Khách mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khoác trên người bộ lễ phục trang trọng, đẹp đẽ tới mê người. Tiêu Chiến ở trong đám đông hướng mắt nhìn về phía hắn. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, đẹp tới rung động lòng người, một vẻ đẹp thanh cao hoàn mỹ tới cực điểm. Hắn rạng rỡ cầm bó hoa trên tay, chuẩn bị cho thời khắc hạnh phúc nhất đời mình.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến bất chợt nhận được cuộc gọi từ hắn, cái tên đã lâu không hiện trên màn hình, lúc này lại xuất hiện khiến tim anh có chút sững sờ. Kìm nén lại sự hồi hộp, ngón tay đưa lên có hơi run rẩy chạm vào màn hình.

- Tiêu Chiến! Anh khoẻ không?

Tiêu Chiến thoáng chốc đã nghĩ mình nằm mơ, giọng nói này anh đã mơ thấy bao nhiêu lần, vẫn trầm ấm và quen thuộc đến thế. Kìm nén lại chút vui mừng nơi khoé môi, anh chỉ có thể "Ừm!" lên một tiếng khe khẽ.

- Tháng sau em cưới rồi. Anh có thể đến dự không?

Tiêu Chiến run rẩy không tin vào tai mình, Vương Nhất Bác nói hắn sắp kết hôn rồi. Dẫu trong lòng anh biết rõ rằng rồi cũng sẽ có một ngày hắn cùng người khác bước tiếp, chỉ không ngờ rằng lại tới sớm đến vậy mà thôi. Anh im lặng hồi lâu cũng không nói nên lời. Vương Nhất Bác bên kia dường như cũng khó xử, hắn từng câu từng chữ đều như muốn anh hối hận.

- Cô ấy rất tốt. Em rất hạnh phúc.

Đã qua mấy mùa đông rồi, Tiêu Chiến có lẽ đã quên rằng anh cùng hắn đã chia tay được hai năm. Hai năm này anh vô số lần mơ thấy hắn, đã vô số lần muốn đến tìm hắn nhưng lại không có dũng cảm đối diện với hắn.

Tiêu Chiến đã từng vì những thú vui bên ngoài, trầm mê trụy lạc mà khiến hắn hết lần này tới lần khác đau khổ. Anh ở trên tình cảm chân thành của hắn mà đùa cợt, Vương Nhất Bác lại không một lần trách cứ anh. Ngày đó hắn hẹn anh tới bãi biển, nơi anh gặp hắn lần đầu tiên. Đáy mắt hắn ngấn lệ, run rẩy nói với anh.

Hắn tha thứ cho tất thảy những đau khổ, lừa dối và tổn thương mà anh gây ra. Hắn và tình yêu của hắn từ thời khắc này sẽ dừng lại. Hắn yêu anh nhưng tình yêu cũng có giới hạn của nó, không thể để anh hết lần này tới lần khác chà đạp không thương xót được. Hắn yêu anh, sẽ vẫn yêu anh, nhưng hắn sẽ không chờ anh nữa.

Đó là lần duy nhất anh thấy hắn khóc. Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng suy nghĩ của hắn lại chín chắn hơn anh rất nhiều. Hắn lạnh lùng, điềm tĩnh, chưa bao giờ anh thấy hắn khóc. Khoảnh khắc hắn quay người rời đi, trong lòng anh thật sự đã có chút mất mát, chỉ có điều lúc đó anh vẫn nghĩ, hắn yêu anh như vậy nhất định sẽ lại quay về, an ổn chịu đựng sự đùa giỡn của anh, mãi mãi sẽ đứng sau lưng anh mà chờ đợi. Lúc đó anh vẫn nghĩ xung quanh mình có nhiều người như vậy, hà cớ gì vì một nam nhân nhỏ tuổi hơn mà buồn phiền. Thời gian sau đó anh vẫn chấp mê bất ngộ, bên cạnh đủ loại người, mặc dù lúc một mình cũng sẽ suy nghĩ tới hắn nhưng lại không nhiều. Hai tháng sau ngày chia tay, Tiêu Chiến đã sớm bị cảm giác mất mát làm cho rối bời, anh bắt đầu điên cuồng muốn tìm hắn, muốn hỏi hắn tại sao lâu như vậy vẫn không tìm anh. Tiêu Chiến nhớ hắn rồi, anh nhận ra thứ tình cảm mình vốn xem thường lại chính là thứ tình cảm khiến anh day dứt nhất.  Đến khi nhận ra nên trân quý những ngày tháng ở bên nhau thì anh sớm đã muộn mất rồi. Trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu người cũng sẽ không có một phần sánh được với hắn. Lúc anh nhận ra hắn quan trọng với mình thế nào thì thiệp mời cũng đã được trao tay, cô dâu của hắn thật xinh đẹp.

Khi mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng Tiêu Chiến mới bần thần hồi tỉnh, tiếng nhạc vang lên, cô dâu xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng chầm chậm bước về phía hắn. Cô gái ấy thật xinh đẹp, thật xứng đôi với hắn. Nhìn biểu cảm rạng rỡ của cô ấy cũng đủ biết cô ấy hạnh phúc tới nhường nào. Phải rồi, được ở bên Vương Nhất Bác sao lại không hạnh phúc được.

Vương Nhất Bác đã từng nói với anh, sau này khi hắn nhận được cái gật đầu của anh, tự tay hắn sẽ chuẩn bị lễ phục cho anh, sẽ là bộ lễ phục lộng lẫy nhất, lễ đường sẽ tự tay kết hoa cho anh, khiến anh trở nên hạnh phúc nhất. Lúc này đây, lễ đường cũng được trang trí vô cùng tỉ mỉ, hoa hồng phủ khắp mọi nơi, từng chi tiết đều nói lên sự chăm chút tỉ mỉ của chủ nhân. Chỉ tiếc là người lộng lẫy và hạnh phúc nhất đêm nay không phải anh mà là người con gái kia. Chiếc váy trắng khoét vai bồng bềnh thật hợp với làn da trắng của cô ấy, hẳn là Vương Nhất Bác đã rất hao tâm để chọn được nó. Từng bước cô ấy đi đều trải đầy cánh hoa hồng và những lời chúc phúc của mọi người, xinh đẹp tới nỗi khiến anh cũng phải cảm thấy xao động. Khi xưa hắn bất chấp mưa gió chỉ để nhìn thấy anh, có lúc sẽ bất chấp anh có sánh đôi bên ai ra ngoài cửa khách sạn cũng sẽ kiên định mở cửa xe đón anh đi. Bây giờ cho dù anh nói anh cần hắn, hắn cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm nữa. Là anh xem nhẹ hắn, xem nhẹ tình yêu của hắn. Khi xưa hắn vượt nửa thành phố để tới bên anh chỉ vì anh trong lúc vô thức đã nói một câu anh nhớ hắn. Chỉ trách khi xưa có hắn bên cạnh mọi thứ quá đẹp đẽ khiến anh quên mất rằng tình yêu cũng cần phải giữ gìn vun vén. Vương Nhất Bác đứng đó, trên môi nở nụ cười, hắn chắc hẳn đã chờ ngày này khá lâu rồi, cái ngày mà một kẻ phiêu bạt không điểm dừng như anh không thể cho hắn. Vương Nhất Bác đã từng nói, sẽ trao cho anh chiếc nhẫn xinh đẹp nhất, cả cái nắm tay tới tận cùng trời đất, chỉ là lúc đó anh không trân trọng mà thôi.

Giờ này hắn có lẽ rất vui, nhìn cô dâu xinh đẹp của mình đầy trìu mến, dù sao thì anh cũng mong hắn luôn bình yên. Ngày hôm nay hắn cưới rồi, hắn từng nói ngày hạnh phúc nhất của hắn anh nhất định phải tới dự với tư cách là người sánh đôi bên hắn. Lúc đó anh chỉ nghĩ đó là lời nói vu vơ của một đứa trẻ chưa hiểu thế nào là tình yêu, hay đơn giản anh chỉ nghĩ hắn muốn làm nũng mình mà thôi. Tất cả những gì hắn nói anh đều chẳng để tâm, bởi lẽ anh nghĩ rằng mình đối với hắn cũng chỉ như những người khác, đều chỉ là qua đường mà thôi. Thật không ngờ có ngày anh lại hối hận tới vậy, người con gái may mắn kia từ nay đã có hắn, tất cả đều đã muộn rồi.

Bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, một nụ cười xã giao lịch sự, cứ như anh cùng với hắn tất thảy đã không còn quan hệ gì nữa. Tiêu Chiến cũng chỉ có thể ngăn giọt lệ trực trào khóe mắt mà mỉm cười gượng gạo. Bữa tiệc hạnh phúc này hắn là chú rể muôn phần hạnh phúc, còn anh chỉ là một trong số những khách mời mà thôi. Chí ít thì trong lúc anh day dứt muốn tìm lại hắn thì hắn cũng còn nhớ tới anh. Lúc nhận được thiệp mời, anh đã rất phân vân, đã muốn trốn tránh, nhưng rồi vẫn cố gắng lấy lại tự tin để bước tới .Tiêu Chiến phải đặc biệt cảm ơn hắn, bởi vì hắn đã mời anh tới dự lễ cưới này, chứng kiến khoảnh khắc hắn hạnh phúc nhất sẽ khiến tình yêu lầm lỗi của anh được an ủi phần nào. Chỉ tiếc là phong cảnh xinh đẹp này, cả người con trai hoàn mỹ kia, tất cả chỉ thuộc về người con gái đang từng bước từng bước đi tới kia, chẳng phải là của anh, một khách mời thừa thãi.

Nhìn thấy nụ cười ấy của hắn, phút chốc tất thảy những hồi ức khi còn bên nhau ùa về. Vương Nhất Bác chủ động theo đuổi anh, quan tâm lo lắng cho anh, nhưng cũng chính hắn là người muốn rời bỏ anh trước. Tiêu Chiến từng nghĩ, nếu như lúc đó anh giữ hắn lại, có phải anh và hắn bây giờ đã có một kết cục khác, người cầm hoa trên kia sẽ là anh hay không? Nhưng hiện tại chẳng thể nào thay đổi, Tiêu Chiến buông bỏ chấp niệm, buông bỏ đoạn hồi ức đẹp đẽ kia, vỗ tay chúc mừng hướng về phía hắn. Quá khứ anh đã làm hắn tổn thương quá nhiều, tương lai hãy để người khác đem lại hạnh phúc cho hắn. Lúc hắn hạnh phúc nắm lấy tay cô dâu của mình cũng là lúc anh quay gót rời đi. Xin lỗi vì anh không đủ lịch thiệp để chào hắn một câu, lễ đường đông người như vậy, sẽ không vì thiếu một khách mời mà thiếu phần vui vẻ đâu. Tới được đây đã là sự can đảm khó khăn với anh rồi, anh thật sự thành tâm chúc phúc cho hắn. Nếu còn không quay đi, anh sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má mình, sẽ biến mình trở thành kẻ đáng thương trong mắt hắn. Cũng chẳng phải phim, tại sao trong lòng anh lại đau đớn tới vậy.  Lúc này những hối hận đã không còn kịp nữa. Thương tổn nào cũng phải trả giá. Là anh đã có nhưng không trân trọng, Vương Nhất Bác xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất. Tình yêu hèn mọn này của anh nhỏ bé tới thế nào chứ, buông tay rồi lập tức sẽ tiêu tan. Lúc bắt đầu thì đỏ mặt, lúc kết thúc thì đỏ mắt.

Lúc rời đi, trong đầu anh chỉ toàn là lời nói của hắn lúc đó.

" Em tha thứ cho anh, tha thứ cho tất thảy những tổn thương, đau đớn và lừa dối..."

Hắn tha thứ cho anh, nhưng anh không thể tha thứ cho chính mình.

Lúc hắn nắm tay cô dâu của mình cười hạnh phúc, anh cũng lặng yên không nhắc đến những điên cuồng khi xưa nữa. Ngôi nhà phong cách Châu Âu, ngói đỏ, tường đầy hoa hồng và sân sau để ngắm hoàng hôn sẽ chỉ còn trong kí ức. Nực cười nhất là khi chúng ta chia xa từng ấy năm mà tôi vẫn không quên được em ấy. Đời này cuối cùng cũng nhận được chiếc kẹo đau lòng nhất thế gian, kẹo cưới của em ấy.

Bên ngoài lễ đường, bầu trời đêm thật sự rất đẹp, chỉ có lòng Tiêu Chiến là chẳng thể vui vẻ nổi.

Bên trong lễ đường vang lên tiếng mục sư.

" Chú rể Vương Nhất Bác con có đồng ý lấy cô dâu Lâm Tiểu Thanh làm vợ, từ nay về sau..."

Tiêu Chiến cười khổ, tâm trí rối loạn chẳng muốn nghe tới tiếp theo chú rể sẽ nói gì, chọn hướng gần nhất mà rời đi. Nước mắt lăn dài trên má, Tiêu Chiến nhịn không được chống tay vào một góc tường khóc lên đau đớn. Hôm nay anh và hắn đều tới lễ đường chỉ khác là một người mang nhẫn, người còn lại mang hồi ức rời khỏi lễ đường. Khờ khờ dại dại sống hết một đời.

Giá như anh có thể trưởng thành sớm hơn.

















.
.
.

- Tiêu Chiến!

Tiếng thở gấp gáp của hắn vang vọng, một thân đồ tây lịch thiệp đã sớm sộc sệch, hắn nhếch miệng cười hài lòng.

- Anh trốn cũng thật kỹ. Không may là vẫn bị em tìm ra rồi!
.....

Đoản van dành tặng cho một người bạn thân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro