chap 6: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt xe và lại tới khu rừng. Trèo qua hàng rào cấm, cô tìm đoạn dây cả 2 cùng đánh dấu ngày hôm qua nhưng không còn dấu vết gì, như thảy đã có ai cố gắng xóa đi dấu vết. Cô đi theo đường thằng vào rừng, tiếng gió vẫn rít như hôm qua, bầy dơi vẫn cứ bay làm lá rơi đầy. Quái lạ, hôm qua cả 2 chỉ mất 20p để vượt qua khỏi khu rừng, nhưng đã đi rất lâu rồi vẫn chưa qua khỏi khu rừng, trời thì ngày một tối dần và mặt trăng hôm nay không còn sáng nữa, chiếc đèn pin chớp nhá rồi tắt hẳn, cô chép miệng và quăng nó xuống, mò trong balo lấy một cây đèn khác ra. Cô vừa mò vừa đưa mắt nhìn quanh khu rừng, cả khu rừng không còn thấy gì ngoài những con mắt đang lóe sáng của bầy dơi. Bật đèn pin lên, cô tiếp tục mò đường. Cô bị rớt xuống một cái hang sâu chừng 3m, do té lên những bụi cây, nên ngoài bị cây đâm xướt da, ngoài ra cô không còn vết thương nào khác. Cô đưa chiếc đèn pin dò xung quanh, thấy hang này có một lối sâu hun hút. Cô theo lối sâu đó mà đi, ra khỏi hang, cô thấy một nơi rất đẹp, bầy đom đóm bay đầy trời, vài cây bằng lăng nở rộ hồng cả vùng. Cô tiếng tới cây bằng lăng, đưa tay hái một chùm hoa và ngắm, cô như bị mê hoặc bởi khu vườn đó, bỗng mọi thứ trở thành cảnh hoang tàn ngay trước mắt cô. Những cánh hoa bắt đầu rụng ngay dưới chân cô và những cành hoa bên nhánh khác cũng bị gió thổi bay vào đúng chỗ cô đứng, cây bằng lăng bây giờ gì trơ trụi toàn lá và lá. Bầy đom đóm bu vào một cái xẻng nhỏ kế gốc cây, cô đưa tay với lấy cái xẻng thì bọn đom đóm bay đi. Cảnh vật hoang tàn dưới ánh trăng lờ mờ. Như có sự gì đó thôi thúc cô đào đất lên. Cô đào chỗ đất nơi hoa rụng xuống, sâu chừng 2 gang tay thì xẻng của cô va phải vật gì đó, cô lấy đèn pin đeo vào đầu và nhìn kĩ lại, là một cái rương bằng gỗ, có khóa trái, cô cố gắng kéo cái rương đó lên khỏi mặt đất, dùng hết sức lực của mình, cầm xẻng và đập liên tục vào ổ khóa đến khi văng ra, cô thấy một cuốn vở bìa cứng dày, màu nâu, trên đó ghi một dòng chữ "Nhật Kí Làm Dâu". Cô lau bụi quanh cuốn nhật kí đi và bắt đầu đọc từng trang:
"Ngày 15/2, tôi về với nhà chồng, rời xa ngôi nhà thân thương, cha mẹ chồng tiếp đãi tôi rất nồng hậu. Tất tầng tật mọi việc trong nhà tôi không cần phải nhúng tay vào, đều có kẻ hầu người hạ. Thật sung sướng. Việc của tôi chỉ là chăm tưới cây kiễng của chồng để giết thời gian thôi. Đêm nay là đêm đầu tiên của chúng tôi. Tôi và anh quen nhau cũng đã hơn 3 năm, vượt qua mọi rào cản, khoảng cách, trao cho nhau những sự yêu tương, tin tưởng với đối phương. Nhưng anh thì hơi nóng tánh và hay ghen tuông vô cớ. Hmmm. Dù sao thì đến được ngày hôm nay cũng không dễ dàng, tôi sẽ cố gắng gìn giữ hạnh phúc này."
Cô thầm nghĩ, người con gái này thật là ôn nhu và nhân hậu. Cô biết cuốn nhật kí này có liên quan gì đó đến khách sạn ma, cô nhét cuốn nhật kí vào balo và chui lại vào hang. Tới miệng hang, tính dùng sức leo lên qua những bụi gai thì một bầy dơi bay ngang qua cô, làm cô mất phương hướng. Chúng còn phát ra những tiếng kêu đáng sợ. Có một mùi hương gì đó nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô, dù thơm nhưng không mấy dễ chịu, làm cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi