chap 10: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi gần tới con sông. Cô nghe tiếng ai ru con, lời ru vẫn vậy nhưng giọng thì không trong trẻo như cô nghe trong mơ. Cô quay người lại. Bóng trắng đo từ từ vừ đi vừa nhịp con vừa đến gần cô. Cô nói với giọng nghiêm nghị:
-Dừng lại đi! Đủ rồi
Bóng trắng khựng lại, cô đưa tấm hình trong quyển nhật ký ra trước mặt hắn:
-Tôi biết người đàn ông này là anh. Kẻ giết người của vụ án mạng 15 năm trước và đã dựng thành một tai nạn đồng thời cũng là người giả ma trong bữa đầu tiên chúng tôi tới. Hãy ra đồn thú trước khi tôi gọi cảnh sát tới.
Hắn tháo tóc giải xuống. Buông con búp bê xuống đất, móc ra một con dao, với cái miệng nhoẻn cười, hắn tiến từ từ lại cô:
-Hừm! Thật thông minh đó cô gái à, không ngờ cô lại phát hiện ra nhanh như vậy.-hắn khựng lại- thôi được rồi, vậy tôi cũng không ngại cho cô em biết hết sự việc trước khi chết. Đúng vậy, là tôi đã giết ả đàn bà lăng loàn không ra gì đó. Tôi là người dựng lên tất cả những chuyện kinh hoàng và giả ma trong khách sạn để mọi người không dám lại gần. Nhưng hôm nay cô đã tìm ra được. Xin lỗi, tôi phải tiễn cô lên đường!
Nói rồi hắn cầm dao chỉa thẳng vào cô. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, cô nhắm mắt và chẳng biết làm gì cả. Bỗng hắn thét lên, buông dao xuống và chạy thục mạng vào rừng. Cô hơi ngạc nhiên, quay ra đằng sau. Thấy trên lầu khách sạn có người mẹ ôm con và bà lão đứng nhìn xuống. Cô rơi nước mắt và quỳ xuống:
-Xin hãy tin tưởng ở tôi!
Cùng lúc đó cảnh sát đã đến. Văn Yên đỡ cô dậy:
-Xin lỗi, mình đến trễ rồi! Không sao chứ. Cảnh sát đã bao vây hết khu rừng này, cậu yên tâm!
Công cuộc tìm kiếm kéo dài tới 5h sáng hôm sau. Cảnh sát phát hiện hắn ngồi run sợ ở gốc cây cổ thụ giữa rừng, miệng vẫn lẩm nhẩm:
-C...c..cút đi! T...tôi k..không biết gì cả!!!!
Còng tay lại và đợi hắn bình tĩnh, khi lấy lời khai, hắn khai rằng 15 năm nay sống ở tầng hầm chứa rượu của khách sạn. Và khai rằng đã giết tổng cộng 25 người khác vào khách sạn khám phá và chặt đầu, chôn mình dưới gốc cây cổ thụ, đầu thì giấu ở dưới con sông và đã mổ bụng vợ lôi đứa con ra, xác 2 mẹ con được chôn trong hang dưới cây bằng lăng. Cảnh sát đã cho đào tất cả các thi thể, và quy động thợ lặng tìm tất cả các đầu người dưới sông lên. Do tất cả thi thể đều bị phân hủy, không nhận dạng được nên cảnh sát đã cho chôn tất cả cái xác ở nghĩa trang vô danh ngoài bìa rừng. Riêng hài cốt của cô vợ được đào lên cùng hài cốt thai nhi và được chôn cùng thi thể bà lão trong vườn khách sạn. Vụ án kết thúc. Hôm sau, cô mua 2 bó hoa hồng trắng đến và đặt ở mộ 2 mẹ con. Khẽ lau nước mắt, cô nói:
- Hãy an nghĩ nhé, mọi chuyện kết thúc rồi.
Tên tội phạm bị kết án tử hình và sẽ bị thi hành án vào tuần sau. Cô vô xin thăm hắn và đưa cho hắn cuốn nhật ký, đọc xong, hắn khóc nức nở:
-Phải chi ngày đó tôi không nghe mọi lời bịa đặt của mẹ, thì bây giờ tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc với vợ và con mình.
Hắn bỏ ăn cho tới ngày thi hành án và nguyện vọng cuối cùng là được chôn cùng với cuốn nhật ký của vợ. Mọi thứ kết thúc, họ trở về với nơi thành thị ồn ồn náo náo và lại vùi mình vào công việc tấp nập bộn bề.
----------The End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi