oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa thu lại về với Bắc Kinh.

Lá đã ngả vàng trên khắp các con phố, không khí trở nên se lạnh và trong lành hơn hẳn.

Một buổi sáng thật bình thường, với mùi cà phê và bánh mì nướng lan tỏa trong phòng khách sạn của Cam Vọng Tinh.

Cho đến khi một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại đã từng rất quen thuộc kêu ting ting

"Hôm nay chúng mình gặp nhau được không ?"

2.

Cậu và anh chia tay đã được 3 năm rồi.

Khoảng thời gian chỉ bằng một nửa khoảng thời gian hai người yêu nhau.

3 năm này, chỉ riêng việc hít thở thôi, nhiều khi cũng thật là mệt nhọc.

Cậu vẫn chưa thể quên được anh cùng tất cả những kỉ niệm của hai người, thật tệ là như vậy.

Đột nhiên, như một giọt nước làm tràn ly, tất cả những kí ức quay về, như những ngọn sóng vỡ bờ, xô dạt vào tâm trí của Cam Vọng Tinh.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc hai người chính thức đặt tên cho mối quan hệ này, "ái tình".

Cậu nhớ lại nhịp tim đập loạn của bản thân, nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của anh, nhớ lại vị ngọt của nụ hôn đầu tiên trong đời, nhớ lại gió biển mùa xuân thổi ở Hải Hoa.

Nhớ lại sinh nhật đầu tiên họ trải qua cùng nhau, là cậu đã lén đến nơi anh đang làm việc mà đem đến cho anh bất ngờ. Cậu còn nhớ hôm đó, anh đã vui thế nào khi thấy cậu.

Nhớ lại chuyến đi du lịch cùng nhau, cùng đặt những nụ hôn dưới những ánh sao, và cậu, lần đầu tiên, nhận ra bản thân thật sự yêu một người nhiều đến thế nào.

Cậu, lúc đó, cảm giác bản thân cứ như vậy mà gửi gắm cả cuộc đời mình vào anh, cảm thấy có thể nắm tay anh mà đi đến thiên hoàng địa lão.

Cậu nhớ, ngày mà cậu tổ chức một bữa tối với thật nhiều nến cùng hoa, quỳ xuống một gối trước anh, chân thành mà xin anh giao nửa cuộc đời anh cho cậu, và sẵn sàng giao nửa đời của cậu cho anh. Hôm ấy, anh đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa lồng ngón tay áp út vào chiếc nhẫn đôi của hai người.

Nhưng mà, cuộc đời không thể như một câu chuyện cổ tích mà tâm trí non nớt của Cam Vọng Tinh mơ về.

Họ vẫn chia tay. Cuối cùng vẫn là vậy.

Anh để lại chiếc nhẫn của cậu, và rời đi cùng với ngón áp út trống trơn, để lại cậu với biết bao vụn vỡ và suy sụp.

Vô vàn câu hỏi, vô vàn sự níu kéo; nhưng anh vẫn không quay lại.

Và cuối cùng, cậu vẫn phải chấp nhận mà buông tay.

Tất cả dội về, trái tim cậu không khỏi một lần nữa tan nát cùng đớn đau.

3.

Khi Vọng Tinh đến, thì Tỉnh Lung đã đợi sẵn ở nơi họ hẹn gặp mặt.

Anh vẫy tay và cười với cậu, nụ cười vẫn đẹp đến nao lòng, đôi mắt vẫn như muôn vàn vì sao.

Anh đã gầy đi rất nhiều từ lần cuối họ gặp nhau.

Câu chuyện giữa hai người trước đây không bao giờ kể hết, mà giờ lại gượng gạo thế này.

-Em, dạo này có ổn không

-Cũng tạm, anh gầy đi nhiều rồi đấy

-Anh vẫn vậy

-...

-Ừm, Vọng Tinh, anh hôm nay muốn gặp em, là bởi vì có chuyện này.

Nói rồi, anh lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp, đặt đến trước mặt cậu.

Cậu cầm lấy tấm thiệp, cẩn thận quan sát. Là tấm thiệp mời cưới.

Trên đó có ghi tên anh, cùng với một người hoàn toàn xa lạ.

Cậu cười, tay miết lên những nét chữ tên anh.

Cuối cùng thì ngày nay cũng tới rồi. Ngày cậu sợ nhất, ngày cậu không bao giờ muốn chứng kiến.

-Đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng này, anh muốn tận tay mời em đến. Hãy đến nhé.

Cam Vọng Tinh nước mắt đã lưng tròng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu vô đáy của anh mà nói

-Anh có hạnh phúc không Tỉnh Lung ? Nhìn thẳng vào mắt em mà nói này, anh có yêu cô ấy không ?

Tỉnh Lung không dám nhìn thẳng vào mắt Vọng Tinh, đương nhiên là vậy. Cậu vẫn luôn luôn là điểm yếu của anh; nhất là một Cam Vọng Tinh cùng nước mắt, càng khiến anh càng yếu đuối hơn bao giờ hết.

Cam Vọng Tinh nâng cằm anh lên, mắt đối diện anh, sát lại thật gần.

-Nhìn em

Cậu thấy ngân hà trong mắt anh, đang nổi lên một cơn bão.

-Em biết là, anh luôn dễ xiêu lòng trước em thế nào đúng không, nên làm ơn...

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận được đôi môi của Cam Vọng Tinh, cùng nước mắt chảy dài, không biết là của bản thân hay của cả hai người nữa.

Ánh trăng bên mặt hồ nơi hai người đang đứng sáng vằng vặc, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, phản chiếu lên chiếc nhẫn nơi áp út của Cam Vọng Tinh, lên chiếc nhẫn khác trên tay Tỉnh Lung.

Đau nhói.

Lần này, là Cam Vọng Tinh rời đi trước, để lại một Tỉnh Lung nức nở đằng sau.

4.

Hôn lễ của Tỉnh Lung cũng đến, vào một ngày thu nắng óng ả như rải mật.

Hôn lễ được trang hoàng thật sự lộng lẫy.

Cam Vọng Tinh gặp lại rất nhiều người bạn cũ, những người bạn rất thân thiết của cả hai.

Ai cũng ngầm dành cho cậu một ánh mắt nuối tiếc và xót xa.

Cậu còn nhìn thấy cả người mà, sẽ cùng người mà cậu yêu đến hết đời này; chung sống những ngày còn lại.

Anh của cậu, hôm nay cũng thât đẹp, như anh vẫn thế.

Nói là cậu đến chúc phúc cho người cậu yêu, là không sai; nói là cậu ao ước rằng người đứng cạnh anh là cậu, cũng không sai.

5.

Nhậm Dận Bồng sau đó hẹn cậu đi uống.

Hôm đó, cậu vừa uống thật nhiều, vừa nghe Nhậm Dận Bồng nói

"Lúc đó, Tỉnh Lung có nói chuyện với anh rất lâu về chuyện của hai người. Anh ấy không muốn bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng xấu đến em. Vào trước ngày hai người chia tay khoảng một tuần, anh ấy bị một tên nhà báo nặc danh nào đó nói có ảnh hai người đi hẹn hò, đe dọa sẽ tung chuyện của hai người lên. Anh ấy nghe thấy như vậy, cho người đi dẹp, nhưng dẹp không được, cuối cùng, vì lo lắng và hoảng loạn nên đã chia tay em.

Đừng trách anh ấy"

Cam Vọng Tinh nửa tỉnh nửa say, nghe những lời ấy, nước mắt lăn dài trên gò má từ lúc nào.

Cậu thật sự rất ít khóc mà, tại sao lần nào cũng là vì Tỉnh Lung mà khóc thế này.

Sao tim, vẫn đau nhói thế này.

Vốn biết Tỉnh Lung vẫn còn yêu cậu, nhưng tại sao cậu không thể chu toàn cho tương lai của cả hai.

Cậu trách bản thân vô dụng, trách thế giới tàn độc.

Cuối cùng, vẫn là buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro