chap 8: Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 31/7
Mới đây đã 5 tháng, cuộc sống tôi vẫn bình thường cho đến trưa hôm nay, tôi cùng chồng đi siêu âm, khi chồng tôi biết đứa trẻ trong bụng tôi là con gái. Chồng tôi không nói gì. Về nhà, mẹ chồng tôi cũng tiếp đón tôi niềm nỡ cho đến khi biết cháu bà là con gái thì vẻ mặt bà cũng khác đi. Hôm nay cả nhà đối xử với tôi như thể xa lạ."
"Ngày 8/8
Trong vòng một tuần nay, tôi sống với sự khổ sở, khắc nghiệt và đón nhận những lời cay nghiệt từ gia đình chồng. Những người ăn kẻ ở trong nhà cũng đối xử với tôi một cách tàn bạo. Mẹ chồng tôi sợ tôi sẽ lây cái xui cho cả nhà. Không cho giặt đồ cùng với đồ cả nhà nữa. Tôi vẫn phải tự giặt lấy. Chồng tôi thì lúc nào cũng say be bét với bạn bè đến khuya mới về. Chiều hôm nay, có một anh giao kiện hàng mà mẹ tôi gửi lên cho tôi bồi bổ, vì thùng hàng nặng quá. Tôi đành nhờ anh ấy đem vào phòng hộ. Mẹ chồng tôi nhìn thấy cảnh đó, chồng tôi vừa về, bà lao đến và kể đủ thứ. Chồng tôi ghen lên và ném cả quần áo tôi ra khỏi phòng. Bà ta lại và bảo tôi nên về ở với mẹ vợ đến khi sinh xong. Thôi, đằng nào cũng đã khổ rồi. Tôi đã dọn đồ đạc để khuya nay đi về nhà cho kịp."
"29/11
Tôi đã dọn về nhà mẹ đẻ được 4 tháng, cũng đã gần tới ngày sinh, tôi chỉ mong con mình bình bình an an được ra đời và sống vui. Tôi luôn hy vọng gia đình chồng sẽ chấp nhận đứa cháu gái này. Nhưng dường như sự hy vọng của tôi là vô vọng. Từ ngày tôi đi, mẹ chồng tôi không biết đã đi đồn gần đồn xa gì với mọi người. Mà bây giờ ai cũng nghĩ đứa con này không phải là của chồng tôi, tôi nhục nhã nên mới phải về nhà mẹ đẻ ở. Tôi thật sự không buồn vì những lời đồn. Mà buồn vì người cùng tôi kết tóc se duyên, người vì tôi thề non hẹn biển cũng chẳng màn nghe tôi giải thích. Chồng tôi cứ liên tục gọi điện làm phiền và mắng rủa tôi, thậm chí còn đe dọa giết cả gia đình tôi. Tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật xa và ở sau khi sinh con. Hai mẹ con sau này sướng khổ có nhau là tôi an lòng rồi."
Những trang sau của nhật kí đều bị xé. Dấu vết duy nhất còn để lại là dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ ở bìa cuối cùng: " Are you help me!" Cô đứng dậy, bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhét cuốn sổ dưới gối, cô ngồi xuống bàn và đợi anh dọn đồ ăn. Vừa gấp đồ ăn, cô vừa nói:
-Mình muốn vào khu rừng ấy và khách sạn một lần nữa!
-Cậu đừng có mà điên - Anh dằng chén cơm xuốn bàn thật mạnh- cậu không thấy nơi đó cực kì nguy hiểm sao?
Cô đặt chén cơm của mình xuống, tiến tới giường và lấy cuốn nhật ký ra đưa cho anh:
-Mình muốn giấu cậu nhưng xem ra không giấu được nữa. Mình đào được nó ở trong rừng, nằm trong một cái rương gỗ. Mình nghĩ nó sẽ liên quan đến chuyện bà lão kể hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi