầu, lại vắng lặng mà bình tĩnh đến lạ lùng.Có lẽ là cậu lo nhiều, từ sáng sớm đã vác tên Vương Chính Hùng lề mề này qua đây cùng anh.Tỉnh Lung hôm nay thật đẹp, anh khoác lên người bộ vest trắng, bộ vest anh đã từng mặc vào sinh nhật năm ấy của anh, anh còn nhớ rõ sân khấu hai người cùng nhau hát " Đánh mất em".Nhiều năm sau, anh đánh mất cậu.

" Mình đi..."

Tỉnh Lung nhìn thấy Vọng Tinh ngay từ lần đảo mắt đầu tiên, khoảng khắc cậu gọi tên anh, anh như được quay về đảo Hải Hoa năm ấy lần nữa, vĩnh viễn không muốn thoát ra. 

Vọng Tinh trong bộ vest trắng, đoán chừng cô dâu đang trong phòng thay đồ, bên cạnh còn có Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng, Trương Hân Nghiêu, Nặc Ngôn và Hà Quyến Dục làm phù rể.

Cậu vẫn đẹp, vẫn ngây ngô và giản đơn như thế. Vẫn là bộ vest trắng, chỉ là không giống sinh nhật năm ấy của cậu, bên cạnh cậu không còn là anh.

Có lẽ mọi người biết ý, trong chốc lát, căn phòng chờ khách chỉ còn anh và cậu.

" Hôm nay, em thật đẹp." Tỉnh Lung nói ra câu này, nghe thật điềm tĩnh, chỉ là lòng như cơn sóng cuộn trào, từ lúc gặp cậu, vốn chưa lúc nào yên bình.

" Cảm ơn anh...."

Từ lúc nào, anh và cậu đã khách sáo như vậy?Buông bỏ hết thảy hồi ức, anh đến đây chúc phúc cho cậu.

" Trước đây anh chưa kịp nói, vào lúc chúng ta bị phát hiện, anh bảo với Oscar rằng cậu có sợ không, sợ một ngày cậu vào Đào nhỏ bị phát hiện. Còn anh sợ, sợ rằng sự nghiệp bao nhiêu năm nay của anh sẽ vì em mà tan vỡ.

 Thật ra nửa câu sau, anh còn chưa nói hết: nhưng anh càng sợ hơn, bóng tối sẽ bủa vây em, cuộc sống em hằng mong ước sẽ bị chuyện này thay đổi, ngôi sao đơn thuần như em, lại sớm bị anh dập tắt. 

Anh chỉ sợ mình bảo vệ không nổi em. 

Chỉ tiếc rằng, hơn 5 năm sau, anh mới có dịp nói với em. Hôm nay, ở đây, anh thành toàn cho hôn lễ của em. Cảm ơn em vì lời mời đặc biệt này, ít nhất anh cũng có thể làm khách mời cho câu chuyện cổ tích của em và cô ấy. 

Thanh xuân của anh, Hải Hoa năm ấy, tất cả đều đẹp hơn, vì có em. Sau này, chúng ta phải hạnh phúc, ký ức của chúng ta, gửi lại Hải Hoa đi, em nhé."

Tỉnh Lung nói hết những câu này, trong lòng không rõ là nhẹ nhàng hơn, hay đã đau đến tận tâm can, chỉ biết ngăn nước mắt tràn ra khóe mi, chỉ biết dùng hết dũng khí, chúc cậu hạnh phúc.

Còn cậu, nước mắt nhạt nhòa. Cậu rõ ràng rất ít khóc, cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ cô dâu hôm nay của cậu, nhưng không hiểu sao, trước mặt anh, bao nhiêu dáng vẻ yếu đuối đều không giấu nổi. 

Thói quen ỷ lại này, cậu vẫn chưa sửa được.

" Chúng ta từng yêu hết mình, có lẽ đây không xem là thất bại. Hẹn anh ở một cuộc đời khác, em mang anh trả lại cho anh, mong rằng ở đó, chúng ta có thể thiên trường địa cửu, ở nơi đó, em sẽ lần nữa yêu anh..."

 Chúng ta, sau này nhất định sẽ an nhiên.

Cam Vọng Tinh không chắc bản thân mình còn có thể hạnh phúc hay bình yên, sau khi buông tay anh. 

Ngày hôm ấy, anh dùng mắt mình, chụp lại rất nhiều dáng vẻ hạnh phúc của cậu trên lễ đường. Khi mọi người vỗ tay nồng nhiệt, ánh mắt hào hứng nhìn cậu hôn cô ấy, anh mới chợt tỉnh ngộ, giữa hai người, thực sự không còn bất kì quan hệ nào nữa.

Đẩy cửa lễ đường, bước ra ngoài anh mới biết: 

Hóa ra, khách mời cũng là một loại an bài khác của định mệnh.

Vân Khê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro